[Giác Chủy] Nếu Cung Viễn Chủy chết ở đêm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Giác Chủy ] Nếu như Viễn chủy đệ đệ chết ở đêm đó (2)

Cung Viễn Chủy sau khi chết, tâm của Cung Thượng Giác cũng theo đó mà chết đi. Đêm đó, Cung Thượng Giác đuổi tất cả mọi người ra ngoài ôm thi thể của Cung Viễn Chủy ngồi suốt một đêm.

Hắn vừa khóc vừa cười ôm Cung Viễn Chủy không ngừng nói quá khứ của hai người.

"Viễn Chủy thực xin lỗi, ca ca sai rồi!"

"Viễn chủy mau tỉnh lại ca ca mang đệ đi xem hoa đăng được không?"

"Viễn Chủy ca ca đồng ý với đệ không cưới vợ, về sau ca vĩnh viễn ở bên cạnh đệ được không?"

"Viễn Chủy đệ mở mắt ra nhìn ca ca , đệ không phải thích ca ca nhất sao?

"Viễn Chủy..."

"Viễn Chủy..."

"Viễn Chủy..."

"Viễn Chủy trời sáng rồi! Ca ca cho người rửa mặt, chải đầu, Viễn Chủy của chúng ta thích sạch sẽ, không thể để như này được."

Cung Thượng Giác trong một đêm tóc đã bạc trắng, đôi mắt đỏ như máu, cả người nhìn như già đi mười tuổi.

Nhưng hắn không để ý chút nào, sai người mang tới bộ y phục cùng đai buộc trán tinh xảo nhất còn có lục lạc nhỏ mà Viễn Chủy đệ đệ thích nhất.

Cung Thượng Giác tỉ mỉ mà sửa soạn rửa mặt chải đầu trang điểm cho Viễn Chủy, đem máu trên người của y rửa sạch sẽ thay y phục tinh xảo.

Lại đem tóc của Viễn Chủy tết gọn đeo lên lục lạc. Cung Viễn Chủy nhắm mắt như ngủ. Phảng phất như giây tiếp theo có thể tỉnh giấc nói với hắn câu buổi sáng ca!

Nhưng chính Cung Thượng Giác biết điều đó là không có khả năng, hắn vĩnh viễn mất đi Viễn Chủy đệ đệ.

"Viễn Chủy đệ tỉnh lại gọi ta một tiếng ca ca được không" Biết rõ không có khả năng nhưng Cung Thượng Giác vẫn hỏi, một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt của Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác đợi một lúc lâu nhưng trong phòng lại yên lặng đến đáng sợ

"Viễn Chủy ca ca sai rồi! Sai rồi phải bị trừng phạt" Cung Thượng Giác nói xong liền cầm lấy cây kiếm bên cạnh, một nhát kiếm cắt đứt cắt đứt bàn tay làm Viễn Chủy bị thương.

Đứt tay xót ruột huống chi đó còn là chặt đứt bàn tay mình. Nhưng Cung Thượng Giác lại như không cảm thấy đau, khuôn mặt không đổi sắc đơn giản cầm máu nơi cánh tay bị chém, dùng mảnh vải qua loa băng bó vết thương.

Máu lưu đầy đất, nhưng Cung Thượng Giác không để một giọt máu bắn lên trên người Viễn Chủy. Hắn đợi một lúc, chờ máu ngừng chảy dùng cánh tay còn lại cõng Viễn Chủy lên.

Hắn dùng khinh công bay đem Cung Viễn Chủy đến núi sau, tìm Tuyết trùng tử . Hắn muốn mượn tuyết cung dùng một chút, Cung Thượng Giác tự mình tới hầm băng, không ngủ không nghỉ cả ngày làm ra một cái quan tài băng. Dùng chính hàn băng ngàn năm làm ra để bảo quản thi thể không bị phân hủy.

Hắn cẩn thận đặt Cung Viễn Chủy vào đậy nắp băng quan lên.

"Viễn Chủy không phải sợ ca ca rất nhanh liền tới bồi đệ" Cung Thượng Giác nhẹ nhàng vuốt ve băng quan nói. Sau đó hắn nhờ Tuyết đồng tử chăm sóc băng quan sau đó liền vội vã rời đi.

Hắn muốn đi tra rõ Thượng Quan Thiển dù biết rằng trong cháo không có độc. Tuy Viễn Chủy đã chết nhưng Thượng Quan Thiển không thoát khỏi quan hệ, ả ta tốt nhất là không phải là gian tế của Vô Phong nếu không thì tất nhiên dùng mạng của ả để bồi thường.

Thượng Quan Thiển đã bị nhốt vào nhà lao ba ngày nếm trải đủ hết khổ hình vẫn chỉ biết nói công tử oan uổng, ả ta cái gì cũng không làm. Lý do khoái thác của ả ta như vậy nếu trước kia Cung Thượng Giác còn khả năng tin nhưng mất đi Cung Viễn Chủy hắn đã điên rồi nên cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc. Huống chi thuộc hạ của hắn đã điều tra ra Thượng Quan Thiển chính xác là cùng Vô Phong có quan hệ.

Hắn đem độc dược Cung Viễn Chủy nghiên cứu dùng trên người Thượng Quan Thiển, lại cho nàng uống giải dược cứ như vậy lặp đi lặp lại. Làm ả ta muốn sống không được muốn chết không xong.

Cuối cùng Thượng quan Thiển bị ép cho không còn cách nào đối với Cung Thượng Giác mắng to.

"Đúng vậy ta chính xác là gián điệp của vô phong nhưng là ngươi hại Cung Viễn Chủy đâu có liên quan gì tới ta! Muốn giết thì giết ta đi Cung Thượng Giác!"

"đúng là ngươi! Là ngươi hại chết đệ ấy, muốn chết không dễ dàng như vậy!" Cung Thượng Giác nghe chính nàng thừa nhận mình là gian tế của Vô Phong trong lòng ngập tràn hối hận. Viễn Chủy đã sớm nhắc nhở hắn cẩn thận Thượng Quan Thiển. Nhưng chính hắn không nghe, còn cảm thấy là Viễn Chủy ghen tị với Thượng Quan Thiển. Hắn bảo vệ Thượng Quan Thiển thậm chí còn có tình cảm với Thượng Quan Thiển. Nếu không phải Viễn Chủy mất thì có lẽ ả ta chính là nữ chủ nhân của Giác Cung.

Gian tế của Vô Phong làm Nữ chủ Giác cung đúng là nực cười!

Uổng công hắn thề là sẽ giết hết Vô Phong nhưng lại bị ả ta đùa giỡn. Còn hại chết Viễn Chủy hắn thật đáng chết. Cung Thượng Giác muốn giết chính mình, nếu không phải hắn không biết nhìn người đối với Thượng Quan Thiển ôn tồn, như thế nào không nghe được âm thanh lục lạc của Viễn Chủy, lại như thế nào lại ra tay với đệ ấy.

Nhưng hắn chưa thể chết được Vô Phòng ngày nào còn tồn tại thì hắn chỉ có thể mơ màng sống.

"Dùng nghiêm hình thẩm vấn không được để ả tả chết" Cung Thượng Giác ra lệnh cho thuộc hạ liền xoay người rời đi

Ba ngày sau thuộc hạ đến bẩm báo Thượng Quan Thiển cắn lưỡi tự sát.

Nghe vậy Cung Thượng Giác đá bay thuộc hạ "Phế vật! Các người làm việc kiểu gì sao lại để ả ta chết"

"Thuộc hạ đáng chết!" Thuộc hạ phun ra một ngụm máu quỳ lên nói.

"Ả ta có nói gì đến manh mối của Vô Phong Không" Cung Thượng Giác cố nén lửa giận nói.

"Dạ không có ạ" thuộc hạ run rẩy trả lời

"Lui xuống đi hình đường lãnh một 100 roi " Cung Thượng Giác xua tay lệnh hắn đi xuống.

Thuộc hạ nghe vậy trong lòng nghĩ 100 roi bất tử cũng chết.

Nhưng hắn không dám chần chờ lập tức đi hình đường lãnh phạt. Này là Cung Thượng Giác đã thủ hạ lưu tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro