Chương 2: Cơ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cửu trì hoãn gần hai năm mới đến Thương Khung Sơn. Hắn vốn tưởng rằng sự chậm trễ của mình có thể ảnh hưởng đến tu vi, hoặc không gặp phải Lạc Băng Hà. Vậy mà tu vi của hắn vẫn cao nhất trong số những đệ tử cùng nhập môn, hơn nữa ở dưới núi cũng có chút tiếng tăm, biến thành một trong số những nhân tài mà nhiều vị phong chủ muốn tranh đoạt. Khảo thí vừa kết thúc, một nhóm các đại sư huynh liền bắt cóc, đưa hắn tới trước mặt các vị phong chủ.

Thế nhưng, mọi sự không giống như hắn nghĩ. Khi nhìn thấy ánh mắt tựa sói hoang bị bỏ đói của nhóm các vị phong chủ, Thẩm Cửu không kiềm được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong hồi ức của hắn, các vị phong chủ kia hình như không phải là những người như vậy.

“Nghe nói ngươi ở dưới núi có chút danh tiếng?” Người hỏi chính là phong chủ Thanh Tĩnh Phong, kiếp trước cũng chính người này ban cho hắn cái tên mới.

“Không, đó là những lời đồn đã thêm mắm dặm muối. Đệ tử chỉ tận lực làm việc mà thôi.” Thẩm Cửu đương nhiên không thể phủ nhận, nhưng muốn thừa nhận cũng phải thật khiêm tốn, hơn nữa hắn cũng không hy vọng có quá nhiều lời đồn truyền qua truyền lại ở Thương Khung Sơn, ai biết sẽ lan truyền thành loại chuyện gì.

“Phải rồi, ngươi tuổi còn trẻ, lại biết đi trừ ma diệt tà, không giống tự học, căn cơ cũng không tồi. Có sư phụ chỉ dạy à?”

“Không có, đệ tử chỉ hiểu một chút căn bản. Dựa vào căn bản, tùy thời cơ mà làm, ít nhiều cũng có thể trừ được tiểu yêu.”

Thẩm Cửu nói năng cẩn thận, nhưng hắn vẫn sợ vị phong chủ kia nhìn ra điều gì. Vậy mà phong chủ Thanh Tĩnh Phong chỉ mỉm cười, không hề nhiều lời, nụ cười kia giống như đã biết rất nhiều chuyện rồi.

“Hay là ngươi tới chỗ ta tu hành đi, hơn nữa ta biết ở dưới núi ngươi có một [Cơ duyên], có lẽ ngươi sẽ để tâm, chỉ cần báo cho ta một tiếng, ta sẽ cho ngươi xuống núi gặp [Cơ duyên] đó vào bất kỳ thời điểm nào.” Thẩm Cửu vốn dĩ vẫn luôn cúi đầu, nhưng nghe những lời này, rốt cuộc cũng chịu ngẩng lên nhìn về phía phong chủ Thanh Tĩnh Phong.

“Nhìn đôi mắt của ngươi, bất kể cảm thấy gì, cũng là bộ dạng tinh thần chán nản, sa sút trầm trọng. Thế nhưng nghe chuyện ta vừa nói, thoáng chốc lại có chút sức sống, quan tâm lắm sao?” Phong chủ Thanh Tĩnh Phong cảm thấy rất đắc ý với tin tức mình nắm được, y uống một ngụm trà, sau đó dùng ánh mắt tỏ ý các phong chủ khác đừng hòng cướp người.

“…Vâng.” Thẩm Cửu không muốn làm trái lòng mình, việc đó xác thật vẫn luôn là điều mà hắn để ý. Sinh mệnh chính tay mình cứu vớt, sao có thể không để tâm tới. Tuy nói ở chung không lâu, nhưng đó cũng là chuyện duy nhất mà hắn muốn quan tâm.

“Vậy thì, quyết định được rồi chứ?” Phong chủ Thanh Tĩnh Phong đem ly trà trong tay đưa tới trước mặt Thẩm Cửu, đây là cảnh hiếm thấy khi một phong chủ đích thân chỉ định đồ đệ, sẽ ở trước mặt các phong chủ khác làm như vậy.

Kỳ thật dù cho phong chủ Thanh Tĩnh Phong không làm thế, Thẩm Cửu vẫn sẽ lựa chọn Thanh Tĩnh Phong như cũ, nhưng vậy thì sau này hắn rất khó mà xuống núi gặp mẫu tử hai người kia. Hiện tại tình huống này là tốt nhất, bất quá hắn đại khái sẽ trở thành tiêu điểm thu hút sự chút ý của các tiền bối, hậu bối Thương Khung Sơn.

Trong lòng nghĩ vậy, Thẩm Cửu vẫn nhận lấy chén trà trước mặt, cung kính hướng phong chủ Thanh Tĩnh Phong dâng trà.

“Rất tốt!” phong chủ Thanh Tĩnh Phong lộ ra nụ cười hài lòng.

*******

Hắn cứ thế mà trở lại Thanh Tĩnh Phong, lúc này Nhạc Thanh Nguyên đã là đệ tử đứng đầu, y đương nhiên cũng ở trong đám người bắt cóc Thẩm Cửu. Khi y nghe được phong chủ Thanh Tĩnh Phong nói những lời đó, đôi mắt trừng đến độ suýt nữa rơi xuống, Thẩm Cửu của hiện tại với y mà nói tính cách đã biến đổi cực lớn, như thể là một người hoàn toàn khác. Thẩm Cửu vừa mới ổn định được mấy ngày, Nhạc Thanh Nguyên đã vội vã tìm tới.

“Tiểu Cửu, thật là ngươi sao?” Vừa đến y liền hỏi việc không thể tin được, Thẩm Cửu ngược lại có thể hiểu sự bối rối của y, hắn vẫn là chính hắn không sai, nhưng lại là Thẩm Cửu đã trải qua rất nhiều chuyện trong quá khứ.

“Là ta, Thất ca gần đây huynh có khỏe không?” Thẩm Cửu cũng từng hỏi thăm về chuyện của Nhạc Thanh Nguyên, hắn trực tiếp nghe được từ phong chủ Thanh Tĩnh Phong việc Nhạc Thanh Nguyên tẩu hỏa nhập ma, khiến thân thể hao tổn suýt nữa thì mất mạng.

“….Ta vẫn ổn.”

“Không phải nói đừng xúc động sao?” Muốn trách cứ y nhưng lại khiến giọng của mình tràn đầy đau thương, hắn muốn mắng Nhạc Thanh Nguyên coi nhẹ sinh mệnh của bản thân, chứ không phải chuyện đã để hắn chờ đợi nhiều năm như vậy.

“Tiểu Cửu, xin lỗi…” Y còn chưa nói xong đã bị Thẩm Cửu phất tay ngăn lại.

“Thất ca, ta không phải muốn huynh xin lỗi, người nên xin lỗi là ta. Nếu không phải ta xúi giục huynh, sẽ không có việc như vậy xảy ra, xin lỗi huynh.”

Nhạc Thanh Nguyên hít một hơi, có lẽ đây là lần đầu tiên y nghe thấy Thẩm Cửu nói lời xin lỗi, hơn nữa là đầy thành ý, y bị dọa cho ngốc còn tưởng rằng bản thân đang nằm mơ.

“Tiểu, Tiểu Cửu, ta …à, ta.”

“Ta biết trước đây ta chưa bao giờ xin lỗi, nhưng Thất Ca, ta thật sự xin lỗi huynh.” Thẩm Cửu biết mình trong quá khứ tùy ý làm xằng làm bậy đáng ghét cỡ nào với Nhạc Thanh Nguyên. Thậm chí rất nhiều lần còn giáo huấn ngược lại y, trước khi quay về đây đã hối hận biết bao, cũng sớm quyết định việc đầu tiên cần làm là xin lỗi Nhạc Thanh Nguyên.

“Tiểu Cửu, ngươi thật sự làm ta kinh ngạc, mấy ngày nay có phải ngươi gặp chuyện gì đó không tốt hay không? Ta cứ luôn để ý tới lời của phong chủ.”

“….Ta không gặp chuyện gì xấu cả, [Cơ duyên] sư tôn nói là chuyện tốt.”

Thẩm Cửu nói chuyện rất qua loa, hắn sẽ không nói với Nhạc Thanh Nguyên những chuyện quá khứ, Thẩm Cửu hiện tại chỉ muốn nhớ những gì hắn quan tâm nhất trong cuộc đời này. Thậm chí hắn thực sự cảm thấy đứa trẻ kia làm cuộc sống của hắn xuất hiện một chút hy vọng tươi đẹp, cũng là điều duy nhất khiến hắn cảm thấy mình vẫn sống, hơn nữa còn sống như một người tốt.

“Hay là khi xuống núi, ta đi cùng ngươi nha? Việc tốt ngươi nói kia là một vị ân nhân của ngươi sao?”

“Là một đứa trẻ?”

“…Thẩm Cửu?

“À, không phải của ta. Thất ca, thật đó …. Đợi đã, Thất ca huynh đừng ngất xỉu mà.”

****

“Tiểu ca ca, lâu rồi không gặp!” tiểu muội của quán trà vẫn còn nhận ra Thẩm Cửu, mặc dù hắn đã khoác áo choàng che đi phần y phục bên dưới của mình, nhưng khuôn mặt thanh tú của hắn vẫn thu hút nhiều ánh mắt.

“Sắc mặt tiểu ca ca rốt cuộc cũng nhìn tốt hơn một chút, đã lên làm đệ tử Thương Khung rồi sao?”

“Hả? Tin tức đến nhanh như vậy!” Thẩm Cửu nhìn bộ dạng tiểu muội giống như từ trước đến giờ rất thân quen với hắn thì thấy tức cười, hắn cầm lấy ly trà nàng ta đưa cho uống một ngụm, vẫn ngọt ngào như năm đó.

“Tất nhiên, có ai không thích ở trà quán nói chuyện. Tin tức gì cũng không thể thoát khỏi tai của tiểu muội.”

“Vậy sao?”

“Đúng rồi, chuyện mà tiểu ca ca nhờ ta làm mấy năm trước bây giờ đều đã ổn thỏa cả rồi, thỉnh hoảng có tới giúp đỡ con trai của ngươi, nhưng ta chưa từng nói gì cho nó biết.” Tiểu muội nói lời này, làm Thẩm Cửu phun sạch ly trà vừa uống.

“Đừng nói bậy, nó không phải con của ta. Nếu như ta ở trên Thương Khung Sơn nghe thấy lời đồn có con riêng nào đó, ta sẽ xuống núi tìm ngươi tính sổ.”

Nếu thật sự lời kia bị truyền ra, nhất định sẽ biến thành hắn xuống núi tìm nữ nhân rồi sau đó cùng nàng sinh ra một đứa nhỏ, lại không cho đứa bé này nhận tổ quy tông. Nhạc Thanh Nguyên sẽ không chỉ té xỉu đơn giản như vậy, có khi y còn thổ huyết không chừng.

“Đừng để ý mấy chỗ nhỏ nhặt này!”

“Không để ý, ta sẽ không mang họ Thẩm.”

“Nhưng mà, ngươi thật sự không đi nhìn một chút sao? Đứa nhỏ kia lớn lên rất tuấn tú, mấy năm nay ngươi chỉ gặp mẫu thân nó chào hỏi mà thôi.”

“….Chỉ sợ lại luyến tiếc.” Thẩm Cửu nhàn nhạt nói, tiểu muội tưởng rằng hắn không nỡ rời xa, nhưng thật ra Thẩm Cửu vốn không định nhìn đứa nhỏ kia trưởng thành. Hắn đã sớm quyết định sau khi bù đắp hết sai lầm trong quá khứ, thì sẽ không sống tiếp nữa.

“Tiểu ca, chẳng có gì không nỡ hết. Ngay cả tên của đứa nhỏ ngươi còn chẳng biết, đến lúc nó chạy đi đâu mất, ngươi cũng không tìm được.”

“Nó đừng đi sai đường, thì sao cũng được.” Thẩm Cửu nghe tiểu muội nói tới nói lui, lúc này mới biết tại sao ông chủ quán hay than con gái mình không gả đi được, giống như lão bà lải nhải suốt, làm việc lại giống như nữ hán tử, nữ nhân đều gọi nàng là đại tỷ, nam nhân xem nàng thành huynh đệ.

“Thật là, người tu tiên các ngươi đều có tính tình này sao?”

“Ngươi biết bọn ta có loại tính tình nào?”

“Loại người như ngươi thường khiến người khác lo lắng, tử khí nặng nề, ăn nhiều một chút đi. Lão nương đi làm việc đây.”

“Đợi đã, phải lấy tiền nữa chứ.” Nhân lúc tiểu muội chưa nóng nảy bỏ đi, Thẩm Cửu nhét một túi tiền cho nàng ta.

“Tiền mấy năm trước còn đủ dùng, ngươi cầm về đi.”

“Lần sau ta đến không biết là khi nào, ngươi giúp ta chiếu cố bọn họ, mua cho đứa nhỏ kia ít bánh ngọt.”

“Ai nha! Cái tính tình chết tiệt này của ngươi, thật làm ngươi khác bực mình!”

“Làm phiền rồi!”

Thẩm Cửu nói lời cảm tạ với tiểu muội và ông chủ xong, liền rời khỏi quán trà. Hắn yên lặng đi đến nơi ở của mẫu tử kia, họ vốn dĩ chỉ là những người giặt giũ quần áo thuê sống nhờ sống gửi nhà kẻ khác. Mấy năm trước, Thẩm Cửu nhờ người của quán trà đón mẫu tử bọn họ, dùng tiền mà hắn để lại mua một gian nhà, cũng nhờ tiểu muội giúp bọn họ tìm vài việc để làm, nhưng tất cả mọi chuyện đều xem như là do nhà tiểu muội làm cho.

Nhìn vào căn nhà nhỏ, người mẫu thân đang cẩn thận tước mỏng những mảnh trúc rồi đan thành rổ, đứa nhỏ bên cạnh nàng cúi đầu cũng bận rộn tước trúc để mẫu thân đan, Thẩm Cửu luôn chỉ liếc nhìn một chút sau đó liền rời đi, hắn chưa hề nhìn kỹ khuôn mặt đứa nhỏ, hắn chỉ cần biết rằng bọn họ vẫn sống tốt là đủ, coi như để đứa bé kia sống thay hắn những ngày tốt đẹp.

Trên đường trở về, Thẩm Cửu thoáng thấy một ma tộc nhìn giống chó đang lê bước chân chạy vào ngõ nhỏ, vốn dĩ không muốn quan tâm tới, nhưng chỗ nó ẩn núp lại rất gần với nhà của mẫu tử kia, Thẩm Cửu thở dài đi theo sau nó.

“Ta nghe nói ma tộc ở Nam Cương đều là có hình dáng thú vật, nơi này rất ít thấy.” Thẩm Cửu đi vào ngõ nhỏ, nhìn thấy một con yêu sói lớn ma tộc đã chết, có lẽ là vừa mới chết không lâu nên không có mùi hôi thối của xác đã phân hủy.

“Đại, đại nhân…… Mẹ của ta chỉ là, chỉ là mang theo ta đi loanh quanh, thì, thì bị một đám người lầm tưởng thành con mồi mà đánh.” Tiểu bạch cẩu mà Thẩm Cửu vừa nhìn thấy nói, nó co rúm lại trốn bên cạnh thi thể.

“Mẹ của ngươi chẳng lẽ không biết là không thể lộ diện trước mặt người khác sao? Xuất hiện trước mặt người khác làm gì, biết rõ ma tộc và nhân tộc căm hận lẫn nhau mà còn để lộ, không phải tự chuốc lấy khổ à.” Thẩm Cửu biết có vài yêu quái sẽ ỷ vào việc mình có thể nói chuyện để nói dối, nhận được chút đồng tình, đương nhiên điều này chỉ có tác dụng với đệ tử mới tới, nhưng hắn không phải, tay hắn dưới áo choàng nắm chặt cây gậy, chuẩn bị nghênh chiến mọi lúc.

“Không, không phải, bọn ta vẫn luôn đi đường trong núi, lại gặp phải một đám người của Bách Chiến Phong gì đó đuổi theo ma tộc khác, kết quả người và ma chạm tráng, sau đó cả bọn ta cũng bị đuổi đánh.”

Thẩm Cửu vốn còn tưởng có thể nói đỡ vài lời cho Bách Chiến Phong, nhưng rốt cuộc hiểu lầm vẫn hoàn hiểu lầm, thấy Ma tộc là đánh đúng là bản năng của bọn họ, ma tộc vô tội bị đánh thật sự suy yếu vô cùng.

“……Bọn ta cũng kinh ngạc, những ma tộc đó đều thuộc Bắc Cương, các ngươi nam bắc bất phân đã đánh rồi.”

“Không phải vấn đề này.”

Thẩm Cửu thở dài không biết nên giải thích như thế nào với nó, nếu biết nguyên nhân Thẩm Cửu cũng sẽ không đuổi cùng giết tận, chỉ là thi thể của ma tộc này quá dễ khiến người khác chú ý nên phải xử lý trước.

“Tóm lại, ta biết nguyên nhân rồi, ta sẽ không đối xử với ngươi như thế, nhưng phải giải quyết thi thể của mẹ ngươi trước, dù sao cũng phải an táng.”

“Vâng, vâng! Cảm ơn đại nhân, nhưng ngài làm sao nâng được mẫu thân của ta?”

Nghe nó nói vậy, Thẩm Cửu nhìn thi thể to lớn lại đầy lông xù kia, sau đó nhìn lại thân thể gầy yếu và cử động không tiện của mình.

“…… Ngươi bảo mấy đệ tử Bách Chiến Phong đi đâu rồi?”

Sau khi tiểu bạch cẩu nói cho Thẩm Cửu biết phương hướng, hắn đi một lúc, đích thân giáo huấn những đệ tử Bách Chiến Phong rồi bắt đám người đó quay lại đem ma tộc kia đi an táng, hắn chỉ việc ngồi ở một chỗ băng bó cho tiểu ma tộc chờ đám người kia làm xong.

“Đại nhân, ngài đúng là người tốt.”

“Ta không phải người tốt, về sau đừng xuất hiện nữa, người của Thương Khung Sơn đều không thích ma tộc.”

“Có người như ngài thì tốt rồi.”

“Nói năng lung tung.” Thẩm Cửu dùng cây gậy đẩy mông tiểu bạch cẩu muốn nó mau cút.

“Đại nhân, có duyên sẽ gặp lại.”

“Không duyên, cút!”

Tiểu ma tộc kia còn ngây ngô cười, phe phẩy cái đuôi chạy đi.

Thẩm Cửu cho rằng rốt cuộc có thể an tâm quay về Thanh Tĩnh Phong, nhưng hắn không biết chuyện mình giáo huấn đệ tử Bách Chiến Phong đã lan truyền khắp Thương Khung Sơn.

_ còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#httc