Chương 1: Ngày ấy đóa hoa lòng tôi bỗng nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lại là Vương Bách Lâm sao?
Dương đội trưởng thầm thì hỏi Hạ Viễn.

Chuyện là dạo gần đây có những nghi vấn xung quanh việc kinh doanh bất hợp pháp của tập đoàn Khắc Thụy do Vương Bách Lâm đứng đầu. Vừa rồi còn xảy ra chuyện một vị khách hàng vì bị công ty lừa đảo mà mất khoản tiền lớn nên đến nhà uy hiếp Lâm tổng. Tiếp đến vì không lấy được món tiền đã mất liền rút dao đe dọa Bách Lâm, may sao vì có người chứng kiến đã báo cảnh sát do vậy đã kịp thời tới hiện trường.

Người dẫn đầu việc giải cứu không ai khác ngoài đội trưởng đội hình sự Dương Kiến Quần, lợi dụng sự lơ đễnh của kẻ địch anh liền xông tới giải thoát Lâm tổng khỏi mũi dao kề ngay cổ, thế nhưng Bách Lâm dần lịm đi do ngạt thở khi bị kẹp quá chặt.
Khi đó Hạ Viễn tới kịp lúc và áp chế thành công thủ phạm, Dương đội trưởng nhanh chóng bế Lâm tổng vào xe cứu thương, vì cần tiếp tục điều tra vụ án mà đội trưởng đã nhờ một đồng chí cảnh sát khác đi theo nhằm nghe ngóng hiện trạng của Lâm.

Nhưng đâu ngờ khi ấy Lâm tổng vẫn chưa ngất hoàn toàn, anh vẫn cảm giác mơ hồ rằng có người bế mình lên xe, vẫn trông thấy được cái huy hiệu cảnh sát. Để rồi những tháng ngày sau này cứ thế say nắng vị đội trưởng kia. Sau khi Lâm tổng tỉnh lại, được đội trưởng tới thẩm vấn và mang cả thức ăn đến. Sau mỗi lần thẩm vấn lại chuyện trò đôi câu về nhân sinh với Bách Lâm, bất giác những cuộc trò chuyện ấy dần trở thành thói quen trong cuộc sống riêng của mỗi người.

Dương đội trưởng còn cho hẳn số điện thoại nhằm tiện việc liên lạc. Ấy thế Lâm tổng vẫn luôn đau đáu trong tâm trí chỉ duy nhất câu hỏi này:"Anh ta thật sự muốn làm bạn với mình hay chỉ lợi dụng chuyện này mà moi móc thông tin?" Dù vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng, song Bách Lâm vẫn cứ luôn nhắn tin hỏi thăm với đủ lý do nào là: "Tôi bị thương thế này thì tên kia có phải chịu trách nhiệm gì không?", "Tôi muốn cảm ơn anh vì khi ấy đã cứu tôi",...
Có vẻ đội trưởng cũng khá để ý Bách Lâm do đó vẫn trả lời tin nhắn dù là vấn đề nhỏ nhặt nào. Dần dà vì bận rộn công việc mà đội trưởng cũng chẳng liếc qua hay trả lời tin của Lâm, Lâm tổng cũng vì chuyện đấy mà khá ảo não, suy diễn đủ việc nào là người kia dần chán mình rồi.

Chẳng cần tự hỏi lòng mình nữa, vốn chỉ cần ngẫm lại những cảm xúc trong lòng bao ngày qua đã đủ hiểu rằng Bách Lâm thật sự thích Dương Kiến Quần rồi. Tự sâu thẳm trong lòng Bách Lâm, một đóa hoa tình yêu mà anh tưởng như đã chôn vùi xuống tận đáy lòng nay dần hé nở chỉ vì một người sau bao tháng ngày đơn côi gối chiếc.

Nhân cơ hội vừa xuất viện, vừa về nhà khoảng 1,2 đêm thôi Lâm tổng đã báo mất trộm, còn sai đàn em giả vờ làm kẻ theo đuôi nhằm có việc mà nói. Chẳng ngờ khi chưa kịp sử dụng kế đó hôm sau đã có 1 cô gái tự xưng là Ngô Gia Kỳ tới văn phòng anh ngồi ngay ngắn trên ghế làm việc mà không xin phép ai, bảo có vụ án vào 12 năm trước có liên quan tới anh nên muốn tra hỏi, kết thúc chuyện không thành lại còn tự mình báo án, hẳn là ý trời. Hiển nhiên khi nghe tin Dương đội trưởng liền tiếp nhận vụ việc, tới tra hỏi cô gái ấy xong lại đi tìm Lâm tổng trò chuyện:
-Ây Vương tổng, lại gặp anh rồi!

-Dương đội trưởng, anh tới đây có việc gì thế?

-Việc công thôi. Phải rồi, tôi nghe cô gái kia kể từ vụ Mã Thế Tài đã liên tục bám theo anh, lần này có chuyện gì nữa không?

-Thật ngại quá, tôi kiểm tra lại thì chẳng mất gì cả. Đã vậy anh hãy thả cô ấy ra đi, dù sao cũng không mất mát gì, giữ lại chỉ để cô ấy gánh tiếng xấu thôi, ảnh hưởng sau này nữa.

-Vậy tôi nghe theo anh...
Điện thoại Dương đội trưởng bỗng vang lên bài "Eutopia". Phỏng chừng sở cảnh sát lại xảy ra chuyện rồi.

-Thật tiếc quá, chào anh trước nhé, có vấn đề gì lại gọi cho tôi!

-Lần sau gặp ở văn phòng tôi được chứ, cùng thưởng trà với tôi mà giải khuây!

-Được rồi, thế bữa sau nếu còn gặp lại tôi mời anh đi ăn luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro