Tỏ tường thì mới hiểu bi ai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ ra, cảnh báo nhân vật có thể OOC.

Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp nhận các bình luận tiêu cực, ác ý.

Vô CP ( Đoàn sủng Cung Viễn Chủy )

Giả thiết: Nếu như lúc thử độc cứu Vân Vi Sam mọi người đều có mặt ở Chủy cung. Muốn cho mọi người biết Viễn Chủy đệ đệ từ trước đến nay giải độc như thế nào. Muốn họ biết thiên tài độc dược khó làm thế nào.

____

Chủy cung hôm nay phá lệ đông đúc. Từ Thương Giác Vũ Chủy các vị cung chủ đến cả Kim Phồn, Vân Vi Sam, nhóm người Tuyết Trùng Tử, Hoa công tử, Nguyệt công tử đều đến đây.

" Ta thật sự không muốn cứu cô. " Cung Viễn Chủy khoanh hai tay đứng quay lưng về phía Vân Vi Sam không mặn không nhạt lên tiếng.

Vân Vi Sam có chút vô lực cười khổ, câu nói này vốn dĩ không nằm ngoài dự đoán của nàng, Cung Viễn Chủy đúng thật có rất nhiều lí do để không cứu nàng.

Nàng từ lúc vào được Cung môn chưa từng cùng Cung Viễn Chủy qua lại quá nhiều, lần trước còn điểm huyệt cậu giấu vào trong tủ, ngoại trừ những việc trên nhất chí mạng chính là nàng từng là mật thám Vô Phong! Tuy rằng hiện giờ đã hoàn toàn hướng về Cung môn nhưng cũng không thể phản biện việc từ đầu đến đây với mục đích bất chính.

Nàng hiện tại trúng độc Nguyệt công tử không thể giải được, nàng vốn đã chấp nhận số mệnh của mình, nhưng Nguyệt công tử nói cho nàng còn một tia hy vọng. Nếu hắn không thể giải độc, có thể tìm một người khác, chỉ không ngờ người đó lại là Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy xoay người lại, khuôn mặt có chút không vừa lòng nhìn xung quanh Chủy cung đầy người.

Vân Vi Sam mệt mỏi nâng mắt chậm rãi quan sát Cung Viễn Chủy, phải nói Cung Viễn Chủy thật sự rất đẹp lại quanh năm được Cung Thượng Giác sủng ái cung cấp mọi thứ tốt nhất, từ quần áo đến trang sức.

Hôm nay Cung Viễn Chủy một thân y sam xanh lam xinh đẹp, tóc đen được buộc lên cao cao không quên đính thêm ngân linh nhỏ cùng mạt ngạch phù hợp, khuôn mặt non nớt lại tuấn tú chọc người yêu thích ngắm nhìn.

Cung Viễn Chủy khẽ nhìn qua Cung Thượng Giác lại nói: " Nhưng vì kế hoạch của ca ca ta, nếu như không may cô chết rồi thì không thể hoàn thành được."

Hoa công tử nghe vậy kề sát Tuyết công tử hỏi nhỏ: " Ca ca? "

Tuyết công tử nhẹ gật đầu.

Cung Thượng Giác nghe được nhìn sang cả hai, hai vị công tử nhanh chóng tách ra vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cung Thượng Giác cũng không quan tâm hai người bọn họ, tiếp tục nhìn đệ đệ mình. Cung Viễn Chủy ngồi xuống đối diện Vân Vi Sam hỏi nàng biểu hiện từ khi trúng độc đến hiện giờ là những gì. Vân Vi Sam sắc mặt tái nhợt, hô hấp khó khăn, môi không chút màu máu cố gắng lên tiếng trả lời: " Rất đau, hô hấp cũng đau, toàn thân không có một chút sức lực, nội lực cũng không thể điều động sử dụng.”

Cung Viễn Chủy nghe vậy nhíu mày, không nói không rằng rút ra dao nhỏ hướng Vân Vi Sam đâm tới.

Cung Tử Vũ cả kinh trợn tròn mắt, lấy thân đem Vân Vi Sam che chắn kín mít: " Viễn Chủy! Đệ làm gì vậy!? "

Kim Phồn nhanh chóng bày ra tư thế phòng vệ. Cung Tử Thương gấp đến độ la lối om sùm, khiến lỗ tai của mọi người đều ong ong ù ù: " A!! Ấy! Viễn Chủy đệ đệ, bọn ta đưa Vân cô nương đến nhờ đệ cứu nàng a, không phải đem nàng giết đâu. "

Cung Thượng Giác hiểu rõ đệ đệ sẽ không làm điều gì quá đáng nên vẫn bình tĩnh ngồi một bên quan sát Cung Viễn Chủy khẽ đảo mắt bĩu môi.

Đám người này đều đang nghĩ cái gì?  Là do biểu hiện mà Vân Vi Sam nói ra không quá rõ ràng, hàng trăm triệu chứng trúng độc đều có thể giống như vậy.

Cung Viễn Chủy giỏi đấy nhưng chỉ qua vài lời nói cũng như phán đoán ban đầu mà bốc thuốc thì không chắc sẽ hoàn toàn chính xác: " Ta chỉ muốn xem phản ứng của chất độc trong máu mà thôi. "

Nghe được câu này mọi người mới ồ lên, thở ra một hơi, lập tức nhường đường. Cung Viễn Chủy ra tay không nặng không nhẹ, dùng dao nhỏ đâm vào vết thương của Vân Vi Sam.

Vân Vi Sam bất đắc dĩ khẽ rên rỉ một tiếng. Cung Viễn Chủy làm như tùy tay đem một viên thuốc giảm đau cho nàng. Vân Vi Sam chưa kịp nói tiếng cảm ơn, Cung Viễn Chủy đã quay đầu đi, chăm chú nhìn vết máu động trên lưỡi dao nhỏ. Nàng thấy thế khẽ cười nhanh chóng uống viên thuốc giảm đau kia, hiệu quả đúng là tốt vô cùng, đau đớn trên người nàng có thể cảm thấy giảm bớt được phần nào.

Máu trên dao nhỏ so với máu bình thường sẫm màu hơn đôi chút, đưa lên ngửi thử mới phát hiện độc này so với các loại độc trước đây có chút không giống.

Cung Viễn Chủy mày càng nhíu chặt, tay lập tức nắm lấy cổ tay Vân Vi Sam dò xét mạch đập của nàng, sau đó khẽ cắn khóe môi dưới.

Cung Tử Vũ sốt ruột muốn lên tiếng hỏi thăm, nào ngờ liền thấy tiểu đệ muốn đem thanh dao nhỏ còn dính máu độc kia cắt vào tay, càng sốt ruột!!.

Mọi người ở xung quanh cũng thấy được, phản ứng nhanh chóng tiến tới muốn ngăn cản. Cung Thượng Giác từ lúc bắt đầu vốn luôn kề cạnh Cung Viễn Chủy, tay nhanh mắt lẹ nắm chặt lấy cái tay cầm dao của đệ đệ sốt ruột cảnh cáo: " Viễn Chủy! Không được! "

" Ca ca, không sao đâu. " Cung Viễn Chủy nhẹ giọng trấn an hắn.

" Viễn Chủy đệ đệ, đệ cần gì phải làm vậy chứ!? " Cung Tử Vũ gấp gáp lên tiếng, mọi người cũng ra sức gật đầu theo.

" Ta nếu không làm vậy, đến trưa ngày mai tân nương của ngươi liền không còn nữa. "

" Nếu vậy thì cũng không liên quan gì đến việc ngươi tự làm bản thân bị thương chứ. Sẽ trúng độc đó! " Hoa công tử thay mặt đại bộ phận người chưa hiểu lên tiếng.

" Ta muốn trúng độc mà. " Lời này của Cung Viễn Chủy nói ra làm mọi người cả kinh.

Tay của Cung Thượng Giác nắm cổ tay Cung Viễn Chủy dần siết chặt lại. Cung Viễn Chủy nhẹ vỗ vỗ tay hắn, là trấn an cũng là an ủi, ra hiệu mình sẽ không sao: " Ca, ngươi yên tâm, độc của Vân Vi Sam đang có chìu hướng phát tác nhanh chóng, áng chừng không thể cầm cự đến trưa ngày mai nữa. Nếu cứ tuân theo cách cũ dự đoán bốc thuốc, thời gian sẽ rất lâu. Chỉ có cách này, để ta tự mình cảm nhận độc tính mới có thể nhanh chóng xác định thành phần bên trong.”

" Nếu không chúng ta đổi cách khác đi, thế này cũng quá nguy hiểm rồi. " Vân Vi Sam trúng độc, độc tính khổ sở nàng đang chịu đựng nàng không muốn Cung Viễn Chủy cũng phải chịu nó.

" Muốn cách khác liền có cách khác? Cô tưởng đơn giản vậy sao? Vậy thiên tài độc dược cô làm đi. " Cung Viễn Chủy hờ hững nói một câu.

Cung Thượng Giác dưới ánh mắt kiên định có nắm chắc cùng mang theo chút là cầu xin của Cung Viễn Chủy bất đắc dĩ buông tay, im lặng chấp nhận.

Cung Viễn Chủy trong ánh mắt đau lòng của mọi người dùng dao rạch vào lòng bàn tay mình. Độc tính phát tác rất nhanh, chỉ trong vòng vài giây thân thể của Cung Viễn Chủy bắt đầu đau đớn, cậu từ từ nắm tay lại cảm thấy may mắn vì đau đớn còn trong phạm vi có thể chịu đựng của mình, so với các loại độc dược trước đây cậu từng thử qua,  còn kém nhiều lắm.

Không cần thời gian quá lâu, Cung Viễn Chủy đã lấy giấy bút, ghi ra từng loại thành phần dược liệu, sau đó bận rộn bắt đầu nấu thuốc giải.

Cung Tử Thương, Cung Tử Vũ nhìn thấy cảnh này đau trong lòng. Hóa ra thiên tài độc dược là như thế này, khổ như vậy, đem  bản thân thử độc a!

Mọi người đều chỉ nghe qua Chủy cung cung chủ là thiên tài độc dược trăm năm có một, dược lí độc dược đều am hiểu rõ ràng, kể cả loài hoa hiếm có Xuất Vân Trùng Liên cũng có thể trồng ra được. Nhưng có ai nghĩ đến hắn thật sự vất vả thế nào sao? Thuốc giải độc dược đều phải do chính bản thân mình thử, cũng không biết tiểu đệ của họ chịu bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu đau đớn đến giờ phút này.

Nếu ở đây mọi người chỉ có thể đau lòng Cung Viễn Chủy, thì Cung Thượng Giác tim đã nát ra từng mảnh rồi. Hắn ở bên Cung Viễn Chủy từ khi nhỏ đến lớn, dùng yêu thương dưỡng dục từng chút một, hắn vui vẻ khi đệ đệ trưởng thành càng đau lòng đệ đệ hiểu chuyện, cũng căm hận cuộc sống mang đến áp lực đè từng chút từng ngày lên đệ đệ, bắt ép đệ đệ mình tự chống chọi một phương, càng nghĩ những chuyện từ trước đến nay hóc mắt càng đỏ lên.

Vân Vi Sam cảm thấy áy náy vô cùng vì ban đầu đối xử Cung Viễn Chủy không tốt còn nói cậu ấu trĩ. Thật ra ở cái tuổi này hành động như vậy mới là thích hợp, phải vui vui vẻ vẻ mà sống, chứ không phải tự thân nỗ lực gồng gánh lên tất cả, cố gắng tỏ ra bản thân đã trưởng thành.

Cung Viễn Chủy không chú ý thấy mọi người đang đau lòng mình mà chỉ chăm chú ở một bên nấu thuốc giải.

Mọi người đều ở Chủy cung chờ đợi, mệt mỏi liền tìm một chỗ ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Vân Vi Sam còn tốt một chút, Cung Tử Vũ cho nàng tựa vào vai mình mà nghỉ tạm. Cung Viễn Chủy thì không được, cậu luôn phải canh chừng nhiệt độ ấm thuốc còn phải theo thời gian bỏ thêm dược liệu khác vào.

Độc tính phát tán vốn đã mệt mỏi cùng đau đớn giờ còn kèm theo từng trận buồn ngủ, Cung Viễn Chủy chỉ có thể dựa người vào lòng Cung Thượng Giác cố gắng giữ bản thân mình tỉnh táo. Cung Thượng Giác lần thứ ba cảm thấy bản thân mình bất lực, ngay lúc này hắn ước mình có thể chia sẻ đau đớn với Viễn Chủy dù ít hay nhiều cũng được, hiện tại đều hắn có thể làm là ôm đệ đệ thật chặt, nhẹ vỗ về an ủi.

Tuyết Trùng Tử, Tuyết công tử, Hoa công tử và Nguyệt công tử ở mái hiên bên ngoài trò chuyện cho qua thời gian. Nguyệt công tử là người trước tiên lên tiếng, hiện tại trong lòng hắn có khâm phục cũng có đau lòng Cung Viễn Chủy: " Không ngờ Viễn Chủy công tử hắn sẽ mạo hiểm đến mức này mà giúp đỡ. "

" Có lẽ vì bản thân nhận được yêu thương nên sẽ biết yêu thương người khác đi. " Tuyết công tử đối với Cung Viễn Chủy đánh giá rất có kính trọng cùng ngưỡng mộ, là một người rất đáng để theo đuổi.

Tuyết công tử quay sang nhìn Tuyết Trùng Tử từ nãy đến giờ vẫn luôn trầm mặc.

Cung Viễn Chủy trong ấn tượng ban đầu của Tuyết Trùng Tử chính là tiểu khinh cuồng, nhưng dù là ánh mắt hay ngữ khí lại có chút đáng yêu. Tuy rằng khi đó thiếu niên dẫn người đến Tuyết Cung thản nhiên đem hoa của hắn dẫm nát, hắn cũng chỉ có chút không vui trong lòng. Đó là ngoại lệ duy nhất của hắn, nếu so với người khác hắn đã dùng Phất Tuyết Tam Thức từ chiêu thứ nhất đến chiêu cuối cùng chém người đó thành cái tổ ong rồi.

Tuyết Trùng Tử chưa từng tin thứ gọi là nhất kiến chung tình, chỉ là từ hôm đó hắn cần chút suy nghĩ lại vấn đề này, thiếu niên rời đi lòng hắn có chút ngo ngoe rục rịch.

Còn về Hoa công tử, hắn ấn tượng về Cung Viễn Chủy có lẽ bắt đầu từ lúc ở cánh đồng lau giả đánh nhau. Hắn cảm thấy thiếu niên rất mạnh, đồng thời đối đầu cả hắn và Kim Phồn một chút cũng không rơi xuống hạ phong. Hoa công tử mộ cường rất có hứng thú với những người như vậy, hắn thầm nghĩ lần sau gặp mặt cho thiếu niên làm chút ám khí đi, để thiếu niên khi đánh nhau càng mạnh mẽ hơn.

Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, thuốc giải cuối cùng cũng nấu xong.

" Thuốc nấu xong rồi, mau uống đi. "

Cung Viễn Chủy đưa bát thuốc cho Vân Vi Sam, nàng liền không chút do dự nhận lấy. Cung Viễn Chủy thấy nàng uống xong mới đem chén thuốc còn lại của mình cũng uống.

Cung Tử Vũ nhìn Cung Viễn Chủy đầy mặt đều mệt mỏi, nói chuyện có chút không ra hơi, lo lắng mở miệng muốn hỏi thăm.

Cung Viễn Chủy uống thuốc xong bỗng nhiên có chút choáng váng, hai chân run lên đứng không vững, bát thuốc trên tay cũng vì run rẩy cầm không chặt rơi xuống đất, xoảng một tiếng vỡ toang, liền bất tỉnh.

Cung Thượng Giác xem đệ đệ cuối cùng cũng uống thuốc giải vừa muốn thở ra một hơi, muốn nhanh chóng đỡ đệ đệ đi nghỉ ngơi, nào ngờ đệ đệ bất chợt ngất xỉu ngã xuống.

Cung Thượng Giác hoang mang rối loạn, lo lắng không thôi vội vàng đỡ người: " Nguyệt công tử! "

" Nguyệt công tử! " Hai người Giác Vũ lập tức gọi vọng ra bên ngoài, không phải Vân Vi Sam vừa giải độc còn yếu ớt chắc cũng đã như cả hai gọi theo.

Mọi người vốn đang nghỉ ngơi đều bị tiếng kêu của Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ gọi tỉnh lại. Nguyệt công tử nhanh chóng chạy vào, bắt mạch cho Cung Viễn Chủy, mỗi lần hắn nhíu mày, tim mọi người đều nhấc lên cổ họng.

" Độc đã được giải rồi, chỉ là mệt mỏi quá độ mà thôi, hơn nữa lần trước vết thương ở tâm mạch còn chưa khỏi hoàn toàn lần này lại thử độc nên ngất xỉu cũng là chuyện khó tránh được. "

Cung Thượng Giác không cấm được áy náy cùng tự trách trong lòng. Mọi người nghe vậy vừa đau lòng lại vừa lo lắng Cung Viễn Chủy.

Độc của Vân Vi Sam đã giải nhưng mọi người ai cũng chưa muốn rời đi Chủy cung. Họ đều muốn đợi Viễn Chủy đệ đệ tỉnh lại.

Cung Thượng Giác chăm chú nhìn Cung Viễn Chủy nằm trên giường, tay nắm tay cậu thật chặt, nửa bước cũng không rời đi, túc trực bên cạnh. Cung Viễn Chủy ngủ không an ổn, bất giác nắm chặt tay của Cung Thượng Giác nỉ non gọi ca ca, cầu hắn đừng bỏ rơi cậu. Cung Thượng Giác nước mắt cuối cùng nhịn không được mà rơi xuống.

Hắn luôn nghĩ bản thân đã lo cho Cung Viễn Chủy rất tốt, nhưng không phải, hắn cũng sẽ có lúc thất trách. Vì sự vụ hắn có lúc sẽ để Viễn Chủy ở Giác cung chờ hắn rất lâu, sau này Thượng Quan Thiển đến, hắn lại khiến đệ đệ không có cảm giác an toàn tăng thêm, vì quá khứ hắn sẽ vô tình làm đệ đệ tự cho bản thân là thế thân của Lãng đệ đệ mà đau lòng khổ sở. Hắn vốn dĩ không phải ca ca tốt.

Cung Thượng Giác ở trong phòng day dứt im lặng rơi nước mắt, bên ngoài mọi người đều rơi vào trầm mặc.

Cung Tử Thương tựa đầu vào vai Kim Phồn nước mắt từng dòng từng dòng mà chảy xuống, lần này Kim Phồn im lặng chấp nhận cũng không đẩy nàng ra. Cung Tử Vũ cũng không biết nên nói gì làm gì cho phải, trước đó tình huynh đệ quá mức ngạnh cương, hiện tại hiểu ra chỉ có thể sau này ra sức bù đắp lại cho đệ đệ mình.

Cung Viễn Chủy bất tỉnh gần hai ngày, hai ngày này bên trên lòng ai cũng lơ lững một tảng đá lớn sợ nó trầm trọng rơi xuống. Nếu không phải Nguyệt công tử một mực bảo đảm không sao, nghỉ ngơi nhiều một chút cũng tốt, thì chắc mọi người đã đem toàn bộ Chủy cung náo loạn lần nữa.

Buổi chiều của ngày thứ hai Cung Viễn Chủy rốt cuộc cũng tỉnh lại, qua một giấc ngủ dài cậu cảm thấy cơ thể tốt lên rất nhiều, vừa tỉnh liền muốn cử động một chút thân thể giảm cảm giác tê cứng nhưng chợt khựng lại.

Cung Thượng Giác tựa đầu ở mép giường, tuy đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Cung Viễn Chủy vừa động Cung Thượng Giác liền tỉnh lại, hắn mở mắt nhìn thấy đệ đệ hai mắt long lanh ngậm toàn là ý cười nhìn hắn.

Cung Thượng Giác nhẹ nhàng ôm đệ đệ ngồi dậy, rót cho cậu chén nước ấm: " Uống nước trước đi, nằm hai ngày rồi, cổ họng chắc chắn sẽ khó chịu. "

" Hai ngày! Lâu vậy sao? Lần này lại làm ca ca lo lắng rồi. " Cung Thượng Giác nghe Cung Viễn Chủy nói vậy vội vàng ôm chầm lấy cậu vào lòng: " Không muốn ca ca lo lắng, lần sau đừng làm như vậy nữa, được không?"

Đợi đến khi thấy Viễn Chủy đệ đệ ngoan ngoãn gật đầu, Cung Thượng Giác cảm giác lo lắng mới có thể giảm bớt phần nào.

Vừa nghe tin Viễn Chủy đệ đệ tỉnh lại, mọi người đều bỏ hết việc đang làm chạy đến. Người này đến người khác trong tay đều cầm theo đồ vật, bảo rằng đặc biệt dành riêng đệ đệ.

" Viễn Chủy đệ đệ, ta nghe Cung Thượng Giác nói đệ thích ăn mì xào đúng chứ? Tỷ tỷ ta đây đã đích thân xuống bếp nấu cho đệ này, hai ngày không ăn, đói lã rồi đúng chứ? " Cung Tử Thương vừa vào đã lên tiếng.

" Tỷ nấu ai dám ăn chứ, rõ ràng là A Vân nấu. " Cung Tử Vũ từng thấy Cung Tử Thương làm bánh rồi, nhìn thôi đã cảm thấy hãi hùng.

" Tử Vũ tên tiểu tử nhà ngươi, giữ cho ta chút thể diện thì thế nào?! Nhìn lại mới thấy chỉ có Kim Phồn tốt với ta, bánh ta làm lần nào hắn cũng ăn hết. "

Chúng ta sẽ không nói đến việc ăn xong sẽ phải đến tìm y sư rất nhiều lần, cứ để Đại tiểu thư vui đi.

" Kim Phồn thật thảm!" Nội tâm của mọi người đồng loạt lên tiếng.

" Viễn Chủy đệ...à không Chủy công tử, Chủy công tử giúp ta giải độc ta chỉ có thể dùng chút tài mọn này đáp trả, mong rằng không chê." Vân Vi Sam nói xong, tay nâng khay thức ăn đem mì xào thơm ngon bên trong bày biện ra ngoài.

Cung Viễn Chủy nhìn về Cung Thượng Giác, thấy hắn khẽ gật đầu mới vui vẻ đưa hai tay nhận lấy: " Cảm ơn."

Bé ngoan. Vân Vi Sam trong lòng khen ngợi.

Tiểu đệ đệ đã không sao, mọi người trong lòng đều nhẹ nhõm, cũng không tiếp tục làm phiền đệ ấy nữa, lần lượt rời đi làm việc của mình còn giang dở, trước khi đi ánh mắt của một số người còn mang theo phần luyến tiếc.

Cung Thượng Giác không quay trở về Giác cung mà ở lại bồi đệ đệ ngủ.

" Ca ca nếu mệt mỏi cứ quay về nghỉ ngơi đi, ta không sao đâu, không cần bồi ta. "

" Làm sao? Lớn rồi nên biết ngượng ngùng sao? Hay là không muốn ngủ cùng ca ca. " Cung Thượng Giác ác thú vị trêu ghẹo Cung Viễn Chủy.

Trong dự tính liền thấy Cung Viễn Chủy luống cuống vội vã trả lời: " Nào có, nào có a, ca ca mau lên giường! "

Đứa nhóc dễ lừa, Cung Thượng Giác khóe môi nâng lên nở nụ cười nhìn đệ đệ lùi vào phía trong của giường. Hắn cũng theo đó lên giường nằm bên cạnh đệ đệ. Cung Viễn Chủy có chút mệt mỏi, rất nhanh lại muốn ngủ, có lẽ là do có ca ca ở bên cạnh cảm giác an toàn cũng nâng lên nên rất nhanh đã ngủ rồi.

Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ mình nuôi lớn không hỗ là món quà lớn nhất của đời hắn, người hắn thiên vị nhất, vẩy ngược của hắn. Cung Thượng Giác đưa tay ôn nhu xoa nhẹ khuôn mặt say ngủ của Cung Viễn Chủy, đem đệ đệ cẩn thận kéo gần ôm vào lòng, hắn cũng nên ngủ thôi.

Ca ca vẫn luôn ở đây, chưa từng cũng như vĩnh viễn không bao giờ rời xa đệ.

Ngủ ngon, Viễn Chủy của ta.

___

Hôm nay một fic nhẹ nhàng thôi. Chủ yếu vì hiểu rõ hơn Viễn Chủy đệ đệ.

Tôi viết em ấy thích mì vì hôm trước xem thấy một vid em ấy đòi ăn mì xào nhưng chỉ được ăn một đũa nhỏ xíu xiu, vừa thấy tội vừa thấy đáng yêu.

__

Nếu các bạn thích văn phong của MinH và có plot muốn triển khai nhưng không thể thì có thể gợi ý cho MinH.

Nếu thấy hợp MinH có thể viết.

Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ. Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro