[Vong Tiện] Tuyết trên Loạn Táng Cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Vong_Tiện

Thêm một chút #Tống_Hiểu

Mấy hôm nay ở Vân Thâm bình yên đến đáng sợ. Lam Hi Thần vừa mới xuất quan, còn chưa biết chuyện gì liền "tiện tay" túm cổ Lam Tư Truy đang xách giỏ cà rốt chạy qua, hỏi:

- Vong Cơ và phu... khụ, và Ngụy công tử đi đâu rồi.

- Trạch Vu Quân vừa xuất quan nên không biết, hai hôm trước Ngụy tiền bối đã lôi lôi kéo kéo Hàm Quang Quân ra ngoài, hình như nói đi Loạn Táng Cương. - Lam Tư Truy nhanh chóng giải thích.

- Loạn Táng Cương? Bọn chúng tới đó làm gì?

-------------------------------------------------------------------

Bây giờ đã cuối tháng năm, cái nóng như thiêu đốt từng tấc da thịt. Dưới cái nắng gay gắt, hai thân ảnh một đen một trắng đang đứng trên phi kiếm tinh xảo. Chắc không cần giới thiệu hai cái kẻ mà ai-cũng-biết-là-ai kia.

Mặc cho trời có nóng nực ra sao, Ngụy Vô Tiện vẫn mặt dày ôm lấy thắt lưng của Lam Trạm. Còn hắn vẫn mặc y làm loạn, chỉ mắng khẽ hai từ:

- Đừng nháo.

Hai người cứ như vậy, trong tình trạng "dính liền" mà bay đến Loạn Táng Cương. 

Kiếm còn chưa thu, Ngụy Vô Tiện đã nhanh nhẹn nhảy xuống dưới đất. Hàm Quang Quân theo sát phía sau.

Loạn Táng Cương đã hai lần bị càn quét, lần đầu thì bị đốt sạch, lần thứ hai thì bị phu phu nhà Lam Trạm đồ sát. Tuy vậy, oán khí và âm hồn nơi đây vẫn nhiều như vậy, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mục đích lần này Ngụy Anh kéo Lam Trạm đến đây là muốn "dọn sạch" nơi này theo cả hai nghĩa. 

Ngụy Anh đi dạo khắp nơi, bao nhiêu ký ức vui vẻ lại ùa về. Những ngày tháng sống vui vẻ bên Ôn Tình, Ôn Ninh, Ôn Uyển,... . Những người ở bên cạnh hắn khi hắn bị người người khinh bỉ, sợ hãi. Những ngày tháng vui vẻ ngắn ngủi. Hắn âm thầm than trong lòng, bây giờ mình đã có được hạnh phúc, còn bọn họ, liệu có thể vui vẻ?

Hắn đứng lặng một hồi, đem tất cả không vui gặt ra khỏi đầu, quay lại nắm lấy tay Lam Trạm, cười thật tươi:

- Lam Trạm, chúng ta bắt đầu thôi.

Hắn nhanh chóng lấy Trần Tình ra, triệu toàn bộ oan hồn trên núi đến. Nhưng số lượng còn nhiều hơn so với hắn tưởng tượng, cả một đám hồn "lúc nhúc" phía dưới, quang cảnh cũng thật quá đáng sợ. 

Lam Trạm kiên nhẫn vấn linh hỏi từng linh hồn xem họ có nguyện vọng gì? tại sao chưa siêu thoát?

Cũng may đa số mong ước đều là trở về nhà, tìm người thân,... . Hai người lại bận rộn bay qua bay lại giúp mấy linh hồn thực hiện mong muốn. Cũng có một số chỉ là do ảnh hưởng của oán khí ở đây mà không thể siêu thoát. Còn đối với những kẻ có mong muốn báo thù, diệt môn gì đó, Ngụy Anh lập tức diệt gọn. ( Ác v~)

Sắc trời nhanh chóng tối, Ngụy Anh cả người đầy mồ hôi, rất tự nhiên dựa vào người Lam Trạm. Thực ra hắn biết y cũng rất mệt, chỉ là y không thể hiện ra.

Hắn nhìn lại số âm hồn trên núi, thực sự muốn xỉu. Cả ngày bận tới bận lui mà không giảm, thậm chí còn như nhiều hơn. Thực sự là mệt không chịu nổi, Hắn liền kéo y xuống nhà trọ ở chân núi nghỉ ngơi.

Hôm sau, hai người lại kéo nhau lên núi. Cứ như vậy ngày qua ngày, vậy mà đã đã được nửa năm. Hắn nhìn khung cảnh không một oan hồn nào trên núi, gật đầu hài lòng.

- Lam Trạm, hay là ta rời Vân Thâm cũng lâu rồi, hay là......

- Ân?

-  Lâu như vậy rồi, thêm một ngày cũng chả sao, hôm nay chúng ta xuống chân núi nghỉ ngơi, mai hãy về.

- ...

Mặc dù hắn nói vậy nhưng trên mặt hắn rõ ràng ghi " ta muốn uống rượu". Lam Trạm vẫn mặt không đổi sắc, chỉ khẽ gật một cái.

Ngày hôm sau, hai người liền trở lại Loạn Táng Cương kiểm tra một lượt, lúc đang chuẩn bị trở về, Ngụy Anh bỗng khựng lại. Một bông tuyết trắng xóa từ trên trời rơi xuống trước mặt hắn.

Sau đó, rất nhiều, rất nhiều cũng rơi theo, tạo thành bức màn trắng xóa.

Hắn trước đây đã ở nơi này lâu như vậy, đừng nói tuyết, ngay cả mưa cũng chưa từng rơi. Vậy mà bây giờ, tuyết lại rơi, ngay trước mắt hắn.

Hắn không nhịn được mà đưa tay ra, hứng lấy bông hoa tuyết kia. Rất lạnh. Nhưng lòng hắn lại ấm áp lạ thường. Nơi này đã không phải là Loạn Táng Cương người người đều sợ nữa. Ở đây cũng giống nơi khác, cũng có hoa tuyết rơi.

Ngụy Anh bước ra phía trước vài bước, sau đó bước càng ngày càng nhanh. Lam Trạm theo sát phía sau, đột nhiên hắn có cảm giác, người kia có khi nào cũng sẽ như bông tuyết, tan biến trước mắt hắn. Hắn liền đưa tay ra, bắt lấy tay của Ngụy Anh. Trước mắt hắn, xuyên qua làm tuyết là một nụ cười thật đẹp, tựa như thiên sứ vậy.

Ngụy Anh nhận thấy biểu cảm khác lạ của Lam Trạm, liền ôm lấy cánh tay y:

- Lam Trạm, ngươi có chuyện gì vậy?

- Không có gì. - Y nhìn người kia ôm lấy cánh tay mình, vẻ mặt lo lắng, trong lòng thật ấm áp. Ngụy Anh là của y, chỉ là của y, mãi mãi là của y, y sẽ không bao giờ để hắn biến mất như bông tuyết kia.

------------------------------------------------------------------

Phía bên kia Di Lăng, một vị đạo trưởng mặc đạo bào đen đang ngây người nhìn tuyết. Người đó làn da trắng bạch tới rợn người, trên cổ lại có vài mạch máu đen bò ngang dọc, nhưng đôi mắt lại đặc biệt sáng, tựa như ánh trăng vậy. Sau lưng người đó mang hai cây kiếm, bên hông là hai cái tỏa linh nang:

- Hiểu Tinh Trần, ngươi rất thích tuyết không phải sao? Tuyết cũng đã rơi, tại sao ngươi vẫn chưa quay lại? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#madaotosu