Khởi đầu ngươi đã là ái nhân của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó khi lần đầu tiên hắn thấy y, sư tôn thanh cao, bộ dáng anh tuấn phiêu dật tựa như tiên nhân không dính hạt bụi trần. Tóc đen dài bay múa, cùng với nụ cười ôn hòa bên khóe miệng, trái ngược với khí thế xuất thần của y, khiến Lạc Băng Hà nhìn một cái liền mê mẩn suốt mấy năm, suốt cả một thời niên thiếu gần như đều vì y.

Một đoạn thời gian mù quáng.

Tu tiên vốn vất vả, hắn còn bất hạnh bị các đồng môn, các sư huynh bắt nạt, hà hiếp. Không ngày nào là yên ổn mà trôi qua.

Nhưng, mỗi lần hắn nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, mỗi lần được y đối tốt, dù chỉ là chút ít, lại trở thành động lực, trở thành chỗ dựa tinh thần của hắn. Sư tôn hắn luôn ngưỡng mộ, hắn muốn làm y có thể tự hào, vì vậy mà hắn cố hết sức mình mà vươn lên.

Hắn nghĩ, nếu không có tài nguyên tu luyện, nếu không có bí kíp tốt thì hắn liền tự mình nỗ lực, chỉ cần có thể thấy sư tôn y hướng hắn hài lòng thì tất cả vất vả cùng cay đắng hắn phải chịu đựng đều không là gì cả.

Nhưng càng cố gắng đến mấy, sư tôn lại càng lạnh nhạt đối với hắn... tại sao vậy?

Hắn đã làm gì sai sao? Hắn đã làm y không vui, không vừa ý sao? Lạc Băng Hà thực không hiểu. Tâm tình thiếu niên non nớt, một lòng kính yêu đối với sư tôn, song nhận lại là sự ghẻ lạnh... có thể chịu nổi?

Từ bé đã chịu nhiều tổn thương, tâm hồn vốn vặn vẹo nay lại càng theo nhiều vết thương chằng chịt, rỉ máu. Nhưng hắn không để tâm mà vẫn ngây thơ tin tưởng, một lông thành thật tu luyện. Đồng thời vẫn ấp ủ một tia hi vọng, tự mình đem tâm vá lại hết lần này đến lần khác, bao bọc lấy ngọn lửa nhỏ vọng tưởng.

Nhưng thế nhân nói, hi vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, trèo càng cao thì ngã càng đau, tin tưởng một người càng nhiều, đến khi bị phản bội thì càng hối hận.

Rất lâu sau đó, trong Tiên Ma bí cảnh, một lần nữa bị chính sư tôn của hắn lạnh lùng mà đẩy xuống vực thẳm Vô Gian, khoảng khắc đó đại não của hắn như đình chỉ hoạt động, nhìn biểu tình của người từ trên cao nhìn xuống có vài phần đắc ý hả hê, hắn không khỏi cảm thấy rét lạnh, tâm cứ theo đó mà như chìm dần xuống vực thẳm bóng tối. Trong lúc rơi xuống vực, hắn vẫn là thanh tỉnh mở to mắt nhìn miệng vực. Gió lạnh như cắt qua da thịt, máu từ trong miệng vết thương rỉ ra theo quỹ đạo rơi của hắn mà từng giọt từng giọt như lơ lửng trên không trung.

Tuyệt vọng...

Thống khổ...

Oán hận...

Sự kính yêu đối với y dần tan biến, thay vào đó là hận ý ngút trời. Hảo, Lạc Băng Hà hắn là người mù. Rõ ràng như vậy... mà hắn lại không nhận ra? Hắn làm thế nào tự lừa dối bản thân, tự đem mắt mình thọc mù mà lại đi yêu kính tên tiện nhân kia? Hảo, hảo lắm... Thẩm Thanh Thu, hay cho một cái sư tôn thế mà lại vì đố kị với đồ đệ, một kiếm hảo hảo mười phần vô tình, dứt khoát đẩy hắn xuống.

Đáng lẽ hắn phải nhận ra vào cái lúc y đẩy hắn ra khỏi đám đông, để hắn liều mạng chiến đấu với yêu nghiệt ma tộc. Trong trận tổ thí, thực chất là trận chiến một chiều nguy hiểm ấy, hắn thế mà lại toàn tâm nghĩ rằng sư tôn muốn hắn chịu khổ để có thể trưởng thành, nghĩ rằng sư tôn có dụng tâm riêng nên cật lực ra sức để không làm y cảm thấy thất vọng.

Lúc đó, có lẽ ai cũng nhận thấy ác ý của y, duy chỉ có hắn là mù mịt tin tưởng đi?

Thưở nhỏ gian khổ chịu bao khuất nhục, khổ cực nên hắn luôn lấy những ngày tháng trên Thanh Tĩnh Phong làm báu vật mà trân quý. Bởi vì hắn khi ấy còn có một sư tôn, ít nhất hắn còn có khát khao, có mục đích sống. Song đến hôm nay tất cả đều là mộng tưởng, thoắt cái liền qua, sạch sẽ đến không còn một dấu vết. Máu mang theo tâm tình của hắn mà bòn rút ra, vắt khô tâm hồn thiếu niên trong sáng, thơ ngây.

Hắn nghĩ rằng nếu như rớt xuống vực liền chết đi thì thật hay... hắn sẽ không phải nhớ đến y nữa... không phải chịu sự giày vò này nữa... thư thư thả thả mà chuyển kiếp đầu thai... quên đi tất cả...

Nhưng nhìn đến những huyết châu kia, nhớ lại đôi mắt hả hê của y, tâm hắn liền chấn động, hận ý vốn không thể tiêu tán trở thành động lực thúc đẩy. Phải, hắn chưa thể chết, dù có chết cũng phải kéo theo y bồi hắn. Hắn phải sống, phải trở nên cường đại, phải đem nợ cũ của những người phản bội hắn mà hảo hảo trả lại, trả gấp vạn lần!

Hắn phải khiến y hối hận, phải khiến Thẩm Thanh Thu sư tôn thối nát của hắn sống không bằng chết!

Khóe môi cong lên, yếu ớt nhưng thập phần lạnh lẽo.

Mà đúng thật ông trời quả là tốt với hắn, Lạc Băng Hà rơi xuống, vậy mà không chết. Không những không bỏ mạng mà còn gặp được cơ duyên tốt ngàn năm có một. Đồng thời cũng biết nguồn gốc của hắn. Vẫn là một cái bi kịch...

Cơ duyên tiếp nối cơ duyên, nỗ lực rồi lại nỗ lực. Đến khi hắn nhận ra, bản thân hắn đã trở nên thực cường đại, đồng thời bên cạnh lại có một đống nữ nhân nói yêu hắn. Hắn cũng là chẳng để ý, thấy các nàng có ích liền giữ lại, lâu lâu lại cho các nàng chút ngọt, để khi cần thì liền lợi dụng.

Hắn đem người thu phục dưới trướng, xây dựng lên một thế lực cho riêng hắn, đem quân đội chinh phục tam giới. Một cái liền thống nhất tất cả, hắn nghiễm nhiên lên làm vương. tạo nên một huyền thoại đại tiên ma Lạc Băng Hà.

A? Như vậy đã làm sao? Đứng đầu trên chuỗi thức ăn, trở thành nam nhân quyền lực nhất, có được sức mạnh cường đại nhất, lại thêm một cái hậu cung ba nghìn giai nhân tuyệt sắc nhất. Thế nhân đem hắn ca thán, nói hắn chính là người hạnh phúc nhất, thứ gì cũng có được. Nhưng ngoại nhân thì làm sao biết tâm hắn vốn luôn trống trải.

Hắn vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn.

Rõ ràng hắn đã đạt được tất cả những gì hắn từng khát khao, rõ ràng hắn đã đem thù hận trả sạch, rõ ràng hắn đã khiến Thẩm Thanh Thu tên tiện nhân kia gọt thành nhân côn, khiến y sống không bằng chết.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ.

Như một người đi trong sương mù dày đặc, tưởng rằng bản thân đã đến được đích nhưng lại chợt nhận ra hắn vẫn lẩn quẩn một chỗ, không hề có điểm đến.

Hắn biết bản thân cần phải nhanh chóng tìm ra, hắn có dự cảm xấu... cùng với đó là sự nôn nóng không nguyên do.

Bỗng một ngày đột nhiên hắn vô ý rạch ra một khé nứt không gian, vì tò mò nên hắn đã đi qua khe hở đó. Bên kia của thế giới là một thế giới khác, vừa bước ra hắn liền sửng sốt, trước mặt hắn là một " Lạc Băng Hà " khác.

Hắn và " hắn " đánh nhau. Hắn bị tên kia chém bị thương không nhẹ, còn tên kia bị hắn ném vô khe nứt không gian. Đến khi khe nứt biến mất, hắn lảo đảo hướng lối thoát. Hắn theo trí nhớ tình đến cửa đá quen thuộc.

"Lạc Băng Hà?"

Khi hắn mở ra cửa đá, người đứng sau đó khiến hắn cảm thấy không thể tin được, tại sao y lại ở đây? Nghe thấy y gọi tên mình, đồng tử hắn co rụt lại. Sự mê man khó hiểu trong tâm trí vừa nãy liền biến mất mà thay vào là những kí ức vốn đã được hắn chôn vùi thật kĩ.

Thẩm Thanh Thu, bên không gian này cũng có y. Phải, có "hắn" tất phải có "y", song nhìn dáng vẻ chính là sống tốt lắm, nhìn dáng vẻ chính là gợi lại cho hắn hình ảnh sư tôn cao cao tại thượng mà thiếu niên Lạc Băng Hà một thời ngưỡng mộ.

Nhưng... hắn lại càng kinh ngạc, sao "y" vẫn còn sống tốt? "Hắn " Không trả thù sao?

Hắn đi vài bước, không muốn " y " nhìn thấy hắn trong bộ dáng này, nhưng đi vài bước lại là mềm nhũn chân mà ngã về phía " y ", được ôm lấy.

" Chuyện gì thế này? Ai làm?"

Nằm trong vòng tay ấm áp, nghe thấy giọng nói " y " đầy lo lắng, hắn lại càng kinh ngạc hơn. Hơn thế là một cỗ xúc động trong thâm tâm. Hắn cố đè nén nó xuống, cắn răng mà phun ra một chữ:

" Đi!"

" Đi?"

"Y" ngỡ ngàng hỏi lại. Sau lại có ý định vòng tay qua eo hắn mà nói:

"Được, chúng ta đi."

Hắn mím chặt miệng, đẩy y ra. "Y" lại quở trách:

"Đừng làm càn, vi sư mang ngươi về Thương Khung Sơn phái."

Nghe thấy "y" đối hắn xưng vi sư, còn nói muốn đem hắn về. Hắn tưởng y lại giở thói đóng kịch này nọ, liền thấy có chút không chịu được mà nổi gân xanh.

" Không đi!"

" Lúc này rồi, còn càn quấy cái gì, qua đó tránh một lát đã!"

Nói rồi "y" dán bàn tay lên lưng hắn. Lúc đầu, Lạc Băng hà còn tưởng vị sư tôn này sẽ giở trò đánh nát đan điền của hắn. Nhưng tới khi cảm nhận được một cỗ ấm áp lưu chuyển trong cơ thể, tâm hắn mạnh mẽ rung động!

Sau lại mang theo tâm trạng ngổn ngang trăm vị mà bị kéo theo về Thanh Tĩnh phong.

A? Tại sao "y" có thể đối với hắn tốt như vậy? "Y" không hận hắn sao?

Thật kì lạ, không phải "y" nên đối với hắn là hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ mong hắn chết quách đi cho rồi sao?

"Thẩm Thanh Thu" này có phải là "Thẩm Thanh Thu" mà hắn biết sao?

Đoạn thời gian ở bên "y" tuy ngắn, nhưng sau những lần thăm dò lại cho hắn thấy được rất nhiều thứ, đồng thời cũng khiến hắn hiểu được " Thẩm Thanh Thu" này đem "Lạc Băng Hà" thành trân bảo, tuyệt đối sủng nịch, nhường nhịn "hắn", cho dù là đòi hỏi quá đáng vượt qua cả giới hạn của sư đồ, "y" vẫn đối với hắn là vô vàn nhẫn nại.

Tư vị ngọt ngào, săn sóc, triệt để quan tâm của Thẩm Thanh Thu là thứ mà hắn chưa từng được nếm trải. Vốn lúc đầu Lạc Băng Hà hắn còn nghĩ "sư tôn" là đang đóng kịch. Song càng về sau, hắn lại cảm thấy đây chính là thành tâm thành ý một lòng đối hắn yêu thương.

Đúng vậy, hắn cuối cùng nhận ra khi bị cả hai hợp lực mà đánh đến trọng thương.

Nhìn thấy "y" đối với "hắn" nhíu mày lo lắng, từ tận sâu trong trái tim Lạc Băng Hà dâng lên nỗi đố kị, thực không cam lòng. Tại sao sư tôn của hắn đối hắn tàn nhẫn độc ác, còn "Thẩm Thanh Thu" của "Lạc Băng Hà" kia lại trân trọng, thương yêu, đau "hắn" như vậy?

Nhìn thấy "hắn" và "y" đứng chung đặc biệt chói mắt, chói đến mắt của hắn cũng cảm thấy cay cay.

Tại sao có thể cùng tên, có thể cùng nguồn gốc, có thể cùng quá khứ, nhưng số phận lại có thể khác nhau đến như vậy?

Cuối cùng hắn đã biết được tại sao hắn từ đầu đến cuối đều không thấy thỏa mãn, đều cảm thấy không đủ. Là vì thiếu "y", thiếu một vị sư tôn đối hắn quan tâm.

Bất giác, miệng hắn hướng đến người đưa đến hắn những ấm áp, nhu tình mật ý dù chỉ là thoáng qua, dù không dành cho hắn nhưng vẫn khiến hắn khát khao đến tê tâm liệt phế.

" Đi với ta."

Hắn như một người đang đi trên sa mạc mà được nhận lấy túi da nước mát lạnh, nhưng chưa được bao lâu liền đem túi nước đoạt về. Cố gắng vùng vẫy mà muốn tranh lấy túi nước. Nhưng hắn chợt nhận ra, đây không phải túi nước của hắn. Phải, đây vốn không phải sư tôn, không phải Thẩm Thanh Thu sư tôn thối nát của hắn.

Tâm trí có chút thanh tỉnh. Hắn ngộ rằng cho dù đoạt được "y" thì "y" cũng không phải người hắn cần. Hắn cần là Thẩm Thanh Thu chân chính, hắn muốn chiếm đoạt y, hắn muốn y phải đối hắn quan tâm.

Thật buồn cười! Đến cuối cùng thứ có thể khiến hắn cảm thấy sẽ đem tâm hắn làm cho trọn vẹn lại là tình yêu của sư tôn. Vốn là lúc ban đầu đã rất gần nhưng lại rất xa, mờ nhạt đến hắn cũng không nhận ra được mà tưởng chừng sự ái mộ đó đã bị thù hận nuốt chửng.

Song có lẽ hắn đã coi thường nó. Nó vẫn luôn âm thầm mà chiến cứ một khoảng trong trái tim hắn. Khắc sâu trong đại não một hình bóng sư tôn không thể phai mờ hay thay thế.

Vạch ra một khe nứt không gian, hắn nhanh chóng nhảy vào, suy nghĩ khi về nên đối với ái nhân của hắn xử lí như thế nào.

Hắn mang theo chờ mong, hi vọng, sự nồng cháy thiêu đốt sau một thời gian lại bừng lên dần bao bọc tâm hồn hắn. Thắp lên một ngọn lửa nho nhỏ nhưng rất nhanh liền bị dập tắt...

Vì khi hắn về đến thì Thẩm Thanh Thu chân chính của hắn đã trút hơi thở cuối cùng, chết ngay trong lao ngục mà y bị giam giữ.

Trời xanh trêu người, thực tế hung hăng tát hắn một bạt tay, thập phần tàn nhẫn lôi hắn ra khỏi mộng tưởng, tạt một gáo nước lạnh lên ngọn lửa vừa được nhen nhóm lên.

Nhìn thân thể lạnh dần của sư tôn hắn. Cho dù đã từng bị hắn hành hạ khiến y trông chật vật, biến dạng đến không thể tưởng tượng, nhưng bây giờ khuôn mặt y lại thực thanh thản.

Hắn nổi điên. Muốn đem nguyên nhân y chết tra ra. Rõ ràng hắn đã ra lệnh rằng không được để y chết, tại sao y lại bất đắc kì tử?

Tra đến tra đi, tra đến bản thân hắn cũng muốn hỏng. Mất đi y, hoàn toàn vụt khỏi tay khiến hắn thậm chí còn tuyệt vọng, thống khổ hơn khi bị y một kiếm đâm xuống vực. Từ khi nào Thẩm Thanh Thu lại quan trọng đến thế? Tại sao mất rồi hắn mới cảm thấy nuối tiếc?

Hắn hối hận, thập phần hối hận. Thực sự rất hối hận...

Hắn tra được nguyên do y chết. Là trúng độc. Người hạ là một trong hai nữ nhân hắn từng rất coi trọng, ma nữ Sa Hoa Linh.

Ả nói ả làm vậy là vì hắn. Ả nói ả muốn hắn rũ sạch đi quá khứ dơ bẩn, hèn hạ, khuất nhục, muốn kẻ đê tiện, thối nát Thẩm Thanh Thu phải chết đi để cắt đứt mọi quan hệ với hắn.

Song lọt vào tại hắn lại là những lời lăng nhục y, sỉ vả quá khứ hắn. Vốn khiến cho Thẩm Thanh Thu bị người đời nhục nhã là thứ mà hắn muốn, là thứ mà hắn cho là thật dễ nghe. Nhưng bây giờ cảm thấy từng lời thật chói tai. Mà ả nào hay biết, vẫn cho là mình đúng mà vừa lải nhải vừa ve vãn hắn.

Dưới sự phẫn nộ tột cùng, hắn một chưởng đánh trọng thương ả, trước sự ngạc nhiên của mọi người mà tự tay cắt đứt lưỡi ả.

"Vậy ngươi có thể thế chỗ y."

Lạnh lùng phun ra một câu, hắn hạ lệnh giải nữ nhân ấy vô lao tù, cho nữ nhân ấy hưởng sự đau đớn, làm nhục mà ả chưa từng trải qua.

Song đồng vô hồn, hắn lẳng lặng ngồi ở chủ toạ. Âm trầm cho tất cả đều cút ra hết rồi lại thất thần ngồi đó, tựa như một pho tượng uy nghiêm, nhưng mang lại một cảm giác tang thương.

Trước mắt như hiện lại từng hình ảnh của quá khứ, như dòng suối nhỏ, chậm rãi lưu theo dòng, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Những thứ hắn trải qua, những thứ hắn nhận được, những người bên hắn... đặc biệt là y. Dường như từ lúc ban đầu đến giờ, vô số việc mà hắn cho là trả thù lại vô thức mà lấy Thẩm Thanh Thu làm trung tâm.

Muốn trở nên cường đại để y đố kị hắn.

Muốn có một hậu cung nữ nhân ái mộ hắn vốn để thỏa mãn ý nghĩ không có y, hắn vẫn có người thương.

Muốn tạo thế lực riêng để triệt hạ hết những người xung quanh y rồi đem y hảo hảo bắt về.

Muốn người đời khinh bỉ y để y không còn ai ở bên ngoài hắn.

Muốn gọt y thành nhân côn để y không thể chạy khỏi hắn.

Nam nhân một thân thanh y đơn giản, tóc đen tung bay, anh tuấn ôn nhuận, sạch sẽ tựa như trích tiên vốn từ lúc đầu đến giờ luôn khiến hắn mê muội, hắn lại cố ý hay vô tình mà trầm luân y.

Cuối cùng lại ngu ngốc mà để y vụt mất.

Môi hắn cong lên một nụ cười thê lương. Tâm xiết lại, bị vặn đến không còn hình dáng. Nỗi trống trải vốn mới được lấp đầy nay lại khuếch trương.

Hắn với y có lẽ là một đoạn nghiệt duyên không nên tồn tại a?

Người mà hắn tâm tâm niệm niệm là kẻ thù một sống một còn, lại là ái nhân mà hắn luôn ước ao từ thuở ban đầu.

Nói ra là nghiệt duyên nhưng lại như một mẩu truyện cười nhạt nhẽo, vô lí.

Tâm dần chìm xuống đáy, nặng nề như có một tảng đá muốn đem nó đè nát, dần héo mòn mà chờ đợi sự kết thúc.

Đột nhiên một âm thanh vô cảm từ hư vô vang lên trong đầu hắn.

[ Thành lập Hệ thống chinh phục tâm của nhân vật phản diện, nhận định kí chủ... loading...]

[Xin chào kí chủ, Hệ thống chinh phục tâm của nhân vật phản diện từ giờ sẽ đồng hành cùng ngài.]

[Mục tiêu chinh phục là phản diện đê hèn sư tôn Thẩm Thanh Thu - Thẩm Cửu. Mời kí chủ xác nhận để biết thêm thông tin chi tiết.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro