Chương 1:Goodbye, my old world.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ta là một thứ gì đó mà người ta không thể nắm lấy. 

 Cha bảo: '' Chuyên Chuyên, ngươi chỉ nên làm một thái sư tốt cho Vĩnh Hòa đại lục này, hết lòng nâng đỡ các vị hoàng tử lên ngôi thôi, có là mục đích mà ta cho ngươi ra đời."

 Một thái sư tốt chính là, cống hiền hàng trăm năm, hàng nghìn năm,cả sức mạnh tinh thần và thân thể cho mảnh đất giam cầm, vắt kiệt ta, chối bỏ ta. Làm một thái sư tốt là không được có tư tưởng làm trái với các vị vua, phục vụ cho lũ dân ngu muội xem những cống hiến của ta là điều đương nhiên. 

Làm một thái sư tốt là phải lên được chiến trường, thay vị vua của mình chắn hết những mũi tên, kiếm sắc, dâng lên kế sách rồi nhìn bọn tướng lĩnh lập công mà bản thân không được đòi hỏi gì.

 Làm một thái sư tốt là luôn phải khéo léo trên triều làm hài lòng vua, xử lí những việc cặn bã nhất, hứng chịu bao nhiêu tiếng xấu cho lũ hoàng tặc. Như  '' dâm ô'', ''đút lót'', ''ngụy thần'', ....

 Không được chết, không được lập gia đình, luôn phải tuân thủ lời thề, đó là ta...

  Cha và lũ người đó bảo rằng :'' Ngươi là nỗi nhục, vết nhơ trên tấm áo hoàn mỹ của hoàng tộc''

 Cha tạo ra ta rồi mặc ta vùng vẫy dưới đáy. Ta đã lớn lên trong sự khinh bỉ, xa lánh, chà đạp và cả sự sợ hãi nữa.

  Cả người ta thương nhất, cũng bị giết hại một cách dã man.

 Khi ta vùng lên phản kháng, cha giam ta  vào ngục, tra tấn ta, trách móc ta, và lạm dụng ta .Cho đến khi, ông ta dẫn ta đến địa ngục bắt ta thề sẽ trở thành một thái sư.Nếu như ta từ chối, mụ mụ và người con trai ấy sẽ bị giết.

 Ta đã chấp nhận, và tế sống ông ta. Ta đã sống như một con chó canh cổng, ta bảo hộ Vĩnh Hòa đại lục yên bình, dạy dỗ các hoàng tử, trở nên mạnh mẽ và mang lại một cuộc sống hạnh phúc cho hai người họ.

 Cứ như vậy, kéo dài đến nỗi ta không còn nhớ là bao lâu.... Mụ mụ và người ấy đã chuyển bao nhiêu kiếp, bao nhiêu con rồng vàng đã yên bề dưới bàn tay ta.Cho đến một ngày, đại lục đó không cần đến ta nữa. Chúng đào thải ta, kể cả người học trò *đáng yêu* đó nữa. 

Từng gương mặt kinh tởm của bọn chúng dõi theo bước chân ta bước lên pháp trường, cái chết của ta sẽ được phát sóng cả nước.

-Chết đi, đồ quái vật.

-Giết chết ả, ả bất tử ả là con quỷ.

- Cuối cùng cũng không cần nhìn cảnh đại lục bị phá hủy dưới tay thứ xác ướp trăm năm này.

- Giết ả, giết ả, giết ả, giết ả,.......Chúng tôi cầu cái chết thảm thiết của con ả này.

 Ta đầu tóc rũ rượi quỳ trước hàng trăm hàng nghìn ánh mắt hung tợn, chịu cảnh mọi người ném trứng, cà chua, đá,....chật vật dơ bẩn vô cùng.

  Trước bao nhiêu con người mà ta đã bảo hộ bao nhiêu thế hệ gia đình họ, phục vụ họ, cống hiến vì họ. Thậm chí xả thân trăm trăm trùng trùng vết sẹo ngang dọc phá nát thân thể ta, lấy mất thanh xuân tươi trẻ của ta. Hỏi ta có hối hận không, chắc chắn là có. Có hận cũng như căm thù họ, nhưng ta không hề thất vọng, ta đã biết trước sẽ có ngày này, ngày mà những kẻ sợ hãi sự bất tử, cầm quyền của ta.Họ đã đủ sức mạnh, để giết ta.

  Ta biết không phải ai cũng mù, cũng có những con người hiểu được sự cống hiến của ta, hi sinh của ta nhưng con người suy cho cùng cũng không thể vượt qua nỗi sợ của bản thân, họ sợ ta, sợ một kẻ mà họ không biết rõ. Cho nên họ chấp nhận im lặng, nhìn cái chết của ta.

 Ta không quỳ nữa, không có gì phải quỳ, họ không đáng để quỳ, cái ta quỳ là đất trời, thiên nhiên, là những sinh vật yêu thương ta. Không có ta, họ sẽ bị quá vỡ. Ta là linh hồn của mảnh đất này, thiếu ta chống đỡ, nơi này sẽ nhanh chóng tuyệt vong.Ta đã làm hết phận sự, đã đến lúc chấm hết địa ngục trần gian rồi.

 Ta đứng thẳng lưng, đưa đôi mắt đã mù nhìn về phía trước như nhìn thấy bọn họ. Mặc cho những lời khó nghe, tục tĩu xung quanh, ta cúi chào nơi này, cúi chào những cống hiến, những tháng năm tuổi thơ khổ sở, những cánh rừng đẹp đẽ, những tinh linh yêu thương ta.

 Thật may mắn là lưỡi ta không bị cắt mất, nhưng vì suy yếu quá mức, ta chỉ the thé nho nhỏ:

- Kết thúc rồi, những tháng ngày địa ngục.

 Trước những giây cuối cùng của cuộc đời dài dẵng vô nghĩa, ta đối mặt về phía kẻ bội bạc đó. Kẻ đó là người mà ta bảo hộ bao nhiêu kiếp, hắn dùng một chiếc bánh mì và một vài lời hỏi han ta, đổi lại ta đã trả hắn sự bảo hộ hàng kiếp người để hắn hạnh phúc.Cuối cùng, khi lên làm hoàng đế, chính hẳn đã đẩy ta vào cái chết.Cũng vậy thôi, tình người như tờ giấy mỏng, bao đời rồi cũng tan đi thôi.

 Ta như không còn hận thù, nheo đôi mắt mỉm cười vs hắn như lần đầu chúng ta gặp gỡ, như thể ta là cô gái nhỏ năm nào, còn hắn là một chàng trai tốt tính, nhiệt huyết với đời. Ta không biết vẻ mặt lúc ấy của hắn như thế nào, hẳn là kinh tởm lắm.

-Tạm biệt a Hiên, ta đã trả xong ơn tình cho ngươi.

 Ta tự nhảy vào biển lửa trước khi kẻ khác ép chết, để mặc cái rát xâm chiếm bản thân, cái cảm giác xé rách, từng mảng thịt trên người rớt ra không dễ chịu gì, song ta đã quen.Có lẽ chết như vậy không tệ, và ta không còn biết gì nữa.

Tạm biệt nhé, nơi mà ta chưa bao giờ gọi là nhà.

Tạm biệt nhé, các bé sói đáng yêu, tinh linh xinh đẹp, những con quái vật như ta, cánh rừng hoang sơ ở phía Bắc.

...............................................................................................................................................


Một vài ảnh đẹp mà Chuyên Chuyên đã nhớ đến:

+ Cảnh đền thờ cổ kính nằm gọn trong rừng, yên tĩnh, hoang sơ nhưng trang nghiêm và đẹp đẽ:


+ Cảnh cây rừng lấp lánh huyền ảo:

+ Hai cô bạn tinh linh xinh đẹp luôn có nhau và cậu sói ( phải không ta) hung dữ:

Và đặc biệt là cảnh thả balloon air lên trời:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro