01. Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01. Mộng

Gió mang theo những cánh hoa đào bay tán loạn. Trên mặt hồ, từng cánh hoa đào nhẹ đáp xuống làm bóng đào liễu khẽ xao động. Dưới gốc đào liễu, thiếu nữ đứng đó, tóc đỏ như máu. Ba ngàn sợi tóc cũng đỏ như máu, nam tử tay cầm con rối nhỏ, đưa lưng về phía nàng.

- La Nhi, ca ca đã tự tay làm con rối này. Tặng muội đấy!

Nam tử quay người lại, nhẹ nhàng đặt con rối vào tay thiếu nữ. Đôi đồng tử xanh mát như mặt hồ nhìn nàng trìu mến. Từng lời thốt ra có bao nhiêu dịu dàng, yêu thương cùng sủng nịnh.

- Mạc Địch... ca ca?...

Thiếu nữ mơ hồ, lại bất ngờ trước sự xuất hiện của nam tử. Dứt lời, khung cảnh xung quanh hai người chợt thay đổi. Không còn đào hoa nhẹ nhành bay trong gió. Không còn gốc đào liễu soi mình bên mặt hồ êm ả. Tất cả chỉ còn bóng tối, hương máu tanh, khói lửa, cùng những tiếng kêu ai oán.

Đưa tay vuốt ve khuôn mặt thiếu nữ, nam tử buồn bã nhìn nàng. Vẫn là mặt hồ thanh mát dịu dàng kia, nhưng trong đó lại chứa đầy sự tiếc nuối cùng lo lắng.

- La Nhi... xin lỗi... xin lỗi muội... Ca ca không thể tiếp tục ở bên muội... không thể thấy muội trưởng thành... La Nhi... hứa với ca ca... muội nhất định phải sống thật hạnh phúc...

Hình bóng nam tử dần tan biến, không gian chỉ còn lại màu đỏ của máu. Hoảng hốt, vươn tay cố gắng níu giữ tàn ảnh của người trước mắt, thiếu nữ nức nở. Nàng run rẩy, gào khóc, tuyệt vọng... Đáp lại nàng chỉ là sự tĩnh lặng.

- Không! Muội không muốn! Ca ca! Xin huynh... đừng... Ca ca... đừng biến mất... đừng rời xa muội... La Nhi không thể... không thể hạnh phúc được đâu...

.

.

.

- Ca ca!!!

Tỉnh mộng. Nguyễn Yên La đưa tay áo lau đi mồ hôi vương trên trán. Đoạn, nàng thất thần một lúc. Lại là giấc mơ đó. Vỗ mạnh vào má, lắc lắc đầu, không thể cứ nghĩ lung tung mãi được, nhất định sẽ có cách thôi.

"Ca ca. Nhất định La Nhi sẽ khiến huynh tỉnh lại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro