" Tới, giúp ta gội đầu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuỷ công tử, công tử....Vụ Cơ phu nhân tỉnh rồi!". Kim Phục cầm kiếm mang theo tin tức bước vào, chắp tay cung kính bẩm báo. Cung Viễn Chuỷ nghe thấy liền nâng nửa người nhổm dậy, trong ánh mắt ẩn chứa đầy lo lắng cùng nghi hoặc. Y không màng tới vết thương còn chưa lành nơi ngực trái đã gấp gáp lên tiếng: " Ca, ta đi với huynh."

" Không cần!" . Cung Thượng Giác ngay lập tức cắt lời đệ đệ. Ở nơi góc khuất không ai nhìn thấy, đôi mắt hắn tăm tối lại càng thêm sắc bén và gai góc. Tựa như mãnh thú đã xác định được con mồi, thu mình vào bóng tối ẩn náu, chỉ chực chờ phóng ra tóm gọn.

" Đệ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi đã. Dù là Thượng Quan Thiển hay Vụ Cơ, ta đều tự có an bài." Cung Thượng Giác nắm chặt quyền phía sau lưng, lạnh giọng ra lệnh: " Kim Phục dẫn đường!"

Dứt lời, vạt áo đen tuyền của nam nhân mang theo hương thơm lành lạnh của tùng tuyết sải bước đi ra ngoài. Cung Viễn Chuỷ không dám hành động lung tung, chỉ có thể yên lặng dõi theo bóng người xa dần khỏi nội các Chuỷ cung. Y tựa người vào cột giường, gương mặt không rõ biểu cảm nhìn mái hiên cong cong ngoài bậc thềm.

Vụ Cơ bị thương, Thượng Quan Thiển bị tóm còn đang tra khảo trong đại lao. Mọi nghi ngờ đều hướng về phía Thượng Quan Thiển. Nàng ta tất nhiên đáng ngờ, nhưng nếu nói nàng là Vô Danh, có lẽ đây chưa phải suy luận xác đáng.

Hai nữ nhân đó đều không thể tránh được hiềm nghi.
Nay Thượng Quan Thiển lại nói mình là hậu nhân của phái Cô Sơn, nói Vô Danh chính là kẻ thù của mình, nói rằng dấn thân vào Cung môn là muốn tìm điểm tựa cho bản thân....

Hoang đường, có quỷ mới tin lời nàng ta nói. Cung Viễn Chuỷ sẽ không tin nàng vô tội. Caca của y cũng sẽ không bị lừa.....
.................

Chuỷ cung có hàng vạn thảo dược quý hiếm trên đời. Vậy nên vết thương của Viễn Chuỷ tuy rằng nghiêm trọng nhưng cũng được tẩm bổ và chăm sóc nên tốc độ hồi phục cũng rất tốt. Qua ba bốn ngày, máu đã ngưng rỉ ra, miệng vết thương cũng từ từ đóng lại.

Cung Viễn Chuỷ có thể xuống giường đi lại, liền dặn dò hạ nhân chuẩn bị nước tắm ở gian sau. Mấy ngày phải nằm im trên giường, cơ thể y sớm đã khó chịu. Thiếu niên xõa mái tóc xuống, cẩn thận cởi ra nội sam rồi trầm mình vào thùng nước còn tỏa hương thảo dược ấm nồng. Vết thương nơi ngực trái chưa lành hẳn, lại nằm ở vị trí trọng yếu nên cánh tay hoạt động không thuận tiện.

Nhưng một tay không thể tắm đàng hoàng được......

" A Túc, tiến vào..."

Nghe thấy lệnh của cung chủ, một bóng người trên mái nhà đi xuống. Cửa phòng khẽ khàng hé mở, một thân ảnh đen tuyền theo đó lách vào. Hắn đứng bên ngoài bức bình phong, chắp tay chờ lệnh: " Công tử có việc phân phó!"

Bốn bề nội phòng lặng thinh.

A Túc chờ mãi không thấy tiếng động, mơ hồ ngẩng đầu lên. Hắn liền nhìn thấy bờ vai trần của cung chủ ẩn hiện sau bức bình phong, nhất thời chân tay hắn liền luống cuống không biết phải làm sao.

Cung Viễn Chuỷ cúi mặt nhìn nước ấm xông hơi bốc lên mịt mờ, trí não đã căng đến cực hạn, cuối cùng cắn răng ra lệnh: " Tới, giúp ta gội đầu."

A Túc trong một khoảng khắc nào đó đã đóng băng ngay tại chỗ.

Cung Viễn Chuỷ tính tình bẩm sinh khác người, quái dị. Y chưa từng chừa sắc mặt tốt cho ai ngoài caca, cũng không thích cùng người các thân cận. Đến ngay cả trong nội viện cũng không có tỳ nữ hầu hạ, chỉ có thị vệ phục vụ y quán. Thi thoảng sẽ có tỳ nữ tới dọn dẹp nhưng không phụ trách hầu hạ sinh hoạt thường ngày.

Nếu không phải Chuỷ công tử bị thương, có lẽ cũng không hạ lệnh như vậy.

" Ngươi làm ngốc cái gì ngoài đó, nghe không hiểu sao?" . Thanh âm tức giận còn pha chút non trẻ của thiếu niên như kim sắc sượt qua tai thị vệ.

" Thuộc hạ tới làm ngay."  A Túc hốt hoảng đáp , để kiếm của mình ở lại ngoài bức bình phong rồi cẩn thận bước vào phục mệnh.

Gian trong sương phòng ẩm ướt nóng hầm hập. Tiếng nước dội róc rách thả vào thinh không. Thị vệ A Túc không dám nhìn lung tung, ánh mắt hắn vẫn luôn hạ thấp nơi suối tóc dài mượt của cung chủ. Hắn vụng về thoa dầu thơm lên tóc, luống cuống nghe chủ tử mắng loạn mà múc nước gội đầu. Thi thoảng còn bị Cung Viễn Chuỷ lườm cho cháy mặt vì để nước dội vào mắt y.

Nửa canh giờ sau, thị vệ A Túc mới bước ra khỏi nội các, tay giữ kiếm lại đứng nghiêm trấn thủ đại sảnh Chuỷ cung. Nhưng khắp trân hắn đều chảy mồ hôi ròng ròng kèm theo biểu cảm nghệt ra không biết vì sao.
———————————————————-
Nội các Chuỷ cung....

Cung Viễn Chuỷ thay một bộ nội sam sắc lam tuyền, mái tóc thiếu niên còn ẩm hơi nước tùy ý xõa ra đợi hong khô. Y thay huân hương trên đầu giường, chăn gối đã được thay mới. Đầu mái hiên vọng lại tiếng quạ kêu ớn lạnh như tiếng con mõ gõ chết báo về. Bây giờ, y lại cảm thấy mấy con quạ này chính là muốn tìm chết.

Thượng Quan Thiển đã được thả về Giác cung

Mật thư đưa tới, nội dung bên trong chính là dòng chữ này.

Cung Viễn Chuỷ trầm mặc hồi lâu, lát sau liền đem lá thứ tới giá nến đốt trụi.

Trong ánh lửa bùng lên đột ngột rồi từ từ vụn tắt, khóe mắt quạ đen trong âm u choé sáng. Cung Viễn Chuỷ cầm lấy đầu ngọn nến bóp nát, một sợi khói khét đặc mùi giấy cháy chạy trốn khỏi kẽ tay thiếu niên yếu ớt bay lên.
Cung Thượng Giác quả nhiên vẫn còn khoan dung với nữ tử này lắm. Nếu nói rằng chưa từng động tâm, liệu có phải quá nực cười không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro