Lam Vong Cơ x Nguỵ Vô Tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ĐNV_MĐTS
#Vong_Tiện

[ Ngươi xem Loạn Táng Cương này, người sống đến đây cả người lẫn hồn đều không có mà quay về. Ngươi vĩnh viễn đừng mong có ngày trở ra. ]

Lần rơi xuống Loạn Táng Cương đó, hắn nghĩ mình đã chết thật rồi. Hoá ra, chết không dễ dàng đến vậy. Nguỵ Vô Tiện mở mắt, xung quanh bốn bề trốn trải. Rừng cây khô xơ xác trải dài, quạ réo bất kể ngày đêm.

Rơi từ trên cao xuống, xương cốt vỡ nát. Nguỵ Vô Tiện không nghĩ đây là cơn đau khủng khiếp nhất, bởi lẽ do máu chảy quá nhiều đã cảm giác cũng sớm mất hết. Nếu so sánh với lúc mổ kim đan, chẳng qua như một giọt nước với xuống đại dương mà thôi.

Trong mấy ngày bất động ở Loạn Táng Cương, hắn luôn tưởng niệm. Tưởng niệm rất nhiều, thứ mơ hồ hay là rõ ràng cũng đều từng nghĩ lại. Quá khứ quá tốt đẹp cũng là thứ khiến hắn đau đớn, dằn xé. Ngay cả hình bóng của người đó cũng khiến hắn cảm thấy đau khổ.

" Ta thường xuyên chọc phá hắn, có khi nào bị ghét mất rồi không ?" Nguỵ Vô Tiện cười một tiếng, cảm thấy lục phũ ngũ tạng vỡ nát bị tác động gây nên đau đớn dữ dội. Hắn cố hít vào một hơi sâu, cuối cùng không thể kiềm chế mà phun ra một ngụm máu tươi.

" Ha, chắc bị ghét mất rồi !"

Hắn thật sự cảm thấy chẳng còn thứ gì để bấu víu nữa. Sinh mệnh trong phút chốc giống như que diêm trong đêm đông, một thoáng đã tắt lụi. Nguỵ Vô Tiện có lẽ đã phải tận kiếp này.
.
.
" Đây là kẻ nào ?"

" Không rõ. Chắc là chết rồi !"

" Ha ha, sắp có ma mới ..."

" Mau ! Mau kéo hắn đi !"

" Mau lên !"

" Mau kéo hắn đi !"

" KÉO HẮN ĐI ! MAU LÊN !!"

Bên tai hắn không ngừng truyền đến một giọng nói kì lạ, dần dần nhiều giọng nói hơn cùng hoà lại. Hắn cố gắng mở mắt, liền thấy xung quanh mình là mấy ánh lửa ma chơi xanh bay lập loè. Ánh lửa càng nhiều, giọng nói càng lớn.

Đột nhiên trong nghìn ánh lửa ấy xuất hiện một chiếc đèn lồng. Ánh đèn lồng ấm áp xua tan ánh lửa xanh. Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên , đôi đồng tử co giãn dán mắt vào bóng người đó.

Thiếu niên kia dáng người cao gầy, lưng thẳng tựa tùng, mi mục như hoạ. Trên gương mặt tuấn mỹ nổi bật đôi mắt lưu ly nhạt màu. Chỉ là khác xa thường ngày, y mặc hắc y rẽ đêm mà tiến tới, khiến cho hắn cảm thấy không rõ ràng là thực hay hư.

" Lam Trạm !" Nguỵ Vô Tiện yếu ớt gọi.

Hắc y thiếu niên nghe thấy liền đưa mắt nhìn. Y cuối người, vươn đôi tay lạnh lẽo áp lên gò má trắng bệch của Nguỵ Vô Tiện. Đôi mắt lưu ly trong phút chốc dường như chất chứa tình ý nồng đượm.

" Ngươi phải sống để gặp ta, Nguỵ Anh. Ngươi phải sống." Y nói.

P/s : Thật sự biết vẽ thì sẽ vẽ hình Lam Trạm mặc hắn y cầm đèn lồng, xung quanh là lửa ma chơi để minh hoạ. Nhưng không vẽ được cũng hết cách.
Đây là quà sinh nhật cho Bát Nhã, nhưng kéo đến Thất Tịch mới có dịp trả. Xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro