[Tang Nghi] Một lần đến Thanh Hà(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tang_Nghi

Đại phu đã nói rằng y không hề gì, chỉ là nhiễm phong hàn nhẹ, nhưng mà hắn vẫn không yên tâm, ngây ngốc mà ngồi canh bên giường y suốt hai canh giờ.

Cảnh Nghi nặng nhọc mở mắt, mấp máy miệng. Y cảm thấy mình giống như đã bất tỉnh rất lâu, hai môi đều khô cứng, cả người thật nóng, thật khó chịu.

- N...ư...Nước. - Cảnh Ngu khó khăn cất tiếng, liền lập tức cảm nhận được dòng nước mát lạnh đổ vào miệng.

--------------------------------

Nhiếp Hoài Tang vừa nghe tiếng y, hai mắt liền sáng lên vui vẻ. Hắn vừa cảm thấy có chút khát kêu người lấy cho ly nước, vậy mà liền có chỗ dùng.

--------------------------------

Cảnh Nghi khó khăn mở mắt ra, nhìn rõ người đằng trước mắt. Cổ họng sau khi uống nước cũng dễ dàng nói chuyện.

- Nhiếp tông chủ, là ngài à. Ta sau vậy?

- Không sao, chỉ là cảm nhẹ thôi. Hồi sáng ngươi bị xỉu trước cửa.

Cảnh Nghi nhớ lại cảm giác lúc sáng, hình như ai đó đã đỡ mình, mà, không hẳn là quan trọng, kệ đi.

- Ta đã ngủ như vậy bao lâu?

- Hai canh giờ. - Nhiếp Hoài Tang nhẹ nhàng đáp.

Cảnh Nghi định đưa tay lên xoa huyệt thái dương có chút đau nhức, nhưng bỗng thấy có gì đó không đúng.

Y có một thói quen xấu là khi ngủ luôn tóm chặt thứ gì đấy. Và y chợt nhận thấy trong tay mình đang nắm chặt bàn tay ai đó (mà ai cũng biết là ai). Tay hai người đều là mồ hôi, có lẽ đã nắm như vậy rất lâu.

Mình ngủ suốt hai canh giờ, vậy y cũng đã ngồi như vậy suốt hai canh giờ sao? - Y nhìn hắn, có chút cảm động.

Nhiếp tông chủ bị nhìn chằm chằm, lúng túng quay mặt đi.

- Ngươi có đói chưa, ta kiếm gì cho ngươi ăn?

Y chỉ nhẹ gật đầu, nhìn bóng dáng hắn đi khuất, mi mắt lại nặng chịu. Thôi ngủ thêm chút nữa vậy.

Cảnh Nghi vẫn đang say mộng trong khi khắp Nhiếp thị đang náo loạn một hồi: Nhiếp tông chủ vậy mà lại tự mình xuống bếp nấu cháo????????????

Cảnh Nghi bị mùi thơm đánh thức dậy, quay ra thấy Nhiếp Hoài Tang đang đứng ở cửa liền ngồi dậy.

- Là Nhiếp tông chủ à? - Y khẽ dụi mắt.

- Làm ngươi thức dậy sao? - Hắn chân tay luống cuống, bê bát cháo còn nóng hổi, lại gần mép giường.

Cảnh Nghi nhận bát cháo, bắt đầu chậm chạp ăn. Nhưng lại cảm thấy có chút không tự nhiên bởi bên cạnh có người nhìn mình chằm chằm. Y liền quay sang nhìn hắn, chưa kịp nói gì thì hắn đã luống cuống đứng dậy.

- T... ta đi xem thuốc của ngươi sắc được chưa. 

Nhìn hắn vội vội vàng vàng chạy khỏi phòng, y lại có chút buồn cười. Sao lại có chút giống lúc mình phạm phải gia quy, bị Lam tiền bối trông thấy ( > v < ).

--------------------------------------

Sau khi uống thuốc xong, Cảnh Nghi lại ngủ thêm một lát, tới chiều muộn mới thức dậy.

Y có ý muốn trở về, nhưng lại bị Nhiếp Hoài Tang cản lại.

- Ngươi vừa khỏi bệnh lại muốn rời đi ngay? Hay nghỉ ngơi nốt hôm nay, sáng mai hãy trở về. Nếu không Cỏ Ngũ sác kia ngươi cũng không cần lấy nữa.

Khẩu khí của hắn là đề nghị nhưng rõ ràng chính là ép buộc, Làm Cảng Nghĩ cũng không thể không tuân theo, liền lặng lẽ trở về phòng, ngủ thêm một giấc.

----------------------------------------

Tác giả lảm nhảm đôi câu: Haiz........... Mấy hôm nay bị hỏng bàn phím máy tính, hôm nay mới sửa được, vui muốn độn thổ luôn, tranh thủ viết một chút. Mấy bữa nữa lại 20/11, phải làm tập san, lại còn thi tháng nữa. Chả biết bao giờ mới rảnh nữa đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu