[Truy Lăng] Củ cải quàng khăn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa theo nguyên tác truyện cổ tích "Cô bé quàng khăn đỏ"
Cảnh báo có OOC

Tư Truy phúc hắc kệ Tư Truy, phúc hắc mới gạt được vợ :v

---------------------------------------------------------------------------

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có mội đôi phu thê... à nhầm, phu phu cùng với một củ cải nhỏ sống vui vẻ bên nhau.

- Nhị ca ca, mau tới a tới...

- Đừng nháo, Tư Truy nó đang ngủ bên cạnh.

...

- Nhị ca ca, ta phải ép khô ngươi.

- Tư Truy nó đang nhìn kìa.

... 

Bởi vì mỗi ngày đều như vậy, Ngụy Anh do dục cầu bất đạt, sắp sửa nhịn không nổi nữa, liền lấy một giỏ bánh đưa cho Tư Truy và dặn:

- Củ cải nhỏ à, thúc phụ Lam Khải Nhân đang bị bệnh nặng, mà ta và Lam Trạm thì lại quá bận rộn, không thể đi thăm được. Cho nên con hãy đem theo giỏ bánh này đi hỏi thăm người giúp chúng ta nhé.

Tư Truy vốn là đứa trẻ rất ngoan ngoãn nghe lời, nhận lấy giỏ bánh lễ phép thưa:

-Dạ.

- À phải rồi, trên đường có đi qua một khu rừng, con nhớ cẩn thận có sói, kẻo lại bị ăn sạch. - Ngụy Anh vừa nói vừa cười nham hiểm, vẫy vẫy cái đuôi sói của mình.

-Chẳng phải phụ thân cũng là sói sao?

- Ta khác nha, ta ăn Lam Trạm là đủ rồi. - Ngụy Anh cầm lấy một cái khăn đỏ đội lên đầu Tư Truy.-Đội cái này lên cho khỏi nắng, đi đường cẩn thận.

Tư Truy lễ phép cúi đầu chào rồi rời đi. Nhưng chưa đi được hai bước thì...

-Nhị ca ca~ chúng ta tới luôn a.

-Tư Truy nó...

- Ta vừa đá nó đi rồi, tới a tới.

Tư Truy đành giả câm giả điếc, dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nhà.

Y men theo con đường nhỏ trong rừng, thi thoảng dừng chân xoa nhẹ mấy chú thỏ nho nhỏ bám theo chân mình.

Bỗng có  một bóng đen từ trong bụi cây nhảy ra chắn ngay trước mặt y. 

- Đứng lại. Dám  một mình đi vào địa bàn của ta, ta sẽ ăn thịt ngươi.

Tư Truy vẫn còn đang mải ôm thỏ, nghe tiếng liền ngước lên nhìn, mém chút nữa liền kêu lên:" Thực khả ái nha!"

Đứng trước mặt y là một con sói nhỏ, có lẽ là trạc tuổi y, cao cũng tương đương y, hai tay chống hông kiêu ngạo nhìn y, mặt thì trắng mũm mĩn, khiến người ta muốn cắn (/////) , trên trán còn điểm một nốt chu sa, càng làm tăng thêm phần lanh lợi đáng yêu.

Tư Truy cố kiềm chế mình, để không dọa cậu chạy mất, thả con thỏ trong tay xuống đất, phủi nhẹ y phục đứng lên đối diện cậu, mỉm cười ôn nhu.

Hành động của y làm cậu bất ngờ, bày ra vẻ mặt đề phòng, đè thấp giọng, cố bày ra vè đáng sợ.

- Ta nói ta sẽ ăn thịt ngươi đó, ngươi không sợ sao?

- Hả? Bây giờ sói cũng ăn chay sao? -Tư Truy làm vẻ mặt ngây thơ, hỏi.

- Ta nói là ta sẽ ăn thịt ngươi, nghe không rõ sao? -Cậu chính thức mất bình tĩnh, hét lên.

- Ta chính là cây củ cải nhỏ nha, phụ thân nói vậy. Không lẽ sói ăn củ cải sao? - Tư Truy từ tốn giải thích.

-Ngươi đừng có gạt ta, đừng tưởng ta là đồ ngốc.

- Ta không có gạt ngươi nhá. Phụ thân nói ta là cây củ cải thì ta chính là cây của cải a. Ta không thể nào lại không tin lời phụ thân được. -Tư Truy bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói.

- Nói nghe cũng có lý, thôi được, tha cho ngươi. - Nói đoạn, cậu  xoay người rời đi.

...

- Ngươi đi theo ta làm gì? - Cậu quay lại, trừng mắt nhìn kẻ lẽo đẽo chạy theo đằng sao mình.

- Tên của ngươi là gì vậy? - Tư Truy triệt để ngó lơ câu hỏi kia.

- Mắc mớ gì phải nói với ngươi.

- Ta đã nói tên của ta cho ngươi rồi, ngươi lại không nói tên của ngươi như vậy là bất lịch sự lắm đó.

- Kim Lăng. 

-Hả?

- Tên của ta là Kim Lăng.- Cậu bực bội hét lên.

- À, nghe rồi. Vậy A Lăng, ngươi có biết gần đây có con suối nào không, đi lâu như vậy ta thực sự rất khát.

Cậu không nói gì, cũng không để ý đến cách gọi của người kia, lặng im đi tiếp. Tư Truy cũng lặng lẽ bám theo phía sau.

- Tới rồi. - Kim Lăng dẫn Tư Truy tới một con suối nhỏ, sau đó quay lưng định rời đi thì tay lại bị ai kia túm lại.

- Này, đi nãy giờ lâu như vậy, chắc ngươi mệt rồi, qua nghỉ chút. - Y nói xong, không cần nghe đối phương trả lời, trực tiếp lôi cậu ngồi xuống một gốc cây lớn.

- Không phải ngươi nói khát sao. - Kim Lăng không kịp phản kháng, bị người kia kéo đi.

- Hết khát rồi.

Hai người, à, là một người một sói ngồi dưới gốc cây một lát, liền có mấy con sóc, thỏ cùng với động vật nhỏ khác đến vây quanh, còn trèo cả lên người lên đầu của Tư Truy.

- Nè của cải, mấy con vật nhỏ có vẻ thích ngươi nhỉ. - Kim Lăng đưa tay ra định chạm vào một chú thỏ trắng nhưng nó lại chạy mất.

Tư Truy mỉm cười, ôm một con thỏ khác đặt vào lòng cậu. 

- Ta cũng không biết tại sao nữa, từ lúc nhỏ đã vậy.

Kim Lăng cẩn thận ôm con thỏ nhỏ trong lòng vuốt ve. Bỗng có tiếng "ục...ục..."

Phải rồi, Kim Lăng vốn là vào rừng kiếm đồ ăn, nhưng bị ai kia xoay vòng vòng một hồi, sáng giờ còn chưa có ăn gì. Vậy mà lại rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy, Kim Lăng ngượng chín mặt, vội quay đi nới khác.

Tư Truy thấy vậy liền cười khẽ, lấy từ bánh từ trong giỏ ra đưa cho cậu.

- Nè, cái này cho ngươi, mau ăn đi.

Kim Lăng không ngần ngại cầm lấy bánh, gặp lấy gặm để.

Tư Truy ngồi bên cạnh nhìn cậu ôn nhu cười. Y cảm thấy cậu ngốc như vậy mà lại có thể một mình vào rừng đi săn, sao còn có thể sống tới bây giờ, lại còn hồng hào mũm mĩm như vậy.

- A Lăng, bình thường ngươi đều vào rừng một mình sao?

Kim Lăng trên miệng vẫn còn dính đầy vụn bánh, quay ra nhìn y đáp.

- Ta thường và rừng với cữu cữu, nhưng cữu cữu toàn nói ta là đồ vô dụng, không làm được việc gì, cho nên hôm nay mới trốn ra ngoài đi săn một mình.

- Lần sau không được như vậy nha, cữu cữu của ngươi không thấy ngươi sẽ lo lắng lắm đó. 

- Cữu cữu toàn dọa đánh gãy chân ta thôi, làm gì lo lắng cho ta chứ. - Kim Lăng bĩu môi kể lể.

Tư Truy không nói gì, chỉ nhìn y cười.

Bỗng Kim Lăng đưa tay kéo cái khăn đỏ trên đầu y xuống.

- Thứ này thật chướng mắt, chẳng hợp với ngươi gì cả.

- Đó là phụ thân đưa cho ta, nếu A Lăng không thích ta liền không đeo nữa.

Kim Lăng cầm cái khăn đỏ xuống, tiện tay đưa lên lau miệng (?!?), mắt dán vào dải mạt nghạch đang bay bay trong gió.

Cậu đưa tay kéo kéo dải mạt ngạch kia.

- Cái này đẹp thật.

Tư Truy có hơi bất ngờ, xong lại cười vui vẻ.

- Nếu  A Lăng thích liền tặng cho A Lăng nha. - Nói rồi liền tháo mạt ngạch xuống, đặt vào tay cậu.

- A Lăng giữ cho kỹ nha, đừng để ai trông thấy.

- Tại sao vậy?

- Không phải ngươi nói rất đẹp sao, để người khác lấy mất rồi tính sao đây.

- Được, ta nhất định sẽ cất kỹ.

Trời xẩm tối, Tư Truy chào tạm biệt Kim Lăng rồi lại tiếp tục đi đến nhà Lam Khải nhân, xách theo cái giỏ trống rỗng.

-----------------------------------------------------

Sau hôm đó, ngày nào Tư Truy cũng vào rừng tìm Kim Lăng trò chuyện. Kim Lăng cũng rất vui vẻ chơi với y.

Tới một hôm, Tư Truy vào rừng, đợi mãi đợi mãi không thấy Kim Lăng đến.

Hôm sau, rồi hôm sau nữa, Kim Lăng cũng không xuất hiện.

Tới tối muộn ngày thứ tư, Tư Truy vẫn lặng lẽ ngồi ở gốc cây cổ thụ bên dòng suối chờ cậu.

Lúc mà Tư Truy sắp sửa ngủ gật, bỗng có tiếng loạt xoạt trong bụi cậy. Kim Lăng cả người lấm lem bùn đất, chạy tới ôm chầm lấy y.

Cứ như vậy, hai người... à, một người một sói không nói gì cả.

Một lúc lâu sau, Kim Lăng mới lên tiếng:

-  Cữu cữu trông thấy mạt ngạch kia liền rất tức giận, còn cấm túc ta, khó khăn lắm ta mới có thể trốn ra ngoài.

- Lỗi của ta... - Tư Truy cúi mặt, ôn nhu nói.

- Mấy ngày không gặp, ta mới phát hiện ra ta thực sự rất nhớ, rất nhớ ngươi.

-...

- Hình như ta thích ngươi thật rồi.

- A Lăng, ta cũng thích ngươi.

- Củ cải...

-Gọi Tư Truy. - Tư Truy đem Kim Lăng đè xuống bãi cõ, đặt môi mình lên môi y...

/ Kéo rèm tắt điện, mọi người tự tưởng tượng tiếp nha =]]]]]/

...

Ở một nơi nào đó trong rừng:

- Kim Lăng, ngươi chạy đi đâu rồi, có giỏi thì đừng có về, xem ta có đánh gãy chân ngươi không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu