[Đồng nhân văn][Hi Dao] Tế vũ sắc như yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Diệp Hiểu Yên

Bối cảnh: Cổ trang, cung đình, ngược luyến, BE

Lưu ý:

· Đồng nhân được viết với mục đích tham dự event mừng sinh nhật Kim Quang Dao do page 花自滂沱雲自癡 Hoa rơi lả tả mây thẫn thờ - Hi Dao 曦瑶 Fanpage tổ chức.

· BGM của đồng nhân và cũng là nguồn cảm hứng bất tận, xin hãy nghe trong khi đọc: Hồng đậu sinh nam quốc - Đồng Lệ

· Đồng nhân là về Hi Dao, vui lòng không bị mang đi và sửa đổi bất kì nội dung gì, đặc biệt là về nhân vật trong đây.

· Chúc mừng sinh nhật A Dao! Yêu Hi Dao rất nhiều!

...

...

...

[1].

A Dao!

A Dao!

Ngày sau, ta muốn trở thành thần tử xuất sắc nhất, phò tá quân vương giữ vững non sông cẩm tú này.

Vậy... ngày sau, ta muốn trở thành vị quân vương anh minh nhất, che chở cho thần tử dưới trướng mình.

Giang Nam trọng xuân thiên, tế vũ sắc như yên(1). Điện hạ biết không, ta lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam, nên rất thích thơ ca về nơi này.

Giang Nam... Giang Nam...

A Dao... A Dao...

[2].

Nàng họ Chu, khuê danh Ngọc Dao, xuất thân từ gia tộc Chu thị nức tiếng vùng Tô Châu.

Cha nàng nắm trọng binh triều đình, trấn giữ biên ải phía Đông, quan cao lộc hậu, chức tước khó bì. Năm nàng mười lăm tuổi, hoàng gia tuyển tú, tiểu thư danh gia như nàng được ban ân sủng nhập cung làm nương nương.

Nàng trở thành Ngọc Quý nhân của Nam Phương điện.

Lần đầu diện kiến quân vương, nàng quỳ dưới đất, quy củ hành lễ ba quỳ chín lạy.

Hắn nắm tay nàng, cho phép nàng nhìn lên, trên môi là nụ cười ôn hòa như gió xuân.

'Ngọc Dao?'

'Vâng.'

Long nhan dịu dàng mà uy nghi, gần gũi mà như cách xa vạn trượng. 'Trẫm gọi nàng là A Dao được không?'

Hoàng đế trẻ tuổi đa tình, nhưng cũng là bậc thánh minh. Hậu cung ba ngàn giai lệ, chưa từng nghe nói nhắn chuyên sủng một ai, trước nay mưa móc chia đều, muôn hồng vạn tía cùng vui.

Sủng ái của đế vương ngắn ngủi, chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước. Nàng đã nghĩ rồi mình cũng sẽ lại là một trong số những hồng nhan mà hắn lướt qua, nhưng hóa ra không phải thế.

Một tháng, số lần hắn đặt chân đến Nam Phương điện có khi còn nhiều hơn cả những phi tần khác cộng lại. Thi thư hắn làm lúc rảnh rỗi đều mang tặng cho nàng, bảo vật tiến cống quý hiếm ban thưởng cho nàng đầu tiên, tháng năm du tuần tháng chín đi săn đều dẫn nàng theo cùng. Yêu thương sủng ái nhường ấy, chỉ sợ còn không đủ bày ra cho thiên hạ thấy hắn cưng chiều nàng như thế nào.

Có kẻ nói, hoàng đế coi trọng cha nàng, muốn dựa vào binh quyền nhà nàng để trấn áp các phiên vương khác.

Có kẻ lại nói, chẳng qua là tại nàng đang lúc xuân phong đắc ý, tư dung trẻ tuổi mới nắm được sủng ái của hoàng đế. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, mai sau dung nhan phai tàn, liệu Nam Phương điện có còn thấy bóng dáng đế vương nữa hay không.

Thật ra thế lực nhà nàng không lớn đến thế.

Thật ra nàng cũng chẳng đẹp như lời đồn đại.

Chỉ là có vài nét thanh tao tú lệ bẩm sinh của con gái vùng Giang Nam mà thôi. Nếu nói đẹp, trong hoàng cung này, ai ai cũng là trang tuyệt sắc khó bì. Đức phi hiền thục, Trang tần rực rỡ, Du quý nhân tri thư đạt lễ,... đều là bậc tu hoa bế nguyệt, nhưng hoàng đế cũng chẳng mấy đoái hoài.

Thế nên, Ngọc Quý nhân mười lăm tuổi năm ấy đã nghĩ, có lẽ vị quân vương hiền minh kia, thật lòng dành cho nàng một mảnh chân tâm.

[3].

Nhập cung ba năm, nàng có tin vui, đủ ngày đủ tháng sinh được một cặp long phụng trình tường. Trong cung mấy năm nay cũng đã có vài hoàng tử, công chúa, nhưng đám cung nữ thái giám đều nói, đây là lần đầu tiên họ thấy hoàng đế vui mừng như vậy.

Lệnh miễn xá thiên hạ được ban ra, muôn dân hoan hỉ.

Nàng dựa vào lồng ngực vững chãi của hắn, hãnh diện nhìn tờ giấy đỏ cát tường trên bàn.

Là tên tự đích thân hoàng đế ban cho hoàng nhi mới sinh.

Đây là vinh sủng khó cầu, trăm năm hiếm gặp. Những lần trước đều là Lễ bộ phụ trách chọn chữ mang ý nghĩa tốt đẹp, dâng lên cho hoàng đế chọn lựa làm danh tự cho công chúa, hoàng tử. Nhưng lần này, là hắn đích thân ngự bút, cao quý biết bao, danh giá biết bao.

Tế Vũ, Như Yên.

Danh tự do chính tay hoàng đế ban, con chữ như rồng bay phượng múa, nét mực đen nhánh trên nền giấy đỏ cát tường.

Giang Nam trọng xuân thiên, tế vũ sắc như yên(1)

Hắn cưng chiều vuốt tóc nàng. 'A Dao có biết bài thơ này không?'

Nàng lắc đầu. 'Thiếp không biết.'

Xưa nay thi thư chưa bao giờ là sở thích của nàng, có chăng chỉ thỉnh thoảng đọc qua một vài bài mà thôi.

'A Dao xuất thân Giang Nam, sao lại chưa từng nghe đến bài thơ này?' Giọng hắn có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng lúc ấy nàng đã hơi mơ màng, chỉ khe khẽ đáp lại.

'Thần thiếp vô năng...'

Từ lúc nàng vào cung, hắn sủng ái chiều chuộng nàng hết mực, kể cả nàng có thiếp đi trong lòng hắn, thất lễ đến vậy, hắn cũng không hề nổi giận. Đế vương cao cao tôn quý nhẹ nhàng ôm nàng, đưa vào tận tẩm điện.

Giọng hoàng đế trầm thấp, ngày thường khi gọi tên nàng chất chứa nhu tình mật ý không sao giấu nổi. Còn nhớ lúc nàng sinh con, đã nghe hắn ở ngoài cửa điện, gào lên từng tiếng như xé ruột đứt gan.

'A Dao! A Dao!'

'A Dao! A Dao!'

Trong giấc mộng chập chờn trắng xóa, mơ hồ còn thấy được hắn dịu dàng nắm tay nàng, nâng niu trân quý như thể bảo vật hiếm có nhất trên đời.

' A Dao... A Dao...'

Như có như không lướt qua mắt hoàng đế, là một tia đau đớn cùng bi thương không sao tả xiết.

[4].

Năm ấy vừa qua lập đông đã đổ tuyết, tuyết rơi trắng xóa cả hoàng cung, từng bông từng bông hoa tuyết đầu mùa phiêu diêu tự tại bay trong không gian phủ màu ảm đạm trời đông. Nàng không quản ngại giá buốt, dẫn theo mấy cung nữ, tự tay mang điểm tâm đến cho hắn.

Tổng quản ngoài điện vừa thấy nàng đã vội vã thỉnh an.

'E là Hiền phi nương nương phải đợi rồi ạ, Bình An Vương vừa từ Tây Bắc hồi kinh, hiện đang báo cáo quân vụ ở bên trong.'

Vào yến tiệc sinh nhật tròn một tuổi của Tế Vũ và Như Yên, hoàng đế đã sắc phong nàng lên làm Hiền phi, đứng hàng thứ ba trong Tứ phi. Hoàng đế chưa từng lập hậu, Quý phi bệnh nặng nhiều năm, Thục phi say mê kinh phật không màng thế sự, Đức phi hiền lành nhu nhược, thực ra mấy năm nay, hậu cung là do một tay nàng quản lý. Có sủng ái ngút trời, có gia thế hiển hách, lại có cặp song sinh long phụng, địa vị của nàng không gì lay chuyển nổi, cũng không kẻ nào ngạo mạn dám đụng đến.

Nàng gật đầu, cũng không có việc gì vội vàng, bèn đứng ngoài Ngự thư phòng chờ đợi.

Không lâu lắm, chỉ chưa đầy một tuần hương đã thấy cánh cửa mở, một bóng người lặng lẽ lui ra ngoài.

Bình An Vương, danh Kim Quang Dao.

Đã sớm nghe danh, Bình An Vương là một trong năm vị phiên vương khác họ của Vân quốc. Y kế thừa tước vị từ cha mình vào năm năm trước, nhưng từ khi còn là tiểu thế tử đã nổi danh khắp thiên hạ, hùng tài thao lược khiến kẻ địch khiếp sợ, văn võ song toàn khó ai bì kịp.

Vì quy định trong cung, thần tử không thể mặc giáp phục mang gươm giáo vào diện kiến hoàng đế, nên hôm nay y chỉ mặc một thân bạch y giản dị tiến cung, giản dị tới không thể giản dị hơn. Mái tóc đen dài cũng không cài kim quan hay mang trâm ngọc, chỉ buộc lên đơn giản bằng dải lụa trắng thêu mẫu đơn đỏ.

Thấy nàng, y có chút sững sờ, hồi lâu mới cúi đầu hành lễ.

'Hạ thần Bình An, tham kiến nương nương!'

'Vương gia xin miễn lễ. Bản cung là Hiền phi, đã nghe danh Vương gia từ lâu.'

Không ngờ một danh tướng chốn sa trường như y, lại có dung nhan thanh tú đến như vậy... Cặp mắt long lanh như ngậm nước, hàng mi cong cong như cánh bướm, sống mũi thon thon, khóe miệng nhu hòa, khi nói chuyện còn thấy được hai lúm đồng tiền duyên dáng trên má. Một thân bạch y trắng ngần, ung dung nhã nhặn, thanh lệ dịu dàng tới mức thoạt trông giống hệt một khuê tú Giang Nam, nào phải danh tướng ngàn người khiếp sợ nắm giữ vạn vạn hùng binh nơi quan ải Tây Bắc.

Trên đường hồi cung, nàng nghe tiểu cung nữ thân tín nói, 'Nương nương, người không cảm thấy Bình An Vương đó có nét giống người? Nếu nói hai người là họ hàng, có lẽ cũng không thấy lạ đâu ạ.'

'Vậy sao?' Hèn chi vừa gặp, nàng đã thấy Bình An Vương quen thuộc đến thế, cứ ngỡ trước đây ở ngoài cung từng vô tình gặp y...

Nàng cũng không mấy để tâm nữa, chỉ cho rằng đó là câu chuyện phiếm lúc nhàm chán mà lãng quên tức khắc.

Nào ngờ, đó cũng là lần cuối cùng vị vương tướng trẻ ấy hồi kinh. Hơn một năm sau, Bắc Tề đột ngột kéo quân tấn công Tây Bắc, y cùng hàng vạn chiến hữu tử thủ giữ thành.

Lửa đỏ ngập trời, bụi bay mờ mịt, che phủ cả ánh trăng vằng vặc nơi biên cương. Mười vạn quân Bắc Tề táng thân trong biển lửa, nhưng Bình An Vương cũng mãi mãi không trở về nữa.

Y dùng chính máu tươi và sinh mạng của mình, điểm tô cho giang sơn như họa của hắn, thành toàn cho cơ đồ gấm hoa của hắn.

[5].

Sau ngày chiến tranh với Bắc Tề, nàng thấy hắn như già đi, việc nước việc quân chồng chất bận rộn khiến hắn không cách nào ngơi nghỉ. Hậu cung không được can dự triều chính, nàng đau lòng nhưng cũng chỉ có thể lặng lẽ an ủi hắn, quản lý tốt hậu cung để hắn không phải lo lắng nữa.

Nhiều đêm hắn ngủ chập chờn, khi nàng giật mình tỉnh lại, đã thấy hắn đang lặng lẽ ngắm nàng, đôi mắt hắn sâu thẳm, không đọc ra nổi một chút cảm xúc nào. Thánh ý khó dò, huống chi đế vương còn là người buồn vui không lộ ra mặt.

'A Dao...'

Hơn mười năm rồi, hắn vẫn gọi nàng dịu dàng như thế, nhu tình mật ý nồng đượm xiết bao.

'Thần thiếp ở đây.'

Thế nhưng đã chẳng còn bình an nào nữa.

Chớp mắt thoi đưa, mười lăm sau ngày đại chiến Bắc Tề - Vân quốc ấy, Trạch Vu Đế Lam Hi Thần băng hà.

Theo di chiếu, ngôi vị hoàng đế được truyền lại cho Thái tử Lam Tế Vũ, con trai Hiền phi Chu thị.

Nàng đau đến thấu tận tim gan, tiếng khóc nức nở như xé nát cõi lòng. Mỗi lần nhắm mắt lại, mỗi lần mở mắt ra, đâu đâu cũng là hắn, là dịu dàng hắn từng trao cho nàng, là sủng ái nửa đời không suy suyển hắn chỉ dành cho nàng.

Cất bước đi khắp hoàng cung này, chốn nào cũng có bóng hình hắn.

Các phi tần hằng ngày đều tập trung lại trước linh cữu của tiên đế để khóc tang, nhưng nàng chỉ muốn có một chốn yên bình. Nhớ lại hắn từng kể, gác Nguyên Hiền tĩnh lặng nằm bên Minh hồ, năm xưa khi hắn còn tại vị Đông cung từng dùng làm nơi đọc sách.

Thái giám, cung nữ trông coi vừa nhìn thấy nàng đã vội vã quỳ xuống hành lễ. Nàng từng là Hiền phi độc sủng hậu cung, là mẫu phi của Thái tử, cũng là Thái hậu nương nương tương lai.

Nơi này đã lâu không ai ghé tới, dù vẫn được quét dọn mỗi ngày nhưng không tránh khỏi cảnh người đi chốn vắng, hiu hắt quạnh quẽ.

'Khi mới lên ngôi, tiên đế đã cho mang hết sách cũ đi chuyển tới nơi khác. Ở đây cũng chỉ còn lại vài quyển này thôi ạ.' Tổng quản cung kính đặt chồng sách cũ lên bàn, hành lễ với nàng rồi lui ra ngoài.

Đều là di vật của hắn, qua hơn hai mươi năm, đã sớm nhuốm màu thời gian.

Giang Nam thi tập.

Nàng cầm quyển thơ ấy lên, sách đã cũ, giấy Tuyên Thành ngả sang vàng nhưng nét mực đen nhánh thì vẫn còn nguyên. Chữ viết như rồng bay phượng múa, nâng bút phóng khoáng hạ bút ung dung, mang phong thái của bậc danh gia, cũng có ngạo khí của đấng quân vương.

Lật giở vài trang, mùi sách cũ làm dậy lên trong lòng nàng một nỗi bất an mơ hồ. Có vật gì đó bất chợt rơi ra, nàng nhặt lên, thì ra là một đóa mẫu đơn đỏ thắm đã héo tàn từ lâu và một tờ giấy nhỏ.

Nét chữ mảnh mai, đều tăm tắp như đâm vào mắt nàng. Không phải chữ của hắn.

'Giang Nam trọng xuân thiên

Tế vũ sắc như yên

Ty vi Vũ Xương Liễu

Bố tác Thạch Môn tuyền. (2)'

Bên dưới còn một chữ khác, Kim Quang Dao.

Nàng hốt hoảng lật lại phía sau trang giấy, nét chữ này nàng không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Là hắn.

'Tương tư là nỗi tủi nhục không đáng nhắc đến

Đành giữ lấy, sợ người đời cười chê (3).'

Khi ấy đã qua đầu hạ, thời tiết bắt đầu ấm dần lên, nhưng sống lưng nàng lạnh buốt từng cơn. Giống như một kẻ mê man đi trong đám sương mù dày đặc, ánh nắng chói chang rực rỡ xua đi từng lớp sương mù, nhưng không hiểu sao nàng vẫn thấy lạnh, lạnh lẽo thê lương đến như vậy.

Dường như có gì đó vừa ập đến trong tâm trí nàng, cuồn cuộn như thủy triều dâng lên, mạnh mẽ, quyết liệt, tàn nhẫn không sao ngăn lại được.

Giang Nam trọng xuân thiên, tế vũ sắc như yên.

Hắn yêu Giang Nam đến thế, lưu luyến Giang Nam nhường ấy, đến cả danh tự của hai đứa con cũng lấy từ ý thơ Giang Nam.

Người kia cũng là xuất thân chốn sông nước Giang Nam.

Long nhan dịu dàng mà uy nghi, gần gũi mà xa cách... Đôi mắt đế vương sâu thăm thẳm, tâm ý khó dò, buồn vui không hiện trên mặt...

Nàng đứng cạnh hắn trong Ngự thư phòng, mài mực, hầu trà, tưởng chừng gần kề không gì chia tách nổi, nhưng thực ra giữa hai người lại là vực sâu vạn trượng không thể vượt qua.

Chu Ngọc Dao lảo đảo bước ra khỏi phòng, nhưng chưa đi được mấy bước, nàng lại quỵ xuống, nôn ra một ngụm máu tươi.

Lẽ ra nàng sớm phải nhận ra...

Dung nhan có mấy phần tương tự nàng kia lờ mờ hiện lên trước mắt. Y là trọng thần đầu triều, danh tướng biên ải, tiếng tăm vang dội nhưng lại có dung nhan mềm mại tuyệt sắc. Một thân bạch y cẩm tú, suối tóc đen dài như thác đổ, dải lụa trắng thêu mẫu đơn đỏ. Cặp mắt trời sinh long lanh như ngậm nước, sống mũi thon thon, khóe miệng nhu hòa, khi nói chuyện mơ hồ thấy hai lúm đồng tiền trên má...

Y đứng dưới trời đông tuyết trắng, thanh nhã mỹ lệ, thoạt trông giống như một khuê tú Giang Nam.

Giống nàng... Hay là phải nói, nàng giống y?

Hoàng đế sủng ái nàng đến thế, cưng chiều nàng đến thế, chỉ hận không thể nói cho toàn thiên hạ biết, nàng là người nơi đầu tim hắn. Hoàng đế cũng tàn nhẫn với nàng đến thế, bao nhiêu năm nay hắn gọi một tiếng 'A Dao', rốt cục là đang gọi ai?

Là Chu Ngọc Dao nàng, hay Kim Quang Dao y?

Cuối cùng, tương tư hắn chôn giấu cả một đời ấy, hồi ức về thiếu niên Giang Nam ấy, theo y xuống tận hoàng tuyền.

Giang Nam trọng xuân thiên, tế vũ sắc như yên.

Ráng chiều đỏ rực, nắng hạ gay gắt, đâm thấu tim gan, thiêu đốt tâm hồn.

Tưởng chừng như còn nghe thấy đâu đây tiếng thiếu niên lanh lảnh, ngân vang như chuông bạc. 'Giang Nam trọng xuân thiên, tế vũ sắc như yên. Điện hạ biết không, ta lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam, nên rất thích thơ ca về nơi này.'

Giang Nam... Giang Nam...

Bình An... Bình An...

'Tương tư là nỗi tủi nhục không đáng nhắc đến

Đành giữ lấy, sợ người đời cười chê.'

....

....

'Một chén rượu nhạt tiễn cố nhân

Ngàn dặm tương tư gửi hồng trần.'

.

[Hoàn]

.

Chú thích:

(1), (2): Bài thơ 'Trạng Giang Nam – Trọng xuân' của thi sĩ Tạ Lương Phụ thời Trung Đường, bản phiên âm thuộc về thivien.net

(3): Lời dịch bài hát 'Hồng đậu sinh nam quốc' của ca sĩ Đồng Lệ, dựa theo bản vietsub của
GCFSOthermuzik, nghe tại đây: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro