Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Đại Hàn vừa qua thì tới Lập Xuân, cũng là thêm một lần đón năm mới.
Trong sơn cốc, tuyết trắng phủ kín trời. Hoa cỏ úa tàn, chỉ có tuyết mai kiên cường hé nụ lẫn trong sương tuyết.
Tết Nguyên Đán năm đó, Cung Thượng Giác không có mặt ở Cung môn.
Từ lúc bước vào tiết Đông Chí, vải vóc lên giá, lông thú được bá tánh dưới chân núi tìm mua nhiều hơn. Thời tiết phía Bắc đông giá khắc nghiệt, phía nam lại có phần ôn hòa dễ chịu. Đông Chí năm ấy, Cung Thượng Giác lại một lần rời khỏi Sơn cốc Cựu Trần, dẫn theo thị vệ đi về Tô Châu, nơi sản xuất ra những thước vải thượng hạng nhất.

Đó cũng là năm đầu tiên các cung chủ của Cung môn bắt tay làm hoà.

Đầu tiết Lập Xuân là thời điểm người người khắp nơi đều bận rộn đến quáng cả đầu óc. Trong các cung, thuộc hạ bận 10 phần thì cung chủ cũng bận 7-8 phần. Mọi người gấp rút để có thể chuẩn bị đón năm mới, số lần hỏi thăm nhau cũng ít đi rất nhiều.

Cung Thượng Giác không trở về đón năm mới. Tin tức này, Cung Viễn Chuỷ là người nhận được đầu tiên.
Thực ra, đối với y, đây không phải chuyện hiếm lạ. Trong nhiều năm này, lịch trình của Cung Thượng Giác luôn thất thường như vậy. Năm có thể về, năm thì lưu lại bên ngoài, Cung Viễn Chuỷ cũng chỉ có thể chấp nhận. Y không quá coi trọng lễ Tết , càng khi ở một mình, sự vô tâm vô phế này lại càng được bộc lộ rất rõ.
Nhưng những năm Cung Thượng Giác trở về đón năm mới, y đều nhớ.
Những năm tháng thiếu niên, theo từng năm, y cao lên lại cao lên, caca nhìn thấy sẽ rất vui vẻ cảm thán Viễn Chuỷ đệ đệ lại lớn thêm rồi, không bao lâu sau sẽ trưởng thành rất sớm.
Giác cung và Chuỷ cung tĩnh mịch u hàn, có người trở về, đèn sẽ thắp sáng lên nhiều hơn. Có thể thấy được mặt nước mặc trì thoáng rung động, chuông vang đầu hồi, thanh âm của gió đinh đang , gõ vào lòng người bớt phần tịch mịch.
Cung Viễn Chuỷ không đón chờ lễ tết, y đón chờ từng lần caca trở về nhà. Người ngoài nhìn vào thì cảm thấy, mỗi lần Cung Thượng Giác trở về, tủ đồ của Chuỷ cung chủ sẽ nhiều thêm vài bộ y phục, mái tóc qua vai mấy phân có thêm mấy kiểu trang sức mới. Chuỷ cung chủ sẽ cười nhiều hơn, Giác cung sẽ có ngọn gió mát lành nào đó thổi qua tràn đầy sức sống. Dù rằng hoa cỏ chẳng cần nở, gạch ngói uy nghiêm nơi đây chẳng cần đánh bóng sơn vàng.

Chỉ cần caca về nhà, ngày đó chính là năm mới của Cung Viễn Chuỷ.

Ngày cuối cùng của năm đó, Cung Tử Vũ truyền lời mời tới Chuỷ cung, hẹn Cung Viễn Chuỷ giờ Tuất tới Đình viện họp mặt. Hắn không nói rõ mời y tới làm gì, Cung Viễn Chuỷ cũng không nghĩ sẽ tới, còn sai thuộc hạ đi từ chối.
Y đã định sẽ lại ở trong y quán phối dược như ngày thường. Y thích yên tĩnh, thích màn đêm lập lòe ánh trăng đêm, thích sự cô đơn tịch mịch khi caca không lưu lại nơi này.
Cung Viễn Chuỷ không giống Cung Tử Vũ, y hưởng thụ sự giá rét và tàn nhẫn xuất phát từ chính bản thân mình. Y chưa từng cầu mong sẽ có ai thấu hiểu cho y điều này, chỉ muốn yên tĩnh....lặng lẽ....chầm chậm làm những điều y muốn. Cung Tử Vũ thích náo nhiệt, vậy có Cung Tử Thương bầu bạn với hắn là được rồi, từ xưa đến giờ vẫn luôn như thế.

Tuy nói rằng Lập Xuân nhưng tiết trời trong sơn cốc vẫn có tuyết. Cung Viễn Chuỷ nhốt mình trong dược phòng. Bếp lò vẫn còn đang cháy âm ỉ , ấm thuốc sắc lục tục sôi réo rắt. Gió tuyết bên ngoài có khắc nghiệt thế nào cũng không liên quan đến y. Ánh lửa trong bếp hắt lên gương mặt thiếu niên một sắc hồng ấm nóng. Ngón tay y chậm rãi lật từng mặt sách, lông mày hơi cau lại, ánh mắt chăm chú mười phần.

Vẻ mặt nghiêm túc đến vậy, chỉ có thể là đang điều chế Bách Thảo Tuỵ.
Chuỷ cung yên ắng, trước cửa chỉ có vài thị vệ canh giữ. Bất chợt, trong khoảng thinh không ấy đột ngột vang lên một âm thanh chấn động thính giác.
Rầm!!!!
Cung Viễn Chuỷ không có cảnh giác, bị thứ âm thanh chấn động kia làm giật mình. Y hốt hoảng đứng bật dậy, ám khí trong tay áo lặng lẽ rút ra....

Cửa phòng bật mở, một bóng đen nhanh hơn cả gió bay vụt vào. Ám khí trong cổ tay Cung Viễn Chuỷ mới chỉ rút ra chưa kịp phóng, lại không thể đọ với tốc độ của đối phương. Hắn lao tới nhắm tới bả vai của Cung Viễn Chuỷ , điểm huyệt.
Ám khí trong tay thiếu niên thoáng chốc rơi loạn xạ xuống sàn gỗ,âm thanh loảng xoảng inh ỏi. Cung Viễn Chuỷ thấy thân thể nặng nề cứng ngắc không có cách nào nhúc nhích, trân trân mở mắt nhìn hắc y nhân đang đứng ngạo nghễ nhìn mình.

Cung Tử Vũ phủi phủi bàn tay, cười khẩy: " Cung Nhị nuông chiều đệ quen thói. Quên mất không nói với đệ, kháng lệnh Chấp Nhẫn phải trả giá thế nào, đúng không?"
Nguyên lai Chấp Nhẫn đại nhân không mời được người nên trực tiếp tới cướp?

Cung Viễn Chuỷ bị điểm huyệt không thể động đậy, đứng như cột nhà trừng mắt nhìn hắn, trong phẫn uất dâng trào ấm ức khôn tả. Tên kia không có liêm sỉ. Đêm hôm gây ra động tĩnh lớn đến thế, cửa lớn Chuỷ cung bị hắn đạp gãy rồi.
Mỗi lần bản thân y chật vật đều là do người của Vũ cung ban cho. Năm xưa Cung Tử Vũ đánh không lại y, bây giờ là chính y không đánh lại hắn.

Cung Tử Vũ nhìn ra những biến chuyển trong đôi mắt thiếu niên, hắn cười. Viễn Chuỷ đệ đệ bây giờ chắc hẳn trong lòng đang mắng chửi Chấp Nhẫn của mình rất mãnh liệt. Nhưng nếu không làm vậy, thằng nhóc này chắc chắn sẽ chẳng để lời của hắn vào tai, càng sẽ không vì bản thân mà bước ra ngoài cái ổ của mình.

Cung Tử Vũ lấy cái áo lông cáo treo trên giá xuống, khoác lên người Cung Viễn Chuỷ rồi cúi người , nhẹ nhàng nâng tiểu đệ vác lên vai mình.
Cung Viễn Chuỷ bị hành động này dọa cho muốn gào thét. Y quyết liệt muốn vùng vẫy nhưng cơ thể không nhúc nhích nổi. Mười mấy năm cuộc đời y chưa từng bị ai khi dễ đến mức độ này. Bách Thảo Tuỵ trên bếp lò đang sôi bị một chưởng của Cung Tử Vũ làm cho tắt ngúm. Hắn giữ chặt thiếu niên trên vai vững vàng rồi thong dong sải bước chân dài mang người rời khỏi Chuỷ cung.
Thị vệ Chuỷ cung nấp sau cột nhà lẳng lặng quay mặt đi, khó kiềm được nhìn nhau thở dài.

Đường từ Chuỷ cung tới Đình viện Hoa uyển thực sự rất xa. Cung Tử Vũ chẳng thèm dùng tới khinh công, nghênh ngang vác người qua lại như thể làm một việc quang minh chính đại. Mà Cung Viễn Chuỷ bị xốc ngược trên vai nam nhân cao lớn đã thoáng chóng mặt. Ngọn tóc rũ xuống che khuất mặt y, nhìn không ra sắc mặt y có hơi tái nhợt.
——————————————————-
Đình viện Hoa uyển nằm giữa Thương cung và Vũ cung.
Cung Tử Thương đang sắp xếp dụng cụ la liệt trên bàn, chợt thấy đệ đệ cao lớn nhà mình bước tới, trên vai còn vác thêm một người. Nàng ngẩn người, sau như hiểu ra điều gì thì cười phá lên nắc nẻ.
Cung Tử Vũ nói với nàng rằng hắn có mật chiêu có thể đem Viễn Chuỷ tới đây, thì ra là phong ấn người ta rồi vác tới.

Cung Tử Vũ bước vào đình viện, cẩn thận đặt người trên vai xuống, mệt nhọc thở hắt ra một hơi. Hắn ấn người Cung Viễn Chuỷ quỳ xuống nệm, lại đi tới góc đình lôi ra một đoạn dây xích, lọ mọ sau một hồi liền khoá một tay Cung Viễn Chuỷ vào chân bàn. Bấy giờ hắn mới hài lòng đứng thẳng người chiêm ngưỡng thành quả của mình.

Cung Tử Thương ngồi xuống đối diện Cung Viễn Chuỷ. Suối tóc nữ nhân chảy xuôi vải áo đỏ mận. Nàng nhìn thấy chuyện tốt mà Chấp Nhẫn đang làm , không khỏi đanh mặt hoảng hốt nói với Cung Tử Vũ: " Cung Tử Vũ, đệ nhất định phải làm tới bước này à?"
Cưỡng chế vác người tới thì thôi đi, lại còn xích vào. Cũng đâu phải phạm nhân, làm gì phải làm quá đến thế.
Cung Tử Thương nhác thấy Cung Viễn Chuỷ đỏ cả mắt đang lườm người, tròng mắt ứa nước bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Rõ ràng người kia công khai bắt nạt y, không phải dạo gần đây còn rất tốt với y sao?
Cung Tử Vũ vẫn rất kiên quyết làm chuyện của mình, hắn nói: " Đây chính là kết cục của kẻ dám chống đối Chấp Nhẫn."
Tuy rằng vẻ mặt hắn biểu lộ ra sáu phần hung dữ nhưng thật ra lại chẳng có tính sát thương nào. Lễ Tết đầu năm có nhiều quy củ và lễ nghi không thể bỏ mặc, mấy hôm nữa sẽ chẳng có được mấy khi được thả lỏng. Chỉ có duy nhất đêm này, khi năm mới chưa thực sự đến mới có thể rảnh rỗi tụ tập hàn huyên. Trong Cung môn cũng chỉ có ba người bọn họ có thể tụ họp. Không được đông vui nhưng cũng bớt đi cô quạnh.
Cung Tử Thương dẫu sao cũng không nỡ nhìn Cung Tam quỳ mãi thế. Nàng đập bàn, hiếm có một lần lớn giọng vì bênh vực cho Cung Viễn Chuỷ: " Ấu trĩ!!! Đệ mau giải huyệt cho Viễn Chuỷ đệ đệ, thằng nhóc sắp khóc tới nơi rồi kìa. Bắt nạt người chưa trưởng thành có cảm giác thành tựu lắm đúng không?"
Cung Tử Vũ cười cười, cuối cùng cũng chịu giải huyệt.

Thân thể lấy được cảm giác, đình viện yên tĩnh ngay lập tức chấn động. Lần này đến lượt Cung Viễn Chuỷ đập bàn, y chỉ tay về phía Cung Tử Vũ, nóng nảy gào lớn: " Cung Tử Vũ, ta đánh chết ngươi!!!!!!"
Cung Tử Vũ chỉ cười hiền lành, hai tay bịt tai che đi âm thanh váng óc.
May mà đã khóa Cung Tam lại, không thì tên nhóc này rất có khả năng sẽ.......Mà quên mất, ám khí trên người nhóc con đã rơi lại trong dược phòng mất rồi.
Năng lực chiến đấu bằng 0 !!!

" Viễn Chuỷ, đêm nay là tất niên. Chấp Nhẫn đại nhân vừa tiếp rượu với các trưởng lão. Đầu óc nó không tỉnh táo, ngày mai đại tỷ giúp đệ tẩn nó....". Cung Tử Thương mỉm cười có ý dỗ dành tiểu đệ. Nốt ruồi nơi khóe miệng nàng duyên dáng nâng lên.  Nàng kéo Cung Tử Vũ ngồi xuống ở chính tọa. Cung Viễn Chuỷ tạm nguôi nhưng vẫn còn hậm hực, vùng vằng giật cái xích khóa ở cổ tay.
Cái xích này nặng như thế, Cung Tử Vũ lôi cái thứ này từ trong đại lao ra à?

Trên bàn bày ra la liệt rất nhiều đồ đạc. Có dao, búa, thuốc nổ, giấy bút, mực màu, lộn xộn một đống chẳng ra đâu vào đâu. Cung Viễn Chuỷ ngồi đàng hoàng xuống nệm, liếc mắt nhìn quanh, cảm thấy chẳng có gì thú vị.
Cung Tử Thương lại nói: " Thương cung đã làm xong pháo hoa giao tới cho Chấp Nhẫn rồi, ngày mai mọi người tụ họp sẽ đốt lên ăn mừng. Nhưng mà tỷ vẫn muốn tự tay làm một cái, ba chúng ta tự chơi với nhau...."
Thanh âm của nàng phá lệ ôn nhu nhẹ nhàng, trong mắt cười ánh lên sự háo hức khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng khó lòng ghét được. Từ sau khi thành thân với Kim Phồn, nàng cũng bớt nghịch ngợm, thấp thoáng có nét trang trọng tôn quý hơn trước. Cung Tử Vũ lên làm Chấp Nhẫn, nàng ở Thương cung địa vị được củng cố, trong tâm trí nàng cũng có nhiều biến đổi.

" Tỷ đừng có mà nổ Hoa uyển của ta!". Cung Tử Vũ lại trêu chọc nàng. Hắn có vẻ đã uống rượu thật, lại có vẻ cũng không say đến nỗi mất trí. Nhưng men rượu khiến hắn buông lỏng bản thân, trở về dáng vẻ của Cung Tử Vũ hào hoa phong nhã năm nào, vô tư cười nói....
Viễn Chuỷ ngồi ở nơi ấy yên lặng quan sát, tựa như thấy được một cái gì tưởng chừng đã biến mất đã lâu, nay lại bất thình lình vụt qua, khiến cho bản thân ngỡ ngàng tưởng nhớ.
Tất niên để ôn lại chuyện cũ.

Cung Tử Thương bắt đầu bận rộn làm pháo, nàng bĩu môi đáp trả: " Nếu pháo bông có công lực mạnh như thế, Vũ cung của đệ sẽ bị nổ đầu tiên. Không phải đệ muốn biết một bức hoành tặng cho Trưởng lão viện sao? Đầu óc không tỉnh táo còn muốn viết cái gì?"
Cung Tử Vũ chống cằm lên tay, ngáp một cái: " Phải viết, phải viết..... Viết một bức Đức Lưu Quang, một bức Quang Tiền Thùy Hậu, một bức Ẩm Hà Tư Nguyên....."

Dưới bàn có đặt một cái bếp lò còn đang đỏ than giữ ấm. Bốn phía đình viện đều có thả rèm gấm che đi gió lạnh bên ngoài. Rượu đun trên bếp lục tục sôi, xung quanh người đều có hơi ấm bao bọc. Cung Viễn Chuỷ dần dần thôi không chống cự nữa. Y cầm bút vẽ và mực màu, bắt đầu giúp đại tỷ vẽ giấy bọc pháo bên ngoài. Trên giấy vẽ con vật theo tuổi của đại tỷ, của Cung Tử Vũ, còn có của Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chuỷ vẽ ba tấm để làm thành ba cái pháo khác nhau.

Ở chính toạ, Cung Tử Vũ vừa mài xong mực, hắn bắt đầu trải giấy, nâng bút, chấm mực.......
Cung Viễn Chuỷ cũng dần quên cái khoá treo trên cổ tay mình nặng thế nào.
Lần cuối cùng y làm những chuyện thủ công này là vào Tết Nguyên tiêu của năm trước, rồi sau đó cũng không làm thêm lần nào nữa. Lần này làm lại, tay nghề vậy mà có hơi giảm sút. Con rồng y vẽ béo hơn chút đỉnh, thiếu đi vẻ oai nghiêm nên có. Nhưng Cung Tử Thương lại nói với y, nét vẽ này rất có phong cách, Cung Thượng Giác khẳng định sẽ không chê.
Thị nữ nấu rượu bưng lên, bức hoành của Cung Tử Vũ đã hoàn thiện, pháo của Cung Tử Thương cũng đã hoàn thành, chỉ cần chờ hồ khô. Đồ đạc ngổn ngang trên bàn được dọn xuống, thay vào đó là ấm rượu nồng, đĩa lạc đã nổ vỏ cùng một ít bánh trái theo mùa.
Cung Viễn Chuỷ uống một ngụm. Rượu tuyết mai trôi xuống cổ họng ngọt dịu ấm nóng. Càng về đêm, tuyết rơi càng dày. Không biết từ khi nào, khoá xích trên tay Viễn Chuỷ đã biến mất, bản thân y cũng không nghĩ tới sẽ rời đi.
Uống hết một ấm rượu, Cung Tử Thương đã ngấm say, nàng đổ người nằm gục xuống bàn. Gương mặt Cung Viễn Chuỷ đã ửng đỏ, chỉ có Cung Tử Vũ uống ít hơn bọn họ, hắn còn tỉnh táo.

" Người đâu, lấy áo choàng của ta tới đây."

Cung Viễn Chuỷ say rượu mơ màng, chẳng còn nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Rượu ủ tuyết mai mạnh quá, men rượu ngấm dần dần mà sâu sắc, bản thân y cũng dần thấm mệt mà quên đi đôi ba chuyện trong lòng.
Tất niên.....cứ thế mờ mịt trôi qua cũng không tệ...

Gió lạnh đầu mái đình u u lướt qua. Một tấm áo nặng trịch choàng lên bả vai Cung Viễn Chuỷ. Y tư lự nhìn lên, thấy được vóc dáng Cung Tử Vũ tự tay khoác áo cho mình, thần trí y bỗng chốc u hoảng. Sắc mặt hắn chẳng có chút bi hỉ, nhưng hành động lại luôn theo bản năng cẩn thận dịu dàng.

" Viễn Chuỷ, sang năm sau đệ sẽ làm lễ trưởng thành..."
Cung Viễn Chuỷ ngơ ngác chau mày, chẳng hiểu vì sao hắn đột nhiên nói tới chuyện này. Y chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp đến nóng rực cả lên. Hai mắt nặng trĩu muốn lịm đi. Cung Tử Vũ đỡ y ngả người xuống sàn, dưới đầu đỡ một cái gối lót xuống êm ái. Lò than bên cạnh âm ỉ đỏ, Cung Tử Thương gác đầu lên bàn đã ngủ say đã lâu. Viễn Chuỷ muốn nhìn theo Chấp Nhẫn, đuôi mắt còn có chút lệ quang như  nghẹn ngào nhưng ấm áp bọc quanh thân vỗ về y chìm vào giấc ngủ.
Cuối cùng, cái gì cũng không còn thấy được nữa.

Gió đêm du đãng quanh hoa uyển, hoa đào trong vườn âm thầm hé nụ khai hoa. Mặt hồ băng sớm hồi sẽ tan, đợi khi nắng xuân bừng tỉnh, mang theo chút ấm áp nhỏ nhoi kéo về, trám lên sơn cốc hương sắc tinh khôi, quang đãng một sắc trời trong vắt....
————————————————————-
Cung Thượng Giác trở về Cung môn trong đêm, không có quá nhiều người ra đón tiếp hắn. Chỉ có một thị vệ nhất đẳng của Vũ cung đã chờ sẵn để truyền lời, thỉnh Giác cung chủ tới Đình viện Hoa uyển một chuyến.
Cung Thượng Giác dù rằng rất vội nhưng không hiểu sao không cảm thấy khó chịu, phi thẳng đến Đình viện Hoa uyển. Đường tới Hoa uyển thắp đèn  sáng trưng, như thể sợ người đi tới không thấy rõ đường.
Quanh Đình viện không có gác canh. Kim Phồn bế Cung Tử Thương bước ra ngoài, vừa hay chạm mặt Cung Thượng Giác đang chạy đến. Hắn cúi đầu chào Cung Thượng Giác, chỉ thấy vạt áo đen tuyền của nam nhân ấy lướt qua người mình, tiến thẳng vào Đình viện.
Trong Đình viện ấm áp dễ chịu, Cung Thượng Giác thấy ngay được đệ đệ của mình đang nằm dưới sàn gỗ, gương mặt thanh tú bị lớp áo dày cộm che khuất đi mất. Cung Tử Vũ đang ngồi nơi chính tọa, bộ dáng trầm ngâm như mặt nước. Hắn nhìn thấy Cung Thượng Giác bước vào, thần sắc bình tĩnh mà tự nhiên, nói: " Tiệc đã tàn rồi, ngươi đến muộn...."

Cung Thượng Giác tiến vào mang theo hơi lạnh quẩn quanh thân thể, nhàn nhạt đáp: " Đêm đã muộn, Chấp Nhẫn cũng nên trở về...."

Hắn nhìn thấy đệ đệ bất tỉnh giữa Hoa uyển hiu quạnh, nhác thấy trong lòng khó chịu, còn có ý muốn trách Cung Tử Vũ. Nhưng đối phương ngồi ở nơi đó sừng sững như thể đang canh giữ một điều gì, đối diện với bất mãn của hắn cũng chẳng có chút dao động, tựa hồ cái bất mãn đó chẳng có sức nặng đối với Cung Tử Vũ. Cũng phải, người kia chấp chưởng Cung môn đã hơn một năm rồi. Trưởng Lão Viện cuối cùng người mới thay người cũ lần lượt quy phục hắn, Viễn Chuỷ đệ đệ cũng đã hòa hoãn giao hảo với hắn bấy lâu.....

Cung Thượng Giác trong chốc lát như bừng tỉnh, bỗng thấy người kia như hư ảo mờ mịt, thấp thoáng dáng vẻ của cố Chấp nhẫn năm xưa, nhưng cũng lại càng lợi hại hơn cả phụ thân hắn. Lợi hại ở chỗ, lấy nhân tâm thu phục chân tâm.

Cung Tử Vũ lấy ra một đôi giấy đỏ cùng một cái pháo vẽ con rồng đẩy ra phía trước, chậm rãi nói: " Quà năm mới cho mọi người ta vừa chuẩn bị xong rồi. Cái pháo giấy này Viễn Chuỷ vẽ cho ngươi, ngươi đem về....cùng với đôi câu đối này nữa, là ta viết cho đệ ấy..."

Giao phó xong xuôi, Cung Tử Vũ không nhiều lời thêm. Hắn đứng dậy, rời khỏi Đình viện, đến cái áo choàng của mình cũng không lấy lại. Theo từng bước đi của Chấp Nhẫn như thể có vô hạn chua xót của năm tháng ngưng tụ lại phía sau, hóa thành hạt tuyết nặng trĩu rơi xuống.
Ngày sau nước chảy thành sông, có người dù đứng trên toạ đài cao nhất, cũng chỉ nguyện sống lại một kiếp hoa cỏ ven bờ.

Cung Tử Vũ vừa quay lưng đi, Cung Thượng Giác liền đi tới chỗ của đệ đệ mình đỡ người dậy. Cung Viễn Chuỷ đã ngủ say, hai má ửng hồng quẩn quanh hơi rượu chuếnh choáng, hai tay đệ ấy nắm chặt lấy vạt áo choàng không buông. Nhìn như là sợ lạnh, lại như là cố giữ lấy gì đó. Cung Thượng Giác không muốn suy tưởng thêm sâu, hắn đỡ Viễn Chuỷ lên lưng mà cõng, cầm theo đồ vật trên bàn rồi nhanh chân rời khỏi Đình viện Hoa uyển.

Vốn dĩ tính toán không thể trở về, nhưng thương vụ thuận lợi ngoài dự kiến, hắn không kịp báo cho Viễn Chuỷ, chỉ nghĩ thúc ngựa nhanh chóng quay về, cho nhóc con một kinh hỷ.

Đường từ Hoa Uyển về Giác cung không xa không gần. Thoát khỏi Đình viện ấm áp, gió tuyết buổi đêm khiến cho Cung Viễn Chuỷ  giãy giụa tỉnh lại. Trong cơn mơ màng, y ngửi thấy mùi gỗ Tùng quen thuộc quanh chóp mũi, có người đang cõng y.......
Cung Viễn Chuỷ ngơ ngác ngẩn người, cố gắng nhìn sườn mặt của đối phương trong đêm tối. Y mở miệng, phỏng đoán mà gọi : " Caca?...."

" Tỉnh rồi sao?". Cung Thượng Giác ôn tồn đáp lời. Đôi tay vững vàng đỡ đệ đệ ở sau lưng. Cung Viễn Chuỷ dù sao cũng đã sắp 20 tuổi, dáng người cao ráo , cũng không tính là trẻ con nữa. Chiếc áo lông cáo cùng với áo choàng của Cung Tử Vũ khiến cơ thể y không nhẹ tý nào. Thế nhưng Cung Thượng Giác không vì đệ đệ tỉnh mà buông người xuống, trái lại giữ càng thêm chặt như thể sợ hãi chỉ cần buông lỏng tay sẽ vụt mất.
Cung Viễn Chuỷ chưa tỉnh rượu hẳn. Y tựa đầu lên vai caca mình, thanh âm mang theo nũng nịu:  "Sao huynh trở về lại không báo với đệ?"

Cung Thượng Giác cười cười, sắc mặt lạnh lùng: " Muốn đệ kinh hỷ. Viễn Chuỷ đệ đệ ăn tất niên thật cao hứng..."
Cung Viễn Chuỷ dường như rất vui vẻ, nhoẻn miệng cười: " Cao hứng.... Caca trở về, ta liền cao hứng...... Tử Thương tỷ tỷ làm pháo hoa, ta đã chừa một cái cho huynh, đợi huynh trở về mới đốt....... Bây giờ liền có thể đốt......"

Có cái gì đó ấm áp chợt nhen nhóm lên trong lòng. Đôi má thiếu niên nóng rực áp sát vào cổ hắn. Cung Viễn Chuỷ thu mình vào trong lớp áo. Y được đưa về Giác cung từ lúc nào cũng chẳng thể nhớ nổi, phòng ốc ấm áp kéo y vào giấc ngủ. Y chẳng hay tuyết đã thôi rơi từ tảng sáng. Chuyện hôm qua như một giấc mộng tàn, tỉnh lại liền tan biến không chút dấu vết.

Khi Cung Viễn Chuỷ tỉnh lại vào sáng hôm sau, y tìm thấy trong tay áo mình một Ngọc bài xa lạ.

Đó là Ngọc bài thông quan của Cung môn. Nó cho phép người sở hữu có thể tùy ý ra vào Cung môn bất cứ lúc nào.

Thiếu niên ngơ ngẩn cả người, chợt nhớ tới một dạo nọ, người kia từng nói với y: " " Sau này, nếu muốn thì ra ngoài nhìn ngó nhiều một chút...."
Cung Tử Vũ nhét thứ này cho y từ lúc nào?
Cung Viễn Chuỷ hốt hoảng bừng tỉnh, bật dậy rời khỏi giường. Y nhìn thấy áo choàng của Chấp Nhẫn treo trên giá. Trên bàn trà trải ra hai câu đối đỏ, trên đó phóng bút hai dòng chữ đen - Niên niên như ý xuân, tuế tuế bình an nhật.
Đó là bút tích của Cung Tử Vũ.....

Cung Viễn Chuỷ nghĩ ngợi, muốn đi ra ngoài. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Cung Thượng Giác bước vào, trên tay hắn bưng một chén canh còn bốc khói. Hắn nhìn đệ đệ đứng ngốc giữa phòng thì hơi cau mày, có ý trách: " Đệ nhảy nhót cái gì? Giày cũng không chịu đi tử tế... Ngồi xuống uống canh giải rượu đi."
Cung Viễn Chuỷ còn chưa hết bàng hoàng, ngữ khí ngẩn ngơ mông lung như người trên mây: " Đệ.... Đệ muốn tới Vũ cung, đệ muốn gặp Cung Tử Vũ..."
Hắn ngang ngạch lao vào, rồi rời đi để lại muôn vàn dấu vết, rốt cuộc là muốn y tưởng nhớ hắn điều gì?
Ngọc bài thông quan là đồ vật tối quan trọng, vậy mà lại giao cho y.....giao cho y thứ này, chỉ vì một câu nói ủy thác đó....
Thứ đang nằm trong tay y không đơn giản là một khối ngọc, mà là tự do.....là tự do mà Cung Tử Vũ vạn cầu khó được.

Cung Thượng Giác thấy Viễn Chuỷ khác lạ, nghĩ rằng đệ ấy còn luyến tiếc đêm qua ở Đình viện, bấy giờ mới thực sự tức giận, hắn ấn người đệ đệ ngồi xuống, nghe thấy rõ thanh âm lạnh lùng: " Hôm nay là Tết Nguyên đán, lát nữa tới phòng nghị sự không phải sẽ gặp được sao? Ta xem đệ hẳn là chưa tỉnh rượu. Ta trở về trong đêm đón đệ, đệ tỉnh dậy chỉ biết Cung Tử Vũ..."
Cung Thượng Giác vuốt ve mái tóc thiếu niên. Áp lực vô hình trên đỉnh đầu dội xuống khiến Cung Viễn Chuỷ hoàn hồn. Phải rồi, caca đã trở về, hắn trở về đón năm mới cùng y. Người cõng y trở về đêm qua là hắn, Cung Thượng Giác....
" Không phải....caca.....ta chỉ là nhất thời xúc động...." Y luống cuống biện bạch vừa cầm bát canh lên uống cạn.  Canh giải rượu ấm nóng khiến cả người thanh tỉnh.
Cung Viễn Chuỷ len lén nhìn mặt caca, xem hành động rụt rè là biết y sợ rồi, không dám khiến caca phật ý. Cung Thượng Giác thấy đứa nhỏ nghe lời mình thì hài lòng, không doạ đệ ấy nữa. Trong phòng đốt hương gỗ Tùng ấm áp, thị nữ đem y phục mới của Chuỷ cung chủ dâng lên, đều là những món đồ mới được đem từ Tô Châu về.
Sau đó, thiếu niên nghe theo an bài của caca, thay y phục mới, để thị nữ hầu hạ rửa mặt chải tóc. Xong xuôi, Cung Thượng Giác dẫn đệ đệ ra ngoài. Cung Viễn Chuỷ cả buổi sáng luôn tư lự trầm mặc, đột nhiên níu tay caca mình lại.....
" Caca.... Về sau, sơn thuỷ vô biên, đệ đều có thể tìm thấy huynh."

Cung Thượng Giác vô duyên vô cớ bị câu nói này làm cho động lòng, xen lẫn một chút hoảng hốt. Đầu tường gió lạnh thanh thanh, người đứng ngoài bậc cửa, người thân nơi nội phòng. Cung Viễn Chuỷ chợt nở nụ cười, không giải thích câu nói đường đột của mình. Y bước một bước chân ra ngoài, cùng đón gió lạnh nơi bậc cửa với Cung Thượng Giác rồi kéo hắn song song bước đi.
——————————————————————————-
Thi thoảng có ý tưởng thì tui vẫn viết ngoại truyện nhưng không thường xuyên. Viết thấy lan man như kiểu chả biết bao h kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro