Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Quân vội vã bước trên con đường lát đá, hướng tới cung của người vợ đầu ấp tay gối với mình, tâm trạng hỗn loạn. Người hầu bẩm báo với ông hoàng rằng bà hoàng không chung thủy, tằng tịu với người đàn ông khác, việc này khiến Trung Quân nửa tin nửa ngờ. Ông hoàng đối với người vợ cả từ trước đã không có cảm tình, chỉ vì ông cựu hoàng một mực muốn đưa Lương Quỳnh lên ván hậu, để Trung Quân có hậu phương vững chắc. Nói đi cũng phải nói lại, từ lúc Quỳnh lên làm hậu, việc nội cung chưa bao giờ khiến Trung Quân phải lo lắng, để ý đến. Vì vậy, trong lòng ông hoàng vẫn dành cho bà hoàng một vị trí mà người khác không thể có được. Nay nhận được tin báo, bản thân Quân cũng không muốn tin, vì Quỳnh trong mắt ông hoàng luôn là người phụ nữ an phận, một người vợ hiền từ, một hoàng hậu mẫu mực. Nếu đến cung bà hoàng bắt gian, đúng như lời bẩm báo thì người ta sẽ nghĩ ông hoàng không biết chọn vợ, để bà hoàng gian díu sau lưng, còn không đúng, người ta sẽ nghĩ ông hoàng không tin tưởng vợ. Đường nào cũng không được. Suy đi nghĩ lại, Trung Quân vẫn quyết định đến cung Phụng Dương. Chuyện này cho dù thế nào vẫn phải làm cho ra nhẽ.

Cánh cửa gỗ bật mở, Trung Quân thoáng thấy bóng áo đen đang ôm người vợ cả của mình, với con dao sáng loáng kề trên cổ Quỳnh. Bà hoàng tóc xõa dài, gương mặt hoảng hốt, nhìn chồng cầu cứu. Sẵn cung tên trong tay, ông hoàng giương cung, nhắm người áo đen bắn tới. Người đàn ông ngã xuống, Trung Quân vội vàng tiến tới, định bụng xem tên áo đen này rốt cuộc là ai.

Trong lúc đó, Lương Quỳnh dường như đã tỉnh táo hơn. Bà hoàng với lấy đèn dầu, quăng xuống thân xác bất động mà một khắc trước đã uy hiếp mình. Ngọn lửa bùng lên, soi rõ gương mặt Trung Quân, ngỡ ngàng.

Sau khi cho mấy tên lính lui khỏi, ông hoàng chậm rãi ngồi xuống ván, để Lương Quỳnh nằm lên đùi mình. Vuốt ve mái tóc của vợ, ông hoàng hỏi :

- Quỳnh, chuyện vừa nãy có làm em sợ không?

- Ông hoàng đến, em thấy an tâm nhiều.

Bà hoàng đáp lời chồng, giọng nói dịu dàng, mềm mỏng.

Thấy vợ đã vững tâm trạng để trả lời câu hỏi của mình, Trung Quân lên tiếng :

- Có người bẩm ta, em không giữ đạo làm vợ.

Ánh đèn soi lên gương mặt của bà hoàng, thoáng chút chột dạ, ánh mắt vương lại một sự đau đớn. Nhưng ông hoàng không nhìn thấy. Ngồi dậy, bà hoàng không nói, nhẹ nhàng hôn lên má chồng, như ngày đầu hai người nên duyên. Chỉ là, ông hoàng né tránh.

- Em chưa trả lời câu hỏi của ta.

- Ông hoàng không tin em?

Lương Quỳnh hỏi lại. Trung Quân nhìn thẳng vào mắt vợ, chỉ thấy sự buồn bã đến tột cùng.

- Ông hoàng nghe lời chúng nó, nên mới đến cung Phụng Dương đêm nay, em biết cả.

Bà hoàng ngồi thẳng lên, nhìn về phía trước. Trung Quân im lặng. Quỳnh nói đúng. Ông hoàng đến đây, cốt là để xem bà hoàng có chung thủy không. Nhưng Quân không ngờ, vợ mình lại bị kẻ gian uy hiếp. Cũng không ngờ, người phụ nữ thanh cao, dịu dàng mình thường thấy, lại chính tay phóng hỏa thân xác nọ. Trung Quân như rơi vào một vòng xoáy, mà chính hắn cũng không tìm được lối ra.

- Vậy người đàn ông áo đen đó là ai?

Một thoáng im lặng.

- Ông hoàng hỏi em? Là thích khách, kẻ trộm, gian tế, làm sao em biết?

Bà hoàng trả lời. Nếu bình thường, với thái độ này, bà hoàng sẽ bị cho là vô lễ. Nhưng hiện tại, Quân lại không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

- Em đang sửa soạn, thay xiêm y để chuẩn bị nghỉ ngơi. Nào ngờ hắn đạp cửa, tiến vào kề dao lên cổ em, còn nói nếu em gào lên, sẽ lập tức kết liễu em. Vừa lúc đó thì ông hoàng đến.

Quân nghe ra sự vô lí trong lời nói của vợ, nhưng lại không muốn vạch trần. Ông hoàng vẫn tin rằng, vợ mình bị kinh sợ do kẻ gian uy hiếp, chuyện kia cũng không truy cứu nữa.

- Đêm nay em mệt rồi. Nghỉ ngơi sớm đi. Ta về cung Hoàng Long.

- Ông hoàng đi thong thả.

Lương Quỳnh không quên lễ nghi, đứng dậy cúi người. Chờ cho chồng khuất bóng, người đàn bà mới lộ rõ vẻ đau thương, thân người mảnh mai mềm nhũn, quỳ rạp xuống sàn. Sống trong cung từ lâu đã không dễ dàng. Cho dù bản thân là bà hoàng, nhưng Quỳnh lại không có được trái tim của chồng. Ngày ngày quản chuyện hậu cung, đêm đến đối mặt với bốn bức vách trống trải, dù cho bản thân mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc không chịu đựng được. Quỳnh mong mỏi chồng đến thăm, dù chỉ một khắc, dù chỉ ăn một bữa cơm cũng được. Nhưng ông hoàng không hiểu lòng bà vợ cả, bỏ mặc bà hoàng cô đơn trong cung Phụng Dương. Bà hoàng, cũng chỉ là phụ nữ, cũng cần yêu thương, cần người bầu bạn.

Trước khi ngồi lên ván hậu, bà hoàng cũng như những cô gái khác, có người thương, có thuở mặn nồng.

Thế rồi, một ngày, Quỳnh bị đưa vào cung, học những lễ nghi phép tắc mà mình không một chút hứng thú. Học cách làm mẫu nghi thiên hạ, bốn chữ trói chặt Lương Quỳnh, khiến bà hoàng không còn tự do, không còn tự chủ nữa.

Ngày bà hoàng ngồi lên ván hậu, cũng là ngày Lương Quỳnh đánh mất cuộc đời của mình.

Thế rồi, trong những ngày tháng tuyệt vọng, bà hoàng gặp lại được người thương.

Người yêu mình thật lòng.

Người trìu mến gọi tên và vuốt tóc mình.

Người tặng mình miếng ngọc bội định ước.

- Hiếu.

Bà hoàng khẽ gọi khi nằm trong lòng người thương. Dẫu biết việc này là sai, nhưng Quỳnh không thể làm gì khác. Cuộc đời, tình yêu và số phận, vốn không nằm trong tay mình nữa rồi. Chỉ cần một lát được bên người đàn ông này, cũng đủ để Lương Quỳnh đánh đổi bất cứ thứ gì.

Nhưng bà hoàng không ngờ, bản thân phải đánh đổi cả mạng sống của anh. Nhìn thân xác người yêu ngã xuống trước mũi tên chí mạng của chồng, bà hoàng đau đớn, tựa như chiếc mũi tên đã cắm xuyên tim mình. Nhưng không thể ông hoàng truy cứu thêm nữa, Lương Quỳnh chọn bước đi táo bạo, và khó khăn nhất. Nhìn xác người yêu bốc cháy trước mắt mình, Quỳnh cảm thấy tâm can mình cũng như đang lụi tàn theo ngọn lửa.

Không còn ai yêu thương Quỳnh nữa rồi.

Không còn ai...

Tiếng khóc ai oán của bà chủ cung Phụng Dương, xé vỡ màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro