Chương 3: Công chúa ma cà rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mộ thất âm u, sáu cặp mắt màu vàng gắt gao nhìn chằm chằm Carlisle -- người đang kiểm tra thân thể của thiếu nữ nằm trong quan tài. Mộ thất âm u cũng vô pháp che đậy tầm mắt của ma cà rồng, rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Carlisle " giở trò" đối với thiếu nữ nằm trong quan tài, Edward cơ hồ đã khống chế không được xúc động muốn xông lên ngăn chặn Carlisle, tuy rằng hắn biết Carlisle không có cái ý nghĩ biến thái gì, nhưng hắn chính là không thể chịu đựng được việc người khác đụng chạm vào nàng.

Trước khi Edward xông lên, Carlisle đã kinh thán ra tiếng " Nha! Chuyện này thật sự là rất bất khả tư nghị!"

"Sao lại thế này! Carlisle ?"

" Thật sự là bất khả tư nghị!" Carlisle lặp lại một lần nữa, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin được " Nữ hài này cùng chúng ta giống nhau........".

" ---------- Nàng là một ma cà rồng! "hắn lớn tiếng nói.

" Điều đó không có khả năng, ma cà rồng không thể ngủ say, mà nàng đã nằm ở trong phần mộ âm u này không biết đã bao nhiêu năm rồi" Rosalie phản bác.

" Nàng tuy rằng không có hô hấp, nhưng nàng thực sự là đang ngủ, hoặc nói đúng hơn nàng là đang hôn mê" Carlisle hướng người nhà của mình giải thích " Theo ta suy đoán, nữ hài đáng thương này đã xảy ra vấn đề trong lúc đang chuyển hóa, đến nỗi làm cho người chuyển hóa nàng cùng những người khác tưởng rằng nàng đã chết. Mà nàng sau khi bị mai táng ở đây, có lẽ đã từng thức tỉnh, nhưng nàng lại không có khả năng rời đi nơi này, đương nhiên cũng vô pháp kiếm ăn. Các ngươi cũng biết, máu là nguồn bổ sung lực lượng của chúng ta, trường kỳ không bổ sung năng lượng làm cho cơ thể của nàng dần dần suy yếu, vì thế, theo thời gian trôi qua, nàng hoặc nói đúng hơn là cơ thể của nàng lựa chọn hôn mê để bảo trì năng lượng".

" Thượng đế a! Năm trăm năm không có ăn cơm! Nếu là ta thì đã sớm chết đói từ lâu rồi ". Emmett hoa trường kêu to, theo sau là bị Rosalie thưởng cho một quyền.

" Nếu ta có thể nhìn đến nàng sớm hơn một chút thì tốt rồi" Alice ảo não vò vò tóc, cả mấy trăm năm đều không thể ăn cơm, tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy đáng sợ.

" Làm sao để đánh thức nàng?" Edward vội vàng hỏi.

" Rất đơn giản" Carlisle ôn hòa nhìn hắn " Nàng cần ăn cơm".

" Giao cho bọn ta" Alice kéo Jasper chạy đi.

Edward nhìn nữ hài trong quan tài, nghĩ đến nàng không thể kiếm ăn, lại vô tri vô giác không biết đã ngủ say bao nhiêu năm ở nơi hắc ám này, thì trái tim của hắn bất giác đau đớn giống như bị ai đó hung hăng đánh cho một quyền. Carlisle an ủi vỗ vỗ vai hắn, rồi cùng những người khác nghiên cứu những vật được bồi táng quý giá.

Chỉ chốc lát sau, Alice mang theo hai con thỏ hoang cùng Jasper dẫn theo một đầu mẫu lộc cùng nhau trở lại " Thật có lỗi xung quanh đây không có con mồi lớn nào".

" Không cần để ý" Carlisle tiếp nhận mẫu lộc ném cho Edward.

Edward cắt một cái lổ hổng ở trên cổ của mẫu lộc đặt bên môi của nữ hài, tay kia thì nhẹ nhàng kéo cằm của nàng để máu của mẫu lộc chảy vào, người nhà của hắn yên tĩnh xem, không có lên tiếng quấy rầy.

Khi máu của con thỏ cuối cùng được cho uống xong, Edward kích động phát hiện bản thân nữ hài vô ý thức tự hút máu tươi.

Chỉ chốc lát sau, nàng ngừng lại động tác hút máu, mạnh mẽ mở mắt ra-----

Trong lúc đó ánh mắt nàng xen lẫn huyết sắc cùng kim sắc, dùng ánh mắt đạm mạc lạnh như băng nhìn thoáng qua Edward đang đứng gần nhất, theo sau là nhất nhất đảo mắt qua những người khác, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có một chút non nớt, bên trên lại ẩn ẩn lộ ra một cổ uy nghiêm.

" Người ngoại quốc? Các ngươi là người trộm mộ?" Nàng dùng tiếng Anh nói chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro