Tự chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Băng ca x Thẩm Cửu
Author: 雷德13號
Cre: http://leide13hao.lofter.com/
Artist: Zukizaki
Edit: Cỏ

**Đồng nhân đã được tác giả cho phép edit, xin đừng mang bản edit đi đâu hay chuyển Ver nhé.

[Tự chương]

Mặc dù lúc nào cũng muốn chết đi, nhưng tiếng tim đập lại tàn khốc nhắc nhở hắn, vẫn chưa tới thời điểm.

Còn sót lại một con mắt nên nhìn đâu cũng thấy tối tăm, căn hầm này cũng chỉ là nơi giam cầm hắn, mục đích như thế nào cũng không quan trọng, đã chẳng còn bất luận thứ gì có thể làm hắn dao động hay nảy sinh oán hận được nữa.

Nhìn đoạn kiếm gãy ở trước mặt mình, đã không còn lý do gì để suy nghĩ nhiều, ngay cả nói chuyện cũng chẳng có ý nghĩa gì, đây chính là tuyệt vọng.

Thì ra sau khi tuyệt vọng sẽ cảm thấy bình tĩnh đến khó mà diễn tả.

Rầm rầm, cửa hầm lại bị mở ra, nhưng tên kia vì cái gì đến đây thì không cần nghĩ cũng đã biết, lại muốn khiến hắn thống khổ, cả đời này của hắn bất quá cũng chẳng còn đau đớn nào có thể làm hắn phản ứng được nữa, sót lại cũng chỉ là những thứ không có ý nghĩa.

“Nhìn ánh mắt của ngươi hình như đã không còn muốn sống nữa.” Lạc Băng Hà mang theo chút xem thường mà nói, hôm nay y tựa hồ rất không vui, nhưng trên đời này có thể có chuyện gì làm y không vui được nữa chứ, như vậy cũng rất thú vị, suy nghĩ muốn tìm hiểu chẳng qua xuất hiện một lát sau đó liền biến mất.

“Không ngờ ta lại nhìn thấy, một bộ dạng khác của sư tôn.”

Nghe Lạc Băng Hà rủ rỉ kể về cuộc gặp gỡ kỳ lạ và không vui vẻ gì của y mấy ngày nay, thì ra còn có chuyện buồn cười như vậy, nhìn biểu tình không cam lòng của Lạc Băng Hà vậy mà lại có chút vui sướng, nhưng y nói với mình những điều này để làm gì, cho dù có một Thẩm Thanh Thu khác thì như thế nào? Muốn tìm người đối xử tốt với ngươi, ngoài kia không phải có một đống nữ nhân sao?……

Con mắt sót lại nhận thấy được người ở phía trước đang nhìn chằm chằm mình, biểu tình kia không giống với bình thường, không có cười nhạo, châm chọc, đôi mắt đỏ rực không may mắn kia thoạt nhìn có chút buồn phiền.

“Sư tôn, vì sao lúc trước lại đối xử với ta như vậy?”

“…….” Y không phải đã biết rồi sao?

Lạc Băng Hà kiên nhẫn chờ đợi mấy canh giờ, y không có được đáp án liền rời đi.

Qua mấy ngày, y quay lại hỏi câu hỏi đó, không có được đáp án thì liền rời đi, không giống như dĩ vãng trào phúng cùng tàn ngược, y chỉ hỏi cùng một vấn đề.

Rất nhiều lần đều như thế, cuối cùng Thẩm Thanh Thu rốt cuộc mở miệng, tuy rằng bị sặc vài ngụm máu tươi hắn vẫn chậm rãi nói.

“Ngươi mong chờ điều? Ngươi không phải đã sớm biết đáp án rồi.”

Ta đố kỵ y trời sinh có được tất cả, Thẩm Thanh Thu từ trước kia tới giờ chính là người như thế, tự hắn cũng biết rõ ràng.

“Cho ta một đáp án, một lý do.”

“…… Ta không hiểu.”

“Ngày mai sẽ có cao nhân của ma tộc đến giúp sư tôn trị liệu, ngươi cố gắng chịu đựng chút.”

Người này một chút đều không giống Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu có nghĩ nát óc cũng không biết rốt cuộc là tại sao, lần này cho hắn vài ý tốt để lần sau lại cướp đoạt đi sao?

Cách một ngày, quả nhiên y dẫn người tới, lại còn gắn lại cho hắn hai chân, nhưng đương nhiên nếu ép buộc sử dụng pháp thuật của ma tộc cho người tu tiên thì nhất định sẽ phải chịu thống khổ.

Đau đớn kia tuy không mãnh liệt như khi chân bị đứt, nhưng vẫn khiến hắn kêu gào mấy ngày, mà Lạc Băng Hà sau lúc đó vẫn hỏi cùng một vấn đề.

“Ngươi rốt cuộc muốn biết điều gì?”

“Đáp án.”

“Ngươi không phải đã biết rồi sao?”

“Chính miệng ngươi nói ra.”

“Ngươi muốn ta tự chuốc lấy nhục nhã cho bản thân à?”

Thẩm Thanh Thu nhìn hai chân hoàn hảo, hắn lại không có ý muốn đứng dậy, thậm chí mong muốn được sống cũng không có, hắn vẫn cứ nằm yên không di chuyển giống như trước kia.

Lạc Băng Hà không nói gì liền rời đi, qua mấy ngày cao nhân ma tộc mang đến một cánh tay.

“Sư tôn cảm giác như thế nào? Vật liệu hơi thiếu, cho nên trước tiên chỉ cho người được một cánh tay.”

Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm cánh tay phải kia, có một thời gian dài hai tay hai chân của hắn đều trống không, hắn không ngờ tới còn có thể thấy được tay chân của chính mình.

“…… Cho dù như vậy, cũng không có thể quay trở về được nữa.”

“Sư tôn, đáp án.”

Lần này Lạc Băng Hà cũng không có được đáp án, y lại rời đi.

Từng ngày cứ thế trôi qua, Thẩm Thanh Thu lại càng lúc càng suy yếu, Lạc Băng Hà cho rằng liên quan đến việc cưỡng ép dùng thuật pháp ma tộc ghép lại tay chân cho hắn, mới khiến hắn suy yếu như thế, bởi vậy tay trái Thẩm Thanh Thu vẫn trống không như cũ.

Nhưng tình trạng lại không nằm trong sự khống chế của Lạc Băng Hà, người ở địa lao cứ phun ra máu rất nhiều lần mặc cho có trị liệu như thế nào, sinh mệnh của hắn tựa như hoa theo thời gian mà tàn lụi, chuyện này không thể xảy ra, Lạc Băng Hà vì muốn giúp Thẩm Thanh kéo dài hơi tàn nên đã dùng tới rất nhiều cách, nhưng bây giờ cách gì cũng không còn tác dụng.

“Ngươi rốt cuộc đã làm gì?” Cuối cùng lộ ra ánh mắt băng lãnh, Lạc Băng Hà cuối cùng cũng lộ ra sự phẫn nộ mà rất lâu rồi không thấy.

“Từ bỏ mà thôi.” Nói một câu xong liền phun ra một ngụm máu đen, gan của hắn đã không có thuốc nào cứu được, linh lực trên người hắn biến mất hầu như không còn, sinh mệnh cũng cơ hồ như vậy.

“Chết rồi ta vẫn có cách đem ngươi nhốt ở trong một hình nhân.”

“…… Ha ha.” Thanh âm suy yếu không biết là mang theo ý nghĩ gì, Thẩm Thanh Thu dựa vào tường, con mắt sót lại của hắn đã không còn có thể nhìn chăm chú vào Lạc Băng Hà, có lẽ hắn biết mệnh của mình không kéo dài được nữa, hắn lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, đó cũng là sự vui sướng xuất phát từ nội tâm mà trước kia hắn chưa từng có được.

“Sư tôn.”

“Mẫu thân.” Thẩm Thanh Thu bất ngờ nói một câu làm Lạc Băng Hà ngẩn người.

“…… Ta và Nhạc Thanh Nguyên sinh ra đều đã là cô nhi.”

Thẩm Thanh Thu cúi đầu nhìn mảnh tàn kiếm trên sàn nhà kia, hắn thở dài thật sâu, những kí ức không có ai biết đó, ngay cả Lạc Băng Hà cũng chắc chắn không biết được.

“Lý do rất đơn giản cũng nhỏ nhặt không đáng kể.”

Hắn chính là người như vậy, đã nhiều ngày hắn nghĩ tới những chuyện nên hối hận, nhưng vậy thì sao chứ? Hắn cũng chỉ đố kỵ Lạc Băng Hà có một mẫu thân yêu thương y mà thôi, cũng chỉ là như thế, đố kỵ của hắn thật tức cười.

Thẩm Thanh Thu cầm lấy tàn kiếm ở bên chân …… Không, cái đó đã không còn là mảnh tàn nữa, Lạc Băng Hà nhìn Huyền Túc hoàn hảo ở trước mặt mình, tại sao lại hoàn chỉnh được, chẳng lẽ Thẩm Thanh Thu dùng thọ mệnh của chính mình phục hồi tàn kiếm như cũ? Hắn muốn làm gì? Tấn công hay tự sát?

Lạc Băng Hà trực tiếp chạy tới trước mặt Thẩm Thanh Thu nắm chặt lấy bàn tay hắn đang cầm kiếm, nhưng mà cánh tay kia run đến lợi hại, đã suy yếu như vậy đương nhiên không có khả năng làm ra bất luận chuyện gì.

“Xin lỗi ……” Thẩm Thanh Thu nói xin lỗi nhưng không biết là nói với ai, Lạc Băng Hà trừng mắt, y cũng không biết nên nói thứ gì, y chỉ biết rất nhiều chuyện không thể nói một tiếng xin lỗi là có thể giải quyết, nhưng nghe được những lời này, y vẫn cảm thấy dao động.

“Ta cuối cùng…… Chỉ có thể làm được như vậy, Nhạc Thất.”

Quả nhiên không phải nói với hắn, Lạc Băng Hà nghĩ như vậy, Thẩm Thanh Thu không thể xin hắn thứ lỗi được.

Huyền Túc leng keng một tiếng, rơi trên mặt đất, tay phải Thẩm Thanh Thu đã nhuốm đầy máu, không cầm được thân đao sắc bén, duỗi tay nắm lấy ống tay áo Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu đã dùng hết sức lực, máu ứ đọng trong thân thể hắn cũng chậm rãi từ trong miệng chảy ra.

Lạc…… Băng Hà.

Thanh âm không nghe rõ, Lạc Băng Hà chỉ có thể giúp Thẩm Thanh Thu dựa vào vai của mình, lúc này mới có thể nghe thấy lời hắn nói.

Ta……

Không thể nói ra, Thẩm Thanh Thu mở miệng phát ra tiếng thở dài nhẹ nhàng, ngay cả âm thanh cũng không nghe thấy, hắn cứ như vậy ở trong lòng ngực của Lạc Băng Hà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#httc