🦊Thân thể đệ ấy kiều quý, không chịu được cực khổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng trời chỉ ẩn mình làm công việc bảo tiêu trong bí mật thì cuối cùng Kim An cũng nhận được một nhiệm vụ tương xứng với năng lực của mình.

Đêm đó Kim An tiếp nhận phó thác của Cung Thượng Giác thì đã lập tức đi tìm Kim Phục. Sau khi Kim Phục xác nhận kẻ từ trên trời rơi xuống kia là thị vệ Hồng Ngọc đi theo Chuỷ công tử chạy tới giúp đỡ thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tạ ơn trời đất, người có chuyên môn đã tới rồi!

" Đám thổ phỉ này rốt cuộc muốn gì?". Kim An và Kim Phục đứng ở trên một vách núi cách sào huyệt của bọn cướp không xa. Thị vệ của Giác cung đã bao vây xung quanh chờ nhận lệnh hành động. Bọn họ đã quan sát đủ lâu để tiến hành một cuộc càn quét chấm dứt tất cả.

" Muốn tạo phiền phức cho phía bên kia thôi." Kim Phục đứng khoanh tay, trầm trầm nói: " Phù Quang tướng quân muốn bắt sống kẻ cầm đầu về để luận tội, có quân lính của họ đi cùng vậy nên người của ta mới không hành động thẳng tay được. Đợt trước đã lấy về được một nửa số dược thảo là vì ta dùng kế lừa được bọn chúng. Nhưng cũng chỉ lừa được một nửa....Lần này thì không dễ dàng như vậy nữa."

Sở dĩ Kim Phục vẫn còn chưa hoàn thành nhiệm vụ chính là bởi vì cái thịnh tình chết tiệt của tên quan võ kia làm vướng chân. Tống Duệ Bách nói chưa dẹp yên nạn thổ phỉ là trách nhiệm của hắn vậy nên mới phái một tiểu đội tới hợp tác với thị vệ Giác cung. Một bên dẹp loạn, một bên lấy lại hàng, hai bên cùng có lợi. Nghe thì có vẻ hoàn mỹ là vậy. Nhưng Kim Phục biết rõ, dây dưa mãi không dứt không phải là cung cách làm việc của chủ tử nhà hắn, không giống với đám người của quân đội kia. Cung Thượng Giác chịu nhẫn nại đến giờ là bởi vì nể mặt Phù Quang tướng quân đã vì dân vì nước suốt bấy lâu mà thôi.

Đêm đánh canh ba. Sào huyệt của bọn cướp đến phiên đổi canh gác. Kim An bó chặt dây vải quanh cổ tay, ánh mắt hắn lạnh lẽo như chim cú xuyên qua màn đêm nhắm vào con mồi trước mặt. Hắn nhếch miệng cười lạnh: " Nhị vị công tử có lệnh: lập tức xử lý sạch sẽ bọn chúng. Không còn thời gian dùng kế nữa đâu. Nếu Phù Quang tướng quân chỉ cần một mạng vậy ta chừa lại một mạng cho hắn là được."

Kim Phục lạnh tóc gáy một trận, nhưng trong lòng thì lại vững vàng trên hết. Chuỷ công tử vừa tới thì Giác công tử liền quyết định rút kiếm hạ màn. Xem ra là có việc quan trọng hơn cả chuyện giao dịch với Phù Quang tướng quân rồi. Như vậy cũng tốt, ít ra thì Kim Phục không cần mỗi ngày phải đối mặt thương lượng vô ích với cái tiểu đội kia nữa.

Kim An đột nhiên quay ra phía sau, nghiêm túc nói: " Kim Phục, ngươi nghĩ kỹ một chút thử: Rốt cuộc tại sao Phù Quang tướng quân lại tìm tới Cung môn để mua dược thảo chứ? Kinh thành không có sao? Tuyên trấn không có sao? Các vùng lân cận thì thế nào? Trừ phi bọn họ thực sự hết cách vậy nên mới phải tìm tới Cung môn ở xa như thế. "

Kim Phục bất chợt sửng sốt: " Chẳng lẽ các vùng quanh đây đều cố tình không bán dược thảo cho quân đội? Làm vậy không phải mất nhiều hơn được ư? Nếu binh lính bị hao hụt thì biên cương sẽ càng nhiễu loạn....đến lúc đó...."

Kim Phục từng nghĩ giao dịch này diễn ra bởi vì thời điểm Giác cung bọn họ mở kho dược ở thành Dương Châu đã vận hành rất tốt nên danh tiếng vang xa. Phù Quang tướng quân chọn Cung môn khả năng cũng chỉ vì cái lý đó thôi. Nhưng bây giờ ngẫm lại mới thấy, thế gian này cũng không phải chỉ có kho dược của Cung môn mới làm ăn phát đạt. Khả năng là trong triều đình có thế lực muốn thanh trừ tay chân của tướng quân nên cố tình chặn nguồn dược thảo để quân đội chết dần mòn. Phù Quang tướng quân không tìm được nguồn hàng từ các thương nhân vậy nên phải tìm tới thế gia giang hồ bọn họ. Việc này có phần giống như giao dịch đen. Dù sao thì quân đội tiếp xúc với bang phái trong giang hồ không phải chuyện vẻ vang gì, nếu lộ ra thì tướng quân còn bị tra xét, bị ghi lại vào điền tịch. Không tốt cho danh tiếng của hắn lắm đâu.

Bảo sao Tống Duệ Bách sống chết cũng phải giữ Cung Thượng Giác ở lại đại bản doanh. Thì ra là hắn sợ tin tức mình đi giao dịch với " dân giang hồ" bị quan phủ trong vùng phát hiện ra sẽ bị lập sớ cáo trạng.

Kim An đã chuẩn bị xong tư trang, hắn rút kiếm trong tay ra chuẩn bị vào thế chiến đấu, cười khẩy: " Chuyện xấu của bọn họ cứ mặc bọn họ tự giải quyết. Việc chúng ta cần làm là nhanh chóng kết thúc phiền phức cho chủ tử."

Dứt lời, ám hiệu của quạ đen phát ra. Thị vệ Giác cung nhận được chỉ thị liền lập tức hành động. Trong màn đêm lặng lẽ, hơn chục nhân ảnh hắc y len lỏi qua từng bụi cây kẽ lá xâm nhập vào gia trang phía dưới. Kim An rút trong người ra một lọ sứ to bằng lòng bàn tay, đắc chí nói với Kim Phục: " Hôm nay Diệp Hà Sơn Dược của Chuỷ công tử chính thức diện kiến nhân thế rồi."

Kim Phục gật gù trong vui sướng. Ta thích nhất là cách làm cường bạo thế này!

——————————————————————

Mấy ngày ở trong quân doanh Viễn Chuỷ đều ngủ chung giường với caca. Đúng như Kim Huyên nói, có lẽ bởi vì có Cung Thượng Giác bên cạnh nên tinh thần của y thả lỏng hơn nhiều, dần dần ngủ được lâu hơn mà không cần châm cứu nữa. Thậm chí còn ngủ bù cho đoạn thời gian lang bạt ngoài trời trước kia. Đương nhiên, công sức đó một phần do huân hương an thần mà Giác công tử đốt góp phần.

Giờ Mão nửa khắc, ngoài trời mới tang tảng chút ánh bình minh thì trong lều của Cung Thượng Giác tiên sinh đã sáng đèn lục đục tiếng động. Cung Thượng Giác bọc thân thể đệ đệ vẫn còn chưa tỉnh vào chiếc áo choàng mỏng rồi gọi Kim Huyên tới cẩn thận dặn dò: " Trên đường đi xóc nảy nóng bức, ngươi lót túi hương khuynh diệp vào gối dựa cho đệ ấy. Để đệ ấy ngủ lâu một chút. Đến lúc trở về Cung môn e là không dễ ngủ được nữa đâu."

Ngựa và xe đã tập hợp trước cổng doanh trại đầy đủ từ giờ Dần. Kim Huyên cúi đầu tuân lệnh rồi khẽ khàng cúi người nâng chủ tử của mình lên, để đầu của y ngả vào vai của mình làm điểm tựa. Thân hình nam tử trưởng thành của Cung Viễn Chuỷ không tính là nhỏ nhưng bây giờ lại nằm lọt thỏm trong áo choàng đen và thân hình cao lớn bất thường của Kim Huyên. Cung Thượng Giác nhìn hắn bế người đi ra xa rồi mới trầm mặc rảo bước đến trước lều chính. Hôm nay có lẽ phải cáo biệt sớm rồi.

Động thái của Cung Thượng Giác không lớn nhưng quân doanh canh gác túc trực xuyên đêm, chỉ cần có người trông thấy liền sẽ lập tức đi bẩm báo Tống Duệ Bách ngay. Quả nhiên không lâu sau đã thấy Tống Duệ Bách từ trong lều phi ra ngoài, xem sắc mặt thì có vẻ là bị tin tức làm cho giật mình tỉnh giấc vội vàng lao ra khỏi giường. Hắn thấy Cung Thượng Giác đang đứng sừng sững giữa sân trại. Trong buổi chạng vạng sáng mờ, ánh lửa trại hắt lên y phục đen tuyền thêu chỉ vàng của cung chủ một vẻ huyền ảo và thần bí như một vị thần quan chốn địa phủ cầm sổ sinh tử hiện lên đòi mạng. Tống Duệ Bách nhìn đến sửng sốt: " Cung Nhị tiên sinh có chuyện gì thế?"

Cung Thượng Giác ngả mũ trùm trên đầu, tư thái mang vẻ thong dong như kẻ lữ khách nhưng vẫn không làm mờ đi được dáng lưng uy nghiêm của Giác cung chủ hắn. Nam nhân bước ra trong màn sương mờ ban sớm còn thấm hơi lạnh, nói: " Vốn dĩ ta nán lại bấy lâu là vì thông cảm cho tướng quân có nhiều chỗ khó. Nhưng mà thiết nghĩ thời gian qua vậy cũng là đủ rồi. Số dược thảo đã được lấy về nguyên trạng, tướng quân cũng nên thanh toán đủ ngân lượng cho Cung mỗ rồi."

Đầu óc Tống Duệ Bách hẵng còn mờ mịt: " Nhanh như vậy đã lấy được hết sao? Sao ta lại không nghe tin báo gì?"

Đương nhiên là không thể có tin báo rồi. Nếu không sẽ doạ các người chết ngất mất.

" Vốn dĩ không gấp." Cung Thượng Giác nhẹ nhàng mỉm cười, thở dài tỏ vẻ bất đắc dĩ: ".....Nhưng đột nhiên lệnh đệ tìm đến. Thân thể đệ ấy lớn lên kiều quý, bị ta nuôi trong gấm vóc thành quen rồi, không chịu được cực khổ. Hôm nay vội vã cáo biệt nhưng khí huyết đệ ấy không tốt cho nên không đích thân ra chào được. Có điều Viễn Chuỷ có để lại một món quà cho ngài đây."

Nam nhân phất tay một cái, từ phía sau, một hắc y nhân tiến đến ném xuống một cái bao tải đang điên cuồng giãy giụa như cá mắc cạn. Cung Thượng Giác chẳng thèm liếc mắt nhìn cái thứ dơ bẩn kia một cái, vẻ mặt đăm đăm lạnh lẽo cười nói quỷ dị với Tống Duệ Bách: " Tướng quân, đây là tên cầm đầu đám thổ phỉ đó, một cái mạng này chắc là đủ để ngài viết sớ dâng lên lập công. Giao dịch của chúng ta cũng nên kết thúc rồi......Tiền của ta đâu?"

Tống Duệ Bách dần dần lấy lại được bình tĩnh. Hắn cho quân kéo cái bao tải người kia xuống phòng giam rồi bảo thủ quỹ mở kho bạc đem tiền đến thanh toán cho Giác cung chủ. Một khắc sau, thủ quỹ khiêng tới một cái hòm lớn. Kim Phục lại mở ra kiểm kê cẩn thận từng thỏi bạc một cho đến khi xác nhận đã đếm đủ số lượng. Cung Thượng Giác hài lòng cho thị vệ khiêng đi rồi cũng lịch sự chắp tay cáo từ.

Trời hửng nắng lên. Người kia đem cả màn đêm đi khuất theo vạt áo choàng đen tuyền cao quý của hắn. Nửa ngày sau đó, Thiết Quân đi trinh sát trở về vội vàng lao vào doanh gặp Tống Duệ Bách với vẻ mặt kinh hãi: " Sào huyệt của đám thổ phỉ đó đã bị huyết tẩy toàn bộ. Hơn hai mươi bộ hài cốt chỉ còn trơ ra xương trắng xếp nằm gọn gàng trong sân trại của bọn chúng. Hiện trường không tìm nhìn ra được một giọt máu. Quân y khám nghiệm xác định hai mươi bộ hài cốt đó là người mới chết từ đêm qua!"

Bấy giờ Tống Duệ Bách mới thảng thốt. Lẽ nào đó mới là món quà thực sự của Chuỷ cung chủ. Rõ ràng vẫn còn đang án binh bất động, Chuỷ cung chủ vừa tới thì caca hắn lại chờ không nổi nữa. Làm cách nào mà bọn họ lại có thể thần không biết quỷ không hay đã tiêu táng hai mươi mạng người? Chỉ trong một đêm mà chỉ còn lại bộ xương trắng sạch sẽ, xác người thông thường muốn phân hủy hoàn toàn còn phải đợi ba năm. Tuy rằng hai mươi cái xác đó không gây ảnh hưởng cho bọn họ nhưng thực sự cũng quá doạ người. Ra tay sạch sẽ đến độ ớn lạnh!

Cung Thượng Giác vẫn là nên nuôi đệ đệ của mình trong nhà đi thôi. Càng ít ra ngoài càng tốt!

Trong lòng Thiết Quân có ghê sợ nhưng nghe tin huynh đệ Cung Gia đã sớm rời đi thì lộ rõ vẻ nuối tiếc: " Bách ca, nếu huynh giữ họ lại thêm vài hôm thì chúng ta còn có thời gian tích thêm chút tiền. Nhưng mà.... Kho bạc đã trống rỗng rồi."

Bọn họ cố tình làm chậm tiến trình là bởi vì ngân lượng sắp cạn kiệt nhưng triều đình lại cắt xén số ngân lượng để duy trì nuôi quân. Trong doanh phải phái người về kinh thành một chuyến làm cho ra nhẽ. Nhưng người của bọn họ chưa kịp đem tiền về thì Giác cung chủ đã không chờ được nữa rồi. Tống Duệ Bách chỉ đành gom hết số ngân lượng hiện có lại, bao gồm cả phần của bản thân ra góp vào để trả.

Ai mà ngờ Phù Quang tướng quân uy danh một cõi biên cương lại là một kẻ nghèo kiết xác!

Tống Duệ Bách ngồi trước án thư ủ dột chau mày thở dài thườn thượt: " Người ta đã biết ý đồ của chúng ta từ lâu rồi, chẳng qua là tốt bụng không vạch trần. Nhưng đột ngột Cung Tam thiếu gia lại tới. Hắn ta nói thân thể đệ đệ hắn kiều quý không chịu được cực khổ. Chúng ta có đáng thương cỡ nào cũng đâu thể so với đệ đệ hắn. Vậy nên phải nhanh chóng kết thúc giao dịch rời đi thôi."

" ....Nhưng mà , cũng chỉ đành đến đấy thôi."

Người ta không đòi thêm tiền lãi đã là may lắm rồi.

————————————————————

Đường núi Cao Loan gập ghềnh khúc khuỷu như thế rồng nằm. Xe ngựa đi qua hơn một nửa đoạn đường núi thì Cung Viễn Chuỷ bị xóc nảy làm cho tỉnh. Y vén màn rèm nhìn ra thì thấy mặt trời đã lên cao lắm. Đoàn người của Giác cung vẫn di chuyển đều đều không nhanh không chậm. Cung Thượng Giác thấy đệ đệ đã tỉnh thì ghìm cương cho ngựa đi chậm lại. Hắn cưỡi ngựa tới sát lên cửa xe, vươn tay nắm cái cằm nhỏ của thiếu niên mới tỉnh ngủ đang ló cái mặt ngơ ngác ra ngoài cửa sổ, nhéo nhéo mấy cái.

" Mặt trời sắp qua đỉnh núi rồi. Tỉnh được chưa?"

Cung Viễn Chuỷ mềm mại nhoài người ra, khẽ than thở: " Đệ muốn cưỡi ngựa.". Nằm quá lâu nên người cũng mỏi, nhàn rỗi quá thì sinh buồn chán. Cung Thượng Giác không từ chối nhưng cũng không chấp thuận ngay, giọng nói một mực nuông chiều: " Trong xe có trà xanh với điểm tâm, đệ dùng trước đi. Đợi đi hết đoạn đường núi này rồi hẵng xuống."

Thế là Cung Viễn Chuỷ lại xụ mặt quay vào trong xe. Y ngủ quá say, bản thân rời khỏi cái doanh trại kia bằng cách nào còn không biết. Vừa mở mắt đã thấy thân mình bọc trong gối nệm thơm mát êm ái. Nhưng Cung Viễn Chuỷ không lăn tăn quá lâu, y cầm bánh bao nhân thịt lên gặm, buồn chán nhìn cảnh vật bên đường chạy qua ô cửa sổ. Gặm hết hai cái bánh bao thì đoàn người của bọn họ cũng sắp sửa rời khỏi địa phận núi Cao Loan. Cung Viễn Chuỷ nhanh chóng vấn gọn tóc lên, lại mặc vào y phục chỉnh tề. Chỉ chờ đến đúng điểm liền lao ra ngoài.

Cung Thượng Giác nhìn mà chỉ biết ngao ngán thở dài, thế gian này chỉ có một mình đệ cảm thấy thân thể mình không kiều quý.
—————————————————-

Hóa ra đăng vào tầm chiều tối là méo có ai đọc hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro