🍋 Viễn Chuỷ, mấy hôm nay đệ hư lắm đấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Kim Huyên đột ngột xuất hiện là điều mà Cung Viễn Chuỷ không lường trước. Cung Tử Vũ ngỏ lời, y tùy ý thuận theo. Bây giờ mang người về đến cung lại nhất thời chưa nghĩ ra nên sắp xếp như thế nào.

Hạ nhân trong Chuỷ cung đi qua đi lại nhìn thấy bỗng nhiên ở đâu chui ra một nhân vật tướng tá cao to phi thường theo sau cung chủ, thần sắc gương mặt lạnh nhạt, ai nấy nhìn theo cũng đều vừa tò mò vừa e dè. Kim Huyên vẻ ngoài khó gần, cũng chẳng rõ tính tình ra sao. Cung Viễn Chuỷ đi đâu hắn theo nấy, kêu làm cái gì thì làm cái nấy, cứ như một cái tượng biết đi vậy.

Về đến Chuỷ cung, Cung Viễn Chuỷ đi vào thư phòng của mình, Kim Huyên không dám tự ý bước vào nên đứng lại ở ngoài hiên. Một lát sau, hắn thấy chủ tử bước đến trước mặt hắn, tay y chìa ra một món đồ nhỏ. Dáng dấp thiếu niên tuy mảnh mai hơn hắn rất nhiều nhưng cũng lại tỏa ra khí thế áp bức khiêu chiến luôn khiến người ta e dè lép vế. Cung Viễn Chuỷ đưa ra một con dấu nhỏ làm bằng ngọc Phương Hoàng Điền Thạch, vẻ mặt nghiêm túc nói: " Thị vệ trong chuỷ cung đều có ấn ký riêng để phân biệt nhiệm vụ. Tiền viện là màu lục, y quán là màu trắng, nội viện là màu vàng....Ngươi chỉ cần làm đúng bổn phận của mình. Nếu không rõ việc gì thì tới hỏi quản sự."

" Thuộc hạ đã rõ." Kim Huyên nhận lấy con dấu rồi chắp tay thi lễ. Miếng ngọc trong tay hắn nhìn qua có một sắc vàng hơi đục nhưng khi đưa ra trước ánh sáng thì lại thấy màu sắc trong và sáng hơn. Miếng ngọc khắc một chữ Chuỷ, đại biểu cho thân phận của Kim Huyên từ nay sẽ là thị vệ nội viện của Chuỷ cung. Cung Viễn Chuỷ truyền đạt những điều cơ bản xong thì quay về trong phòng. Kim Huyên cất con dấu vào trong ngực áo sau đó nắm chuôi kiếm quay người ra thẳng tắp đứng canh.

Một thị nữ quét sân đi qua vô tình đánh rơi khăn tay trong người, nàng đứng lại trước đại viện nhặt cái khăn của mình, vô tình hướng mắt nhìn vào phía trong một chút. Nàng làm việc ở đây nhiều năm, đây là lần đầu tiên cảm thấy Chuỷ cung lạnh lẽo tĩnh mịch vậy mà lại có chút ý thơ. Khung cảnh trước mắt nàng bây giờ như một bức tranh thủy mặc, trong tĩnh có động, trong động có tĩnh. Chốn thư phòng mở hờ một bên cửa xếp, bên trong có mùi diên hương ấm áp phảng phất tỏa ra. Thi thoảng lắng tai nghe trong không gian có đôi ba tiếng lật giấy sột soạt rất khẽ. Ngoài cửa có người cao lớn cầm kiếm đứng gác như một sứ giả của thiên đình phái xuống làm nhiệm vụ hệ trọng, thiếu niên chủ nhân ở bên trong ngồi trước bàn vừa xem y án vừa phối dược. Tuyết vẫn chầm chậm rơi xuống bậc thềm, phủ trắng xoá mái nhà gạch ngói, đậu trên cành cây khô cong queo đến nặng trĩu không đỡ nổi phải rơi vương vãi dưới gốc cây....

Thị nữ thu hết hiện cảnh vào trong mắt, nàng chợt có chút thảng thốt, vội vã nắm chiếc khăn trong tay rồi cầm chổi chạy đi.

Cứ thế, ngày tháng chậm rãi trôi qua.

Mấy ngày sau, Cung Thượng Giác kết thúc việc giỗ tế ở từ đường. Hắn quay trở về nhịp sống thường ngày, Giác cung sau một thời gian ngắn yên ắng cũng hoạt động trở lại. Bấy giờ, Cung Viễn Chuỷ mới đi tới Giác cung gặp caca.

Thiếu niên bước chân vào Giác cung vào một buổi sáng sắc trời trắng đục. Ngoài trời tuyết rơi nhè nhẹ, nắng không chiếu được qua mi mắt. Cung Viễn Chuỷ mang theo tâm trạng vui vẻ tới gặp người y trông mong bấy lâu, theo sau lưng là thị vệ Kim Huyên. Có vài thị nữ trong Giác cung nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ liền quen thuộc vấn chào, đương nhiên là không thể kèm theo một màn sửng sốt khi nhìn thấy vật dính kèm sau lưng y.

Bên trong chính viện, Cung Thượng Giác vừa dùng xong bữa sáng, bây giờ đang ngồi trước án thư làm việc. Cung Viễn Chuỷ bước vào liền tiến đến án thư ngồi cạnh hắn, ngoan ngoãn gọi một tiếng " Caca" . Thiếu niên vừa mới bước vào mang theo cảm giác tươi sáng như nắng ban mai, trong lành và đẹp đẽ. Thanh âm của thiếu niên lanh lảnh trong veo như giọt nước đầu xuân, nghe qua liền có thể nhận ra được tâm trạng y đang vô cùng tốt.

Cung Thượng Giác hơi buông lỏng quyển sách trong tay, hắn nhìn đệ đệ từ đầu xuống cuối như âm thầm quan sát đánh giá rồi mới nói: " Tới rồi à....Đệ giúp ta mài mực đi."

Ngữ điệu của hắn khi nói chuyện vô cùng bình thản tự nhiên, giống như ngày hôm qua bọn họ chỉ mới vừa ngồi uống trà với nhau, hôm nay liền gặp lại, không có khoảng cách. Cung Viễn Chuỷ đương nhiên là vui vẻ đáp ứng. Y ngồi phía tay trái Cung Thượng Giác, nhanh nhẹn cầm thỏi mực lên bắt đầu mài. Dạo gần đây cuộc sống của Chuỷ cung chủ tốt đẹp lắm. Từ khi có Kim Huyên đi theo hầu hạ, y đi ra ngoài sẽ có người che ô, trồng cây có người đào đất hộ. Y quán chỉ có mấy hạ nhân bị cảm mạo đến xin thuốc, còn các chư vị quý nhân đều khỏe mạnh an khang, không cần y nhọc lòng. Thi thoảng nhàn rỗi thì đánh tiếng sang Vũ cung ăn chực. Cung Viễn Chuỷ được thả lỏng đến nỗi da dẻ hồng hào hơn trước mấy phần, tính cách cũng tươi sáng hẳn ra.

Cung Thượng Giác khi làm việc sẽ vô cùng tập trung, hiếm khi bị phân tâm bởi những thứ xung quanh. Nhưng khi hắn mới viết được hai chữ, đưa mắt nhìn sang thì chợt thấy đệ đệ nhà mình đang ngồi một tư thế không thể tùy hứng hơn. Cột sống đệ ấy xiêu vẹo, khuỷu tay gác trên mặt bàn, bả vai với thắt lưng  bỗng dưng trở thành không chung một con đường, mỗi bộ phận hướng một hướng khác nhau. Cung Thượng Giác thấy thế thì hơi nhăn mày lấy làm lạ, nhưng khóe miệng hắn lại kín đáo câu lên, ra vẻ nghiêm khắc mà nhắc nhở: " Viễn Chuỷ, đệ ngồi đàng hoàng lại."

Cung Viễn Chuỷ nghe thấy caca nhắc nhở thì thoáng giật mình, sau đó cũng thành thật ngồi quỳ trên nệm mềm theo quy củ, không chống tay lên bàn ngả ngớn nữa. Nhưng Cung Thượng Giác vẫn chưa thực sự hài lòng, lại tiếp tục buông lời uốn nắn: " Lưng thẳng lên, cổ tay nâng cao thêm chút nữa."

Đệ đệ của hắn ngoan ngoãn nghe lời làm theo răm rắp. Đôi môi thiếu niên có hơi mím lại thành một đường mỏng, dường như là đang e dè uy nghiêm của caca. Đến cả đôi mắt cũng tròn lên long lanh như động vật nhỏ tỏ vẻ lấy lòng, chọc người ta yêu thương muốn chết. Nhưng Cung Thượng Giác lại tỏ ra khá thờ ơ trước đôi cánh hoa đào rất đáng yêu ấy.

Nếu có Cung Tử Vũ ở đây, chắc chắn Chấp Nhẫn đại nhân sẽ gõ đầu Cung Viễn Chuỷ một cái rồi mắng: Mi ngốc vừa thôi, bị Cung Thượng Giác bắt nạt còn không biết!

Bấy giờ, khung cảnh trong phòng thoạt nhìn vẫn cực kỳ êm ấm. Cung Thượng Giác ngồi soát công vụ, đệ đệ của hắn ở bên cạnh ân cần mài mực, châm trà. Viễn Chuỷ mài đến khi đĩa mực đầy ứ mới tạm buông thỏi mực xuống. Ở bên kia, hai ba chồng sổ sách vẫn còn chưa xử lý xong. Y đâm ra nhàn rỗi ngồi không nhưng vẫn giữ nguyên tư thế lưng thẳng nghiêm túc, an tĩnh làm một bức tượng trưng bày đẹp mắt. Đến khi Cung Thượng Giác duyệt xong một hồ sơ để sang một bên, quay đầu sang nhìn bức tượng thiếu niên, thiếu niên chạm mắt với hắn liền vui vẻ mỉm cười, còn thiếu một cái đuôi đằng sau vẫy vẫy là vừa đẹp.

Cung Thượng Giác bất chợt rất muốn cười nhưng hắn mới không có dễ cười đến vậy.

" Viễn Chuỷ, mấy hôm nay đệ hư lắm đấy!". Đột nhiên, cảnh tượng tốt đẹp yên ấm của hiện tại bị Cung nhị tiên sinh thẳng tay đánh vỡ tan tành. Thanh âm của nam nhân vang lên trầm lạnh đến ớn xương. Cung Viễn Chuỷ đột nhiên nghe thấy caca nói mình như vậy, y sửng sốt đến độ hai con mắt đều mở to, nụ cười xán lạn trên môi cũng tắt ngúm.  Nhịp tim của y hẫng đi một nhịp rồi thoáng cái đã điên cuồng đập loạn trong kinh sợ . Vẻ ngoài của Cung Thượng Giác cực kỳ nghiêm khắc, cực kỳ nghiêm khắc, cực kỳ cực kỳ nghiêm khắc.... Chuyện quan trọng phải nói ba lần!!!

Cung Thượng Giác đen mặt lại như đang tra khảo tội phạm. Ánh mắt hắn sắc bén phóng về phía đệ đệ còn đang ngơ ngác như nai con lạc đường. Dáng vẻ nam nhân hiện tại muốn có bao nhiêu hung dữ thì có bấy nhiêu. Nhưng thực chất thâm tâm lại chẳng có mấy phân thật sự tức giận, hắn chỉ là vẽ ra dọa người kia thôi. Nào ngờ Cung Viễn Chuỷ rất dễ bị chọc, đệ ấy thấy sắc mặt caca mình biến hoá nhanh như thế thì xem là thật, còn bị doạ đến đứng hình. Ánh mắt thiếu niên đi từ ngạc nhiên đến e dè rồi thoáng bất mãn, ấm ức đến nỗi ửng đỏ khóe mắt. Hết thảy những kiềm nén trên gương mặt y đều được Cung Thượng Giác thu vào đáy mắt.

" Caca....Huynh nói vậy, đệ đã làm gì sai ư?" . Viễn Chuỷ khó khăn lắm mới dám cất tiếng hỏi. Cung Thượng Giác nhìn vậy cũng hơi mùi lòng. Dù sao cũng là người lớn lên trong tay mình, chính hắn nuông chiều đã quen. Những ngày Đại tuyết của các năm về trước, mỗi lần Cung Thượng Giác đi tế bái mẫu thân cùng thân đệ là Cung Viễn Chuỷ như thể bốc hơi khỏi thế gian này, có đi tìm cũng khó gặp. Dù tâm trạng đệ ấy không tốt cũng không biết phát tiết ở chỗ nào. Năm nay tình cờ có Cung Tử Vũ chiếu cố, hắn nhìn ra được tiểu đệ đệ hẳn là đã được ai kia xoa dịu. Nhưng mà, có hơi quá rồi nhé....

Cung Thượng Giác trầm ngâm không lâu, chỉ cảm thấy dáng vẻ ủy khuất của thiếu niên rất thú vị. Hắn chợt vươn tay gõ trán đệ đệ một cái. Viễn Chuỷ đau đến điếng người nhăn mặt , còn vô thức kêu nhẹ một tiếng như mèo, nước mắt không biết trào lên từ lúc nào mà chảy xuống thành hai hàng, rơi xuống mặt bàn một viên  trong suốt long lanh vô cùng. Y còn chưa kịp kêu lên một tiếng caca để phân trần, phía sau Cung Thượng Giác đã nghiêm giọng khiển trách: " Ta đã nghe Kim Phục báo cáo lại rồi. Đệ đi đào vườn trước cửa Vũ cung, Cung Tử Vũ phát hiện ra không trách đệ còn cho người thay đệ trồng dược thảo. Thấy đệ tâm trạng không tốt còn cho đệ một thị vệ dỗ vui, đệ lại dám mắng Chấp nhẫn mặt như cái bánh ngô. Nhóc con vô lương tâm này, gan to bằng trời rồi!"

Cung Viễn Chuỷ ấm ức giơ tay xoa trán, nước mắt vừa rơi xuống lưu lại hai vệt nước dài trên gương mặt thanh tú. Y thầm ai oán, vết bầm Cung Tử Vũ đánh y mấy hôm trước còn chưa mờ hết đâu, bây giờ lại thêm một vết nữa. Thế này thì y làm sao dám đổi mạt ngạch bây giờ? Viễn Chuỷ xoa trán xong lại lau nước mắt, nhỏ giọng phản bác:  " Nhưng mà huynh ấy sau đó đã đánh nhau với đệ, còn đánh đệ tím hết người, vốn không phải là huề đấy ư?"

Chuyện này Cung Thượng Giác cũng đã được nghe rồi. Dù hắn không xuất hiện, bên cạnh Viễn Chuỷ vẫn luôn có người của Giác cung quan sát. Thậm chí cái tên Kim Huyên ngoài kia cũng đã được điều tra kỹ càng. Hắn vốn không phải thực lòng muốn khiển trách đệ đệ. Chỉ là muốn chọc đệ ấy một chút, ai bảo đệ ấy lúc cần thông minh thì cứ như đứa ngốc chỉ suy nghĩ linh tinh rồi không thèm để ý hắn. Sau đó, Cung Thượng Giác thấy gương mặt thiếu niên trắng trẻo, hai mắt phiếm hồng như đào tiên, ngồi ở đó tủi thân rơi lệ. Dáng vẻ ấm ức bé nhỏ, đáng yêu đến mức khiến người ta càng thêm muốn bắt nạt. Thế là hắn liền dứt khoát xuống tay làm kẻ ác lần này.

Cung Thượng Giác vẫn nghiêm mặt tiếp tục đóng giả Diêm Vương, mặt mũi cau có như một cụ già: " Nhưng quà bồi thường cũng rất hậu hĩnh, đúng không?."  Hắn biết thừa, đôi bên giải quyết ân oán xong, Cung Tử Vũ còn tặng kèm một bữa cơm với một nhân thủ mới, rõ ràng là nhóc con nhà hắn được hời, huề ở đâu ra.

" Cung Tử Vũ không trách đệ mà, caca đừng hung dữ." Cung Viễn Chuỷ mặt mày ủ rũ như cọng rau héo, thanh âm nghẹn ngào. Chỉ thấy Cung Thượng Giác thở dài, xuống giọng não nề nói:  " Nếu đệ cứ ỷ vào Chấp nhẫn dung túng thì sớm muộn gì cũng bị hắn dạy hư.."

Cung Tử Vũ có một đặc điểm không biết là tốt hay xấu. Phàm là những người hắn quý mến, hắn sẽ không keo kiệt đối tốt với người ta, thậm chí là dung túng, hùa vào chung một giuộc, nuông chiều người ta đến sa ngã. Cung Viễn Chuỷ lọt vào tầm mắt của hắn, không biết tương lai đôi bên thân thiết hơn sẽ có thể gây ra họa gì. Cung Thượng Giác cực kỳ không yên tâm giao mầm non của mình cho cái hũ mật ngọt chết ruồi kia được.

Trong phòng nhất thời bốn bề yên tĩnh, chợt thiếu niên nghe bên tai văng vẳng mệnh lệnh như sét đánh ngang đầu: " Giơ hai tay ra trước mặt, xoè bàn tay ra!"

Cung Viễn Chuỷ sửng sốt nhìn caca, tai như ù đi không thể tin được. Từ nhỏ đến lớn caca chẳng phạt y được mấy lần đâu, sao có thể vì chuyện cỏn con như vậy mà phạt y chứ. Cung Viễn Chuỷ nức nở muốn cầu tình phân trần một phen. Nhưng mà sắc mặt của Cung Thượng Giác vô cùng nghiêm khắc, không cho y đường lui. Hắn điềm nhiên ngồi đó, ngón tay gõ gõ mặt bàn chờ đợi, khí thế áp bức dọa người.

Dưới áp lực như núi đè của cường quyền, cuối cùng Cung Viễn Chuỷ chỉ đành buông xuôi phản kháng, hai tay chầm chậm giơ ra. Cung Thượng Giác cầm cái chặn giấy chỉnh tư thế tay của đệ đệ cho cao lên ngang tầm mắt rồi dứt khoát đặt luôn cái thanh chặn giấy đó vào tay đệ đệ. Thanh chặn giấy làm bằng bạch ngọc dương chi thượng hạng, được khắc bằng ngọc nguyên khối vô cùng giá trị, đương nhiên là cũng vô cùng nặng. Sợ rằng giữ được một khắc là đã thấy mỏi rồi. Cung Thượng Giác vậy mà còn chưa vừa lòng, hắn lấy ly trà của mình đặt lên đỉnh đầu đệ đệ đáng thương, Cung Viễn Chuỷ thành công bị phong ấn ngay tại chỗ.

So với lúc bị Cung Tử Vũ tóm cổ dí xuống bàn thì bây giờ Cung Viễn Chuỷ chật vật hơn nhiều. Trên đầu phải giữ vững ly trà nên không thể cử động, dưới tay phải nâng thanh ngọc, còn phải quỳ. Cung Thượng Giác cuối cùng cũng hài lòng với sắp xếp của mình, quay ra tiếp tục giải quyết đống giấy tờ sổ sách ở trước mắt.

Trong phòng rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Chiếc lư hương bạch ngọc chạm khắc tỳ hưu ngậm ngọc chầm chậm nhả từng sợi khói, phảng phất mùi diên hương hòa vào không khí. Ánh nắng ngoài cửa sổ bị màn che bằng trúc không lọt vào được, lấp lánh qua kẽ hở như ảo mộng xa xôi. Thiếu niên lanh lợi nhà ai dung nhan tượng tạc như một bức họa thủy mặc đặt đó, dịu ngoan không kể xiết. Cung Viễn Chuỷ không thể cử động đầu, mắt đảo quanh mấy hồi đã mệt mỏi, dứt khoát khép hờ nhìn xuống. Sợi nắng mỏng manh quệt ngang sàn gỗ,  chiếu rõ vài hạt bụi quẩn quanh. Trong mắt thiếu niên nhất thời chỉ phản chiếu thứ ánh sáng ấy.

Nắng mùa đông, sớm hồi sẽ nhạt đi.

Cung Thượng Giác gắn mặt với sổ sách trong hai khắc, sau cùng cũng là không nỡ mà giải trừ phong ấn cho Chuỷ công tử. Ly trà cùng với khối ngọc vừa được lấy đi, toàn bộ thể xác Cung Viễn Chuỷ hoàn hảo chết lặng muốn  nằm vật ra sàn. May mắn Cung Thượng Giác có để ý nên kịp thời đỡ được. Bây giờ từ xương cổ, bả vai, thắt lưng xuống tới đầu gối, bắp chân của Viễn Chuỷ đều không còn nghe não y điều khiển nữa, tất cả đều nhất trí đình công!

Cung Thượng Giác đỡ thắt lưng của đệ đệ rồi mạnh mẽ vác lên người mang vào nội phòng của mình. Cung Viễn Chuỷ chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm caca làm gì với mình nữa. Đến tận khi lưng rơi xuống đệm giường mềm mại, dưới khớp chân được kê một cái gối nhỏ, bấy giờ thần trí mơ hồ mới dần dần tỉnh táo. Y nghiêng đầu nhìn Cung Thượng Giác, giọng nói mềm mại gọi: " Caca..."

Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh giường đang giúp đệ đệ tháo giày, lại xoa chân bóp tay cho đối phương, nghe thế thì cười đáp: " Ngủ một chút đi, tới giờ cơm trưa ta gọi đệ.". Sắc mặt hắn bây giờ đã ôn nhu hơn rất nhiều, tựa hồ còn vô cùng thỏa mãn.

Trong nội phòng có đốt địa long vô cùng ấm áp, ngay cả dưới gầm giường cũng nhét than sưởi giữ ấm giường. Cung Viễn Chuỷ thoải mái xoay người sang, đuôi tóc tết sam dài trải ra trên gối. Thiếu niên rất ít khi nhõng nhẽo, bây giờ lại ngả ngớn như thể đang đòi bồi thường; " Bữa trưa có gà tre hấp tương không?...".

Cung Thượng Giác hiểu, đương nhiên sảng khoái gật đầu đáp. Còn chưa kịp nói thêm thì Viễn Chuỷ đã chồm người sang, bỗng nhiên tỏ ra háo hức lạ kỳ, đôi mắt đen láy mở to sáng lấp lánh, vội vã đến nỗi nói vấp:  " Còn có... còn có củ sen mật, bánh trà nếp, mỳ vằn thắn  nữa...".

Bầu không khí trong nội phòng trong chốc lát liền dễ chịu ngọt ngào. Cung Thượng Giác chợt mỉm cười, nắm lấy cái cằm thiếu niên véo véo, giọng nói trầm ấm từ tốn vờ mắng: " Quỷ đói! Chạy sang Vũ cung mà ăn chực ấy!".

" Không đâu, không đâu....Đệ không tới nữa, Cung Tử Vũ không gọi thì đệ không tới....". Cung Viễn Chuỷ lắc lắc đầu, rướn người lên ôm lấy thắt lưng caca rồi tựa đầu vào, sóng tóc rung động mềm mại phủ phía sau lưng. Mùi y phục thơm ngát tinh khôi của nam nhân khiến lòng người an tâm dễ chịu. Cung Thượng Giác chợt thấy lòng mình nhẹ nhõm khoan khoái. Hắn xoa nhẹ mái tóc của đệ đệ, lại kiên nhẫn khuyên nhủ đệ ấy nghỉ ngơi một lát. Cung Viễn Chuỷ cuối cùng cũng nghe lời trở về nằm tử tế lại rồi nhắm mắt mà thiếp đi.

Một chốc sau, màn tơ châu sa rủ xuống che đi dung mạo của người bên trong. Vạt áo đen tuyền của nam nhân kín đáo lui ra ngoài không một tiếng động. Cung Thượng Giác tháo rèm châu trước nội phòng, hắn đi ra trước cửa chính, nhìn thấy ngoài hiên nhà có một dáng người cao lớn đang nghiêm mình đứng ở đó, bóng hắn thấp thoáng phủ xuống nền đá lạnh lẽo. Cung Thượng Giác nhìn Kim Huyên rất lâu, sau cùng cái gì cũng chẳng làm, lại đi về phía án thư làm tiếp việc còn đang dang dở.

Viễn Chuỷ đã trưởng thành rồi, đệ ấy sẽ phải có vòng xã giao của riêng mình, không thể để buồn vui của bản thân chỉ xoay quanh một mình caca được. Đệ ấy sẽ có một trưởng bối quan tâm chỉ đường dẫn lối, có một tỷ tỷ thích chòng ghẹo cười đùa, sẽ có một thuộc hạ nhất đẳng trung thành tận tụy. Xuân qua hạ đến, biển rộng trời cao, năm tháng đằng đẵng hay hữu hạn cũng là một đời.....

Cung Viễn Chuỷ phải là nhân vật chính trong cuộc đời của chính đệ ấy.

——————————————————-

Hôm nay cuối cùng tui đã đụng phải giảng viên khó ưa nhất của kỳ này. Lại còn ngớ ngẩn tiên phong trở thành sinh viên cá biệt của cái môn khó nhất. Stress xỉu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro