Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tháng kể từ khi Vương Phi Yến mất tích. Đình Nghi tưởng chừng như sẽ giành lại được chức danh người mẫu hàng đầu đất nước.

Nhưng không chức vị đó hiện tại là của Hạ Tiểu Phàm_em họ của Vương Phi Yến_là 1 cô nàng lạnh lùng, thông minh và xinh đẹp không kém gì Vương Phi Yến với dáng vẻ yêu nghiệt và chỉ số IQ vượt qua cả người thường 2000/200 nên chỉ mới 13 tuổi cô đã tốt nghiệp những trường đại học nổi tiếng, có hơn 10 bằng tốt nghiệp, hơn 20 bằng sáng chế, thạc sĩ và tiến sĩ.

Hơn nữa hiện tại lại còn thêm cái chức danh người mẫu hàng đầu nên hầu như khắp Châu Á không ai không biết đến cô(trừ mấy tên lười xem tin tức) và cô được xem như 1 thiên tài vạn năm 1.

(Tâng bốc cô đủ rồi vào cốt truyện chính nào!)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Tại những ngọn đồi nơi được trải những thảm cỏ xanh rì. Một cô gái nhỏ nhắn rảo bước, mặt cứ ngước lên trời như để tận hưởng những luồng khí trong lành.

-Hết chị lại tới em coi bộ mấy chị em tụi mày rất thích tìm chết nhỉ? - 1 giọng nói cay độc vang lên phía sau lưng Hạ Tiểu Phàm - Người dám cướp những gì của tao đều phải chết.

Khúc cuối ả gằn lên rồi đẩy cô nhưng trước khi ý định của ả được thực hiện thì ả đã bị 1 gã áo đen tóm lấy tay.

-Đem về cho dượng xử lý đi! - cô lạnh nhạt ra lệnh. Câu từ vừa dứt thì Đình Nghi bị quăng lên trực thăng đưa về biệt thự nhà họ Vương.

Lát sau 1 người của đoàn quay phim đến gọi cô trở về quay cảnh tiếp theo.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Theo như cô được biết thì đạo diễn Đình(bác của Đình Nghi)  gọi cô lên sân thượng có việc cần nói.

-Đạo diễn Đình có việc gì gấp gáp gọi tôi lên đây vậy? - giọng nói đều đều vang lên, cô bước lại gần tên đạo diễn.

-Chuyện là... ta muốn nói với cô rằng ... - chần chừ nhưng rồi hắn cắn răng bước lại gần cô - đi chết đi! - nói rồi hắn xô cô xuống dưới(hey ta đột nhiên cảm thấy 2 bác cháu này khá giống nhau) , lần này cô có vẻ chết chắc rồi bởi công ty có tận 150 tầng lận.

Cô rớt xuống 1 hồi lâu rồi nhưng không hiểu sao vẫn chưa thấy đường lộ, mở mắt ra 1 cách khó khăn cô nhìn thấy xung quanh toàn mây là mây . Đột nhiên 1 luồng sáng màu hường ấm áp hiện lên nuốt trọn lấy cô.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện ta viết vẻ khá nhảm hay nói đúng hơn cực nhảm nhưng mong mọi người ném đá nhẹ tay cho đây lần đầu tiên ta viết xuyên không. À còn nữa từ chương sau ta sẽ gọi Hạ Tiểu Phàm nàng nha mọi người.
     Thân
          Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro