🫐 Trà ngôn mật ngữ, há miệng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm ấy, mỗi ngày Cung Thái Thương đều đến Giác cung học tập vô cùng chăm chỉ. Bất kể sáng sớm gió thổi lạnh buốt cỡ nào, đêm qua tuyết rơi dày bao nhiêu, cậu ta vẫn đều đặn ôm sách tới gặp Cung Thượng Giác. Trừ phi Cung Thượng Giác chủ động cho nghỉ, nếu không thì sáng nào tiểu công tử Thương cung cũng tới Giác cung điểm danh đúng giờ.

Nhưng điều này đồng thời cũng khiến cho thời gian Cung Viễn Chuỷ lui tới Giác cung ngày một giảm dần đi. Một mặt, Chuỷ cung phụng mệnh Chấp Nhẫn phải chăm sóc thật tốt Cung Tử Thương, Cung Viễn Chuỷ dù không am hiểu về vấn đề sức khỏe thai phụ nhưng cũng thường xuyên lui tới tự mình quan sát tình hình. Cứ cách hai ba ngày Chuỷ cung chủ lại ghé qua khiến cho Cung Tử Thương vui vẻ đến mức tặng liền tay cho đệ đệ mấy món đồ chơi lặt vặt mới chế tạo trong xưởng. Mặt khác, Cung Viễn Chuỷ không thích ngồi nghe bàn luận về tứ thư ngũ kinh nên thời gian Thái Thương ở Giác cung thì y đều tự giác không vãng lai đến mà dắt theo Kim Huyên đi làm công vụ. Thi thoảng có việc phải qua Vũ cung còn thường xuyên được người ta mời ở lại dùng cơm.

Cứ như vậy, một tháng yên bình trôi qua....

Đầu bếp mà Vũ cung cất công mời từ Giang Nam đến quả thực rất có năng lực. Người này làm món mặn rất ngon, đến đồ ngọt cũng biết làm rất nhiều loại khiến cho Chuỷ công tử mỗi lần ghé tới Vũ cung đều sẽ có một cái bọc nhỏ điểm tâm xách về. Ngày hôm đó, khi mang Bách Thảo Tuỵ tới Vũ cung, Cung Viễn Chuỷ được Cung Tử Vũ tiện thể giữ lại dùng bữa trưa. Đương nhiên là Chuỷ công tử không từ chối.

Bữa trưa hôm ấy có món canh tam tiên miêu nhĩ đoá, cơm nếp hấp xương sườn bọc lá sen, gà tre hấp tương, sườn om nấm. Một bàn thức ăn thơm phức đủ vị khiến cho mắt người nhìn thôi cũng hạnh phúc. Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện về thai nhi của Tử Thương. Dạo này tỷ ấy hết thai nghén rồi, bây giờ thì bắt đầu thèm ăn. Cung Tử Vũ  thường xuyên cho người mang đồ ngon tới Thương cung, Chuỷ cung cũng dặn dò những món nên ăn và không nên ăn cho thai phụ. Nguyệt trưởng lão còn tốt bụng đem tới mấy cuốn sách chăm sóc thai phụ tới, Cung Tử Vũ liền chuyển qua cho Kim Phồn bắt hắn đọc hết.

Nếu hỏi Giác cung có vai trò gì trong công cuộc chiếu cố người có thai, vậy thì chắc chắn vai trò của Cung Thượng Giác là đặc biệt quan trọng. Hắn đang giữ chân kẻ phản diện của Thương cung để đại tiểu thư yên tâm dưỡng thai.

" Đại tỷ rất thích ăn cua. Tháng vừa rồi ốm nghén không thể ăn, bây giờ lại bắt đầu thèm. Tỷ ấy suốt một thời gian không ăn được mấy, bây giờ muốn ăn rồi không phải tốt ư, để tỷ ấy ăn một chút thì có sao?"

Cung Viễn Chuỷ đang cầm đũa rút thịt sườn, nghe vậy thì lập tức phản bác: " Cua có tính hàn, ăn nhiều không tốt. Dứt khoát không ăn là tốt nhất."

Thịt sườn om mềm thơm béo nâu bóng nằm gọn trên bát cơm trắng như hạt ngọc. Vậy mà Cung Tử Vũ chẳng thiết tha gì, lầm bầm than vãn: " Ăn ngon tinh thần mới tốt. Để tỷ ấy thi thoảng mới ăn cũng được, đỡ cho bị thèm mà phải nhịn thì khổ lắm ..."

" Huynh bớt chiều hư tỷ ấy đi. Đừng tưởng là Chấp Nhẫn mà Kim Phồn không dám mắng huynh..."

Trên bàn ăn, Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chuỷ còn đang hăng say thảo luận xem thai phụ có nên ăn cua hay không. Nói đến mức nước miếng văng tung toé, ai nấy mắt đều trợn trừng hết cả lên thì bỗng nhiên ngoài cửa có một giọng nói rụt rè vang lên chen ngang: " Tham kiến Chấp Nhẫn đại nhân, Chuỷ công tử!"

Cả hai cái miệng đang say sưa nói đồng thời im bặt quay ra. Kim Phục đang đứng chắp tay ở cửa. Hắn nhìn Cung Viễn Chuỷ, nhìn sang Cung Tử Vũ, lại nhìn xuống bàn cơm đã gần như hết nhẵn bằng con mắt vô cùng ái ngại. Cung Thượng Giác sai hắn đi gọi Chuỷ công tử về Giác cung dùng bữa. Nhưng mà, nhìn khung cảnh này....hắn không nỡ nói ra sự thật, ấp úng úp mở: " Chuỷ công tử, Cung nhị tiên sinh gọi người trở về....có việc..."

Nói xong, Kim Phục vội vã tháo chạy.

Cung Viễn Chuỷ nhíu mày nghi hoặc nhìn theo, cảm thấy bộ dạng Kim Phục khác thường mới nghĩ rằng caca tìm mình có việc quan trọng thì định đứng dậy cáo từ luôn. Nhưng Cung Tử Vũ lại kéo y lại, nói: " Ta đưa cho đệ ít điểm tâm với đồ ăn. Đệ thay ta đem tới cho Cung Thượng Giác. Nói rằng là ta cảm tạ hắn, thời gian qua chiếu cố Cung Thái Thương vất vả rồi."

" Vậy cũng được!" Cung Viễn Chuỷ nghĩ không có vấn đề gì bèn đồng ý. Một lát sau, hạ nhân bưng lên hai hộp thức ăn lớn. Bên trong có món tâm sen hầm mộc nhĩ trắng, tổ yến chưng đường phèn, tô cải bạch chước, bánh sữa hạt thông,  bánh nhân táo hồng ngâm. Tất cả đều là món ăn thanh đạm nhưng nguyên liệu thượng hạng quý giá vô cùng, cực kỳ hợp với khẩu vị của Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chuỷ nhìn qua mà không kịp trầm trồ tán thưởng, vội vàng giao hai hộp đồ ăn cho Kim Huyên cầm rồi nhanh chóng cáo từ.

Kim Huyên đi đến cửa Giác cung thì gặp Kim Phục đang đứng chờ ở đó, hắn liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn, trực tiếp giao một hộp thức ăn đưa tới cho Kim Phục xách phụ rồi kéo người ta đi cùng. Mục đích chính là dò hỏi tình hình xem Cung Thượng Giác có việc gì gấp mà phải gọi bằng được chủ tử của mình tới. Vốn cũng chẳng phải cái gì bí mật, Kim Phục thẳng thắn tiết lộ, là Cung nhị tiên sinh lâu ngày không thấy đệ đệ ghé qua nên mới cho tìm nhóc ham chơi về cùng ăn cơm.

Có nhã hứng thật đấy!

Kim Huyên nhìn chủ tử của mình đi đằng trước đang bước vào chính phòng Giác cung, lại nghĩ tới hai bát cơm trong bụng của ngài ấy, tâm trạng đang căng như dây đàn bỗng dưng đứt phựt một cái, hỏn lọn....

Chắc là Giác công tử không có vấn đề gì với việc đệ đệ của mình thường xuyên được Chấp Nhẫn mời cơm đâu ha....

Cung Viễn Chuỷ đi phía trước không nghe thấy được hai thị vệ sau lưng mình âm thầm trao đổi. Y mang theo tâm tư đơn thuần phóng thẳng vào trong chính phòng. Vốn dĩ còn tưởng caca đang chờ mình có chuyện gì gấp. Nào ngờ vừa bước vào thì đập vào mắt là Cung Thái Thương đang ngồi đối diện Cung Thượng Giác, trên bàn còn nguyên một mâm đồ ăn đầy ắp . Trong lòng Cung Viễn Chuỷ ngay lập tức trầm xuống.

Y cảm thấy dù thế nào mình cũng không nên ở lại đây.

Nghĩ là làm, Cung Viễn Chuỷ xuất hiện chưa được năm giây đã vội vã quay đầu muốn tháo chạy. Nhưng Cung Thượng Giác nhanh mắt phát hiện ra, trầm giọng quát một tiếng: " Đứng lại!"

Kim Phục và Kim Huyên đúng lúc chạy đến nơi. Nghe thấy chủ nhân của mình giống như nổi giận, Kim Phục nhanh chân chạy đến chặn trước mặt Cung Viễn Chuỷ, vẻ mặt hắn khó xử thấp giọng: " Chuỷ công tử, chủ tử nhà tôi đã chờ ngài lâu lắm rồi. Công tử đi vào đi mà!"

Cung Viễn Chuỷ trừng mắt với hắn, trong lòng nảy sinh ý nghĩ muốn nhúng đầu tên này vào bùn. Tại sao Cung Thái Thương cũng có mặt ở đây mà Kim Phục không nói tiếng nào với y? Lại còn bỏ chạy? Rõ ràng là hắn muốn y bị caca trách mắng mà. Y lặng lẽ nghiến răng. Từ giờ về sau ngươi đừng mơ nghĩ đến việc thăng cấp nữa.

Kim Phục hiện tại đã bất chấp việc bị Chuỷ công tử ghi thù, bất chấp cả tính mạng của mình sau này đi về đâu. Hắn nắm vai Viễn Chuỷ xoay người y lại rồi đẩy vào phía trong. Cung Thượng Giác bệ vệ ngồi đó nhìn, nhấp một ngụm trà rồi đập mạnh cái chén xuống bàn. Nước trà sóng sánh vương ra ngoài. Gia chủ đang không vui.
Cung Viễn Chuỷ mẩm chắc ngày hôm nay mình xong đời rồi. Dù y có mười cái chân cũng không dám chạy nữa, chỉ đành chấp nhận số phận quay vào trong, ngồi vào chỗ bên cạnh caca.

Vừa ngồi xuống chỗ, Cung Thái Thương ở trước mặt liền hòa nhã mỉm cười với y, tươi tắn nói chuyện: " Thật lâu rồi mới có cơ hội gặp lại Viễn Chuỷ caca. Hôm nay mạo muội ở lại làm phiền hai vị caca, hy vọng Viễn Chuỷ caca không chán ghét."

" Đừng có gọi ta là caca. Ta không phải caca của ngươi!" Cung Viễn Chuỷ cứ chạm mặt cậu bé này liền thấy cả người khó chịu như dẫm phải cái đinh. Thái Thương biết người ta không có thiện ý với mình, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu không nói chuyện nữa. Viễn Chuỷ còn chưa kịp hả dạ đã nhìn thấy gương mặt của caca ngay thẳng như phán quan điện Diêm Vương đang liếc sang trừng mình, thái độ kênh kiệu của y ngay lập tức bị đánh lui.

Caca làm sao vậy?

Cung Viễn Chuỷ cúi mắt nhìn một bàn đồ ăn đã sớm nguội, ba cái bát ba đôi đũa còn sạch bóng chưa hề động đến, trong lòng không khỏi vô cùng ái ngại. Y nhầm đếm trong lòng, dường như đã hơn bảy ngày mình không tới Giác cung rồi. Nhưng Viễn Chuỷ tuyệt đối không phải cố ý....

Thiếu niên suy đoán có lẽ caca đã biết mình thường xuyên lui tới Vũ cung thời gian qua, chắc hẳn hắn không vui. Cung Viễn Chuỷ lại chẳng thể vội vàng biện giải trước mặt Cung Thái Thương. Y chỉ dành thu liễm bản thân lại, kéo hai cái hộp đồ ăn lớn qua, lại nói: " Caca, Chấp Nhẫn đại nhân nhờ đệ mang đến cho huynh ít đồ. Nói rằng là cảm tạ huynh."

Viễn Chuỷ cẩn thận bày từng món lên trước mặt Cung Thượng Giác. Cung Thái Thương không nói gì, vờ như không thấy mà uống một ngụm trà. Cung Thượng Giác nhìn đồ ăn mới bày ra còn nóng ấm, hắn quay sang nhìn Viễn Chuỷ, đuôi mày nhếch lên, ngữ khí có phần giễu cợt: " Vậy phải phiền Viễn Chuỷ đệ đệ thay ta nói cảm tạ Chấp Nhẫn đại nhân rồi. Mỹ hương ngọc thực, ta rất thích."

Nói xong, hắn đưa tô tổ yến chưng đường phèn cho Cung Thái Thương rồi bảo cậu ta nhanh dùng bữa. Mấy phần đồ ăn ngon trên bàn đều đưa tới trước mặt cậu ta, dáng vẻ của Cung Thượng Giác phá lệ ân cần khiến Cung Viễn Chuỷ dù có nóng mắt nhưng khó mà tức giận bởi vì chính y cũng là kẻ đang đuối lý. Suốt bữa ăn ba người đều không nói một lời nào, bầu không khí căng thẳng đến nỗi Kim Phục đứng bên ngoài cũng muốn nín thở.

Cung Viễn Chuỷ không thể không cầm đũa lên, tâm tình hỗn loạn chỉ biết gảy gót thức ăn trong bát, đột nhiên cảm thấy bản thân rất uất ức. Cung Thượng Giác ở cùng với cậu bé kia rất hòa thuận, ngày ngày ngồi bàn luận văn thư với nhau ăn ý lưu loát. Y không thích đứa trẻ đó, đi tìm caca tỷ tỷ khác chơi cũng là sai ư?

Thức ăn bây giờ sao lại khó nuốt vậy chứ?

Cung Thái Thương nhìn sắc mặt Cung Viễn Chuỷ nặng nề như đeo búa tạ. Cậu ta kiềm nén ý cười, nhanh chóng dùng bữa xong rồi chủ động cáo từ. Cung Thượng Giác uống trà xong cũng phủi tay đứng dậy. Trước khi rời đi sang gian khác, hắn chỉ tay xuống bàn thức ăn hẵng còn rất nhiều, nói với Viễn Chuỷ: " Đệ ngồi đó ăn hết cho ta, ăn không hết thì đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này!"

Cung Viễn Chuỷ vốn còn đang định đứng dậy đi theo caca, nghe được những lời này ngay lập tức cứng người lại như thể rơi vào hầm băng. Y ngỡ ngàng nhìn Cung Thượng Giác, lại nhìn năm sáu đĩa thức ăn còn dư rất nhiều trên bàn, sống lưng không khỏi ớn lạnh. Nếu thực sự ăn hết chỗ đồ ăn này, cái bụng của y có thể so ngang với cả Cung Tử Thương đấy.

Cung Thượng Giác tàn nhẫn xuống lệnh ra uy xong liền quay lưng đi đến sập gỗ ở gian bên cạnh nghỉ ngơi. Hắn ngồi an toạ trên kháng, tay chống trên gối dựa, đầu ngả sang một bên nhắm mắt dưỡng thần. Nam nhân dù cho có nhắm mắt vẫn tỏa ra khí chất cường thế áp bức người ta. Dù cho cách xa một cái mặc trì to lớn, Viễn Chuỷ vẫn không xua đi được sợ hãi trong lòng mình.

Caca đang chỉnh y.

Đoạn thời gian ấy trôi qua chậm không thể tả. Ngoài trời mây quang đãng, còn có chút nắng ấm trêu đùa tuyết đọng trên mái nhà. Trong noãn các ấm áp lại yên tĩnh nhưng thiếu niên ngột ngạt khó thở muốn nghẹt tim. Viễn Chuỷ gắp cải thảo cho vào miệng uể oải nhai như nhai sáp. Thức ăn trên bàn chủ yếu là rau, mùi vị thanh đạm lại còn sớm đã nguội lạnh, thực sự chẳng còn ngon nữa. Cung Viễn Chuỷ nhai rất chậm như có lệ. Y sẽ không thực sự ăn hết chỗ đồ ăn này. Chẳng qua trong lúc ngồi chờ caca nguôi giận mới chấp nhận để bản thân chịu dày vò một chút.

Một canh giờ sau, Cung Thượng Giác tỉnh. Hắn nhìn thấy đệ đệ vẫn còn đang ngồi nhai mà đồ ăn thì chẳng vơi đi bao nhiêu thì lạnh giọng lên tiếng bảo: " Viễn Chuỷ, đệ định ngồi đó đến đêm đúng không?"

Tỳ nữ tiến vào dâng trà bánh tới cho chủ tử sau đó nhanh chân lui ra. Viễn Chuỷ nuốt miếng rau trong miệng, bỗng nhiên vứt ngang đôi đũa lên bàn. Y đi lướt qua mặc trì tới trước mặt caca. Đột nhiên thiếu niên quỳ phục xuống bên cạnh chân nam nhân, tay nắm lấy góc áo hắn, thanh âm nỉ non: " Caca...đừng tức giận nữa mà!"

Không hiểu từ lúc nào mà trên gương mặt đứa nhỏ này đã lưu lại hai vệt nước dài, đôi mắt to tròn sũng nước chan chứa ủy khuất. Cung Thượng Giác mềm lòng mà thở dài, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt đệ ấy, xuống giọng trấn an: " Ừ, không giận nữa."

Như để chứng minh cho tính chân thực của câu nói ấy, Cung Thượng Giác đỡ người ngồi lên kháng gỗ bên cạnh mình. Đợi đến khi cảm xúc của đệ ấy ổn định dần lại mới quay ra đối mặt với Viễn Chuỷ, thanh âm hòa nhã từ tốn giãi bày: " Ta không ngăn cản đệ chạy đến Vũ cung. Có điều.....ta cảm thấy giống như mình bị bỏ quên....."

Tâm tình Cung Viễn Chuỷ vốn đang dâng cao tủi hờn lập tức sửng sốt ngây người ra, nghẹn không nói lên lời. Y chưa từng nghĩ đến caca sẽ nói thế này.. Cung Thượng Giác xưa nay lạnh lùng ít nói đã thành quen, dù hắn có không thích điều gì cũng ít khi nói ra bằng lời, chỉ dùng ánh mắt biểu đạt tâm trạng cho người ta phải đau đầu đoán ý. Nào có giống như bây giờ...

Cung Thượng Giác nặng nhọc thở dài, lời lẽ có điểm oan uổng: ".... Việc dạy dỗ Cung Thái Thương không phải do ta nguyện ý, là Cung Tử Vũ tới nhờ vả, đệ cũng đâu có ý kiến gì. Ngày nào ta cũng phải dò xét tâm tư của cậu ta nông sâu đến đâu, ta mệt muốn chết. Viễn Chuỷ đệ đệ thì thảnh thơi rồi. Đệ mặc kệ ta một mình đối phó với nó....."

Viễn Chuỷ nghệt mặt hẳn ra. Hình như, cũng có lý.... Thị vệ đi điều tra báo về đều cho họ biết Cung Thái Thương hống hách thế nào. Sau đó lại bị dáng vẻ đoan chính của cậu ta làm cho mơ hồ, không phân rõ thật giả. Cung Tử Vũ muốn cho cậu ta một cơ hội hoàn lương, Cung Thượng Giác đã chuẩn bị tư tưởng để cải cách một đứa trẻ ngỗ nghịch. Nhưng mà, dường như sự việc lại không đi đúng quy trình họ dự liệu.

Cung Thái Thương xuất hiện là dáng vẻ ngoan ngoãn lương thiện, thấu hiểu lòng người. Cậu ta chăm chỉ học tập, am hiểu kinh thư, kính trọng Cung Thượng Giác, lại còn chưa từng bất mãn vì thái độ hằn học của Cung Viễn Chuỷ.
Một đứa trẻ mười tuổi, cậu ta mới có mười tuổi! Nếu như tất cả chỉ là diễn, vậy tâm tư của nó đáng gờm đến độ nào. Cung Thượng Giác không thể trực tiếp trở mặt, chỉ có thể kiên nhẫn thăm dò.
Nhưng mà đến nay vẫn chưa có gì đáng nghi cả.

Cung Viễn Chuỷ không muốn caca hiểu lầm là mình mặc kệ hắn, hốt hoảng giải thích:  " Caca, huynh ngàn vạn lần không nên nghĩ thế. Cung Thái Thương.....đệ không ưa nó nên mới không muốn đụng mặt nó. Nếu chạm mặt nhau sẽ không nhịn được gây tranh cãi, caca sẽ càng mệt thêm. Sau khi cậu ta đi rồi đệ không phải vẫn tới sao? Chỉ là....chỉ là có một hai hôm có việc bận mà....."

Cung Thượng Giác cười lạnh, vì đệ ngại người ta làm đệ chướng mắt nên chạy tới Vũ cung để thanh tịnh à? Cung Tử Vũ đúng là biết hưởng lợi thật đấy. Đẩy tới cho Giác cung một phiền phức, sau đó lại chiêu bảo bối của hắn về. Chấp Nhẫn đại nhân có chắc chắn bản thân đang làm cái gì không?

Đôi mắt khép hờ của Cung Thượng Giác chợt hơi giương lên nhìn đệ đệ. Dường như hắn nghĩ ra cái gì, ngón tay vươn tới đoạt lấy một đuôi sam của Viễn Chuỷ mân mê trong tay. Sắc mặt trong tư lự bỗng nhiên có một biến đổi mà chính người đối diện cũng không nhìn ra được. Hắn hơi cong khoé môi, thở dài cười nhạt: " Cũng phải, Chuỷ đệ đệ của ta bây giờ hoa gặp hoa nở, người gặp người mến. Không có caca này cũng sẽ có caca khác thay thế, đúng không?"

Viễn Chuỷ nghe xong thiếu điều muốn nhảy dựng lên, y kéo mép áo của caca trong luống cuống: " Không đúng, không đúng. Đệ không phải người như vậy..."

Tâm trạng của Cung Thượng Giác đã khá hơn nhiều, có điều hắn vẫn còn muốn chọc đệ đệ thêm một lúc nữa, giả vờ trầm giọng: " Nhưng ta lại nghe Kim Phục nói đệ thích đồ ăn ở Vũ cung lắm. Vốn dĩ ta còn không tin, nhưng trưa nay đồ ăn Cung Tử Vũ đem tới đều cầu kỳ tinh xảo đến thế, xem ra Viễn Chuỷ gần đây thích Cung Tử Vũ hơn rồi..."

Cung Viễn Chuỷ cảm thấy mình không xong rồi. Bình thường caca nào bắt chẹt mình như vậy. Y hốt hoảng đến mức cả người đều bốc hoả, vội vàng biện giải: " Không có....tuy rằng trù phòng Vũ cung nấu ăn rất ngon. Nhưng....nhưng yến tiệc chỉ có thể ăn một hai lần trong năm mới thấy ngon, thường xuyên ăn thì sẽ rất nhanh chán. Bình thường nên ăn thanh đạm một chút mới tốt cho sức khỏe. Giác cung của caca vẫn là tốt nhất mà...."

Sắc mặt Cung Thượng Giác vẫn nghiêm nghị như cũ, nhìn có vẻ như không hề dao động trước dáng vẻ nũng nịu của đệ đệ nhưng thực chất trong lòng vô cùng thỏa mãn. Hắn quay ra lấy đĩa điểm tâm từ trên bàn xuống,  liếc mắt nhìn Viễn Chuỷ, hơi đanh giọng lại mắng một câu: " Trà ngôn mật ngữ, há miệng!"

Đĩa điểm tâm trên tay Cung Thượng Giác là bánh trà nếp có xuất xứ từ Nam Kinh. Bánh dẻo dẻo dính dính, thơm mùi trà xanh. Miếng bánh trên đĩa được làm vừa vặn để cắn thành hai miếng thì vừa ăn mà ăn nguyên một cái lại đầy miệng. Viễn Chuỷ run rẩy nhìn động tác của caca liền ngờ ngợ người kia muốn làm gì. Hiện tại mới là chính thức phạt.....đúng không?

Ngày bé Cung Viễn Chuỷ giống như một cái bánh nếp biết đi, trắng mềm lại còn dính người. Cung Thượng Giác rất thích cho đệ ấy ăn bánh nếp đến phồng má, nhìn đệ ấy nhai rất đáng yêu, khiến cho tâm trạng hắn cũng vui vẻ thêm một chút. Nhiều năm qua đi, thú vui này vẫn không hề thay đổi. Cung Viễn Chuỷ bị hắn nhét ăn nhiều đến độ chính y tự luyện thành kỹ năng nhai bánh nếp làm sao cho đẹp mắt. Đầu tiên phải dồn bánh vào hai bên má, môi mím chặt, hàm răng hai bên nhai đều đều chậm chậm từng chút một. Nhai thật lâu thật lâu tới khi bánh nếp bớt dính miệng mới nuốt từng miếng thật bé cho đỡ bị nghẹn. Mỗi lần ăn như vậy phải mất hơn một khắc mới xong, cái miệng của Viễn Chuỷ mỏi đến tê liệt luôn.

Cung Viễn Chuỷ ủ rũ để caca nhét hai miếng bánh nếp tràn đầy trong miệng mình, cam chịu cố gắng ngậm miệng lại để nhai. Cung Thượng Giác phong ấn miệng của đệ đệ xong liền xem người ta như búp bê mà vươn tay nắn bóp hai cái má sóc chuột phính lên của đệ đệ, sắc mặt làm ra vẻ bí ẩn: " Viễn Chuỷ đệ đệ, có chuyện này cần đệ phải ra tay...."

Thiếu niên tròn mắt ngước nhìn, miệng khẽ nuốt một miếng bánh lớn nhưng lại không cẩn thận bị nghẹn, nấc cụt một tiếng....
———————————————————
Lâu lâu dễ tính cái nên nhiều người quên tính chủ nhà này cọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro