Chương 7: Đáp án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tang sự thứ ba, Đặng thị bất ngờ xuất hiện ở trước cửa nhà Thượng Quan Thiển.

Sau khi được hạ nhân báo cáo, Cung Thượng Giác để cho nàng ta vào gặp Thượng Quan Thiển. Hắn đã từng nghe mật thám nói qua về người này, đây chính là ân nhân của nàng, cũng coi như là ân nhân của hắn.

Đặng thị vừa vào phòng đã ôm Thượng Quan Thiển khóc bù lu bù loa khiến cho nàng dù rất cảm động nhưng cũng không thể khóc nổi nữa.

"Đặng tỷ, ngươi đừng khóc nữa. Huân nhi thương ngươi như mẹ, hài tử thấy ngươi khóc sẽ đau lòng không thể đi đầu thai được."

"Hức... được... được... hức... ta không... không khóc nữa!"

Đặng thị vừa nấc vừa chùi nước mắt trên mặt, qua một hồi mới bình tĩnh lại, nắm tay Thượng Quan Thiển, rầu rĩ nói.

"Nếu như ta cũng biết võ công thì thật tốt, ta có thể cứu muội muội, cứu Huân nhi."

Đặng thị là một người phụ nữ rất hiếm có. Tuy đã ngoài 20, có chồng, lại có tới 3 đứa con rồi nhưng tâm tính của nàng ta vẫn rất đơn thuần, lại cực kỳ nhiệt tình khiến cho Thượng Quan Thiển luôn cảm thấy nàng ta đáng yêu như một cô bé. Trong khi người trong thôn bây giờ đã cực kỳ kiêng kị nàng, đến đi qua cửa nhà cũng rón rén thì Đặng thị vẫn chạy lại đây thăm hỏi, còn mang cho nàng canh gà hầm sâm núi, ép nàng ăn hết ngay trước mặt mới buông tha.

"Đặng tỷ, ngươi không sợ ta sao? Ngươi có biết ta là ai không?" - Thượng Quan Thiển buồn bã nắm tay nàng ta. Nàng cứ nghĩ Đặng thị sẽ nói rằng nàng ta không biết, ai ngờ nàng ta đáp rất dõng dạc.

"Ta biết. Đặng lang nói cho ta, muội từng là sát thủ, hiện tại là phu nhân của Cung Môn nhị công tử. Cung Môn... Cung Môn là một gia tộc rất có tiếng trên giang hồ."

Thượng Quan Thiển nghe đến đâu thì ngây người đến đó. Rõ ràng biết nàng có quá khứ bất hảo, cũng biết Cung Môn là dạng gia tộc như thế nào, nhưng Đặng thị đối xử với nàng cũng không khác trước là mấy, thậm chí còn săn sóc lo lắng hơn.

Đầu mũi cay xè, khóe mắt nóng lên, Thượng Quan Thiển cảm thấy lòng dạ sắt đá của nàng giờ phút này đấu không lại trái tim ấm áp, lương thiện của một cô thôn nữ. Nước mắt lã chã trượt dài trên gò má, nàng ôm lấy Đặng thị, thút thít nhỏ giọng hỏi.

"Biết rồi tại sao tỷ còn tốt với ta như vậy?"

Đặng thị tròn mắt ngạc nhiên, theo bản năng cũng ôm lấy nàng, xoa xoa tấm lưng gầy mảnh của nàng như muốn an ủi.

"Tại sao ta không được tốt với muội? Ai quan tâm quá khứ muội làm cái gì. Ta chỉ biết từ lúc muội tới thôn đã cứu con trai ta một mạng, còn chữa bệnh cho rất nhiều người nữa. Thiển Thiển xinh đẹp lại tốt bụng như thế, ta tại sao lại không hiểu chuyện như mấy người kia mà xa lánh muội?"

Những lời này của nàng ta nghe đơn giản như nấu một bữa cơm, nhưng đối với một người luôn luôn thiếu thốn tình cảm như Thượng Quan Thiển lại giống như đưa than ngày tuyết. Nàng ở nơi hẻo lánh, xa lạ gặp được một trái tim đơn thuần, ấm áp, sẵn sàng tin tưởng sự thiện lương của nàng, tình cảm này có biết bao nhiêu trân quý, chính nàng cũng không thể dùng lời mà nói ra được.

Hai người phụ nữ sướt mướt cả một buổi chiều, tới đầu giờ Mùi, Đặng thị mới giật mình, vội vàng thu dọn rời đi. Trước khi đi còn dặn dò Thượng Quan Thiển cẩn thận tĩnh dưỡng, ngày mai nàng ta lại đến thăm.

Đặng thị đi rồi, Thượng Quan Thiển vẫn còn nhìn theo, loáng thoáng nghe thấy nàng ta ở dưới lầu nói chuyện với ai đó, Thượng Quan Thiển liền tò mò đi đến bên cửa sổ, lén lút ngó xuống.

Cung Thượng Giác trên người chỉ mặc một bộ gấm y màu xanh thẫm đơn giản cũng không che giấu được khí thế cùng tư thái cao quý, hắn đứng dưới tàng cây không biết nói chuyện gì với Đặng thị mà vẻ mặt vô cùng chuyên chú, giống như trẻ nhỏ đang nghiêm túc nghe giảng.

Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, hắn đưa mắt dò xét xung quanh, sau đó bất ngờ ngẩng đầu hướng về phía cửa sổ phòng ngủ của nàng. Thượng Quan Thiển giật thót một cái, xoay người vội vàng nấp vào một góc khuất. Nàng quay đi rất nhanh, nhưng Cung Thượng Giác vẫn kịp nhìn thấy một góc áo ngủ lộ ra, khóe miệng không khỏi câu lên một đường cong nho nhỏ.

Tiễn Đặng thị ra cửa, Cung Thượng Giác cũng không đến quấy rầy nàng mà đi thẳng sang y quán, lấy một vài vị thuốc sau đó lại đi đến phòng bếp. Sau khi đuổi hai thị nữ ra ngoài, hắn nhìn một bàn đầy các loại gạo, thịt, dầu, muối... hai đầu mày nhăn tít lại. Mặc dù nghe Đặng thị hướng dẫn có vẻ rất dễ, nhưng đối mặt với mấy loại nguyên liệu nấu nướng này, Cung Thượng Giác quả thực vẫn cảm thấy có chút bất lực. Từ lúc được sinh ra đến giờ, đến phòng bếp trông như thế nào hắn cũng không mấy khi để ý, hôm nay vì muốn tự tay nấu cho nàng một bát cháo bổ máu, dưỡng thân mới chạy đến đây.

Qua hơn một canh giờ cháo mới nấu xong, hắn múc ra bát, cảm thấy trông cũng không tệ lắm mới dám bảo thị nữ bưng lên cho nàng, chính mình thì ngồi ngẩn ra trên ghế gỗ trong sân, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng, không biết có hợp khẩu vị nàng không.

Bởi vì Cung Thượng Giác rất ít khi tự mình đến vùng này, nên đây là lần đầu tiên hai nữ tỳ kia gặp hắn. Lúc ban đầu được hắn giao nhiệm vụ chăm sóc Thượng Quan Thiển, hai người họ đã cảm thấy có chút không bình thường, mà vừa rồi chứng kiến chủ tử cao cao tại thượng lại cặm cụi ở trong bếp tự mình hầm cháo cho nàng, hai người lại càng chắc chắn cô nương này có địa vị không nhỏ.

Hai người đi đến trước cửa phòng, nhỏ giọng nói vào trong.

"Thượng Quan cô nương, mời cô nương để chúng nô tỳ hầu hạ dùng bữa."

"Vào đi!"

Được người cho phép, hai thị nữ mới đẩy cửa tiến vào. Vào trong đã thấy Thượng Quan Thiển đang ngồi bên bàn trà sát đất, xung quanh có rất nhiều quần áo, đồ chơi trẻ nhỏ. Nàng thấy bọn họ tiến vào liền nhanh tay đem đồ đạc dọn vào trong hộp gỗ.

"Cô nương ngồi như thế sẽ bị lạnh, không tốt cho thương thế. Để nô tỳ trải thêm đệm."

"Không cần đâu." - Nàng xua tay nói - "Giúp ta chuyển mấy hộp gỗ này lên tủ là được."

Thị nữ vâng lời đem hộp gỗ cất vào tủ, sau đó quay lại đem cháo hầm còn đang nóng hổi đặt lên bàn trước mặt Thượng Quan Thiển. Nàng vừa bưng bát múc một muỗng cháo nhỏ nếm thử liền hơi nhíu mày, không biết là vừa ý hay không nhưng sau đó ngẩng lên hỏi hai người.

"Cái này không phải hai người nấu, đúng không?"

Hai thị nữ nhìn nhau, không biết có nên nói hay không, cuối cùng vẫn thành thật trả lời.

"Vâng, là Cung nhị tiên sinh tự tay làm cho cô nương."

"Thảo nào, mùi vị lại đặc biệt như vậy." - Thượng Quan Thiển khẽ nói, trên khuôn mặt kiều diễm thoáng qua một ý cười mềm mại khiến hai thị nữ không khỏi ngây người. Trước giờ hai người bọn họ đã gặp qua không ít tiểu thư quyền quý, xinh đẹp động lòng, nhưng Thượng Quan Thiển dù chỉ mặc một thân áo vải giản dị, gương mặt không hề có chút phấn son thì vẫn không che giấu được khí chất tao nhã, phong tư tuyệt mỹ của bậc thế gia thiên kim. Người như vậy vì sao lại lưu lạc ở nơi sơn cốc hoang vu lạnh lẽo này?

Hai người trong lòng tràn đầy tò mò với thân thế của nàng, nhưng bọn họ biết, bọn họ chỉ là phận tôi tớ thấp hèn, tốt nhất không nên nhiều chuyện hóng hớt đời tư của chủ tử, nếu không sợ đến bát cơm cũng không có mà ăn.

Hai thị nữ vừa đi chưa bao lâu thì Cung Viễn Chủy từ bên ngoài trở về, vừa ngồi xuống rót tách trà, vừa xuýt xoa thời tiết ở nơi này sao ban ngày cũng lạnh như vậy, lạnh hơn cả những ngày lạnh nhất ở sơn cốc Cựu Trần. Cung Thượng Giác thấy thế liền bảo cậu chờ một chút, tự mình đi vào bếp múc cháo vẫn còn đang ủ trong nồi ra bát, mang tới cho Cung Viễn Chủy.

"Ăn cháo nóng cho ấm người." - Hắn vừa nói vừa cầm muỗng lên đưa cho đệ đệ. Cung Viễn Chủy nhìn bát cháo trên khay, hít mũi một cái liền phát hiện ra cháo này dùng toàn các vị thuốc có tác dụng bổ máu, dưỡng thể liền đoán được là cháo nấu cho Thượng Quan Thiển, tiểu công tử chỉ là được hưởng ké lộc rơi lộc vãi liền bĩu môi.

"Ca, ca cho ta ăn ké phần của Thượng Quan Thiển à?"

"Uhm, là ta nấu cho nàng bồi bổ thân thể." - Cung Thượng Giác khẽ gật đầu, không thèm giấu diếm sự vui vẻ của mình.

Cung Viễn Chủy vừa nghe thấy cháo là do tự tay ca ca nấu thì hai mắt liền sáng lên. Ai quan tâm có phải là ăn ké hay không, ca ca tự tay nấu Cung Viễn Chủy nhất định phải có phần.

Nghĩ vậy liền bưng bát lên húp một ngụm lớn, nhưng cháo vừa vào miệng, hai đầu mày tiểu công tử không khỏi nhíu lại. Cung Thượng Giác phát hiện ra vẻ mặt không bình thường của đệ đệ liền lo lắng hỏi.

"Làm sao vậy? Mùi vị không được sao? Hay là còn chưa nhừ? Nhưng ta đã hầm rất lâu mà."

"Không phải..." - Cung Viễn Chủy khó nhọc nuốt xuống ngụm cháo. Dù sao cũng là ca ca tự tay nấu, mùi vị như thế nào đối với tiểu công tử cũng không quan trọng, nhưng mà để cho người bệnh ăn thì có hơi... hành hạ vị giác. - "...chỉ là... chỉ là... uhm... hơi mặn. Ca đã cho bao nhiêu muối vậy?"

Cung Thượng Giác có chút ngoài ý muốn, sau đó như chợt bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cầm muỗng múc một ít cháo từ bát trên tay Cung Viễn Chủy, vừa cho vào miệng liền lập tức nhè ra.

"Cái này đâu phải là hơi mặn?" - Cung Thượng Giác hoảng hốt nhìn đệ đệ đang cười hết sức vui vẻ, sau đó liền đứng bật dậy - "Không được, ta phải đi xem nàng đã ăn hay chưa."

Nhưng hắn còn chưa đặt chân được lên bậc thang đầu tiên thì thị nữ đã từ bên trên đi xuống. Thấy hắn, hai người vội vàng hành lễ, vui vẻ báo cáo:

"Chủ thượng, cô nương đã ăn hết rồi, hình như còn rất hài lòng nữa."

Cung Thượng Giác nghe vậy liền ngây ngẩn cả người. Không phải nói khẩu vị người bệnh rất nhạt nhẽo sao, mặn như thế, so với thuốc độc còn khó ăn hơn.

Hắn giật mình quay lại nhìn Cung Viễn Chủy, chỉ thấy người đã biến đi đâu mất, mà bát cháo trên bàn sớm đã trống không.

Tối muộn hôm đó, Thượng Quan Thiển lại không ngủ được. Bát cháo kia khiến nàng cả buổi chỉ biết uống hết chén nước này đến chén nước khác, trong bụng óc ách khó chịu cực kỳ. Đã như vậy nàng cũng không muốn nằm nữa.

Tang sự cũng qua ba ngày, lẽ ra nên làm lễ an táng rồi, nhưng Thượng Quan Thiển biết Cung Thượng Giác muốn đem con về Cung Môn chôn cất theo đúng gia quy. Nàng đối với việc này cũng không phản đối, dù gì Huân nhi cũng là cốt nhục của hắn, hắn cũng có chỗ thiệt thòi vì còn chưa được gặp hài tử lần nào đã phải chịu cảnh sinh ly tử biệt.

Nhưng hắn dường như không hề có ý định đề cập đến chuyện này, Thượng Quan Thiển nghĩ, chẳng lẽ nàng còn phải mở lời trước sao?

Mà thôi bỏ đi, không cùng hắn so đo. Hậu sự của Huân nhi chu toàn nàng mới yên tâm đi tìm Điểm Trúc báo thù, mà hắn cũng sẽ sớm trở về Cung Môn, không ở đây nhìn chằm chằm nàng nữa.

Nghĩ vậy, Thượng Quan Thiển liền đứng lên lấy áo khoác mặc vào, tính toán đi tìm Cung Thượng Giác. Từ lúc hắn tới đến giờ, hai người vẫn chưa có lúc nào ngồi lại nói chuyện nghiêm túc một lần.

Bởi vì vết thương vẫn còn đau nên nàng đi lại rất chậm, khó khăn lắm mới xuống được hết cầu thang. Trong sân không có một bóng thị vệ nào, ngoài cửa cũng chỉ có một vài người đang túc trực, xem ra đã bị hắn đuổi bớt đi, tránh tụ tập khiến thôn dân hoảng loạn. Thượng Quan Thiển rất nhanh nhìn thấy hắn đang mò mẫm trong một góc sân tối, có vẻ là đang tưới nước cho mấy cây đỗ quyên của nàng.

Nghe tiếng bước chân nàng đi tới, Cung Thượng Giác vẫn điềm nhiên tưới cây. Thượng Quan Thiển cũng không gọi, một mạch đi đến ghế gỗ dưới tán cây ngồi chờ hắn xong việc.

Cung Thượng Giác tưới cây xong liền ném gáo gỗ vào thùng nước, thong dong đi đến ngồi đối diện nàng, dùng hỏa chiết tử châm diêm đốt đèn, đốt cả một cái thủ lô nhỏ, bỏ vào túi gấm.

"Đưa tay đây!" - Hắn hướng nàng, xòe tay ra trước mặt. Thượng Quan Thiển cũng không tỏ vẻ gì khó chịu, ngoan ngoãn làm theo. Cung Thượng Giác đặt túi gấm ấm áp vào hai bàn tay đang xòe ra của nàng, ngón tay dùng chút lực, khép hai tay nàng ôm sát lấy thủ lô.

Đầu ngón tay hắn miết lên mu bàn tay nàng, cảm nhận da tay có chút khô ráp, khác hẳn bàn tay trơn mềm luôn chủ động chạm vào hắn khi còn ở Giác cung.

"Ba năm nay nàng đã phải vất vả nhiều rồi." - Hắn khẽ thở dài, luyến tiếc rút tay về, ngồi thẳng lại như thể chuẩn bị bàn chính sự.

Thượng Quan Thiển im lặng nhìn hắn, dưới ánh sáng vàng của nến cùng ánh trăng bạc trên đầu, những đường nét tinh tế trên khuôn mặt cương nghị, lạnh lùng của hắn càng thêm rõ ràng hơn. Chiếc mũi cao ngất cùng chóp mũi tinh tế, đôi môi đầy đặn với khóe môi hơi cong lên khiến người ta không rõ hắn có đang vui vẻ hay không. Còn có đôi mắt sắc lạnh luôn luôn bình thản không lộ ra chút tâm tư nào.

Hắn vẫn vậy, vẫn rất khó nắm bắt.

Cuối cùng, nàng vẫn là người mở lời trước, không hề vòng vo mà trực tiếp đi vào việc chính.

"Ngài muốn đưa Huân nhi về Cung Môn, ta không ngăn cản."

Không ngoài dự đoán của hắn, Thượng Quan Thiển rất thẳng thắn, đoán chừng muốn đuổi hắn đi càng sớm càng tốt, đem chuyện của hài tử cho hắn lo liệu, bản thân dưỡng thương tốt lên thì sẽ đi tìm Điểm Trúc đồng quy vu tận.

"Nàng sốt sắng đuổi ta đi như vậy, không muốn biết mục đích ta đến đây làm gì sao?"

"Còn không phải vì hài tử, chẳng lẽ là vì ta chắc?" - Thượng Quan Thiển hừ lạnh, mỉm cười châm chọc.

Nhưng Cung Thượng Giác không đáp. Hắn chỉ nhìn nàng chằm chằm, giống như đang thăm dò, ánh mắt không còn lạnh lẽo u ám, thay vào đó là dịu dàng ấm áp, khóe miệng hơi cong lên, chờ đợi nàng nhận ra tâm ý của hắn.

Mắt đối mắt với hắn, trong vô thức, bàn tay Thượng Quan Thiển khẽ run lên, âm thầm bấu chặt lấy thủ lô trong tay.

Qua vài phút, nàng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói tiếp.

"Cung nhị tiên sinh giỏi giày vò lòng người. Lần này ngài muốn diễn kịch gì, ta cũng đều không nguyện ý tham gia. Ta còn có thù nhà phải trả."

"Nàng vẫn còn hận ta vì việc đó sao?" - Nhắc đến việc này, trong lòng hắn không khỏi áy náy, vì vậy giọng điệu cùng thái độ cũng trở nên thu liễm hơn.

"Cung nhị tiên sinh hiểu lầm rồi, ta làm gì có tư cách đó. Ta tiến vào Cung Môn vì tư tâm, bị cuốn vào vở kịch của Cung Môn cũng là do bản thân ta không đủ tỉnh táo mà thôi." - Thượng Quan Thiển không nhanh không chậm đáp, giọng nói lẫn biểu tình trên mặt đều không lộ ra chút tâm tư nào cho hắn nhìn trúng - "Ngày đó tiên sinh thả ta đi đã coi như nể một đoạn thời gian hai ta tình như phu thê, ta cảm tạ còn không hết, làm sao dám hận ngài. Cung Môn trước giờ luôn coi trọng huyết thống, ta không bảo vệ hài tử chu toàn, hôm nay nhận lỗi với ngài. Ngày sau ta cùng Điểm Trúc đồng quy vu tận, hy vọng ngài có thể xem đó là một phần tâm ý của ta bù đắp lại những gì đã gây ra cho Cung Môn."

Cung Thượng Giác buồn phiền nhìn nàng. Mặc dù biết trước sẽ không dễ gì thuyết phục được Thượng Quan Thiển, nhưng nàng quả thực rất khó đối phó. Mở miệng ra câu trước thì nhận lỗi, câu sau lại muốn đi tìm chết, hắn có nói kiểu gì đi nữa cũng sẽ thành cố ý làm khó nàng.

"Vân Vi Sam chết rồi!" - Cung Thượng Giác đột ngột nói sang vấn đề khác, hắn trong lòng âm thầm cược nàng đối với việc này chắc chắn sẽ để ý.

Quả nhiên, Thượng Quan Thiển vừa nghe mặt liền biến sắc, nghi hoặc nhìn hắn.

"Ngài vừa nói cái gì? Làm... làm sao có thể? Vân Vi Sam không phải ở Cung Môn sao? Tại sao lại chết rồi?"

"Hàn Nha Tứ trước khi chết để lại thư cho Vân Vi Sam, tiết lộ nhà họ Vân ở trấn Lê Khê thực ra có hai tỷ muội sinh đôi, Vân Vi Sam là một trong hai người. Đó là lý do vì sao ta lúc trước cho người đến xác thực thân phận thì Vân Vi Sam mới thông qua dễ dàng như vậy. Vân Vi Sam xin trở về thăm nương và muội muội, nhưng không ngờ đến lúc quay trở lại chỉ là một cái xác nằm gục trên lưng ngựa chạy đến trước cổng Cung Môn."

Thượng Quan Thiển hít một ngụm khí lạnh, có chút không thể tin nổi. Vân Vi Sam còn có muội muội sinh đôi? Sao chuyện này nghe kiểu gì cũng cảm thấy có rất nhiều chỗ sơ hở. Cung Tử Vũ có thể mù mịt, nhưng Cung Thượng Giác không thể không nhìn thấu.

"Chuyện này nghe có chút không bình thường. Ngài không phái người điều tra sao?"

"Tất nhiên ta đã lập tức tự mình đi tra xét, nhưng toàn bộ người nhà họ Vân ở trấn Lê Khê đều đã biến mất. Kết quả nghiệm thi cũng cho thấy Vân Vi Sam mới tử vong không lâu trước khi được đưa đến cửa Cung Môn, độc dược cũng chỉ là loại thường gặp trên giang hồ. Nếu là giữa đường gặp đạo tặc, dựa vào thân thủ của Vân Vi Sam thì dù có bị thương cũng khó mất mạng."

"Khả năng cao là có người cố ý dẫn Vân Vi Sam đến gần Cung Môn mới hạ thủ, cốt là để chấn nhiếp. Loại chuyện to gan lớn mật như vậy, trong giang hồ chỉ có Vô Phong mới có thể làm ra. Hơn nữa, nhà họ Vân biến mất không dấu vết trong thời gian ngắn, không thể không nghi ngờ bọn họ cũng liên quan đến Vô Phong."

Thượng Quan Thiển tập trung nói ra suy nghĩ của mình, không để ý rằng hắn đang nhìn nàng chằm chằm, tới khi ngẩng lên đối diện với ánh mắt say mê trần trụi của hắn, nàng mới giật mình ngậm miệng lại.

"Quả nhiên, chúng ta đúng là tâm linh tương thông" - Cung Thượng Giác mỉm cười gật đầu, ngả người tựa vào lưng ghế, hứng thú nhìn nàng giấu đi vẻ mặt bối rối - "Nàng hiện tại là mấu chốt giúp Cung Môn tiêu diệt Vô Phong, bọn chúng chắc chắn sẽ không ngừng phái người truy sát nàng. Cung Môn so với bên ngoài vẫn an toàn hơn. Ta có thể đảm bảo, nàng chỉ cần ở bên cạnh ta, cả Cung Môn sẽ không ai có thể làm nàng tổn hại dù một sợi tóc."

"Trước khi đến đây ta đã nói chuyện với Tử Vũ, có Chấp Nhẫn, còn có Nguyệt trưởng lão đứng ra bảo đảm, nàng trở về chỉ cần chủ động tới thỉnh tội với nguyên lão viện, họ có muốn phạt cũng chỉ dám qua loa hình thức mà thôi."

Thượng Quan Thiển nghe hắn nói có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng len lén liếc mắt thăm dò thái độ của hắn, nhưng vẻ mặt hắn vẫn nhàn nhạt như vậy, thật sự không thể nhìn ra là hắn đang có ý đồ gì.

"Ngài hao tâm tổn sức như vậy chỉ vì muốn ta làm quân cờ cho ngài đánh Vô Phong?"

"Cờ cũng có nhiều loại cờ" - Cung Thượng Giác nói chuyện rất thận trọng, nhưng giọng điệu lại có phần vui vẻ - "Có Tốt cũng có Tướng. Còn xem nàng lựa chọn làm Tốt hay làm Tướng. Hơn nữa đánh Vô Phong không phải là điều nàng mong muốn nhất sao?"

Trái tim trong lồng ngực nàng khẽ run lên.

"Ngài thật sự không cần gì ở ta sao? Ngài không sợ ta lại lừa ngài à?"

Cung Thượng Giác ngẩng đầu nhìn trời, dường như cảm thấy gió đêm mỗi lúc một lớn, hắn liền đứng dậy, đưa tay ra nâng nàng lên.

"Gió lớn hơn rồi, vào nhà thôi."

"Không phải khi đó, trước khi rời đi, nàng nói nàng không lừa ta sao? Nếu thực sự muốn lừa ta, nàng sẽ không để mình mang thai, còn sinh ra Huân nhi."

"Điều ta muốn ở nàng rất nhiều, nhưng nhiều nhất vẫn là nàng không cảm thấy khổ khi gả cho ta."

Hai người song song cùng đi dưới trăng. Thượng Quan Thiển một mực im lặng nhưng trong mắt lại sớm đã đong đầy lệ quang khiến cho nàng nhìn không rõ đường đi, vô thức dựa gần hơn vào bên tay hắn.

Lúc tới trước cửa phòng, Cung Thượng Giác đột nhiên giữ nàng lại hỏi.

"Thiển Thiển, vì sao nàng trồng nhiều đỗ quyên trong sân như vậy?"

Thượng Quan Thiển đột ngột bị hỏi một vấn đề không liên quan, ban đầu có chút mờ mịt nhưng sau đó rất nhanh thanh tỉnh.

"Ngài biết ý nghĩa của hoa đỗ quyên mà."

Cung Thượng Giác rời mắt nhìn mấy cây đỗ quyên. Ý nghĩa của hoa đỗ quyên là ta mãi mãi thuộc về người, còn ý nghĩa của hoa đỗ quyên trắng là niềm vui được người yêu thương. Nghĩ đến đây, hắn lại tiếp tục hỏi.

"Trước kia nàng từng hỏi ta có thích con người thật của nàng không. Ta nói nàng đợi đến lúc hoa nở sẽ biết. Bây giờ nàng có cần biết đáp án của ta nữa hay không?"

Thượng Quan Thiển không ngờ hắn lại hỏi nàng chuyện này. Những tưởng hắn đã sớm quên mất rồi.

"Ta... Ta muốn biết!" - Thượng Quan Thiển gấp gáp trả lời, đôi mắt ngập nước phản chiếu ánh trăng khiến nó càng thêm lấp lánh bắt mắt, run run hướng về phía hắn chờ đợi.

Mà trong mắt Cung Thượng Giác dường như cũng vừa hiện lên một tia sáng, gương mặt vốn luôn điềm tĩnh xuất hiện một chút phấn khích nho nhỏ. Cung Thượng Giác lúc này bất ngờ hiểu được niềm vui của một chàng trai mới lớn khi đối diện với người trong lòng mình là như thế nào.

Hắn bước lên một bước, cúi đầu ghé sát lại gần nàng, chóp mũi hai người gần như sắp chạm vào nhau, hơi thở nóng hầm hập quấn quýt lấy nhau.

"Ta thích, rất thích!"

Nói xong liền không đợi nàng phản ứng, bàn tay dịu dàng ôm lấy gáy Thượng Quan Thiển, kéo cả người vào trong lòng, gắt gao chiếm lấy đôi môi nhu nhuyễn xinh đẹp của nàng.

Thượng Quan Thiển ban đầu có chút bất ngờ, ngây ngốc cứng đờ tại chỗ, nước mắt lấp lánh như trân châu, tràn qua khóe mi, trượt dài trên gò má mềm mại. Đợi đến khi nàng phản ứng được, hàng mi dài liền run lên, sau đó chầm chậm khép lại, mười ngón tay mảnh khảnh áp trên ngực hắn, vô thức níu chặt lấy vạt áo lông chồn của hắn.

Trong suốt bốn năm tính toán đường đi nước bước để có thể thuận lợi tiến vào Cung Môn, trong tâm trí nàng đã sớm ngập tràn hình ảnh của Cung Thượng Giác. Hắn thích gì, ghét gì, nàng rõ như lòng bàn tay, nhưng nàng chỉ không ngờ, con người hắn không hoàn toàn như nàng nghĩ. Hắn cũng có những điểm mềm yếu, cũng có những chỗ đáng yêu khiến nàng từ từ sa vào lúc nào không hay. Đợi đến khi nàng nhận ra, nàng đã không thể quay đầu lại, chỉ có thể trầm luân trong thứ tình cảm vốn dĩ không nên phát sinh này.

Chỉ không ngờ, hắn lại cũng tình nguyện cùng nàng trầm luân.

Trước kia nàng không có lựa chọn, chỉ có thể lặng lẽ buông bỏ đoạn tình cảm này. Hiện tại hắn cho nàng lựa chọn, vậy thì nàng muốn cẩn thận giữ lấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro