07. Không phải gì khác, là 'nam chính'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu trước giờ đều chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân y sẽ phải làm kẻ đứng giữa hai cái 'giếng băng sâu' rắc rối này. Nhìn một lần rồi lại một lần, một bên là Lạc Băng Hà - đồ đệ chân chính cùng y từ nhỏ cho tới lúc lớn, bên kia lại là 'Lạc Băng Hà' - nam chính trong nguyên tác《Cuồng ngạo tiên ma đồ》mà Thẩm Thanh Thu tránh còn không kịp.

Là 'nam chính'. Hai chữ này không lúc nào không lởn vởn trong suy nghĩ của Thẩm Thanh Thu. Đối mặt với 'Lạc Băng Hà' 'trong nguyên tác', Thẩm Thanh Thu sẽ thường không tự chủ được mà nghĩ tới những gì về 'Lạc Băng Hà' mà bên trong《Cuồng ngạo tiên ma đồ》thể hiện.

Ta đã bao giờ nhìn 'hắn' với ánh mắt như là nhìn một con người bình thường bằng xương bằng thịt?

Thẩm Thanh Thu bất chợt nghĩ. Hay trong mắt y, 'Lạc Băng Hà' hiện lên trước mắt chẳng khác gì một nhân vật được tạo hình hoàn hảo gắn liền với cái danh 'nam chính'?

Giờ phút này, hay bất kể là trước đây, khi lần đầu tiên hai người họ gặp lại nhau tại thế giới này, Thẩm Thanh Thu luôn vô tình mà xem nhẹ những xúc cảm chân thật hiện lên trong mắt 'hắn'.

'Nam chính kim thân không hỏng', không có nghĩa là đồng thời thất tình lục dục cũng sẽ không tồn tại. 'Lạc Băng Hà' cũng sẽ biết yêu, biết ghét, hỉ nộ ái ố như thế nào lại có thể tránh được.

Con người, chung quy cũng không phải cỏ cây.

Bất tri bất giác, cũng không biết là bản thân Thẩm Thanh Thu ý thức, hay là dường như chính y cũng không nhận ra được, hình tượng 'Lạc Băng Hà' bấy lâu nay đắp nặn lên trong lòng y, rốt cuộc cũng hoàn hảo gỡ bỏ cái mác mang danh 'nam chính'.

Cơ mà... trong lòng sáng tỏ, thì vấn đề trước mắt hiện tại lại càng thêm trở nên đau đầu!

"Các ngươi không nghĩ, chúng ta trước tiên nên ra khỏi đây trước đã chẳng phải tốt hơn sao?..." Thẩm Thanh Thu méo xệch nở nụ cười.

.

"Rốt cuộc thì các ngươi đã làm cái gì?" Thẩm Thanh Thu khoé mắt khẽ giật.

Một đám đệ tử Bách Chiến phong chen chúc nhau miệng hô "Thẩm sư bá" "Thẩm sư bá", mặt mũi tên nào tên nấy đều đã lem nhem cả, trông bộ dạng chật vật mà vẫn còn có thể thừa thãi tinh lực đi hóng chuyện bát quái, mặc kệ khuôn mặt của song Hà ở bên cạnh đã đen tới sắp muốn nhỏ ra mực, cả đám giống như nghé con mới sinh không sợ cọp vây kín xung quanh Thẩm Thanh Thu.

Dương Nhất Huyền biểu tình kì quái, một tay bấu vào vạt áo y, một tay che miệng, ghé sát vào bên tai, thì thầm hỏi. "Thẩm sư bá, ta không có nhìn lầm đi, như thế nào lại có tới hai Lạc Băng Hà a?"

Ngươi đúng là không có nhìn lầm đâu. Thẩm Thanh Thu trong lòng phiên cái xem thường, đồng thời cũng âm thầm không tiếng động tránh thoát khỏi móng vuốt của Dương Nhất Huyền, sắc mặt như thường chống lại ánh mắt sắc lẻm của hai tên bệnh thần kinh đang vun vút phóng lại phía bên này.

Thiếu niên, không có việc gì không nhất thiết phải dựa sát vào ta như thế đâu a (  ̄▽ ̄)

"Nói ta nghe, làm sao cả các ngươi cũng tới đây nữa? Sư tôn các ngươi đâu?" Nhìn đám đệ tử Bách Chiến phong ồn ào trước mặt, Thẩm Thanh Thu cảm giác có điểm mất mặt thay cho Liễu Thanh Ca, hướng Dương Nhất Huyền hỏi.

Dương Nhất Huyền quả nhiên không thẹn với cái danh 'cầm đầu' chúng đệ tử Bách Chiến phong, mặc dù trong lòng mang một bụng nghi vấn nhìn chằm chằm hai người giống hệt nhau như đúc đứng cạnh Thẩm Thanh Thu, thế nhưng nghe câu hỏi của y hắn vẫn cố đè nén suy nghĩ lại, thành thành thật thật mà trả lời. "Sư tôn đang tĩnh tọa, liền cho phép chúng ta xuống núi dạo chơi một chút. Chẳng hay, giữa đường liền gặp họ Lạc kia đang chạy loạn trên Thanh Tĩnh phong, vậy nên..."

"Vậy nên các ngươi cả bọn liền hô hào đuổi đánh nhau chạy đến tận cái nơi khỉ ho cò gáy này, ta nói có đúng hay không?" Không đợi Dương Nhất Huyền kịp nói hết câu, Thẩm Thanh Thu liền trực tiếp hoàn thành nốt vế sau thay hắn. Dương Nhất Huyền thần kinh thô, cùng chúng đệ tử Bách Chiến phong giống nhau, phảng phất cũng chẳng hiểu ra ý tứ trách móc bên trong lời nói của y, nghĩa chính ngôn từ gật đầu cái rụp, đồng thanh đáp. "Chúng ta đều thực lo lắng cho sư bá.""Đúng vậy, nào ai biết tên kia bỗng dưng muốn làm gì?"

Ta làm cái gì chẳng lẽ còn có thể hại đến sư tôn sao? Lạc Băng Hà trên trán gân xanh nổi lên, hắn tuy rằng tức giận tới không chỗ phát tiết, thế nhưng vì sư tôn, Lạc Băng Hà trước nay vẫn luôn cố gắng nhịn. Thẩm Thanh Thu im lặng liếc mắt đồng tình. Chỉ sợ tên tiểu tử này đã nhịn tới sắp muốn hỏng mất rồi đi? Nhìn nhìn liền không nhịn được muốn vì Lạc Băng Hà mà phân ưu một chút, quả nhiên bản năng liền nhanh hơn tư tưởng, không đợi Thẩm Thanh Thu kịp suy nghĩ cẩn thận thêm chút gì, chính y đã tự động bước lên trước nắm lấy tay hắn, che ở trước mặt Lạc Băng Hà, thần sắc đạm mạc thốt lên một câu khẳng định. "Ta tin tưởng hắn."

Động tác xen ngang đột ngột của Thẩm Thanh Thu thành công khiến cho đám đệ tử Bách Chiến Phong im bặt, cũng thành công vuốt lông Lạc Băng Hà nãy giờ vẫn đang chìm đắm trong mớ trạng thái u ám, thế nhưng lại đồng thời vô tình cứa một vết xước lên tâm của người nào đó.

'Lạc Băng Hà' ôm tâm tình xem kịch vui đứng một bên không nghĩ tới bản thân bỗng dưng tự chuốc lấy khó chịu, lạnh nhạt hừ một tiếng.

'Hắn' cũng biết chính mình trong lòng Thẩm Thanh Thu so với người kia cao thấp có bao nhiêu phân lượng, bởi vậy nên khi 'Lạc Băng Hà' nhạy bén phát giác ra một chút thay đổi trong ánh nhìn của Thẩm Thanh Thu khi hướng về phía mình, dù chỉ là một chút thôi, khi sợ hãi cùng phòng bị, lo lắng đã nhạt phai trở nên gần như không còn tồn tại, thay vào đó là một mảnh sáng trong như tuyết, chỉ đơn thuần là một chút ít nhỏ nhoi như thế cũng đã đủ khiến cho trong lòng 'hắn' phải kinh hỉ.

Điều này không phải là chứng minh 'hắn' vẫn còn có cơ hội hay sao?

Thẩm Thanh Thu hành động xong mới phát giác bản thân sơ suất quá sơ suất quá, vô tình như thế nào liền chọc trúng vị ôn thần này, thấy vậy ngại ngùng quay mặt, không được tự nhiên khẽ ho khan một tiếng. Trái lại Lạc Băng Hà bên cạnh bị hành động cùng lời nói của y  làm cho cảm động tới rối tinh rối mù, giống như tên ngốc si tình hay thiếu nữ mới lần đầu biết yêu nhìn chằm chằm khuôn mặt người kia, trên má còn khẽ ửng lên hai vệt hồng nhợt nhạt khả nghi, bộ dạng trông muốn có bao nhiêu ngu ngốc liền có bấy nhiêu ngu ngốc, quả thực là khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng.

Biết sao được, hắn chính là như vậy đâu, hễ có gì dính dáng tới một sợi lông tơ của Thẩm Thanh Thu thôi cũng có thể khiến cho Lạc Băng Hà thất thố vứt sạch hình tượng như vậy.

Bàn tay không kiềm được khẽ xoay một cái, đổi chủ thành khách chủ động nắm lấy tay của Thẩm Thanh Thu, ấm áp hữu lực, lại giống như là sợ khiến tay y bị đau, không dám nắm quá chặt.

Cảnh tượng này vô tình lại tiếp một nhát chọc trúng ai đó, chẳng qua 'Lạc Băng Hà' sau biết bao nhiêu lần bị đả kích đã sớm hình thành nên tâm lí phòng bị, tránh cho bản thân tự rước lấy bực bội. 'Hắn' đanh mặt, không nói không rằng tiến tới đứng một bên bên cạnh Thẩm Thanh Thu, chẳng qua ngoài thuần tuý là đứng bên cạnh y ra cũng sẽ không có làm ra thêm động tác gì khác. Dục tốc bất đạt, điều này đáng lẽ 'hắn' nên sớm lĩnh ngộ ra được từ lâu mới phải.

Lạc thiếu nữ vẫn còn đang chìm đắm trong bong bóng tình yêu cũng sẽ không chú ý đi gây sự với hắn, Thẩm Thanh Thu không bài xích, ba người ngoài ý muốn thế mà cũng sẽ có một lần phá lệ hoà hợp.

Thẩm Thanh Thu trong lòng âm thầm thở phào một hơi, mâu thuẫn giữa hai 'giếng băng sâu' tạm thời được giải quyết, có lẽ sẽ không nhanh lại phát tác, nghi vấn của chúng đệ tử Bách Chiến phong chờ cho tới khi mọi việc xong xuôi y sẽ tìm cách thu xếp giải thích ổn thoả với mọi người. Giờ chỉ còn lại một vấn đề trước mắt là tìm đường trước ra khỏi đây như thế nào đã. Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Thu liền quay đầu hướng đương sự chủ chốt của mớ rắc rối này - 'Băng ca', hỏi. "Nơi này là ngươi tự tìm đến, có lẽ cũng sẽ biết đường đi ra khỏi đây đi?"

Nghe vậy 'Lạc Băng Hà' thoáng kinh ngạc, thần sắc nghi hoặc, hất cằm chỉ về phía đám Dương Nhất Huyền như chim cút tròn mắt đứng vây quanh một bên kia, ám chỉ. "Bọn chúng tới đây lẽ nào không biết đường?"

Thẩm Thanh Thu cũng nhìn ra được nghi vấn trong mắt hắn, gật đầu, khẳng định đáp. "Không biết đường." Đổi lại từ phía 'Lạc Băng Hà' một cái liếc mắt xem thường, khinh bỉ bỏ một câu. "Ngu ngốc!"

Dừng lại, nghĩ nghĩ thêm một chút, chỉ thấy 'Lạc Băng Hà' nhún vai, tiếp. "Hết cách. chính mình tuỳ tiện chọn một địa phương đi bừa, ta cũng không biết đường ra như thế nào."

Lần này thì quả thật đến phiên Thẩm Thanh Thu cùng chúng đệ tử Bách Chiến phong trợn trắng mắt thay 'hắn' khinh thường. Thế nhưng vừa rồi chính ngươi còn hướng phía bọn ta mắng ngu ngốc đâu! Mà biểu tình băng sơn vạn năm trấn định trên gương mặt của 'Lạc Băng Hà' thoáng chốc cũng giống như sắp muốn nứt ra rồi.

Lạc thiếu nam nãy giờ còn đang chìm đắm trong đống tình cảm xoắn xuýt của mình không lên tiếng lúc này rốt cuộc cũng đã có động tác. Một tiếng 'haha' châm chọc như có như không thành công kéo tới một loạt giá trị thù hận, trong lòng tất cả mọi người có mặt ở đây không ai là không âm thầm thổ tào trong lòng một câu.

Cười, lại cười, cho ngươi cười, chính mình cũng không biết đường ra, ngươi còn cười được cái rắm a? Ngu ngốc!

Tác giả có lời muốn nói: Một câu thôi, tôi đã trở lại rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro