Phần 1: Juken Sentai Gekiranger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

"Ta...đang ở đâu thế này? "

Giữa khu rừng bao la hùng vĩ, nam nhân với vẻ mặt nghi hoặc, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Hắn vừa chỉ mới tỉnh dậy, chẳng hề hay biết mình đang ở chỗ nào, thời gian nào, và lí do tại sao hắn lại ở chỗ này. Có lẽ hắn bị mất trí nhớ chăng, thế nhưng vì sao lại mất trí nhớ a, thật khó chịu khi trong đầu không còn gì khác ngoài những câu hỏi ngớ ngẩn.

Nam nhân kỳ lạ quyết định đi thám thính bên ngoài, hắn đi theo một con đường mòn nhỏ vì hắn tin rằng nơi này sẽ đi được ra bên ngoài, không ngoài dự kiến, con đường thật sự dẫn ra bên ngoài khu rừng, thế nhưng, trước mắt nam nhân là một đám người sắp đánh nhau thì phải.

Hắn chần chờ có nên chào hỏi hay không, vì trông không khí có vẻ công thẳng. Nam nhân quyết định ngồi một bên xem xét tình hình, chờ bọn họ phát hiện ra hắn rồi hẳn chào hỏi. Hắn nhìn tới nhìn lui, thầm đánh giá tướng mạo vài vị trước mắt, tất cả đều không phải nhân loại, họ đều mang dáng vẻ của các loài động vật, nếu hắn nghĩ không sai, một bên bảy cá nhân lần lượt là voi, cá mập, dơi, mèo, cánh cụt, tinh tinh, và linh dương. Còn bên đôi địch của bảy người...Nói đúng hơn là bảy con thú là sứa, gấu và diều hâu. Thật sự thú vị, động vật ở đây đã tiến hóa lên tới như vậy sao, cá mập cùng sứa biển có thể lên bờ, chim cánh cụt thì mặc áo khoác lông? Khoan, hắn vừa nghĩ gì nhỉ, nếu hắn nghĩ ở nơi đây, vậy hắn trước kia không ở đây, thế hắn ở nơi nào? Nam nhân ôm đầu trầm tư suy nghĩ.

Nhưng mà, nam nhân cảm nhận được khí tức nhân loại từ bọn họ, cả năng lượng kỳ lạ kia nữa, nếu hắn đoán không sai, họ trước kia chắc chắn là nhân loại, còn hình dạng như bây giờ có liên quan đến năng lượng kia.

Đây là một trận chiến a, bảy đánh với ba mặc dù không công bằng, nhưng thật sự là bên phía số lượng nhiều có vẻ yếu thế hơn hẳn. Nhìn dáng vẻ của bảy con 'người' kia chắc chắn trận chiến sẽ kết thúc sớm thôi. Nam nhân không định ra tay, cho dù mất trí nhớ nhưng hắn đủ biết mình mạnh hơn những người kia không chỉ trăm lần mà còn hơn cả ngàn lần, cả triệu lần. Có khi hắn là một vị thánh nhân nào đó trong vũ trụ chẳng nên, vì một tai nạn mà rơi xuống một thế giới xa lạ rồi mất trí nhớ, nam nhân cười mỉm.

Hắn thật sự không định ra tay, một là hắn chỉ là người dưng, chẳng biết ai xấu ai thiện, mà nếu có biết đi chẳng nữa vì cái gì hắn phải giúp, chẳng ít lợi gì mà còn rước cả đống phiền toái. Hai là hắn sợ một khi ra tay không khống chế sức mạnh liền hủy diệt luôn toàn bộ thế giới này. Cuối cùng là 'pháp tắc', nói về 'pháp tắc' một chút, giống như một quy tắc trong trường học vậy, cho dù có là vĩ nhân ở bên ngoài đi chẳng nữa, một khi đã vào trường thì phải tuân thủ nội quy quy định đã đề ra, một khi phạm phải đều bị xử phạt như nhau. 'Pháp tắc' cũng thế, mỗi thế giới đều có 'pháp tắc' trong coi và quản lý, cho dù thần có đi vào đó cũng phải mặc nó 'đeo' lên luật lệ của thế giới đó, ví dụ như thế giới người phàm không thể sử dụng năng lực vượt quá giới hạn của người phàm, hay không thể giết chết người trong thế giới đó, v..v.. Tất nhiên luật sinh ra là để lách, 'pháp tắc' chỉ nói không được giết chứ chẳng nói không được hành hạ tra tấn, miễn không chết là được. Nói thế thôi chẳng có vị thần nào rảnh rỗi đi hành hạ một phàm nhân không có tí sức lực nào cả, thần cũng làm việc a, trăm công ngàn việc gấp nhiều lần công việc của con người. Chờ chút, hình như hắn biết quá nhiều về thần thánh cũng như các thế giới thì phải, hắn thật sự là thần thánh nào đó a. Nghe có vẻ ngầu nhỉ, vậy tại sao hắn lại ở đây nhỉ, có lẽ là nên đi thu thập kí ức thôi, đó chắc cũng là mục đích hắn 'rớt' xuống thế giới này. Mới tới thế giới này mà hắn đã biết được thần và 'pháp tắc', thì ắt hẳn đi các thế giới sau kí ức sẽ quay về nhiều hơn.

"Bọn quyền ma các người sẽ không có được thần quyền thú đâu! Sức mạnh của thần thú chỉ truyền lại cho người đi theo quyền thú chính nghĩa!"

"Cho dù không thế có người thừa kế sức mạnh đó, chúng ta cũng không để bọn người nhiễm bẩn linh hồn của ngài."

"Dong dài!"

Dứt lời Maku cũng chính là 'người mang hình hài con gấu liền tỏa ra một luồng khí hắc ám đánh bay cả bảy 'người' đối diện. Sức mạnh tà ác toát ra từ Maku bao phủ toàn bộ không gian, từng người trong đó đều cảm nhận được áp lực từ sức mạnh tối cao đó. Bảy 'người' đối diện tuy đông nhưng thật sự không phải đối thủ của Maku, họ bị văng ra đập người vào vách đá, không những bị thương mà còn bị khí thế tà ác đè bẹp làm bọn họ chỉ có thể giương mắt căm tức nhìn ba người kia.

"Maku đại nhân, xem ra họ vẫn còn sức lực để mà trừng ngài. Có vẻ ngài không 'cố hết sức' nhỉ." Rageku với giọng điệu ngả ngớn, vô cùng vui vẻ khi thấy phía đối diện lâm vào cảnh chật vật.

"Câm miệng đi Rageku, năng lực của Maku đại nhân còn cần ngươi tới nhận xét sao" Kata mặc dù châm chọc Rageku nhưng trong lời nói vẫn hả hê khi thấy đám người kia bị đánh đến không dậy nổi.

"Kata, sử dụng sức mạnh của ngươi" Maku lên tiếng.

"Vâng!"

Kata đi đến trước mặt bảy 'người'.
"Lâm thú quyền 'Tảng đá tàn khốc'!"

Một tia sáng giáng xuống chỗ bảy 'người' đem bọn họ xoay tròn rồi từ từ tụ vào một chỗ thành một hình cầu, rồi từ dưới đáy quả cầu dần dần thạch hóa cho đến hết. Biến những sinh vật đang sống thành một vật thể hóa thạch.

'Thật tuyệt'

Người nam nhân thần bí vẫn chưa bị ai phát hiện ngồi một góc phát ra cảm thán.

"Ngươi là ai?"

Đột nhiên sau lưng nam nhân xuất hiện một người tóc vàng, mái xoăn để một bên. Nam nhân tóc vàng cũng kinh ngạc khi thấy một người trông có vẻ không phải người tập 'Juken', nhưng nếu chỉ là người thường, vậy tại sao đám người kia lại không phát hiện, đến cả hắn tận bây giờ nhìn thấy tận mắt mới phát hiện có người ở đây. Nghĩ tới đó nam nhân tóc vàng càng kiêng kị thêm người này.

"A, ngươi xuất hiện lúc nào vậy?" Vì mãi suy nghĩ về chiêu thức kia nên hắn không biết có người đằng sau mình, cho dù có biết hắn cũng chẳng để tâm vì dù có đánh lén hắn cũng dư sức tiêu diệt người nọ, huống chi nam nhân tóc vàng nhìn qua cũng không ác ý.

"Ngươi là ai?" Long cũng chính là nam nhân tóc vàng hỏi lại.

"Ta? Ta là..." Hắn là ai, hắn tên gì, hắn làm sao biết hắn tên gì! Hắn mất trí nhớ a!

'Bạch Kỳ, ta ban cho con tên là Bạch Kỳ' tiếng nói vang vọng trong đầu nam nhân thần bí, cái tên xẹt qua trong trí nhớ như một tia chớp.

"Bạch Kỳ... Ta là Bạch Kỳ" Nam nhân thần bí... Không, từ đây hẳn gọi là Bạch Kỳ vui vẻ báo ra tên của mình, như là đứa trẻ hớn hở khoe ra đồ chơi mới của mình. Bạch Kỳ hẳn là vui vẻ a, vì hắn đã nhớ được tên của mình.

"Ta là Long. Hân hạnh làm quen, mặc dù không biết ngươi từ nơi nào đến, nhưng nếu chỉ là 'người qua đường' chúng ta có thể hiểu biết thêm về nhau" Long nở nụ cười thương hiệu, giống như những lần gặp đám người Lâm Thú Điện, nụ cười đầy âm mưu và tính kế.

'Trần trụi uy hiếp! Nếu ta không phải người có năng lực chắc tên này đã tiễn ta xuống mồ rồi' Bạch Kỳ ngoài mặt cười nhưng trong lòng lại phun tào. Hắn không hiểu tại sao vừa mới đặt chân đến thế giới này liền bị người bản địa nơi đây nghi ngờ uy hiếp. Hắn có thể đánh người không!

"Hân hạnh làm quen, nhưng ta không cần cái 'thân thiết' kia đâu" Bạch Kỳ đứng dậy, phủi phủi bộ cát bụi trên quần áo, nói như vậy nãy giờ hắn không hình tượng liền ngồi xổm như thế trên mặt đất, có làm thần thì cũng bị bộ dáng khi nãy của hắn xấu hổ chết.

"Thú vị đấy. Vậy ngươi là người nào, tại sao lại đến đây?" Long chắp tay sau lưng rồi hỏi.

"Ta nói ta từ trên cao rớt xuống ngươi tin không?" Bạch Kỳ trả lời.

"Tin, tại sao không tin chứ" Long cười mỉm.

Đột nhiên phía bên trận đấu, đám Maku cuối cùng cũng đã thấy những vị khách không mời mà đến, không đợi Maku ra tay, Rageku thức thời giơ quyền trượng, tung ra một quả cầu tấn công phía Bạch Kỳ. Bạch Kỳ nhanh chóng thoát được rồi nắm Long ẩn thân. Quả cầu vừa rồi sức mạnh không nhỏ, nổ tung vị trí của Bạch Kỳ, nơi đó hiện tại chỉ là một đống đổ nát.

'Ghê thật, ta có thù oán gì với thế giới này không mà sao chưa gì bị tấn công hết lần này tới lần khác vậy.'

"Vị này, có thể thả tay của ta ra không, ngươi nắm hơi lâu rồi đó" Trên mặt Long vẻ mặt cười thật tươi, nhưng nếu hiểu biết hắn thì nụ cười này có nghĩa là 'còn nắm nữa là ta ăn luôn ngươi'. Long thật sự không thích ai đụng chạm vào người, cho dù chỉ là nắm góc áo đi chăng nữa, hắn sẽ giết rồi phi tang xác luôn. Nếu tên này quá nhiều bí mật cần khai phá, hắn tất nhiên không ngần ngại mà ra tay đâu.

Bạch Kỳ cũng xấu hổ khi nắm tay người ta lâu như vậy, thả tay Long ra, cười cười làm hoà. "Xin lời ta không cố ý".

"Ngươi là ai!" Tiếng gầm to lớn phát ra từ Maku.

'Người bản địa các ngươi không có câu nào khác để hỏi sao' Bạch Kỳ mệt mỏi suy nghĩ. Mặc dù vậy hắn vẫn tươi cười trả lời.

"Chúng ta là người qua đường các ngươi tin không?"

"Chúng ta? Ngươi đang giỡn mặt Maku đại nhân sao! Rõ ràng chỉ có ngươi!" Kata tức giận nói.

"Hả? Các ngươi không thấy đằng sau ta còn ai sa...." Bạch Kỳ quay đầu lại, phía sau từ lâu đã không còn Long đứng đó.

"Haha...hiểu lầm, thật sự có người đứng chung với ta a" Bạch Kỳ âm thầm vuốt mồ hôi.

"Đừng nhiều lời, ngươi là ai!"

"Ta đã nói ta chỉ là người qua đường, chính ta còn không biết tại sao mình lại đến đây nữa kìa!"

Mấy tên này, đến người bệnh mất trí nhớ cũng không tha.

Maku đột nhiên tiếp tục toả ra hắc khí nhầm chế trụ Bạch Kỳ, móng vuốt sắc nhọn bổ tới, Bạch Kỳ nhanh chóng tránh đi, cú bổ tới không trúng nhưng lại đánh nát vị trí Bạch Kỳ vừa đứng. Bạch Kỳ thấy tình thế không thể hoà bình giải quyết, nhất quyết lấy bạo chế bạo đi, dù sao không đánh chết là được.

_________________

Tác giả có lời muốn nói: Thật sự là tui viết đánh nhau không được hay cho lắm, trong văn thiếu sót có gì mong mọi người nhắc nhở. Nếu có câu hỏi thắc mắc gì thì hãy cmt bên dưới để tui có thể trả lời.

Chúc mọi người đọc vui vẻ 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro