🎬 Đoạn kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay đột nhiên có mưa rào.

Đầu hạ nghe mưa nặng trĩu, phảng phất trong không khí còn ngửi thấy mùi đất tươi mới hòa trong tiết trời thanh lạnh. Cung Viễn Chuỷ nhẹ nhàng bước vào nội phòng của Cung Tử Vũ, trong tay cầm một trái sơn trà vẫn còn xanh vỏ. Chủ nhân của căn phòng vẫn còn đang ngủ, màn giường bằng vải sa mỏng như cánh ve rủ xuống che kín dáng người nằm ở bên trong. Đầu giờ Thìn không tính là muộn nên dù Cung Tử Vũ có ngủ say thì Viễn Chuỷ cũng không lấy làm lạ.

Thiếu niên đến gần giường, rón rén vén một góc màn nhỏ lên xem một chút. Người kia nằm ở chính giữa giường, bên cạnh gối đầu còn để một vài cuốn sách linh tinh chắc là để đọc cho đỡ buồn chán. Giỏ sơn tra thường thấy ở tủ đầu giường đã không còn thấy nữa, không biết có phải huynh ấy đã cho vứt đi hết rồi không. Chắc là cũng phải có quả bị chín nẫu đi rồi, ăn không được nữa, giữ lại cũng không để làm gì.

Cung Viễn Chuỷ tự mình suy đoán, rồi lại đặt quả sơn trà bên cạnh Cung Tử Vũ. Đưa quả xong y vốn định rời đi luôn nhưng ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa rào xuống kèm theo sấm chớp. Âm thanh đì đùng cùng tiếng mưa nặng hạt bên ngoài đã cản bước thiếu niên muốn rời đi. Thế là Cung Viễn Chuỷ đành ở lại đợi thêm một chốc.

Trong phòng không thắp đèn, ngoài trời sấm chớp kéo đến từng đợt như Thiên Lôi giáng pháp. Cung Viễn Chuỷ không sợ sấm, chỉ là cảm thấy mình đứng ở đây có điểm lạc lõng không thích hợp. Y ngồi bệt xuống chân giường, ngoái đầu nhìn đằng sau thì thấy Cung Tử Vũ vẫn say ngủ như thể trời có sập xuống cũng chẳng ảnh hưởng đến hắn. Hắn ngủ sâu đến vậy sao? Nghe nói suốt thời gian dưỡng thương Chấp Nhẫn đại nhân phần lớn đều chỉ nằm ngủ.

Vậy bây giờ nếu mình sờ một chút chắc huynh ấy sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ?

Cung Viễn Chuỷ chợt nảy ra một ý nghĩ như thế. Y, xoay người về phía sau đổi tư thế thành quỳ ghé vào thành giường. Lại vén màn thò tay vào trong cẩn thận dè dặt từng chút một mò mẫm đến gần người kia. Cho đến khi Viễn Chuỷ chạm được đến tay đối phương, trong lòng thoáng kinh động như sợ người kia sẽ đột ngột hất tay mình ra ghét bỏ. Nhưng không có chuyện đó, có vẻ Cung Tử Vũ vẫn còn ngủ thật nên không có động tĩnh gì. Thế là Viễn Chuỷ mới bạo dạn hơn, nhưng cũng chỉ dám nắm lấy một ngón tay trỏ của Cung Tử Vũ.

Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng, có điều sấm chớp không dày đặc như lúc đầu nữa. Trong phòng chỉ thấy mờ mờ chút ánh sáng yếu ớt rọi vào, có vẻ hôm nay nắng sẽ không tới. Thiếu niên ủ rũ gác cằm lên cạnh giường, suy nghĩ dần dần trở lên lơ đãng, bàn tay nắm ngón tay của Cung Tử Vũ tăng thêm một ngón nữa. Y biết Cung Tử Vũ cao lớn nhưng không ngờ tay của hắn cũng rất lớn, to hơn nam nhân khác một cỡ......

Tư thế ngủ của người này cũng rất an tĩnh đấy chứ....

Chính là trong lúc Viễn Chuỷ sắp sửa tự thôi miên mình đến mức có thể ngủ ngon lành luôn tại chỗ thì bỗng nhiên, bàn tay của Cung Tử Vũ động đậy, nhẹ nhàng đáp lại Cung Viễn Chuỷ khiến cho đệ ấy giật mình ngóc đầu nhìn lên, đai trán vì xê dịch mạnh nên cũng lệch đi một chút.

Cung Tử Vũ chậm rãi mở mắt, xoay đầu nhìn gương mặt nhỏ ghé qua màn giường. Thực ra hắn đã tỉnh từ lâu rồi, Cung Tử Vũ cũng chẳng thần tiên đến nỗi Thiên Lôi gõ búa ngay bên tai mà vẫn còn ngủ được.  Hắn chỉ là muốn lẳng lặng quan sát đứa nhỏ kia làm gì cái, không ngờ đệ ấy cứ chỉ nắm chặt ngón tay hắn như đứa trẻ nhìn rất ngốc nghếch, cũng rất đáng thương....

Cung Tử Vũ lạnh giọng giả vờ nạt nộ: " Làm cái gì đó?"

Cung Viễn Chuỷ hơi e ngại. Nhìn huynh ấy có vẻ không thân thiện lắm, một nửa gương mặt chìm vào khoảng tối lạnh lẽo. Nhưng cũng đã tới nước này rồi, nếu y tẩu thoát thì rất mất mặt. Thế là Viễn Chuỷ dứt khoát nắm chặt lấy tay đối phương không buông, nói rằng: " Huynh vẫn còn tức giận đệ sao?"

Nói thừa! Dường như Viễn Chuỷ cũng nhận ra câu hỏi của mình rất vụng về. Sượng đến mức Cung Tử Vũ cũng chẳng thèm đáp. Thế là thiếu niên lại càng cẩn trọng hơn, dè dặt hỏi: " Vậy......Vậy đệ quỳ ở đây.....đến khi nào huynh nguôi giận, được chứ?"

Thiếu niên chỉnh lại tư thế cho nghiêm chỉnh nhưng vẫn quyết không buông tay ra, thanh âm chân thành như gió mát: " Tử Vũ caca, về sau đệ sẽ không cãi lời huynh nữa...". Gương mặt thiếu niên ngày thường kênh kiệu đã quen, bây giờ trở thành một vẻ non mềm vô hại rất dễ khiến đối phương cầm lòng không đặng. Người ta đã hạ mình đến mức này rồi, Cung Tử Vũ cũng không muốn cố chấp để rước vào mình cái danh gàn dở. Hắn thở dài, nét mặt trở nên nhu hoà hơn, nói: " Ta đâu có cần đệ phải luôn luôn một mực tuân lời...."

Viễn Chuỷ ngơ ngác, có vẻ như không hiểu ý tứ này lắm. Cung Tử Vũ nghiêng người quay hẳn sang đối diện với đệ ấy, giọng nói dịu dàng chân thành: " Hôm qua Thượng Giác caca có tới tìm ta nói chuyện. Ta cũng đã nghĩ thông rồi. Thực ra ngẫm lại thì đệ rời đi cũng không phải chuyện gì không tốt. Nếu đệ đã quyết tâm làm thì trong lòng đệ đã chắc chắn đó là lựa chọn đúng đắn nhất cho bản thân. Nếu như đệ bị ta cưỡng ép ở lại cứu ta thì cũng chẳng thể an tâm mà toàn tâm toàn ý làm chuyện khác được....."

Hắn vươn tay chỉnh lại đai trán bị lệch của Viễn Chuỷ, tay còn lại nắm nhẹ tay đối phương như thể trấn an: " .....Một vấn đề sẽ có nhiều cách để giải quyết. Có lẽ chúng ta đã bỏ qua con đường dễ dàng nhất. Nhưng cũng không có nghĩa vì thế mà những con đường khác đi không nổi. Chúng ta vẫn đi được, chỉ là sẽ khó khăn hơn một chút thôi. Cũng đâu thể....cứ thấy khó khăn là chùn bước. Khó khăn cũng tốt lắm, biết khó khăn mới có dũng khí tôi luyện bản lĩnh."

Trải qua chuyện này, Cung Tử Vũ không tính là lỗ nặng, hắn thu thập được rất nhiều kiến thức về cổ trùng. Cung Tử Thương cũng càng trở nên mạnh mẽ sáng suốt hơn. Nguyệt trưởng lão còn thu về được một con cổ trùng về nghiên cứu. Mỗi người đều tự rút về cho mình được một bài học, cũng không uổng công hắn tế đi nửa cái mạng của mình.

Khóe mắt Viễn Chuỷ chợt ửng đỏ, giọng nói vẫn còn hàm chứa áy náy: " Nhưng mà....huynh suýt chút nữa thì mất mạng đấy. Kim Phồn nói Phù Huyết cổ khiến huynh nôn rất nhiều máu. Dù có uống hết tất cả dương quy hoàng kỳ trong cung của ta cũng chưa chắc sẽ bù lại được...."

Cung Tử Vũ bật cười hiền hoà, ngón tay dí trán đệ đệ chọc ghẹo: " Không phải ta vẫn còn sống đây sao? Nhà chúng ta còn có đại tỷ chống đỡ. Ta cũng là học trò của cố Nguyệt trưởng lão mà, làm sao chết dễ dàng được..."

Cơn mưa bên ngoài nghe chừng đã bớt dữ dội hơn nhiều, chỉ nghe loáng thoáng tiếng nước chảy nhỏ giọt trên đầu mái hiên. Trong phòng dần dần thấy được ánh sáng rọi vào. Cung Viễn Chuỷ bỗng dưng cảm thấy mình yếu lòng đi nhiều, y cúi mặt tựa trán vào mu bàn tay của đối phương, nghe huynh ấy thủ thỉ: " Bỏ đi. Chuyện này kết thúc ở đây thôi..."

Đều đã qua hết cả rồi....

Bên ngoài cửa có tiếng thị nữ nhỏ nhẹ vọng vào: " Công tử, bữa sáng đã chuẩn bị xong..."

Cung Tử Vũ nghe thế thì hỏi đệ đệ: " Đã dùng bữa sáng chưa?"

Viễn Chuỷ cúi đầu lắc lắc. Sau đó bị người kia đẩy đẩy mấy cái, thúc giục: " T đói rồi. Đỡ ta dậy. Đệ cũng ở lại cùng ăn đi.". Thế là thiếu niên đang quỳ trên sàn nhanh nhẹn đứng dậy tiến lên đỡ công tử bệnh nhược xuống giường. Cửa lớn nhẹ mở, nắng sớm sau mưa trong lành chiếu xuyên một góc vào cửa thềm. Thị nữ thấy nắng lên thì vui vẻ đem rổ sơn trà đã rửa sạch ra sân phơi, định rằng lát nữa sẽ thắng đường làm một mẻ kẹo hồ lô thật lớn. Chim sẻ đậu ngoài mái hiên rỉa cánh. Nghe trong gió tiếng chuông đầu thềm ngân nga hoà cùng tiếng chim hót lanh lảnh mừng nắng về sau trận mưa. Tiết Lập Hạ đã tới.

—————————Hết, tạm biệt!!!!——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro