🪦Cung môn sắp có đại tang rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà lâu. Thành Dư Dương.....

" Tiểu nhị, cho ta một bàn hai người trên lầu hai, chọn chỗ nào yên tĩnh chút."

Một thiếu niên từ trong quầy lập tức lao ra: " Được được được, khách quan mời đi phía bên này." Tiểu nhị chạy bàn vắt khăn lên vai, mặt mũi tươi cười đón đoàn khách mới vừa bước vào. Cậu ta làm nghề này tinh tường nhất chính là xem mặt người. Nhìn hai vị công tử đây anh tuấn khí phách, thể nào cũng là người có tiền có địa vị. Chính là những vị thượng đế cần đưa vào mục chăm sóc ưu tiên. Thế là hắn dẫn hai người đi tới vị trí bàn đẹp nhất của lầu hai. Vừa không bị ai làm phiền lại có thể nhìn được khán đài ở bên dưới.

Đoàn người của Giác Cung đi tới thành Dư Dương thì dừng lại cho ngựa ăn, tiện thể vào một trà lâu nghỉ ngơi chốc lát trong lúc chờ đợi. Cung Thượng Giác gọi hai chén trà Bích Loa Xuân cùng với một đĩa điểm tâm là bánh đậu đỏ cuốn dừa cho đệ đệ. Cung Viễn Chuỷ không phải kiểu người quá tinh tế về mỹ thực, ăn uống không quá câu nệ. Chỉ cần đủ lót dạ là được. Hai người ngồi nửa tuần trà, bên dưới khán đài bắt đầu mở màn tiết mục tấu nói của những lão tiên sinh chuyên kể chuyện bát quái, khách quan phía dưới ngồi xem cũng rất đông.

Trà lâu khác với tửu lâu ở điểm không có vũ cơ, không có ca kỹ, không có những trò hoa bướm mua vui. Trà lâu là nơi qua lại của chốn văn nhân kẻ sĩ, những người ưa thích thanh nhàn phong nhã muốn nghe kể chuyện đời. Bình thường Cung Thượng Giác ở bên ngoài muốn đi giải tỏa cũng sẽ tới trà lâu.

Vị tiên sinh thường xuyên kể chuyện ở trà lâu này gọi là Đỗ tiên sinh, đầu đã hai thứ tóc, tuổi tác trạc cỡ lục tuần. Lão ngồi xuống ghế còn chưa ấm chỗ thì phía bên dưới đã có tiếng người gọi toáng lên hỏi: " Đỗ tiên sinh, hôm nay lão nói về chuyện tranh chấp triều đình hay là chuyện võ kiếm giang hồ mở hội tỉ thí đây?"

Đỗ tiên sinh phất cái quạt giấy phe phẩy, dáng vẻ lão chậm chậm có nhịp điệu thoạt nhìn rất thanh cảnh ưu nhã, từ tốn nói: " Chuyện giang hồ. Nhưng không phải đánh đấm gì hết. Mà là tin tức mật báo mới nhất từ Cung môn thế gia truyền ra đấy nhé."

Cung môn à? Chính là Cung gia bí ẩn ở Sơn cốc Cựu Trần đấy ư? Quan khách bên dưới thấy Đỗ tiên sinh ra vẻ mờ mờ ám ám thì ai nấy đều nhao nhao hết cả lên, sốt ruột giục lão: " Tiên sinh thu thập được chuyện hay gì thế. Mau nói! Mau nói!"

Đỗ tiên sinh cười mỉm bí ẩn, nhấp một ngụm trà cho nhuận giọng rồi mới sang sảng nói lớn: " Cung môn lại sắp có đại tang rồi!"

Cạnh!

Tầng trên có tiếng chén trà đập mạnh xuống bàn. Cung Viễn Chuỷ nghe bên dưới có tin bát quái về Cung môn mới dỏng tai xuống nghe thử. Nào ngờ là tin xúi quẩy. Cung Thượng Giác ra hiệu bảo cậu bình tĩnh đã. Trong trà lâu cũng chẳng ai biết người của Cung gia cũng đang ở đó nên chẳng ai nể nang gì, đường đường chính chính cắn hạt dưa hóng chuyện. Đỗ tiên sinh để cho mọi người bên dưới ồn ào xôn xao một lát, mãi sau mới chịu kể tiếp:  " Cung môn gia chủ lên nhậm chức ba năm trước là con trai ruột của Chấp Nhẫn đời trước, mọi người đều nhớ chứ? Hắn gọi là....cái gì....Cung Tử Vũ! Chính hắn, bị trọng bệnh sắp đi Tây Thiên rồi! Mấy hôm trước, người ở vùng Sơn cốc Cựu Trần truyền nhau, Cung gia bọn họ đã đóng sẵn quan tài, làm đèn Khổng Minh. Chỉ chờ người nhắm mắt xuôi tay là phát tang thôi đấy!"

Cung Viễn Chuỷ sửng sốt nhìn người đang kể chuyện ở bên dưới, gần như không tin nổi những gì mình vừa nghe được.

Năm tháng tựa như bị đoạt đi rất nhiều thời gian, rút ngắn chỉ còn lại một điểm đen kịt ở hiện tại.

Có một nam nhân ngồi gần bục đài xua tay tỏ vẻ không tin: " Làm sao lại thế? Cung Tử Vũ nghe đâu mới hơn hai mươi tuổi, nương tử còn chưa lấy. Hắn võ công cao cường lắm, sao lại chết yểu được?"

Đỗ tiên sinh đáp: " Sinh tử ở đời vốn vô thường. Cung Tử Vũ bị bệnh xuất huyết, đại phu nhà bọn họ chữa không được.  Nghe rằng, hắn thổ huyết nghiêm trọng, thất khiếu đều chảy máu. Máu chảy một ngày một đêm không cầm được, đáng sợ lắm. Mọi người nghĩ xem, Chuỷ cung nhà bọn họ vang danh thiên hạ có một độc y đệ nhất thế mà còn chữa không được. Thế này không phải là đường cùng thì là gì?"

Lần này thì đến Cung Thượng Giác cũng căng thẳng ra mặt. Hắn lăn lộn ở những chỗ thế này lâu rồi nên biết rõ những tin tức bát quái ở đây thường có năm phần thật, năm phần giả. Tuy rằng không thể tin hết toàn bộ nhưng không phủ nhận hoàn toàn được. Cung Tử Vũ chắc chắn đã gặp chuyện rồi, chỉ là không chắc đệ ấy có thực sự nghiêm trọng như trong lời người ta kể hay không thôi.

Cung Thượng Giác quay sang hỏi Viễn Chuỷ: " Trước khi đệ rời đi, Chấp Nhẫn thực sự có ổn sao?"

" Vốn dĩ còn rất khỏe mạnh mà!" Cung Viễn Chuỷ lập tức khẳng định. Nhưng cũng ngay sau đó, vẻ mặt y lộ rõ vẻ không chắc chắn. Đúng thế, y cũng đâu phải ngày ngày đều kề kề bên cạnh Cung Tử Vũ. Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau kia cũng rất chóng váng, y chỉ lo cãi phần mình, nào có rảnh quản xem thân thể đối phương có tốt hay không đâu.

Nghĩ đến đây, nỗi sợ trong lòng Cung Viễn Chuỷ cứ tăng dần từng chập. Sao Cung Tử Vũ có thể chết được? Huynh ấy có uống Bách Thảo Tuỵ mà? Không có bất kỳ một thứ độc nào có thể công phá Bách Thảo Tuỵ của Chuỷ cung chủ. Cho dù có kẻ hạ độc thì không lý nào lại không có cách giải, y quan Chuỷ cung còn ở đó, Nguyệt trưởng lão còn ở đó, còn có Vạn Tưởng Các....

Mùa hoa mai hồng ở Vũ cung chỉ vừa kết thúc. Viễn Chuỷ còn nhớ, lần cuối cùng y đến Vũ cung, hoa còn chưa rụng hết.

Huynh ấy sẽ không chết đột ngột như vậy đâu, đúng không?

Trong lúc Cung Viễn Chuỷ còn đang miên man suy nghĩ thì ở dưới lầu, cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra rất sôi nổi. Có người chợt hỏi: " Cung Tử Vũ là người thế nào? Đỗ tiên sinh có biết không?"

Đỗ tiên sinh cầm quạt phe phẩy chòm râu dài, gật gù hồi tưởng: " Cung Tử Vũ ấy à....Ta từng nghe, hồi hắn chưa làm gia chủ cũng từng có một thời phong lưu khắp chốn tường hoa ngõ liễu. Sau này lên làm gia chủ rồi thì tin tức về hắn không còn nhiều nữa. Chỉ nghe Chấp Nhẫn đại nhân chuyên tâm đào tạo thị vệ, ngày ngày luyện võ. Không nghe thêm gì nữa..."

Danh tiếng của Cung Tử Vũ trong miệng thiên hạ không mấy tốt, gần như là trò cười lót chuyện của những cuộc trà dư tửu hậu. Nhưng những năm gần đây hắn không lộ mặt nữa, cảm giác tồn tại cũng mất đi. Có lẽ vì thế mà mọi người chẳng nhớ tới hắn nhiều. Chỉ biết lãng tử năm xưa đã quay đầu an phận ngồi vào cái lồng son hoa mỹ, trở thành gia chủ đứng đầu thế gia.

Nhưng người xưa chỉ nhớ chuyện cũ, nào ai rõ hiện tại thế nào. Vậy là, những lời khó nghe như xưa quay về, bắt đầu rì rầm vang lên khắp toà lầu: " Từ trước đến nay chỉ nghe đến Giác cung chủ Cung Thượng Giác trong giang hồ uy danh lừng lẫy là người lạnh lùng, thủ đoạn dứt khoát chứ mấy ai biết Cung Tử Vũ có tài cán gì, lại còn là phong hoa công tử không đứng đắn."

Có người gật gù đồng tình:" ....Từ khi Cung Tử Vũ kế nhiệm gia chủ, Cung môn chẳng nghe được chút tiếng tăm gì, xem ra là cũng không có năng lực quản gia."

Lại có kẻ vô tư nói:"....Nếu Cung Tử Vũ chết rồi thì người kế nhiệm tiếp theo chính là Cung Thượng Giác đấy."

Mười người nói trăm người nghe. Toàn sảnh rôm rả tiếng bàn tán cười cợt. Đối với bọn họ, đây chỉ là chút chuyện vặt chẳng ảnh hưởng gì tới mình, nói ra nói vào hai ba câu chẳng mất gì được, lại còn có thể mua vui. Nhưng lọt vào tai của hai vị trên lầu kia thì không như vậy. Cung Viễn Chuỷ đen mặt, tâm trạng của Cung Thượng Giác cũng không mấy tốt. Cung Tử Vũ có tốt hay không, trong lòng hai người họ đều biết rõ. Tranh luận với đám người bên dưới cũng chẳng có ích gì. Người của Cung gia vốn cũng là lớn lên từ vô số lời bàn tán kiểu thế, sớm đã luyện thành quen rồi.

Cung Viễn Chuỷ không còn tâm trí hóng chuyện bên dưới lầu nữa, y nắm chặt tay sốt ruột: " Caca, chúng ta ra ngoài đã lâu nhưng không nhận được tin gì từ Cung môn. Kim Huyên cũng không hỏi được từ Kim An chuyện gì hết. Cứ im ắng như thể vô sự càng khiến đệ có linh cảm không tốt...."

Cung Thượng Giác thẳng lưng vững vàng như núi, ánh mắt trầm ngâm nghĩ ngợi: " Kim An là người của Chấp Nhẫn thì làm sao có thể nghe lời đệ chứ. Nếu Cung Tử Vũ không gửi tin thì có lẽ tình hình vẫn còn kiểm soát được. Đệ chớ mất bình tĩnh, tin tưởng Chấp Nhẫn. Hắn không phải người ngồi im để bị hại."

Bề ngoài hắn an ủi đệ đệ không nên quá bi quan là thế, nhưng điều Cung Thượng Giác lo hơn cả là lỡ đâu Chấp Nhẫn cãi nhau một trận với Viễn Chuỷ hẵng còn chưa nguôi rồi cậy mạnh không thèm gửi tin đi cho họ biết. Hiện giờ, Nguyệt trưởng lão lại đang bận rộn chữa bệnh cho Hoa công tử, dù thế nào thì cũng chẳng bằng có Viễn Chuỷ ở lại. Người đã dụ Viễn Chuỷ xuất môn là muốn cắt đứt khả năng được cứu sống của Cung Tử Vũ sao?

Nếu như kẻ đó đoạt được ý nguyện, Viễn Chuỷ sẽ phải ôm nỗi ân hận cả đời. Đệ ấy đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để cứu Cung Tử Vũ.....
Hai huynh đệ không ngồi thêm được lâu, lập tức lên đường trở về Cung môn càng nhanh càng tốt.

Cùng lúc đó, Cung Tử Vũ sau ba ngày dưỡng thân trên giường thì cuối cùng cũng quyết định tới Nguyệt cung một chuyến. Nguyệt trưởng lão bắt mạch cho hắn, lại xem xét thật kỹ thân thể hắn. Sau hai khắc nghiên cứu, cả hai người đồng thuận đưa ra kết luận: " Đó là Phù Huyết cổ."

Phù Huyết cổ được chế ra để đoạt máu người trúng cổ. Giai đoạn đầu khi trùng mới vào trong người sẽ an phận không gây ra đau đớn gì nhưng chỉ nửa tháng sau, nó bắt đầu cần phải duy trì sự sống của mình. Nó cần hấp thu độc tố để nuôi mình, nếu như độc không đủ dùng thì trùng sẽ quậy phá khiến người trúng cổ bị nôn máu liên tục....cho đến khi máu hết mà chết. Muốn lấy trùng cổ ra có rất nhiều cách, Nguyệt trưởng lão khuyến khích dùng kim để châm cứu, phong bế kinh mạch đẩy trùng bằng cách nôn ra. Có điều sau khi trùng ra khỏi cơ thể thì sẽ khiến nguyên chủ suy kiệt khí lực, không cẩn thận còn có thể chết bất đắc kỳ tử.

Nguyệt trưởng lão chỉ nắm được bốn phần cơ hội sống sót. Cung Tử Vũ cân nhắc hồi lâu, quyết định phải xử lý đám tà giáo kia trước rồi mới có thể lấy Phù Huyết cổ ra khỏi người. Làm như vậy, với hắn là lợi nhiều hơn hại.

" Ngài quyết định thật nhanh chóng, một chút do dự cũng không có. Thật là chẳng coi mạng của chính mình ra gì.". Nguyệt trưởng lão không quá tán thành quyết định ấy, bực dọc trách người kia một câu. Đứng dưới góc nhìn của trưởng lão thì đương nhiên tính mạng là quan trọng nhất nhưng với Cung Tử Vũ lại khác, bởi vì thân phận và trách nhiệm của hắn cũng khác.

Hắn là Chấp Nhẫn, là người đứng đầu Vũ cung. Hắn phải bảo toàn vận mệnh của cả gia tộc. Để làm được điều này thì ném mạng mình cho sói có là gì to tát. Cả đời hắn gắn liền với đủ loại chuyện ngu ngốc, dù có thêm một chuyện nữa cũng chẳng là gì.

Khi Cung Tử Vũ trở về Vũ cung, vừa lúc thấy hai vị quản sự đến diện kiến để trình báo sổ sách. Lư quản sự và Trang quản sự thấy Chấp Nhẫn trở về thì kính cẩn cúi chào. Cung Tử Vũ gật đầu cho họ miễn lễ. Bỗng nhiên,  đầu hắn choáng váng dữ dội, chân chưa bước lên được bậc thềm đã loạng choạng ngã xuống khiến cho hai vị quản sự luống cuống chạy đến đỡ hắn. Trang quản sự hốt hoảng hô hoán: " Người đâu, gọi đại phu."

Khi ấy mới qua chính Ngọ nhưng bầu trời trong mắt Chấp Nhẫn như thể đã bị mây đen giăng kín. Cung Tử Vũ không hiểu sao đầu mình cứ như vừa quay tròn trăm vòng, mắt hoa lên nổ đom đóm. Hắn bất giác nắm chặt lấy tay của hai vị quản sự bên cạnh mình, mắt mở to cố gắng đốc thúc mình phải tỉnh táo trở lại. Nhưng chỉ một chốc sau thì sức lực đã cạn kiệt mà lịm đi.

Mai đỏ đã tàn hết. Cánh chim cuối cùng cũng chẳng thể giữ lại được, trả lại cho trời cao xanh thẳm.

Ông trời có đức hiếu sinh, tuyệt sẽ không cắt đường sống của kẻ khốn cùng.

——————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro