🌽 Đệ thích huynh quản đệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chuỷ được bọc kín mít như cái bánh lá mà ôm tới Giác cung. Có lẽ bởi vì quá ấm áp nên đệ ấy đã ngủ luôn một mạch tới đêm. Tới khi canh ba tỉnh dậy thì tự bản thân phát hiện quả nhiên mình lên cơn sốt, toàn thân nằm trong chăn dày mà vẫn còn thấy lạnh.

Y nặng nề mở mắt nhìn xung quanh, nhận ra đây là Tây sương phòng ở Giác cung.

" Người đâu..."- Cung Viễn Chuỷ khó khăn chống người ngồi dậy, yếu giọng gọi với ra bên ngoài. Kim Huyên đứng gác bên ngoài nghe thấy tiếng liền tiến vào. Chủ tử của hắn đã tỉnh, kêu hắn mang mấy cái thủ lư tới nhét vào chăn. Kim Huyên dùng bằng mắt thường cũng có thể nhận ra Chuỷ công tử đã phát bệnh. May mắn Giác cung chủ đã cho chuẩn bị thuốc từ sớm. Kim Huyên đem mấy cái lô sưởi nhỏ bố trí xếp vào chăn xong lại vội vã ra ngoài đem thuốc tới. Hầu hạ chủ nhân của mình uống thuốc xong, lại đỡ y nằm xuống giường trở lại. Bấy giờ Kim Huyên mới có thể thở phào một hơi.

Nước hồ Chuyển Sinh quả nhiên lạnh đến mức có độc.

Cung Viễn Chuỷ nằm một lát mới thấy ấm dần lên. Y không ngủ thêm được nữa, mắt khép hờ mơ màng chỉ thấy màn giường ở trước mặt nhưng đầu óc thanh tỉnh vô cùng. Bấy giờ y mới có tâm trí hỏi Kim Huyên chuyện ở Thương Cung bây giờ ra sao.

Kim Huyên dõng dạc tường thuật mọi chuyện. Cung Thái Thương đã được đưa tới biệt viện ngoài bìa rừng, nơi đó thuộc địa giới của Nguyệt Cung và Hoa Cung, có Nguyệt trưởng lão trông coi, cậu ta sẽ không dễ dàng tiếp xúc với bên ngoài. Sau khi sự vụ được thông truyền tới Thương cung, Kế phu nhân đã vội vã tới Vũ cung tìm Cung Tử Vũ cầu tình. Cung Tử Vũ lại ném ra cho bà ta toàn bộ ghi chép về những gì đã xảy ra ở điện Chấp Nhẫn. Ở trong đó ghi rõ ràng từng lời từng chữ của tất cả mọi người có mặt, thậm chí cả những lời đại nghịch bất đạo của Cung Thái Thương đều không sót một chữ. Tuyết trưởng lão ngày thường ôn hòa cũng phải đứng lên mắng chửi bà ta một trận. Kế phu nhân đọc những lời ấy mà chết lặng người, sau đó giống như phát điên mà rút trâm cài trên đầu xuống muốn tấn công Cung Tử Vũ, miệng gào thét đòi trả lại con trai mình. Vũ cung náo loạn đến gà nay chó sủa suốt nửa canh giờ, hạ nhân trong cung biết điều đều né mặt, chỉ có đám thị vệ túc trực xung quanh chờ phân phó.

Cung Tử Vũ chịu đựng chỉ chốc lát, sau đó thuận lý thành chương phán bà ta bị điên, sai thị vệ lập tức đưa người tới biệt viện ở phía sau núi tuyết để " dưỡng bệnh".

Lại nghe nói Nguyệt trưởng lão trong lúc bắt mạch khám cho Cung Thái Thương đã phát hiện cậu ta có dấu hiệu đã uống Hoả An đan. Hỏa An đan có công hiệu tăng nhiệt độ cơ thể, chẳng trách cậu ta dám nhảy xuống Hồ Chuyển Sinh, sau đó cũng không bị lạnh đến phát bệnh. Sau khi điều này bị phát hiện, việc kết tội cậu ta càng thêm chặt chẽ.

Cung Tử Thương sau khi biết chuyện liền thất kinh đến nỗi bị động thai, phải triệu An đại phu tới khám, đến giờ hẵng còn nằm liệt giường.

Cung Viễn Chuỷ nhắm mắt nằm nghe, vui vẻ câu miệng cười. Mớ phiền phức này cuối cùng cũng có thể tống đi, trong lòng y dễ chịu biết mấy. Y nhẹ nhàng thở hắt một hơi, bỗng hỏi: " Caca của ta đâu rồi?"

Kim Huyên đáp: " Giác cung chủ đã về phòng nghỉ ngơi rồi."

Cũng phải, hôm nay vốn dĩ là ngày huynh ấy trở về, chưa kịp nghỉ ngơi đã cuốn vào theo mấy chuyện ồn ào. Bây giờ hẵng còn nửa đêm, caca cũng nên nghỉ ngơi cho thật tốt.

" Gấu lớn, có gì ăn không?". Cung Viễn Chuỷ tìm một tư thế thoải mái nằm, hé mắt nghiêng đầu hỏi. Cả ngày hôm nay chưa ăn được bao nhiêu, trong bụng chỉ có thuốc nên có hơi khó chịu. Kim Huyên bấy giờ mới nhảy dựng người lên, vội vội vàng vàng nói: " Trù phòng có nấu cháo. Tuyết cung chủ còn mang tới cho ngài mấy bông tuyết liên đó. Thuộc hạ mang tới cho ngài ngay."

Cung Viễn Chuỷ nhìn theo dáng người cao lớn đang phi ra ngoài, y nhỏ giọng gọi với theo: " Ngươi nhẹ nhàng chút, đừng kinh động caca nghỉ ngơi."

Kim Huyên chạy biến đi rất nhanh, không biết hắn có nghe được âm thanh nhỏ như muỗi của chủ tử nhà mình không. Nhưng quả thực cả đêm hôm đó bên phía chính phòng không có động tĩnh, có khả năng Cung Thượng Giác cũng rất mệt nên nghỉ ngơi sớm. Giờ Mão hai khắc sáng hôm sau, hắn đã tỉnh rồi tới Tây sương phòng thăm đệ đệ. Vừa bước vào cửa đã ngửi thấy một mùi thuốc vô cùng nồng xộc thẳng vào mũi. Lò sưởi trong phòng đốt than cháy rực. Cung Viễn Chuỷ ngồi trên sập gỗ đang để đại phu châm cứu, Kim Huyên ở phía sau giúp đệ ấy truyền nội lực đẩy hàn khí ra ngoài. Cung Thượng Giác xuất hiện cũng vừa lúc Viễn Chuỷ nôn được một ngụm máu đen ra khỏi người, toàn thân đệ ấy rướm mồ hôi ướt đẫm. Đại phu quan sát tình hình đã tốt hơn liền nhanh chóng rút châm cắm trên người Chuỷ cung chủ xuống.

Viễn Chuỷ chầm chậm mở mắt, thấy máu trên miệng đang được caca lau đi. Kim Huyên cùng đại phu cùng nhau lui ra ngoài, chừa lại không gian cho hai huynh đệ bọn họ. Máu độc sau khi được đẩy ra khỏi người thì thần sắc của Chuỷ công tử cũng dễ nhìn hơn rất nhiều. Y cầm khăn tự lau mồ hôi trên mặt mình, quay sang nói với Cung Thượng Giác: " Kế phu nhân và con trai bà ấy đều bị tách ra khỏi Thương cung, Cung Tử Vũ đã toàn thắng. Chấp Nhẫn đại nhân chịu đi đường vòng lâu như thế cuối cùng cũng nhổ được cái gai trong mắt. Có điều, caca đến giờ vẫn chưa nói cho đệ biết, rốt cuộc Cung Tử Vũ đã đồng ý yêu cầu gì của huynh mới có thể khiến huynh giúp hắn?"

Quan hệ giữa Vũ cung và Giác cung luôn luôn không lạnh cũng không nóng. Nếu như loại trừ mẫu tử Kế phu nhân là vì lợi ích của Thương cung , cũng là lòng riêng của Cung Tử Vũ vậy Giác cung cùng bọn họ đâu có can hệ gì. Nếu như không phải giữa đôi bên có giao hẹn gì đó, Cung Thượng Giác tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện này.

Cung Thượng Giác đi ra bàn rót trà, trầm giọng nói có vẻ né tránh: " Không có gì to tát đâu."

Cung Viễn Chuỷ kéo áo qua choàng lên người. Y ngạc nhiên thốt lên: " Hả? Không to tát? Cung Tử Vũ sẽ không quỵt giao hẹn với caca chứ?". Bọn họ xả thân làm mồi câu cho Cung Tử Vũ, lý nào lại không nhận được đền bù? Giao dịch mà không đem lại lợi nhuận tuyệt nhiên không phải phong cách làm việc của Giác cung chủ đâu.

Cung Thượng Giác hơi quay mặt né đi, giọng ngập ngừng: " Không đâu, hôm qua đã đưa đến rồi!"

" Ca....Rốt cuộc đó là gì?".

" Là đầu bếp của Vũ cung!". Cung Thượng Giác chịu không nổi đệ đệ của mình nhõng nhẽo bên tai, trong vô thức đã buột miệng nói ra. Khi nhận ra bản thân không tự quản được cái miệng, vẻ mặt Cung Thượng Giác cũng chẳng lấy làm phấn khởi gì cho cam. Giọng điệu của hắn lạnh tanh như đá, lẳng lặng mang theo vẻ kỳ quái: " Không phải đệ thích tay nghề của người đó sao? Bây giờ người đó làm việc ở Giác cung rồi, sau này thích ăn gì cứ đến nói với trù phòng một tiếng, không cần vất vả chạy tới Vũ cung nữa...."

Viễn Chuỷ tròn mắt trong kinh ngạc, cái áo choàng trên vai cũng tuột xuống một nửa. Thời điểm Cung Tử Vũ mời y dùng bữa ở Vũ cung lần đầu tiên cũng là lúc caca đang làm giỗ tế cho mẫu thân và đệ đệ, vậy mà huynh ấy vẫn có thể biết được chuyện này. Không lẽ bấy lâu nay caca vẫn luôn không vui, hắn ghen ghét ư?

Cung Viễn Chuỷ chợt thấy sống lưng hơi lạnh, có cảm giác sau gáy mình luôn luôn có một bàn tay vô hình nào đó nắm chặt khống chế. Mà chủ nhân của bàn tay ấy đang đứng sừng sững trước mặt y đây.

————————————————————
Một sớm vào ngày tuyết không rơi, Cung Tử Thương đi tới viện tử của đại lão gia. Bây giờ nàng đã mang thai hơn bốn tháng, cái bụng đã nhô lên thấy rõ. Nữ nhân vận hồng y hoa lệ, tóc vấn cao cài trâm vàng khảm mã não, bên cạnh có một tỳ nữ đỡ tay nàng bước đi. Tử Thương đi xuyên qua các cửa xếp bước tới nội phòng của đại lão gia. Nơi ấy, phụ thân bệnh liệt giường của nàng đang nằm ở đó.

Cung Tử Thương đi tới trước giường bệnh, nghiêm chỉnh vấn an theo quy tắc, sắc mặt nàng lạnh nhạt, không còn vẻ e dè nơm nớp như năm xưa. Đại lão gia nhìn thấy trưởng nữ xuất hiện, sắc mặt nhợt nhạt của ông ta đột nhiên đỏ tái lên, mở miệng mắng chửi: " Nghiệp chướng! Mày còn dám vác mặt tới đây? Mau đem Thái Thương trở về cho ta! Đừng tưởng ta không biết một lũ các ngươi rắp tâm gài thằng bé vào tròng để đẩy nó ra ngoài. Sợ nó sẽ đoạt vị trí cung chủ hả? Ta mới là người có quyền quyết định ai là cung chủ của Thương cung, ta còn chưa chết đâu!"

Sắc mặt lão nam nhân ngập tràn oán độc. Có điều dáng vẻ này của lão đã sớm chẳng dọa được Cung Tử Thương nữa. Thị nữ của nàng bưng tới một cái ghế nhỏ đặt cách giường một khoảng trống, Tử Thương bình thản đỡ bụng ngồi xuống, nói ngắn gọn dứt khoát: " Cao hơn cả cung chủ là Chấp Nhẫn. Trưởng Lão Viện đã chuyền lời tới, nếu phụ thân có ý kiến, vậy người hãy tự đến điện Chấp Nhẫn chất vấn đi. Ngày hôm qua Thái Thương đã đóng dấu tay vào bản tường trình thừa nhận tội trạng của mình. Tội danh mưu hại huynh đệ, lừa gạt trưởng bối, để nó còn giữ họ Cung đã là khoan hồng...."

Đại lão gia tức đến nổi tơ máu trong mắt. Lão chỉ tay nhìn Cung Tử Thương mà nghiến răng gào: " Giỏi! Giỏi lắm..... Là Cung Tử Vũ đúng không?.....Là nó đẩy con trai ta cho Giác cung...... Nó đẩy con trai ta vào hang sói!...."

Cung Tử Thương từ tốn vuốt ve cái bụng nhô ra của mình. Phụ thân nàng quả đúng là có con mắt tinh tường lắm. Vài năm nay, Cung Tử Vũ đã chẳng phải thiếu niên ngây ngô vô tư trong sáng thường quấn lấy nàng nữa. Đệ ấy vẫn là đệ đệ tốt của nàng, vì nàng mà lo toan nhiều chuyện, nhưng thủ đoạn của Chấp Nhẫn đại nhân cũng sâu sắc hơn rất nhiều. Đệ ấy giao Thái Thương cho Giác cung, để Cung Thượng Giác mang danh nghĩa dạy dỗ như sư đồ. Chỉ cần hai bên giao hảo tốt đẹp, Kế phu nhân nhất định nảy sinh tâm tư để con trai dựa dẫm vào Cung Thượng Giác. Nhưng bên cạnh Giác công tử còn có cái hũ giấm Viễn Chuỷ đệ đệ. Quan hệ của bọn họ sớm muộn cũng rối loạn lên. Chỉ cần đợi bọn họ xảy ra mâu thuẫn đến mức đưa nhau lên điện Chấp Nhẫn, Cung Tử Vũ hoàn toàn có thể mượn gió bẻ măng dễ dàng loại bỏ Cung Thái Thương......

Cung Thái Thương và Kế phu nhân đều rời đi, vây cánh của phụ thân nàng xem như bị chặt đứt hoàn toàn.

Cung Tử Thương nghĩ ngợi một lúc mới chậm rãi nói: " Phụ thân đúng là hồ đồ rồi. Cung Tử Vũ không hề ép các người, là tự phu nhân đi nhờ vả, đôi bên cũng đã đồng ý rồi, còn rất vui mừng cơ đấy.....Nhưng tự bản thân đệ đệ phạm sai lầm, chẳng lẽ không có công lao dạy dỗ của phu nhân....và của cả cha sao? Mọi người tính toán lên người Cung Nhị Cung Tam không thành công, quay ngược lại cắn góc áo người ta à...."

Đại lão gia tức phát điên. Lão ném cái gối ra, nhưng sức lực có hạn, cái gối bị thị nữ chặn lấy rồi đem ra chỗ khác. Lão ta giận đến phát run nhưng lực bất tòng tâm, chỉ có thể gào toáng lên: " Con ranh chết tiệt! Mày dám ngỗ nghịch trưởng bối!"

" Sự việc này có kết quả như vậy, tất cả đều do các người tự chuốc lấy!". Cung Tử Thương đanh giọng, đuôi mắt sắc lên.

Nữ tử mang thai tâm trạng rất dễ kích động. Cung Tử Thương nhẫn nhịn nhiều năm đến chai sạn nhưng bây giờ nàng chẳng muốn nhún nhường nữa. Cung Tử Vũ đã dọn đường sẵn rồi, nếu nàng còn tiếp tục cúi đầu thì nàng còn ngồi chức chủ vị Thương cung làm gì nữa. Nàng cũng rất ghét Cung Thái Thương, nàng ghét sự bất công của phụ thân, nàng ghét bị người khác lảng tránh chỉ trỏ mình. Nhưng nàng chưa một lần dám nói.....

Cung Tử Thương bất chợt mỉm cười, nhìn xoáy sâu vào mắt đại lão gia, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo ý tứ lạnh lẽo: " Phụ thân, nữ nhi mang ơn sinh thành của ngài, cung kính gọi ngài một tiếng phụ thân. Bao nhiêu năm nay nữ nhi có hiếu thuận ngài hay không, ngài tự vấn lương tâm mình thì biết. Tử Thương mất mẹ từ sớm, không được cha thương yêu, chưa từng ngỗ nghịch kế mẫu hay bạc đãi thân đệ. Nhưng trong Thương cung này, ba người các người là người một nhà, con chỉ là người thừa thôi..."

Đại lão gia cười khinh khỉnh, tay lão run rẩy nắm thành quyền, khó khăn thở dốc nhưng vẫn gắng sức buông lời mắng chửi: " Mày có đức hạnh quá nhỉ? Chức cung chủ không phải đã cho mày làm rồi à? Mày làm được cái gì? Làm trâu làm ngựa cho Vũ cung, còn gả cho một thị vệ của Vũ cung, mang thai thứ nghiệp chủng. Thứ đê tiện, vô liêm sỉ! Mày có mặt mũi đi gặp mẫu thân mày ư?"

" Trong Cung môn này người không có tư cách nhắc đến mẫu thân nhất chính là ông! Ngài đối xử với con gái mình thế nào, ngài mới không có mặt mũi đi gặp mẫu thân ta."

Cung Tử Thương bất chợt vùng người đứng dậy, khí thế hùng hồn lớn tiếng chất vấn lão nam nhân nàng luôn kiêng dè bấy lâu. Nàng cung kính, vâng lời....để rồi thế nào? Đổi lại cũng chỉ có những lời oán trách cay độc. Nàng không cam tâm.

Cung Tử Thương một tay đỡ bụng, tay kia được thị nữ dìu. Từ trước đến nay chưa bao giờ nàng tức giận đến uất nghẹn thế này. Nữ nhân cố gắng điều chỉnh nhịp thở dứt quãng của mình, cố gắng chống đỡ bản thân phải đứng thẳng vững vàng, cay đắng nói: " Ông đưa ta chức cung chủ, sau đó thì dạy con trai đoạt vị cung chủ. Những năm qua, ta vì muốn làm hài lòng ông mà ngày ngày như bước trên lớp băng mỏng, sợ ông tức giận, sợ ông thất vọng, sợ ông không vui là mắng chửi ta thậm tệ....Ông còn không hài lòng? Các người tát ta một bên má trái, còn muốn ta tự dâng má phải lên đúng không? Mẫu thân lâm bệnh mất sớm chưa kịp sinh ra đích trưởng tử nên ông oán trách nàng, oán trách cả lên nữ nhi cốt nhục. Vốn là người chết vô can, nhưng người sống có tội tình gì? Ta lại cứ luôn cho rằng mình có tội. Ta sống nhiều năm hèn mọn đến vậy, tất cả đều nhờ phụ thân ngài ban cho..."

Một dòng lệ nóng hổi chầm chậm rơi trên gò má nữ nhân. Đại lão gia lần đầu thấy nữ nhi của mình phát nộ xung thiên, lão quay mặt đi, ánh mắt tối sầm lại. Hoạ chăng đã bị nói trúng tim đen nên sinh ra tự ái.

Cung Tử Thương được thị nữ vỗ lưng trấn an, nàng ngưng lại nhẹ nhàng thở một chốc, nhanh chóng gạt đi nước mắt trên mình. Lại quay mặt đi chỗ khác, mỉm cười nói: " Trong lòng của Cung Tử Thương không phân định được cao quý hay sang hèn, chỉ cần thật tâm đối đãi ta vậy ta đều xem người đó là cao quý. Bây giờ, thế sự thay đổi. Thương cung sớm đã không còn do ngài nắm quyền. Ngài cứ yên tâm hưởng phúc, không cần hao tâm tổn sức nữa. Ngài nên nhớ, tổ tiên Cung gia chưa từng phân xử chi nào cao quý hơn chi nào, mà là bốn cung tương trợ nhau chống đỡ Cung gia. Ngài cứ luôn lải nhải Thương cung bị Vũ cung trấn áp, đó là tội ngỗ nghịch tổ huấn đấy. Phụ thân vẫn là nên bình tâm hối cải, miễn cho sau này có đi gặp tổ tiên cũng đỡ bị lão tổ tông trách phạt."

Đại lão gia quay phắt ra, đập nắm tay xuống giường liên hồi, vừa đập vừa chửi: " Đồ nghiệp chướng! Mày dám đối đầu cha mày....bất hiếu......bất hiếu! Ta không có đứa con như mày!"

Ngài vốn dĩ cũng chưa từng coi ta như con gái ruột.....

Cung Tử Thương mặc kệ phụ thân trút giận lên mình. Nàng sai thị nữ đi mời đại phu tới khám cho đại lão gia, miễn cho lão tức giận quá độ lại dẫn đến mệnh hệ gì. Còn bản thân nàng đã kiệt sức không chống đỡ được nữa liền quay lưng rời khỏi nội phòng, băng băng phi ra ngoài.......

Nếu như có kiếp sau, nàng không muốn gặp lại người phụ thân như thế nữa....

Cung Viễn Chuỷ đứng ngoài hiên nhìn vào trong, sắc mặt y không được tốt.

Sáng sớm nghe tin Cung Tử Thương tới gặp phụ thân, Cung Tử Vũ có dự cảm không lành nên đã gọi Viễn Chuỷ tới đề phòng bên trong có gì bất trắc ảnh hưởng tới cái thai trong bụng đại tỷ. Khi Cung Viễn Chuỷ tới Thương cung đã nghe được bên trong vọng ra rất nhiều lời khó nghe. Trong lúc y chần chừ có nên xông vào hay không thì đã thấy Cung Tử Thương xô cửa xông ra, đôi mắt đỏ ửng vì khóc. Hai tỷ đệ sững người nhìn nhau, một chốc sau Cung Tử Thương đột nhiên mếu máo nức nở nhào tới ôm chầm lấy đệ đệ.

" Viễn Chuỷ!". Tử Thương ôm chầm lấy người đối diện, nàng mặc kệ mặt mũi mình bây giờ khó coi đến mức nào, vùi mặt vào vai đệ ấy mà khóc thành tiếng. Cung Viễn Chuỷ bị bộ dạng này của tỷ tỷ dọa cho đứng hình. Y chưa từng thấy đại tỷ khóc lóc thương tâm đến độ này bao giờ, khóc đến tê tâm phế liệt. Thiếu niên đột nhiên nhảy dựng tim, vội vàng đỡ lấy người trong lòng, cằn nhằn: " Tỷ....tỷ cẩn thận cái bụng một chút. Cũng không còn là thiếu nữ nữa, khóc cái gì mà khóc....."

Cung Tử Thương bực mình, nắm tay đấm bốp bốp vào lưng Viễn Chuỷ, mồm miệng cũng không chịu thua kém: " Cung Thượng Giác mắng đệ, đệ cũng khóc!!!!"

Quả nhiên là không nên kiếm chuyện với thai phụ mà.

Viễn Chuỷ lười cãi nhau, chỉ đành để yên cho Tử Thương bấu lấy mình náo loạn một lát. Khóc ra được là tốt, khóc xong rồi tâm trạng sẽ được giải tỏa. Xem tỷ ngày trước ra vẻ vâng lời, bây giờ đã dám vừa mắng vừa đe dọa phụ thân, gan to bằng trời. Ta nào dám so với cái bản lĩnh đó tỷ, sợ rằng nếu ta mà dám phản nghịch thì không biết caca sẽ lại nghĩ ra hình phạt đáng sợ độ nào.

" Xem kìa, tức giận đến khóc thành thế này, đứa trẻ về sau sinh ra sẽ yếu đuối thì phải làm sao?"

Một cái áo choàng màu đỏ tía xuất hiện phủ lên bờ vai Cung Tử Thương. Nàng quay người ra, nhìn thấy Cung Tử Vũ đứng bên cạnh nhìn mình thở dài. Sáng sớm doanh trại có việc nên Kim Phồn phải đi xử lý, Cung Tử Vũ cũng chẳng được ngồi không. Vậy nên hắn mới nhờ Viễn Chuỷ tới trước canh chừng, bản thân sẽ tới sau. Hắn sợ Cung Tử Thương bị kích động sẽ ngất xỉu. Cung Tử Thương được hai đệ đệ thay phiên nhau an ủi, tức giận hỗn loạn trong lồng ngực cũng dần vơi. Nàng cẩn thận đỡ bụng mình, thút thít nuốt nước mắt xuống. Cung Tử Vũ lại cẩn thận giúp nàng lau sạch nước mắt. Hắn không đề cập tới những gì đã diễn ra ở bên trong nhưng hắn biết đại tỷ phải rất cố gắng mới có thể bước ra khỏi cánh cửa này.

Trải qua được cửa ải này, Cung Tử Thương mới có thể sống thoải mái hơn.

Sắc trời sau giờ Tỵ ửng nắng sáng bừng. Gió đông nhè nhẹ thổi qua còn chẳng làm lay động nổi vạt áo. Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua đám mây trắng đục chiếu xuống, soi rõ mấy bức tượng kỳ lân canh giữ trước cửa. Mái nhà cong vút đầu rồng vươn cao đón nắng, tuyết tan.

Cung Viễn Chuỷ ngây người, giống như cánh chim trời chao lượn tìm được cành cây nhỏ bên vách núi, giống như kẻ khách lữ lang bạt đã vượt qua màn sương, tìm được điểm tựa mình có thể an tâm nương vào, vững chắc đến nỗi ngỡ như mình rơi vào ảo mộng. Dường như những hân hoan hoà ái ngày hôm nay có được là điều xa vời mà quá khứ y chưa từng nghĩ đến. Hiện tại lại chân thực đến vỡ oà.

" Thương cung đại hỷ, ta chưa kịp đến chúc mừng. Chi bằng hôm nay mời mọi người tới Giác cung dùng bữa, dùng trà thay rượu tiếp đãi....". Âm thanh của Cung Thượng Giác truyền đến. Ba người đồng loạt quay ra. Cung Tử Thương đã nín khóc, vui vẻ nở nụ cười: " Hiếm khi Giác cung chủ mở lời, vậy ta không khách khí nhé!"

Cung Thượng Giác mỉm cười, chìa tay tỏ ý mời người đi trước. Cung Tử Vũ đỡ tay đại tỷ dìu nàng đi xuống bậc thang. Cung Viễn Chuỷ sóng vai cùng caca đi phía sau. Y khoanh tay trước ngực bước đi, bĩu môi nói nhỏ: " Caca kỳ lạ thật đấy! Lấy đầu bếp của người ta về rồi mở tiệc chiêu đãi người ta...."

Sắc mặt Cung Thượng Giác không chút biến hóa, hắn cười lạnh:" Chê ta nhỏ nhen à?"

Cung Viễn Chuỷ ngẩng mặt đón ánh nắng phủ lên mi mắt. Thiếu niên khoan khoái nhoẻn miệng cười, giọng nói tinh nghịch: " Nhưng đệ thích như thế. Đệ thích caca quản đệ."

Cung Thượng Giác mỉm cười thoả mãn, ánh mắt sắc bén bỗng nhu hoà lộ ra ý cười.

Bốn người chậm rãi rời Thương cung đi về hướng Giác cung. Trên nền đường đá đã phai màu tuyết, nắng chiếu bóng bốn người phủ xuống mặt đường, kề cận khăng khít. Phía sau lưng bọn họ là đình đài hoa lệ cao sừng sững của Cung môn, đời đời kế truyền vẻ cao ngạo lạnh giá thâm nhập vào xương cốt. Nhưng đến đời của Chấp Nhẫn đại nhân hiện tại, hắn chán ghét tính kiểu cách thích giả vờ giả vịt của bao đời cha ông bọn họ, quyết tâm sửa đổi tất cả.....

Sương sớm muộn tan, tuyết đọng trên mái nhà mỏng dần.

Lập xuân đã tới.....
——————————Hết phần III———————

Vậy là shop đã hết hàng. Quý khách sau khi sử dụng sản phẩm vui lòng đánh giá giúp shop. Nếu có bất kỳ phản hồi nào xin hãy liên hệ với chủ shop Hạnh Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro