Chương 4: Đệ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu Cửu…… Không, hiện tại phải gọi đệ là Thẩm Thanh Thu rồi.” Nhạc Thanh Nguyên vỗ lên bả vai Thẩm Cửu, hôm nay hắn cuối cùng cũng trở thành đệ tử đứng đầu và có được cái tên mới, cái tên mà trước nay hắn luôn không thích, giờ lại trở thành thứ quan trọng với hắn.

“Đúng vậy.” Hắn không biết nên vui hay buồn, hôm nay hắn từ đầu tới cuối rất bất an.

“Vẫn muốn xuống núi sao?”

“Vâng.”

Nhạc Thanh Nguyên biết hắn đang nhớ mong điều gì, gần đây Thẩm Thanh Thu nhận được thư của người quen báo hắn biết rằng tình trạng thân thể bá mẫu không lạc quan cho lắm, nhưng hiện tại hắn là đệ tử đứng đầu, có nhiều chuyện nhất định phải làm, cũng không thể tùy tiện rời khỏi Thanh Tĩnh Phong.

“Sẽ có cách thôi, ta phải đi tìm Mộc sư đệ lấy chút thuốc.”

Thẩm Thanh Thu sẽ không tuân thủ quy tắc chết, sư tôn của hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng người ngoài không biết, đều cho rằng những đệ tử đứng đầu đó càng nên tuân thủ quy tắc, dù sao cũng phải chú ý đến thể diện, đương nhiên Thẩm Thanh Thu không muốn quá lộ liễu, cho nên hắn so với trước kia càng thêm khiêm nhường, thường tới nửa đêm mới rời khỏi Thương Khung Sơn, lén lút trở lại hạ giới.

Sau khi hắn giao đồ cho tiểu muội quán trà, cũng sẽ đứng bên ngoài nhà bá mẫu nhìn một lát.

Ngày hôm nay, hắn đặc biệt bất an, hắn giấu hơi thở trong áo choàng đen, chỉ cần che kín không để lộ góc nào thì sẽ không có ai cảm nhận được sự tồn tại của Thẩm Thanh Thu, khóa cửa bị mở rất đơn giản.

Thẩm Thanh Thu nhìn vào trong, căn nhà được chia làm hai phòng, phòng ngủ và phòng bếp, cho nên chỉ cần vừa mở cửa là có thể thấy giường đệm, đồ dùng trong nhà các thứ của bọn họ, nhưng những thứ bọn họ có đều cực ít.

Hắn nhìn gói thuốc trên bàn, đó là thứ mấy ngày trước Thẩm Thanh Thu xin Mộc sư đệ chuẩn bị, phân lượng đã giảm đi nhiều, bá mẫu uống thuốc rất đều đặn, điều này làm Thẩm Thanh Thu an tâm không ít.

Hắn đi đến bên giường, giường dùng mành vải đơn giản chắn gió, Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng mở một góc, hắn thấy mái tóc đen ngắn xõa tung trên giường, Thẩm Thanh Thu đưa lưng về phía ánh trăng nên hắn không thể thấy rõ bộ dạng của đứa trẻ, nhưng hắn biết đứa nhỏ này đã lớn hơn nhiều so với trước, không còn là “Tiểu súc sinh” chỉ biết ghé sát vào ngực hắn nằm ngủ nữa, có lẽ hiện tại hắn phải dùng cả hai tay mới có thể ôm hết người nó vào trong lòng được.

Không chịu nổi muốn vươn tay chạm vào mặt của đứa trẻ kia, khi sắp chạm đến rồi, hắn lại thu tay về, Thẩm Thanh Thu có chút sợ hãi rằng mình nhớ mong quá nhiều thứ, hắn không được quên mục đích tồn tại của bản thân là gì.

Chỉ có chuộc tội mà thôi, sau đó rời bỏ nhân thế.

Hắn đi khỏi căn nhà, trước khi hắn đi không chú ý tới đứa bé kia dường như đã mở mắt.

Có đôi khi hắn thật sự không biết, là trời cao thích đùa giỡn, hay nghiệp chướng của hắn nặng nề nên phải chịu thêm nhiều báo ứng, hắn cho rằng đời này vẫn có thể làm thêm thật nhiều việc tốt, để sau đó không còn lại tiếc nuối gì nữa.

Thế nhưng, năm sau, hắn nhận được thư, bá mẫu đã qua đời.

**

Ngày nhận được tin ấy, hắn mới có được vị trí phong chủ Thanh Tĩnh Phong, nhưng hắn bất chấp những phong chủ khác đến chúc mừng, lập tức xuống núi.

Hắn dựa theo địa điểm viết trong thư mà đi đến, chỉ nhìn thấy một bia mộ cô độc lạnh lẽo được dựng lặng lẽ ở đó, phía trước mộ đặt hoa tươi và nén hương cháy phân nửa, sau khi Thẩm Thanh Thu nhìn ngôi mộ hồi lâu, hắn liền quỳ gối ở trước mộ không nhúc nhích, cả khoảng thời gian đó Thẩm Thanh Thu chỉ cảm thấy trong lòng một mảng trống rỗng, cái gì cũng không biết, cái gì cũng nói không nên lời.

Không biết qua bao lâu, có người dùng sức đẩy hắn, hắn mới chậm rãi quay đầu, là tiểu muội ở quán trà.

“Ngươi quỳ bao lâu rồi!”

“Không biết.”

“Tuyết vừa mới rơi ngươi có biết không? Bây giờ vẫn đang là cuối đông đó!”

“Không biết.”

Tiểu muội cau mày nhìn kẻ tu đạo kia, cả người hầu như đọng đầy tuyết, trên áo choàng đen của hắn đều là băng tinh, tuyết ở trên người hắn tan ra rồi lại đông cứng, gió lạnh cũng vô tình thổi qua, cho dù có là người tu đạo cũng sẽ cảm thấy khó chịu và đau đớn, nhưng người này dường như chẳng cảm thấy gì cả.

Thẩm Thanh Thu không vì vậy mà rời đi, cặp mắt tử khí nặng nề kia của hắn y hệt quá khứ, giống như chỉ là một cái vỏ trống rỗng không cảm thấy bất cứ ấm áp nào.

“Đứa nhỏ kia đâu?”

“Không tìm thấy.”

Thẩm Thanh Thu lấy từ trong lòng ra một tấm khăn trắng được gấp gọn gàng, đó là tấm khăn bao quanh người đứa nhỏ khi nó vẫn còn là một bé con sơ sinh, hắn đến căn nhà đó, vắng vẻ trống không, chẳng hề tồn tại hơi người, chỉ có tấm khăn trắng cũ nát này được để lại nơi đầu giường.

“Giờ ta bảo mọi người đi tìm nó!”

Tiểu muội kinh ngạc cực độ, trước đó vài ngày nàng vẫn còn nhìn thấy đứa trẻ kia mà, mới một chốc sao lại đã không thấy đâu nữa, chẳng lẽ bị bắt mất rồi? Nàng muốn rời đi, nhưng thấy bộ dạng tinh thần sa sút của Thẩm Thanh Thu thì lại sợ hắn làm ra chuyện ngu ngốc gì đó.

“Ta hối hận rồi.”

“…… Vì cái gì?”

“Ta không nên lưu luyến thế gian này, không nên vướng bận nhiều như vậy.”

“Hừ, nghĩ đến những điều đó để làm gì chứ, sống chết không phải là thứ mà các ngươi đều biết sao? Hiểu rõ nhất mà!” Tiểu muội đi qua đập một cái lên người Thẩm Thanh Thu, làm tuyết đọng trên lưng hắn rơi xuống hết.

“Ta nên sớm trở thành phong chủ.”

“Phong chủ đâu có dễ làm như thế! Người đã nửa tàn phế như ngươi càng không dễ dàng!”

Tiểu muội lại không khách khí đánh một cái vào đầu hắn, rất muốn đánh cho tên này tỉnh táo, nàng thấy cặp mắt đó của Thẩm Thanh Thu càng lúc càng xuống tinh thần, thậm chí khiến nàng cảm thấy hắn đã chẳng còn muốn sống tiếp nữa rồi, nàng thường nghe người này nói bản thân mình không muốn sống lâu, không muốn ở lại đây, bây giờ hắn tựa như lúc nào cũng có thể ra tay hoàn thành lời nói của mình.

Nàng tức giận cực kỳ, nóng lòng không chịu được liền đá vào lưng Thẩm Thanh Thu một cái, làm cả người Thẩm Thanh Thu ngã trên mặt đất, toàn bộ khuôn mặt đều áp xuống đất vừa hay dập đầu về phía bia mộ luôn.

“Không phải ngươi còn có một đứa con trai à! Khoảng thời gian sau này của nó còn chờ ngươi chăm sóc đó! Tỉnh táo lại dùm ta đi, Thẩm Thanh Thu!”

『Người thật lòng xem y như con ruột, ta chỉ coi y là phiền toái, ta rất áy náy chuyện này, là ta thiếu nợ người và y.』 Hắn áy náy, cả đời này hắn đều đang áy náy về những việc mình đã làm.
『 Nếu có điều bất đắc dĩ gì, xin cứ bảo đứa nhỏ này đến Thương Khung Sơn tìm Thẩm Thanh Thu. 』

Hắn từng dặn dò như vậy, hắn không tìm được đứa trẻ, chắc chắn y đã đi đến Thương Khung Sơn rồi, nhất định là thế.

“Cả đời này, ta chỉ muốn đền bù sai lầm của chính mình.”

“Được! Vậy thì sống tiếp mà đi tìm nó đi!”

『Sống tiếp để đi tìm đứa bé kia』khi ý nghĩ này không ngừng lởn vởn trong đầu, Thẩm Thanh Thu mới tỉnh táo hơn một chút, cũng cảm nhận được bi thương từ sâu trong hốc mắt, nước mắt rất lâu rồi không rơi, hiện tại giống như mưa nhỏ giọt không ngừng, đây là lần đầu tiên trong kiếp này, hắn khóc.

“Ta phải về Thương Khung Sơn.”

**

“Người đến năm nay nhiều hơn so với năm ngoái.” Nhạc Thanh Nguyên nhìn Thẩm Thanh Thu cước bộ thong thả đi đến, sau khi hắn trở về từ hạ giới, tình trạng thân thể ngày càng tệ, chỉ gần đây mới chuyển biến tốt lên, nhưng đôi chân kia vẫn vậy, hiện tại Thẩm Thanh Thu dùng tay phải chống gậy kéo lê chân trái đi tới, hắn nhìn quanh Thí Luyện Trường một lần.

“Ừm.”

“Có tìm được không?”

“Không, thật ra mười năm nay ta chưa từng để mắt nhìn đứa nhỏ kia nhiều, chỉ biết y có một mái tóc đen thôi, có chút hối hận không nhìn y nhiều hơn.”

“Hay đệ xuống núi dò hỏi xem?”

“Dưới núi có người quen sẽ giúp ta lưu ý, ta phải luôn ở lại nơi này trông chừng.”

Nhạc Thanh Nguyên nhíu mày không hiểu vì sao Thẩm Thanh Thu lại làm vậy, có lẽ là có nỗi khổ nào đó, đáng tiếc y không dám hỏi nhiều, nhìn tình trạng thân thể của Thẩm Thanh Thu, chỉ biết hắn từng gặp phải chuyện nghiêm trọng, hơn nữa còn là chuyện không thể giải thích trong ngày một ngày hai, cho nên hắn đang tính toán gì đó suốt, để bản thân mình không phải hối tiếc.

Nhưng Nhạc Thanh Nguyên cảm thấy có chút buồn, đến tận bây giờ Thẩm Thanh Thu cũng chưa từng tiết lộ nhiều việc với y hơn, thậm chí cũng không chịu mở rộng trái tim, giống như luôn có một bức tường ngăn cách nhau.

“Được rồi, nếu tìm được, mặc kệ như thế nào cũng giữ y lại Thương Khung Sơn đi, không sao cả.”

“Cảm ơn, chưởng môn sư huynh.”

Thẩm Thanh Thu đi đến bên vách đá ngồi xuống, nhìn xung quanh Thí Luyện Trường, hắn trông thấy hình bóng quen thuộc, Lạc Băng Hà ở đó.

Quả nhiên vẫn nhìn thấy y, Thẩm Thanh Thu nhìn qua tất cả mọi người một lần, thiên tư tốt nhất là Lạc Băng Hà hệt như lúc trước, đối với y, Thẩm Thanh Thu đã không còn bất cứ hứng thú hoặc tâm thái gì khác.

“Chưởng môn sư huynh.” Một tiếng kêu liền biết có phong chủ khác cũng tới tìm nhân tài, Thẩm Thanh Thu không quay đầu lại mà nhìn xuống phía dưới, mãi đến khi bả vai bị vật nào đó đập vào hắn mới quay đầu lại xem.

“Rớt đồ này.”

Liễu Thanh Ca giúp hắn nhặt chiếc quạt rơi trên đường, quan hệ của bọn họ từ sau ngày nọ cũng không tệ, ngược lại Liễu Thanh Ca mỗi lần nhìn thấy hắn đều muốn nói gì đó nhưng đành cứng họng, về sau mới tùy tiện gọi một tiếng “Thẩm sư huynh.”, bình thường không chào thì lại tạm biệt, chỉ khi cùng nhau ra ngoài diệt trừ yêu ma mới nói nhiều hơn chút.

“Cảm ơn, có thể tiện thể đỡ ta đứng lên luôn được không?”

“Ừm.”

Liễu Thanh Ca biết chân hắn không thuận tiện, mấy năm nay càng rõ ràng, khi Liễu Thanh Ca ngẫu nhiên trông thấy hắn muốn xuống núi hoặc quay về Thanh Tĩnh Phong đều sẽ đưa hắn theo, Thẩm Thanh Thu cũng không ngờ tới quan hệ của bọn họ sẽ bởi vậy mà trở nên tốt hơn, nói thật ra điều này làm hắn có chút sởn gai ốc.

“Năm nay là y có thiên tư tốt nhất.” Thẩm Thanh Thu muốn Liễu Thanh Ca nhìn Lạc Băng Hà, nhưng mà Liễu Thanh Ca không có nhiều hứng thú lắm.

“Muốn đến, tự nhiên sẽ đến.” Đang nói, Liễu Thanh Ca vậy mà lại giúp Thẩm Thanh Thu phủi bụi trên người, còn cúi lưng giúp hắn chỉnh ống tay áo.

“Việc đó…… Ta có thể tự làm.”

“Hả? Ta sợ ngươi bẩn quá, làm mất mặt Thương Khung Sơn thôi.”

Tiếng 【 Hả? 】 kia quả thực là âm điệu của lưu manh, Liễu Thanh Ca phất ống tay áo của mình nói một câu “Đi luyện kiếm.” với Nhạc Thanh Nguyên rồi chạy mất.

“…….”

“…….”

Nếu bọn họ mà biết từ “ngạo kiều”, nội tâm đại khái sẽ biến hóa khôn lường cho xem.

“Khụ, vậy năm nay đệ muốn nhận đứa trẻ nào?” Nhạc Thanh Nguyên đương nhiên có chú ý tới đứa trẻ mà bọn họ đều đang để tâm kia, bất quá Thẩm Thanh Thu lại nhìn đứa nhỏ đó với biểu tình hơi kỳ dị, tựa hồ giống như sớm đoán được y sẽ xuất hiện, hơn nữa còn không hy vọng y ở đây.

“…… Muốn đến, tự nhiên sẽ đến thôi.”

“Là y sao?”

“Không phải.”

Lần đầu tiên hắn có âm thanh lạnh nhạt như thế ở trước mặt Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Thanh Thu chẳng có chút tình cảm nào đối với Lạc Băng Hà, đứa trẻ mà hắn nhớ mong sẽ không phải là cái thứ có máu Thiên Ma này, hắn tin chắc như thế.

“Ta biết rồi.”

Năm nay đệ tử vào Thương Khung Sơn phái cũng không nhiều, Nhạc Thanh Nguyên liền tự mình tiếp đón số đệ tử ít ỏi đó, và muốn chính bọn họ lựa chọn môn phái, nhưng chỉ có một đứa trẻ nguyện ý đến Thanh Tĩnh Phong.

**

Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nhìn Lạc Băng Hà đang quỳ trước mặt mình, một hồi lâu cũng không lên tiếng, Minh Phàm đứng ở bên toát đầy mồ hôi lạnh, nó biết khi sư tôn yên lặng như thế hồ đều không phải chuyện tốt, đặc biệt mấy ngày nay sư tôn ốm đau rõ rệt hơn, sắc mặt càng âm trầm khiến cho đệ tử nào cũng sợ tới mức phát run.

“Tên.”

“Đệ tử Lạc Băng Hà.” Lạc Băng Hà ngẩng đầu, ánh mắt long lanh sáng ngời nhìn hắn, vốn dĩ ánh mắt mang theo nhiệt tình nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Thanh Thu liền trở nên ảm đạm, Lạc Băng Hà chịu không nổi co người lại một chút, y chưa từng gặp ánh mắt lạnh lẽo như thế.

“…… Muốn thì cứ ở lại đi.”

Thẩm Thanh Thu cầm lấy gậy chống lên để đứng dậy, lê thân rời khỏi trúc xá, chỉ bỏ lại Minh Phàm và Lạc Băng Hà không biết làm sao.

Phong chủ Thanh Tĩnh Phong – Thẩm Thanh Thu, từ sau khi nhậm chức đối với ai cũng đều lạnh nhạt, chưa từng lộ ra khuôn mặt tươi cười, thậm chí mỉm cười nhẹ một chút cũng rất ít xuất hiện, nhưng hắn cơ bản vẫn lấy lễ đối đãi mọi người, không đắc tội với ai.

Lúc bàn luận cũng chỉ nói nhiều thêm mấy câu với vài vị phong chủ thân quen, trừ phi có chuyện quan trọng, còn lại thì rất ít khi nghe hắn nói nhiều, hoặc có thể xem hắn là Liễu Thanh Ca thứ hai cũng không quá, nhưng hắn là một Liễu Thanh Ca yên lặng hơn, ít lời lại lạnh lùng.

“Nghe nói có người so sánh ta với ngươi.” Thẩm Thanh Thu nằm điều tức trên ghế dựa, hôm nay thân thể hắn lại không tốt, nên ở trong rừng trúc hưởng thụ gió mát và ánh mặt trời ấm áp, thế nhưng bên cạnh hắn là Liễu Thanh Ca không biết bởi nguyên nhân gì mà tới đây thăm hỏi.

“Dựa vào thực lực của ngươi?”

“Tàn phế rồi, thật sự khó.”

“À…… Ta……”

Liễu Thanh Ca nghe thấy Thẩm Thanh Thu tự giễu cợt chính mình, y cũng nghẹn lời không biết nên nói gì nữa, hơn nữa người nói hắn tàn phế ngay từ đầu cũng chính là y, Liễu Thanh Ca đối với việc này rất áy náy, nhưng tính cách của bản thân lại cứ khiến y khó lòng mở miệng.

“Không sao, ta không để bụng.” Thẩm Thanh Thu cố ý đùa giỡn với y, đáng tiếc Liễu Thanh Ca từ đầu tới cuối không hề phát hiện.

“Ngươi để ý thứ gì?”

“Cơ duyên.”

“Cái gì?”

Thẩm Thanh Thu biết Liễu Thanh Ca không hiểu ý nghĩa này, hắn biết cho dù có nói cho Liễu Thanh Ca nghe, mọi chuyện cũng sẽ không có tiến triển, ngay khi hắn đang muốn mở lời cho có lệ, thì Minh Phàm xông đến.

“Sư tôn! Sư tôn! Lạc Băng Hà và những đệ tử khác đánh nhau rồi!”

Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca nhìn nhau, hôm nay ở trên ngọn núi này chỉ có đệ tử của bọn họ mà thôi, Liễu Thanh Ca đã cảnh cáo đệ tử không được gây sự, Thẩm Thanh Thu cũng biết đệ tử nhà mình không thể gây chuyện được, ngay cả Lạc Băng Hà đáng ghét, hắn có nhắc nhở y phải thể hiện mình là đệ tử do Thanh Tĩnh Phong nuôi dạy mới được, sao lại đi đánh nhau chứ.

“Mấy, mấy đệ tử Huyễn Hoa Cung kia đột nhiên tới thăm hỏi, sau đó tranh cãi ầm ĩ, không biết đã nói điều gì với Lạc Băng Hà dẫn đến đánh nhau.”

Thẩm Thanh Thu không nhớ rõ đã mời ai ở Huyễn Hoa Cung, có lẽ Nhạc Thanh Nguyên để cho bọn họ tới, chỉ là đi lên đây trước.

Đối phương cũng là đại môn phái, náo loạn ở đây đoán chừng Nhạc Thanh Nguyên sẽ bị mất mặt, Thẩm Thanh Thu trực tiếp nắm lấy tay Liễu Thanh Ca đứng dậy, sau đó cầm gậy bước nhanh đi đến bên cạnh Minh Phàm.

“Minh Phàm dẫn đường đi.”

Minh Phàm nhanh chóng đưa hai vị phong chủ đến nơi xảy ra ẩu đả, đình viện của Thanh Tĩnh Phong, cũng là nơi ngày thường các đệ tử luyện kiếm.

Thẩm Thanh Thu tới rồi, bọn họ vẫn đang đánh nhau, đệ tử Bách Chiến Phong và Thanh Tĩnh Phong đều cùng đánh đệ tử Huyễn Hoa Cung, chỉ duy nhất Lạc Băng Hà là bị một tên đệ tử Huyễn Hoa Cung đè lên người để đánh, Ninh Anh Anh ở bên cạnh đã khóc bù lu bù loa, nhìn thấy Thẩm Thanh Thu càng lớn tiếng khóc to hơn.

“Sư tôn, sư tôn! A Lạc sắp bị đánh chết rồi!”

Nhìn tình cảnh hỗn loạn này Thẩm Thanh Thu chẳng nói lời nào, cũng không cử động nổi nữa, một hồi sau Liễu Thanh Ca tiến lên mặc kệ là đệ tử của môn phái nào, cho mỗi người một quyền lên đầu.

Thẩm Thanh Thu đi từng bước một đến chỗ Lạc Băng Hà, nắm chặt cổ áo y lôi dậy, thấy khuôn mặt mới hơn mười mấy tuổi của y bị đánh đến nhếch nhác miệng đầy máu, đệ tử đồng môn đều nhăn mặt khó chịu, Thẩm Thanh Thu không có bao nhiêu đồng tình với y, hắn dùng sức kéo Lạc Băng Hà đem tới bên cạnh trúc xá, đạp cửa mở ra, ném y vào trong, muốn y quỳ.

“Đợi ở bên trong!”

“Sư tôn, A Lạc không làm chuyện sai trái!” Ninh Anh Anh không hiểu vì sao Thẩm Thanh Thu phải lôi Lạc Băng Hà vào trong trúc xá, người làm việc sai trái mới bị nhốt lại chờ nhận lấy xử phạt cơ mà.

“Sư tôn! Chuyện đó, Lạc sư đệ ……” Minh Phàm muốn nói đỡ cho Lạc Băng Hà, suy cho cùng cũng là sư đệ của mình, nó biết tính tình của y không thể chẳng nói chẳng rằng mà đã đánh nhau.

“Qua bên cạnh quỳ.”

Vừa nghe giọng sư tôn, đệ tử Thanh Tĩnh Phong đều biết phải dừng tay lại ngoan ngoãn quỳ xuống, thậm chí đến cả đệ tử Bách Chiến Phong nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Thẩm Thanh Thu, cứ như bị đánh cho đầu choáng mắt hoa, cũng quỳ theo một loạt.

Chỉ có các đệ tử Huyễn Hoa Cung vẫn vô lễ ngồi trên mặt đất nhìn hai vị phong chủ, lúc Liễu Thanh Ca đang muốn hét lên với bọn chúng, Thẩm Thanh Thu phất tay ý bảo trước tiên đừng nổi giận.

“Là chuyện gì?” Thẩm Thanh Thu hỏi đệ tử Bách Chiến Phong trước, thấy sư huynh đệ cùng phái bị đánh bọn họ chắc chắn ra tay nhanh nhất.

“…… Huyễn Hoa Cung vừa đến liền khiêu khích đệ tử Thanh Tĩnh Phong, đặc biệt là vị sư đệ mới bị người bắt vào trong kia, bọn chúng đẩy sư đệ ấy rất nhiều lần lại còn mắng y, hơn nữa hình như bọn họ đã gặp mặt nhau dưới hạ giới.”

“Hạ giới?”

“Hình như là công tử nhà giàu ở đâu, nói vị sư đệ kia nhà nghèo còn gì đó nữa……”

Thì ra từng gặp Lạc Băng Hà ở dưới hạ giới, hắn biết Lạc Băng Hà khi còn nhỏ gia cảnh bần cùng, mẫu thân là người hầu ăn nhờ ở đậu nhà người ta, nhưng đây không thể trở thành lý do được, điều đó đối với y căn bản chẳng nhằm nhò gì, Thẩm Thanh Thu biết rõ nhất vảy ngược của Lạc Băng Hà nằm ở đâu, mấy lời này y còn chẳng buồn tức giận, huống chi là đánh nhau.

“Cái loại tạp chủng này sao lại có cơ hội đến được Thanh Tĩnh Phong? Trình độ bên này trở nên thấp hơn rồi đúng không!”

Nguyên nhân Huyễn Hoa Cung lắm tiền hơn phân nửa là do có quan hệ với một vài nhà giàu nhiều của, thân phận đệ tử cũng hỗn tạp, điểm chung đều là con nhà giàu, đương nhiên bên trong vẫn có đệ tử có tố chất tốt.

“Nói cái gì đó!” khi Liễu Thanh Ca sắp nổi điên lại bị Thẩm Thanh Thu giữ chặt.

“Đệ tử Thanh Tĩnh Phong của bọn ta phải chăng làm ra chuyện gì quá phận với các ngươi? Nếu có, phong chủ Thanh Tĩnh Phong Thẩm Thanh Thu trước tiên xin lỗi các ngươi, nhưng hôm nay các ngươi ở đây có lý do gì phải ra tay?”

“Chỉ là nói có mấy câu liền nhào vào đánh, đệ tử Thanh Tĩnh Phong không phải đều mang phong thái nhẹ nhàng thanh thoát à? Sao lại không chịu nổi mấy câu vậy? Đức hạnh này thật sự làm mất hết mặt mũi của Thương Khung Sơn phái.”

“Quả nhiên chọn một đứa trẻ do người hầu nhặt được nên đức hạnh chỉ đến thế! Thật là thấp kém, không có giáo dưỡng!”

Cậu ấm công tử kia nói chuyện lớn tiếng phách lối, chính là muốn nói cho mọi người cùng nghe, Minh Phàm quỳ ở bên cạnh và những đệ tử khác đều không chịu được mà nghiến răng nghiến lợi.

“Hả?”

Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nói, sau đó thong thả đi qua, Liễu Thanh Ca muốn duỗi tay ra nhưng lại thu tay về, y chẳng có lý do gì đi giúp mấy tiểu quỷ được nuông chiều từ bé đó.

“Ngươi nói gì với y?”

Công tử Huyễn Hoa Cung thấy sắc mặt Thẩm Thanh Thu, mới kinh hoàng phát hiện không ổn, nhưng gã có thể chạy đi đâu chứ, đành phải dựa vào chút khí phách không muốn thua cuộc để ngồi trước mặt Thẩm Thanh Thu.

“Chỉ, chỉ nói y không được nuôi dạy đàng hoàng mà thôi!”

“Ta biết tính tình đệ tử của ta, làm phiền ngươi nói thật ra đi.” Thẩm Thanh Thu vốn còn mang chút thần sắc ôn hòa, nhưng hiện tại trên mặt hắn chẳng có bất cứ dịu dàng nào hết, mà là sắc mặt âm trầm pha thêm chút tức giận, sự biến hóa đó dọa vị công tử kia hoảng sợ.

“Ta…… nói tạp chủng đó, tạp chủng không có mẹ nuôi dạy, làm gì có tư cách tới Thương Khung Sơn.”

Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên giễu cợt lộ ra một tiếng cười lạnh, công tử kia sợ đến mức cả người đều run lên.

“Ngươi cắn chặt răng.”

“…… Hả?”

“Cắn chặt răng.”

Mọi người nhìn phong chủ Thanh Tĩnh Phong tay chống gậy đẩy lên trên người vị công tử kia, công tử đó lập tức từ trước mắt mọi người bay ra đụng vào cửa lớn của Thanh Tĩnh Phong, toàn bộ cửa cổng bằng gỗ đều bị bể nát, chấn động như vậy không biết cần linh khí lớn bao nhiêu mới có thể khiến một người bay đi, hơn nữa bọn họ chưa từng thấy phong chủ Thanh Tĩnh Phong phát ra linh khí lớn đến thế, lại còn là đối với một người!

“Cỡ này không chết được đâu.”

Tiếng không sao cả này làm tất cả những người đang nhìn về phía cửa cổng, đều yên lặng quay tầm mắt về phong chủ của ngọn núi này.

“Ta nhắc nhở các ngươi một chuyện, ta không cần biết các ngươi thuộc môn phái nào cũng như là con cái giàu có nhà ai, tốt nhất đừng để ta nghe thấy câu đó lần nữa.”

Thẩm Thanh Thu lạnh lùng nhìn đệ tử Huyễn Hoa Cung, cặp mắt lạnh lẽo kia giống như chỉ coi bọn họ là con kiến vậy, có dẫm chết cũng chẳng đáng gì, mấy đệ tử vốn dĩ không ngồi xuống đều nhanh chân chạy đến run rẩy quỳ yên để nghe phong chủ nói chuyện.

“Bởi vì phong chủ Thanh Tĩnh Phong của Thương Khung Sơn, vừa hay cũng là tạp chủng không có mẹ nuôi dưỡng.”

Ngữ khí kia bình đạm, nói ra làm lòng người lỡ mất một nhịp, không ai biết việc này, ngay cả Liễu Thanh Ca nghe được cũng phải trừng mắt nhìn hắn.

Thẩm Thanh Thu biết bản thân không phải tức giận thay cho Lạc Băng Hà, hắn chỉ nghĩ nếu những lời nói này để những đứa trẻ kia nghe được hơn phân nửa là muốn đánh nhau, hắn suy nghĩ lại, cảm thấy mình cũng không nên nổi điên như thế, có lẽ lúc ấy nghe tưởng như đang châm chọc mình nên mới động thủ.

“Nếu hiểu rồi, liền cút cho ta.”

**

Thẩm Thanh Thu vừa quay đầu lại liền thấy, đệ tử nhà bọn họ và đệ tử Bách Chiến Phong đều mang khuôn mặt vừa sùng bái vừa cảm động chảy đầy nước mắt nước mũi nhìn hắn, Thẩm Thanh Thu không chịu nổi mà nổi hết da gà.

“Đang làm gì vậy?”

Quay đầu hỏi Liễu Thanh Ca, kết quả Liễu Thanh Ca cũng sửng sốt lắc đầu tỏ vẻ không biết.

“…… Ta đi tìm chưởng môn sư huynh, bảo y xử lý chuyện này.”
Liễu Thanh Ca nhìn những đệ tử Huyễn Hoa Cung đó sợ hãi chạy loạn xuống núi, y vỗ nhẹ bả vai Thẩm Thanh Thu, mang đệ tử của mình đi xuống theo, nhưng Liễu Thanh Ca thấy ánh mắt của hắn cũng có chút quỷ dị không thể nói nên lời.

“Làm phiền ngươi rồi.”

Thẩm Thanh Thu xoay người thấy các đồ đệ của mình tiếp tục quỳ, hắn không nói gì, dù sao cũng là những kẻ đó khiêu khích đệ tử mình trước, nhưng động thủ là không đúng, Thẩm Thanh Thu thở dài một tiếng, chính hắn cũng tức giận.

Nhìn trúc xá, Thẩm Thanh Thu vẫn kéo lê thân thể không thuận tiện đi qua đó, vươn tay mở cửa, Lạc Băng Hà quả nhiên đang quỳ ở bên trong chờ hắn, ngay cả máu trên mặt cũng chưa lau khô.

“Lần này chúng ta đánh người rồi, ngươi thấy phải làm sao bây giờ?”

“Sư tôn…… Ta……”

“Câm miệng, biết rõ đối phương là người của Huyễn Hoa Cung thì không thể nhẫn nhịn một chút sao? Ngươi nhịn được liền không phải náo loạn thành như vậy.” Thẩm Thanh Thu chỉ rống to với y, mới nãy đã tốn linh lực rất lớn để đánh người, hiện tại cũng không còn sức mà đánh y nữa, nhìn thấy Lạc Băng Hà, hắn thật sự khó có thể khống chế cảm xúc của mình, chỉ điều tức thôi cũng là một chuyện rất khó khăn.

“Bây giờ ta giúp ngươi giải quyết hậu quả, còn phải nói cho bọn họ biết ta cũng là một tên tạp chủng!”

“Đệ tử biết sai rồi!”

Lạc Băng Hà đương nhiên nghe thấy lời Thẩm Thanh Thu nói, y thật sự không ngờ tới sư tôn từ trước tới nay luôn lạnh nhạt với y cực điểm, sẽ vì giúp y mà lại đi nói khó nghe như thế về bản thân, y vừa cảm động vừa buồn khổ.

“Biết sai rồi thì thế nào? Đối phương là Huyễn Hoa Cung! Ngươi có thể chịu trách nhiệm à!”

Lạc Băng Hà nghẹn lời, hiện tại y cũng chỉ là một đệ tử bình thường không phải nhân vật lớn nào cả, y căn bản không cách nào chịu trách nhiệm.

“Nếu như ngươi có thể chịu trách nhiệm, ta cũng không cần phải đánh vị đệ tử Huyễn Hoa Cung kia.” Nói trắng ra, Thẩm Thanh Thu đánh công tử kia chính là muốn hướng mũi nhọn về mình, đối với hắn mà nói cơ bản cũng không tốt lành gì, hắn đâu thể để Liễu Thanh Ca đánh chúng, nhưng yếu thế lại bị đối phương đạp lên đầu xỉ nhục.

“Xin sư tôn trách phạt đệ tử.” Lạc Băng Hà quỳ trước mặt hắn hơn nữa còn dập đầu, chỉ hy vọng sư tôn có thể khiển trách y.

“Lúc trước nhiều đệ tử như vậy, lại đi thu nhận ngay cái thứ rắc rối như ngươi chứ!”

“Sư tôn, xin lỗi.”

“…… Hơn nữa người ta vốn dĩ muốn tìm, cũng không phải ngươi.”

Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt nói, lời này đâm Lạc Băng Hà đau nhói, y kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Thu, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể rơi nước mắt, Lạc Băng Hà không biết vì sao lại thành ra vậy, y càng không hiểu sư tôn tại sao lại muốn đối xử với y như thế.

Thẩm Thanh Thu nhíu mày nhìn y, thì ra người này sẽ khóc, lần đầu tiên hắn biết, nhìn thấy bộ dạng này hắn cũng nói không nổi nữa.

“Toàn bộ các ngươi đều quay về cho ta.”

Lời này của Thẩm Thanh Thu còn chưa nói xong, trước mắt đột nhiên biến thành màu đen, mơ màng thấy Lạc Băng Hà chạy tới trước mặt hắn không biết để làm gì, bên tai tựa hồ nghe thấy một đống người đang gọi sư tôn, sư tôn, sau đó lại nghe có ai kêu Liễu sư thúc, hắn thật sự không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

Yên tĩnh một chút, lại nghe thấy tiếng khóc, Thẩm Thanh Thu nhớ trong đám đệ tử thích khóc nhất cũng chỉ có một mình Ninh Anh Anh, nhưng âm thanh này không giống tiếng Ninh Anh Anh, nghe tiếng khóc rất thảm, hình như còn có giọt nước ấm rơi trên mặt mình.

Không sao cả, hắn thật sự cảm thấy không sao cả, hiện tại hắn mệt mỏi quá.

_ còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#httc