Chương 3: Đến Tiên Kinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: TYD.

Quân Ngô sau lần bị phong ấn dưới Đồng Lô sơn ấy, nói dễ nghe là cách chức, khó nghe nhưng lại đúng sự thật hơn chính là bị biếm, rớt từ trên thần đàn xuống. Đối với Tiên Kinh ngày xưa một tay hắn gầy dựng đã không còn nửa điểm quan hệ.

Mai Niệm Khanh biết đứa nhỏ Tạ Liên vốn không có ý xấu, chỉ đơn giản mời hắn đến dùng bữa cơm thân mật. Nhưng Tạ Liên không có ý, không có nghĩa là chư vị thần quan cũng vậy.

Hiện tại trở về, Quân Ngô sẽ lấy phân thận gì? Tiền thần võ đại thế? Nghe thật mỉa mai. Hay một trong tứ đại hại Bạch Vô Tướng? Không xứng.

"Thái tử điện hạ, ngươi nghĩ cho kĩ. Chuyến này kỳ thực không đi cũng được. Dù sao hiện tại Tiên Kinh có xảy ra chuyện gì cũng không cần ngươi đứng ra làm chủ nữa rồi."

Quân Ngô không phải kẻ ngốc, chỉ nghe qua đã hiểu ý của y.

Hắn biết người này 2000 năm qua vẫn luôn theo dõi, bảo vệ hắn từ xa. Hắn cũng biết tấm chân tình người nọ dành cho mình.

Nếu hắn thất bại, sẽ có vô số kẻ mượn gió bẻ măng, vùi dập hắn bằng những lời nhục mạ, mắng chửi.

Còn hắn thành công, chỉ có mình y là vui mừng, hạnh phúc thay cho hắn.

Quân Ngô khép mắt, đáp.

"Ta tự có sắp xếp. Đừng lo."

Mai Niệm Khanh đành phải theo hắn, thì biết sao được. Y luôn thấy người nọ đứng cô độc, xung quanh là đao nhọn luôn chĩa thẳng vào người, chỉ cần hắn một phút sơ sẩy sẽ dí hắn xuống đế giày, bùn nhơ. Mai Niệm Khanh không thể bỏ mặc hắn nữa.

Giờ Thân, Mai Niệm Khanh vận một kiện thanh y giản đơn, từng sợi tóc mềm mại được cố định bằng dây cột đồng màu y phục. Y cố gắng để bản thân thật nhạt nhoà, không gây sự chú ý nhất có thể.

Địa hình Đồng Lô sơn có thể hiểu nôm na là phức tạp. Từ ngoài vào phải qua ba dãy Lão, Bệnh, Tử. Sau cùng mới là núi lửa chân chính, cũng là cố đô Ô Dung quốc xưa kia, hiện tại bị vùi chôn dưới dung nham, đất cát.

Khi có người đặt chân vào địa phận Đồng Lô sơn, mặt đất sẽ có rung chuyển báo hiệu cho chủ nhân biết, đồng thời cũng để cảnh báo vị khách an phận chờ đợi, không được phép bước vào nơi đây.

Mai Niệm Khanh dùng phép mở một cánh cửa nhỏ quan sát bên ngoài, thấy Đệ Tứ Thánh Thú Huyền Vũ* đã hoá đại thú, trên mai đầy những vết chai sần nay được phủ một lớp đệm dày, hơi cúi đầu nhìn vào bên trong. Chắc nó đến đón hai người đi.

(* Trong thần thoại Trung Hoa cổ đại có sự xuất hiện của bốn vị thần đáng được chú ý đến là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ, tương ứng với 4 hướng: Đông, Tây, Nam và Bắc. Đặc biệt, mỗi vị thần canh giữ 7 chòm sao trong số 28 vì tính tú trong thiên văn của Trung Hoa.

Thanh Long (Lôi).
Thanh Long hay Thương Long là linh vật đứng đầu trong Tứ thánh thú.


Bạch Hổ (Phong).
Bạch Hổ là linh vật thứ hai sau Thanh Long trong Tứ thánh thú.

Chu Tước (Hỏa).
Chu Tước là linh vật thứ ba trong Tứ thánh thú, mang hình dạng phượng hoàng lửa.

Huyền Vũ (Thủy).
Huyền Vũ là linh thú cuối cùng trong Tứ thánh thú. Hình dạng khởi thủy của Huyền Vũ là con rùa màu đen và một con rắn.

...)

Mai Niệm Khanh cũng lười để ý, nếu nó đã có nhiệm vụ đến đón hai người, thì hảo hảo đứng đó đợi rồi mới được đi.

"Thái tử điện hạ, ngươi xong chưa, ra coi thánh thú đến đón chúng ta nè."

Nói rồi y học theo các cô nương nắm một góc áo lên chạy vào trong điện. Khi vào đến nơi, thấy thân ảnh từ trong bước ra, y hơi đơ người.

Quân Ngô đã thật lâu rồi không mặc bạch y. Nay một lần nữa khoác lên người màu trắng thanh khiết ấy, quả là có chút lạ lẫm.

... Giống như là Ô Dung thái tử của nhiều năm về trước vậy.

Một thân bạch y thanh cao, phong lưu phóng khoáng. Ô Dung thái tử trên môi luôn câu một nụ cười dễ mến, tuổi trẻ khí thịnh, hắn giống như mặt trời ban mai, hiền dịu ấm áp.

"Điện hạ..."

Mai Niệm Khanh thì sao? Y vẫn luôn như vậy, theo người nọ từ khi còn nhỏ tuổi, dạy hắn từng nét chữ, vần thơ. Cũng là người chứng kiến hắn từ đỉnh cao, ngã xuống thật đau, rồi lại đạp đổ mọi chướng ngại vật, trèo lên đỉnh cao ấy một lần nữa. Để rồi lại ngã xuống, đến vạn kiếp bất phục.

Hắn... Vẫn chỉ là đứa trẻ mà thôi. Tình cảm Mai Niệm Khanh dành cho hắn cũng chỉ là của bậc tiền bối với vãn bối nhỏ tuổi, ít nhất là y nghĩ vậy.

Thì, ngoài mối quan hệ chủ tớ, quân thần, thầy trò ra, họ sẽ là mối quan hệ như thế nào?

Tri kỉ? Không phải.

Tình thân? Cũng không phải.

Ba từ 'Để nghĩ sau' suốt 2000 năm qua lại là câu trả lời tốt nhất. Dù sao là mối quan hệ gì cũng không quan trọng. Trải qua biết bao thăng trầm, cho dù không còn như trước, y vẫn có thể gọi hắn "Thái tử điện hạ", mỗi ngày rảnh rỗi hết ngủ lại bắt hắn bồi đánh mạt chược, ngâm thơ, ngắm cảnh cũng quá đủ rồi.

Nhưng mà. Mai Niệm Khanh cũng hiểu, sâu thẳm trong tâm y vẫn muốn một cái gì đó phát sinh giữa hai người, cuộc sống hiện tại tuy đủ, nhưng chưa hoàn hảo.

Là điều gì?

"Vậy chúng ta đi chứ?" Quân Ngô vỗ nhẹ lên vai y, cũng đánh gãy dòng suy nghĩ kia.

Trên mặt hắn đã phủ thêm một tầng hào quang, che khuất vẻ u tối, mệt mỏi thường ngày, phong thái lại chuẩn một vị thần võ đại đế, uy nghiêm có thừa, hào quang toả sáng.

Mai Niệm Khanh vội thu lại vẻ si ngốc, cùng hắn ra ngoài Đồng Lô sơn.

Huyền Vũ ở ngoài đã chờ đến phát chán, cái miệng rùa ngáp liên tục, lại mở lớn, Mai Niệm Khanh chỉ sợ nó há to thêm chút nữa sẽ rách cả mép.

"Mai tiên sinh, Thần Võ... Bạch Vô tướng... Quân tiên sinh." Tứ Thánh Thú Huyền Vũ không biết nên gọi Quân Ngô như thế nào mới ổn, ấp úng hết tên này tên kia mới đưa ra sự lựa chọn gọi thẳng tiên sinh cho lành. Hiện tại hai vị này là khách của Tiên Kinh, bởi vậy gọi tiên sinh sẽ không đụng chạm đến ai, cũng đủ lịch sự và thể hiện được sự tôn trọng.

Mai Niệm Khanh nhẹ gật đầu, đưa tay tỏ ý muốn đỡ Quân Ngô lên đệm trên lưng Huyền Vũ, bản thân sẽ kiếm đại đám mây nào đó bay theo sau.

Quân Ngô sau khi yên vị chỗ ngồi, lại xoay ngược nắm tay Mai Niệm Khanh kéo lên ngồi cùng.

"Điện... Điện hạ, như vậy không được. Nào có chuyện tôi tớ ngồi song song với chủ nhân!"

Y hoảng hốt, vội gỡ tay hắn ra định nhảy xuống. Quân Ngô bật cười, đánh vào vai y một cái rồi nói.

"Ta với ngươi không phải mối quan hệ chủ tớ, ngồi yên đừng quậy, chúng ta để Huyền Vũ đợi lâu rồi, còn không định cho nó về ăn cơm sao?"

Mai Niệm Khanh định phản bác, nhưng lại nghĩ đến câu nói "Không phải mối quan hệ chủ tớ" liền ngậm miệng. Lão già họ Mai 2000 tuổi lập tức rơi vào trầm tư, ba từ 'Để nghĩ sau' không ngừng vang lên trong đầu.

Tứ Thánh Thú Huyền Vũ cảm thấy bầu không khí giữa hai người thực sự có gì đó không ổn, mà sợ không dám nói, cũng yên lặng lướt mây bay thật nhanh lên Tiên Kinh.

Trời ạ, hai người này sao mà sến súa quá vậy! Đã già rồi còn làm màu làm mè, ta kéo ngươi đẩy rợn cả da rùa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro