.Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Ưu sau đó lại có một cái quyết tâm, để Giang Trừng yên tâm, tin tưởng hắn, hắn liền liều mạng đi tập võ luyện kiếm. Thậm chí đến việc làm sao kết đan cũng đã tìm hiểu qua. Hắn hiện tại cũng đã mười bốn tuổi, liền đã hiểu biết rất nhiều việc. Chính là hôm đó hắn vừa luyện được vài động tác trong kiếm pháp Giang gia, cũng mặc kệ thương tích trên mình mà chạy đi tìm kiếm Giang Trừng, muốn khoa trương cùng với hắn... cũng mong hắn có thể dời tầm mắt từ Giang Thiên sang nhìn mình một chút.

Nói đến từ khi Giang Thiên đến cũng đã được mấy năm. Bây giờ cũng đã trở thành một tiểu cô nương được Giang Trừng phủng trong tay, được Kim Lăng vô cùng ỷ lại.

Năm đó, Giang Ưu nhìn thấy Giang Thiên cùng Kim Lăng đùa giỡn, từ suy nghĩ của một hài tử, lại có lòng tin Giang Trừng sẽ không đối với hắn có bất kỳ trách mắng nào mà ra tay xô ngã nàng, cũng là xước tay trầy chân, nữ hài tử bị đau rất nhanh liền sẽ rơi nước mắt. Kim Lăng vốn rất thích cùng tôn trọng Giang Thiên, nhìn nàng bị ức hiếp như vậy cũng mạnh mẽ đứng lên che chắn trước người nàng, mắt to trừng lớn với Giang Ưu, lại giống như đang uy hiếp. Đợi đến lúc Giang Trừng đến liền cùng hắn kể lại.

Giang Trừng khi đấy cũng không quan tâm lời của Kim Lăng có đúng hay là sai, ôm lấy Giang Thiên hạ lệnh để Giang Ưu chịu phạt, thậm chí còn quát nạt hắn nặng nề. Kể từ lúc đó, Giang Ưu hắn đối với việc đó mà để lại chấp niệm. Cũng qua từng năm mà đối với nàng càng không thuận mắt. Từ một cái ghen ghét của tiểu hài tử liền dần trở thành lòng đố kỵ. Hiện tại đối với nàng chính là hận.

Giang Ưu chạy khắp Liên Hoa Ổ tìm Giang Trừng lại không thấy, khi đi ngang sang từ đường, biết nơi này không thể tùy ý đi loạn cũng không dám ở lại quá lâu. Chỉ là hôm nay cửa của từ đường không như mọi ngày đóng chặt, mà lại khép hờ hững, nhìn qua liền biết là có người ở bên trong. Mà bước vào được từ đường này, duy nhất cũng chỉ có Giang Trừng.

Hắn bước khẽ sang bên phía cửa, không có đẩy vào mà chỉ âm thầm đứng một bên lén lút mà nhìn. Giang Trừng ở bên trong quỳ trên bồ đoàn, quay lưng lại với hắn, mặc dù không thể nhìn được sắc mặt nhưng vẫn có thể nghe rõ từng câu chữ mà Giang Trừng nói.

"...Cha, mẹ, tỷ tỷ ,.. thật lâu ta không có đến nhìn mọi người. Là ta vô tâm bất chu. Hôm nay ta đến để quét tước dọn dẹp lại rồi, sẵn đây cũng có việc muốn nói cùng hai người..."

Giang Ưu ban đầu cũng chỉ muốn đến nhìn hắn một chút rồi rời đi. Nhưng nghe đến hắn có việc muốn nói lại không giấu được hiếu kỳ, càng thêm chăm chú mà nghe.

"...Vài năm trước ta có mang một nữ hài tử trở về, nàng hiện tại chính là Giang Thiên. Nàng... thật sự rất giống như tỷ tỷ, không chỉ là vẻ bề ngoài, tâm tính cũng tốt như tỷ tỷ vậy, ta... còn nợ nàng một cái ân tình. Ta thấy căn cơ nàng rất tốt, tuy là nữ nhân, nhưng hiện tại tu vi đã có thể vượt xa với đệ tử trong tộc, cho nên, ta muốn... nuôi dưỡng nàng như thân sinh của ta, sau đó,... nếu như..." Nói đến đây, hắn bỗng nhiên khựng lại có chút do dự, nhưng cuối cùng giống như lại làm ra quyết định, hít sâu một hơi mới cười khổ. "...Ta đã nghĩ việc này rất lâu. Nếu như ta vô tâm với việc tình ái, không thể vì Giang gia lưu lại dòng dõi, nàng sẽ là người kế thừa Giang gia."

Giang Ưu nghe đến đây lại cũng không thể quan tâm đến điều gì. Hắn cứ như vậy im lặng mà quay lưng chạy đi. Hắn cái gì cũng không muốn hiểu.

Năm Giang Ưu mười bảy tuổi, cũng đã là một anh tài tuấn kiệt. Mặc dù cơ thể bài xích không thể kết đan nhưng trừ yêu diệt quái hắn đều có thể như người tu tiên. Thậm chí vài chiêu võ thuật cũng thành thạo rất nhiều. Tuy nhiên so với Giang Thiên chỉ vừa mười lăm tuổi cũng không tính là gì. Nàng hiện tại có thể đánh ngang tay với rất nhiều tu sĩ. Trước đây vài ngày cũng đã thuận lợi săn được yêu thú lợi hại trở về. Điều này để Giang Trừng hài lòng vô cùng, cũng không đợi đến hôm sau liền đưa nàng lên làm chủ sự Giang gia.

Người trong Liên Hoa Ổ cũng vì điều này mà phần lớn bất mãn, cho rằng nàng chỉ là một nữ nhân nhỏ tuổi liền có thể đứng trên quyền của rất nhiều người. Nhưng biết rõ cũng không thể nói được gì. Biết Giang Ưu cũng vì vị trí này cũng muốn cùng đám đệ tử kia đối địch, cuối cùng liền mang mấy cái uất ức thành đề tài chuyển sang công kích hắn.

"Dù cho chúng ta không được tông chủ trọng dụng lại có làm sao? Chúng ta không có trả giá nhiều năm như Giang Ưu, chẳng phải cũng sẽ không mất mát gì à? Phải không? Giang Ưu sư huynh?" Tên đệ tử kia nói dứt một câu liền bắt đầu đưa tay choàng lên cổ Giang Ưu, bày ra vẻ mặt đầy thương tiếc nói. "...ta cảm thấy rất bất công cho huynh nha. Huynh đã vì Giang gia tận lực nhiều năm như vậy, huynh nhìn xem, trong mắt tông chủ huynh mãi mãi cũng không sáng bằng Giang Thiên đâu... huynh biết vì sao không?"

Giang Ưu làm như vô cùng nghi hoặc, lúc này mới khó hiểu mà nhìn sang tên đệ tử kia. Chỉ thấy tên đệ tử đó dựa vào bên lỗ tai hắn, thì thào mà nói.

"Vì ngươi chỉ là một tên mệnh yểu, cơ thể không có kim đan, thì dù cho là nam nhân cũng chỉ là một tên phế vật mà thôi."

Nghe được như vậy, Giang Ưu cũng không quan tâm đám đệ tử kia dù đã đi xa nhưng vẫn lên tiếng cười nhạo mình, chỉ thẫn thờ đứng yên một chỗ.

Lúc này hắn mới nhớ ra, phải a, bản thân hắn sinh ra đã là mệnh yểu, muốn đua đòi cùng người khác là không thể nào. Nhưng hắn chính là không cam lòng, dù cho có thua ai, hắn cũng không muốn thua thiệt một nữ nhân. Rõ ràng hắn đã cố gắng vì muốn Giang Trừng tin tưởng mà tập võ, đến tay chân trầy xước cũng không màng. Rõ ràng hắn là người đến trước Giang Thiên, vậy tại sao Giang Trừng chỉ một mực chú tâm lên nàng?

So với tất cả những người ở đây, hắn biết rõ Giang Trừng yêu thương Giang Thiên như vậy, tất cả cũng chỉ vì nàng có ngoại hình giống tỷ tỷ Giang Yếm Ly của hắn. Lại nghĩ đến những lời nhạo báng khi nãy, Giang Ưu hắn hoàn toàn mất hết cái tôn sùng ban đầu đối với Giang Trừng, tin tưởng lời truyền tụng bên ngoài về một Tam Độc Thánh Thủ nham hiểm, vô tình, trong mắt hắn ngoài nhân thân ra cũng không thể để ý để bất kỳ ai.

Đôi mắt của Giang Trừng nhìn hắn có bao nhiêu lạnh nhạt, đối với Giang Thiên có bao nhiêu sủng ái. Cũng là đôi mắt của hắn nhìn đến ngoại hình của nàng mà không tiếc tương lai truyền lại cơ nghiệp Giang gia to lớn. Càng nghĩ càng không khống chế được sự run rẩy của bản thân, hai tay siết chặt thành quyền, nghiến chặt răng nói.

"Giang Vãn Ngâm, sẽ có một ngày, ta sẽ khiến cho ngươi chỉ có thể dùng một loại ánh mắt mà nhìn nhân thế, ta sẽ khiến ngươi không thể dựa vào vẻ bề ngoài của một người mà đối xử bất công với ta."

Giang Trừng nãy giờ vẫn im lặng nghe Giang Ưu thao thao bất duyệt. Đợi đến khi hắn hoàn toàn bình tĩnh lại tâm tình không còn nói nữa mới lên tiếng. "....Ngươi chỉ vì việc ta đối tốt với Giang Thiên mà mang sự việc làm đến mức này sao?"

"Đúng thì đã làm sao? Ngươi đem công sức của ta xem như vô hình, để ta uổng phí gần mười năm vì Giang gia, không chỉ không nhận lại được gì, còn bị người cười chê, phỉ báng. Giang Thiên chỉ là một nữ nhân, một nữ nhân thấp hèn....ngươi... lại không tiếc để nàng sau này kế thừa Giang gia."

Giang Trừng nghe đến đây lại cảm thấy không đúng. Hắn quả thật có suy nghĩ, cũng đã quyết định sau này để nàng kế thừa Giang gia. Nhưng hắn cam đoan không hề mang sự việc này nói ra với bất kỳ ai, kể cả Kim Lăng cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ đêm hôm đó.

"Ngươi làm sao biết được? Hôm đó...ngươi... ngươi quả nhiên dám lén lút bên ngoài từ đường nghe lén sao?"

Giang Ưu nghe vậy cũng không có phủ nhận, thậm chí cười càng thêm hài lòng, nói. "Phải a, là ta lén lút lại làm sao? Cũng nhờ đó mà ta mới biết, chỉ vì Giang Thiên có vẻ bề ngoài giống với Giang Yếm Ly, ngươi liền xem trọng nàng. Cho nên, Giang Vãn Ngâm a Giang Vãn Ngâm, hiện tại đừng nói là vẻ bề ngoài, thậm chí là ai đứng trước mặt ngươi, chỉ sợ cũng không thể nhận ra."

Chỉ dựa vào thính giác cũng biết được Giang Ưu có bao nhiêu đắc ý. Đưa tầm mắt hướng sang nơi hắn, dù cho một đôi mắt vô hồn nhưng lại vẫn có vẻ cay nghiệt, thậm chí cũng không mang theo chút hoang mang hay sợ hãi, lạnh lùng mà nói.

"Giang Ưu, cũng còn tốt khi đó ta làm ra cái quyết định đúng, để hiện tại không cần phải hối hận. Nếu khi đó ta để ngươi lên làm chủ sự, cũng không biết hiện tại còn có Giang Vãn Ngâm ta hay không."

Trong nháy mắt, Giang Ưu lại né qua một tia oan ức, giọng nói cũng không kìm được run rấy mà phun ra từng chữ. "Nếu khi đó ngươi xem trọng ta, mới sẽ không có sự việc ngày hôm nay."

Giang Ưu nói như vậy thật sự khiến hắn phải khựng lại. Hắn làm sao nói với Giang Ưu, hắn làm như vậy là chỉ muốn tốt cho hắn?

Giang Trừng trước đó vì cơ thể hắn mà bận tâm không ít lần. Thậm chí còn muốn đi ngược đạo trời, để cho hắn kết đan. Nhưng là, người tu tiên thể lực phải vô cùng tốt mới thuận lợi kết đan, trường hợp mệnh yểu như Giang Ưu hắn phải dựa vào một số tác nhân, như vậy càng nguy hiểm đến tính mạng. Giang Trừng chính là không có đủ can đảm để mang Giang Ưu ra liều mạng. Chủ sự mỗi gia tộc đều phải có tu vi cao thâm, vì tông chủ mà phụng sự, vì gia tộc mà bảo vệ. Nếu để Giang Ưu lên làm chủ sự Giang gia, chẳng khác nào đẩy cả hắn lẫn Giang gia vào bước đường cùng, tạo điều kiện để tu chân giới công kích.

"Hiện tại mục đích ngươi cũng xong rồi. Còn muốn đưa ta đến chỗ này làm gì? Ôn chuyện cũ? Vậy cảm phiền Lam y sự thả Giang mỗ ra."

Giang Ưu híp mắt lại mà nhìn Giang Trừng, môi nhếch lên đến tận mang tai, làm như bị phong ma điên dại mà cười vài tiếng lại nói, chân cũng từng bước tiến về phía Giang Trừng.

"Cái gì mà mục đích xong rồi? Ngươi nghĩ mục đích của ta chỉ là để ngươi mù đi hai con mắt thôi sao? Giang Vãn Ngâm, Giang tông chủ, ngươi tại sao lại quên nhanh như vậy? Ta vừa mới nói, một đôi mắt này của ngươi cũng không trả đủ một đời hư danh của ta cơ mà." Nói rồi hắn ngồi xổm trước mặt Giang Trừng, đối diện với đôi mắt vô hồn của hắn, lại nói. "Đó đúng thật là mục đích ban đầu của ta, là cái khi mà ta còn là một hài tử nhu nhược, bồng bột. Ngươi có nhớ Lạc Tư Phong Thú hay không?"

Giang Trừng nghe Giang Ưu nhắc đến Lạc Tư Phong Thú, từ một chút mờ mịt lại triệt để trở nên hoang mang. "Ngươi nói việc này làm gì?"

Giang Ưu thở nhẹ một tiếng, lại chậc lưỡi vài cái nói. "Ta nghĩ ngươi cũng không phải kẻ ngu si. Huống hồ bên cạnh còn có Lam Hi Thần nhạy bén như vậy làm sao lại không nhận ra điều khác biệt khi săn Lạc Tư Phong Thú nhỉ? Ha... ngươi nghĩ yêu thú ngàn năm, tiền bối mấy đời của Lam gia cũng không thể tiêu diệt, các ngươi một phận tu tiên nhỏ nhoi, liền chỉ với vài ngày liền thuận lợi trở về như vậy, thật sự không có chút nghi hoặc sao?"

Sự việc Lạc Tư Phong Thú vì sao lại dễ dàng tiêu diệt như vậy, chính hắn cùng Lam Hi Thần cũng đã từng nghi hoặc qua. Nhưng hiện tại cũng đã gần một năm, hắn cũng đã từ lâu không còn lưu ý đến.

"Ban đầu ta muốn lấy tim Lạc Tư Phong Thú để mà kết đan. Nhưng mà nó lại lợi hại vô cùng, giết nó quả thật chẳng dễ dàng, chỉ có thể gây ra cho nó vài chỗ thương tích. Nhớ lại, Tàng Thư Các của Lam gia quả thật vô cùng có ít. Có những thứ ta nghĩ, chính Lam Hi Thần cũng không biết đến. Chính là sách cấm của Lam gia có ghi chép, máu của Lạc Tư Phong Thú cũng có thể kết đan, cũng có thể tu tiên. Chỉ là cái giá trả cho nó rất đắt, nha... chính là một mạng sống. Nhưng mà ta không quan tâm những cái đó, ta dù sao cũng là mệnh yểu, không chết sớm cũng chết muộn, chi bằng trước lúc chết tìm người bầu bạn cùng mình trên cầu Nại Hà, đúng rồi, người đó hiển nhiên chính là ngươi."

Giang Trừng càng nghe, trong lòng càng thêm thấp thỏm, lo lắng. Hắn mới không sợ chết, cái hắn lo chính là Giang gia, chính là Kim Lăng. Tên Giang Ưu này, vậy mà thật sự muốn mạng của hắn. Giữa lúc hắn còn đang suy nghĩ lung tung, lại nghe tiếng thở dài của Giang Ưu.

"Ây... nhắc đến Lam Hi Thần, cũng thật đủ phiền phức. Nếu không vì sợ hãi hắn nghi hoặc đủ điều, lần đầu điều chế thuốc cho ngươi liền triệt để cho ngươi uống độc dược. Hại ta phải đến Liên Hoa Ổ một chuyến để đổi dược cho ngươi dùng, uổng phí công lực tranh chấp với con nha đầu Giang Thiên kia. Nhưng quả thật không uổng công danh xưng Trạch Vu Quân, hắn rất nhanh đã nhìn ra đầu mối, nhiều lần nhắc nhở ngươi, ngươi lại cố chấp không nghe. Ta thấy... thật sự đau lòng cho tấm chân tình của tông chủ nhà ta đi mà."

"Cái gì mà tấm chân tình?" Giang Trừng lần nữa hướng tầm mắt nghi hoặc về phía hắn. Những câu nói của Giang Ưu đều chỉ lại tự vạch trần việc làm của hắn, đều hợp với những gì Giang Trừng đoán được. Kẻ lạ mặt giao tranh cùng Giang Thiên khi đó, chính xác là Giang Ưu. Nhưng lại để hắn bận tâm chính ba chữ 'tấm chân tình', giữa Lam Hi Thần và hắn bất quá chính là giao hữu, cũng không đến mức phải dùng ba chữ ấy.

Nhìn Giang Trừng một bộ mờ mịt, Giang Ưu cũng có chút bất ngờ. Sau đó liền thuận theo suy nghĩ mà không ngần ngại lên tiếng trào phúng hắn.

"Ai nha...ngươi quả thật là kẻ vô tình mà. Dù cho Lam Hi Thần hiện tại là bằng hữu của ngươi, chắc ngươi cũng chưa từng để hắn vào mắt đi? Hành động của hắn rõ ràng đến như vậy rồi ngươi vẫn ngu si không hiểu, nói vậy, người mù mới không phải ngươi mà là Lam Hi Thần mới phải."

Giang Trừng cũng không rảnh bận tâm lại nghe hắn nói nhảm. Chỉ hừ lạnh một cái rồi quay đầu sang chỗ khác, là một bộ dáng không quan tâm.

Giang Ưu nhìn Giang Trừng một hồi cũng đứng lên. Nhưng trong một khắc đó, hắn liền khom người ôm chặt lấy bụng ho khan, một tay cũng che chặt lại miệng. Trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi mịn. Đợi qua một hồi, hắn mới đứng thẳng lên, đưa tay ra mà dò xét. Chỉ thấy ở đó là một mảng đỏ ngầu, nơi khóe miệng còn có từng sợi tơ máu đỏ tươi. Hắn nhìn lòng bàn tay một hồi, lại quay sang nhìn Giang Trừng, giống như một hài tử được kẹo mà nở nụ cười ngây ngô, lại có chút hạnh phúc, trong lòng cũng nghĩ rằng.

Thời gian ta không còn nhiều, nhưng ta cũng không lo sợ, vì ta biết ngươi sẽ phải bồi tiếp ta đi một đoạn cùng nhau xuống diêm phủ.

Nghĩ như vậy liền hứng khởi mà quay lưng, nhưng trước khi rời đi, hắn lại đốt lên huân hương để một bên góc, lại sâu sắc nhìn Giang Trừng mấy lần mới rời khỏi hang động.
---------------------------

Tính đến hôm nay liền đã hơn hai ngày Giang Trừng mất tích, Lam Hi Thần cũng ở lại Liên Hoa Ổ đủ hai ngày. Mà hai ngày này y cùng Ngụy Vô Tiện tìm đủ mọi cách cũng không thể tìm ra chút tung tích nào, điều này cũng khiến tâm tình y trở nên tối tăm, từ lâu cũng bị lo lắng, buồn rầu mà che đi một nụ cười vốn luôn hiện trên khuôn mặt. Y ở đây được người tôn trọng, đối xử rất tốt, chính là dựa theo những gì Giang Trừng từng căn dặn qua. Chỉ cần là Lam Hi Thần liền phải biết tôn kính. Chính là ủy khuất cho Ngụy Vô Tiện. Hiềm khích giữa hắn cùng Giang Trừng không người không biết. Không chỉ có Kim Lăng mà những người ở Giang gia cũng nhìn hắn không thuận mắt. Nhưng nể tình Lam Hi Thần, lại bị Giang Thiên quản thúc cũng không có hành động thất lễ nào.

Đêm nay Lam Hi Thần vẫn theo thói quen đi ra lương đình ngồi một mình ở đó. Nương theo mặt hồ mà nhìn bóng trăng được phản chiếu, có chút đẹp đẽ, lại có chút tĩnh lặng. Y vẫn còn nhớ cái lần Giang Trừng say rượu ở đây mà cùng y khóc lóc, kể lể, chỉ cảm thấy ấm áp rất nhiều. Nếu như khi đó y nhận ra tâm tình của mình sớm hơn một chút, giống như bây giờ can đảm mà đối diện, chỉ sợ sẽ không kìm được lòng quân tử mà đối với hắn có hành vi thất lễ.

Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ miên man, bỗng có một mùi hương nhàn nhạt phả vào trong mũi của Lam Hi Thần, sau lưng cũng xuất hiện tiếng bước chân. Mùi hương này mà nói, y là vô cùng quen thuộc. Không cần quay lưng cũng biết người đến là ai. Đến khi người kia vòng qua người y, đặt lên bàn một vò Thiên Tử Tiếu, cùng y ngồi đối diện một bàn mới lên tiếng chào hỏi.

"Ngụy công tử."

Ngụy Vô Tiện so với Lam Hi Thần cũng không khá hơn bao nhiêu. Sắc mặt vì lo lắng cho Giang Trừng mà tái nhợt, cũng không thấy được bộ dáng cợt nhả thường ngày. Hắn nhìn Lam Hi Thần gật đầu một cái, nói.

"Lam đại ca. Khuya rồi, ngươi tại sao không nghỉ ngơi ?"

Lam Hi Thần nhưng cũng không có trả lời câu hỏi của hắn, nhìn chăm chú lên vò Thiên Tử Tiếu, thất thần mà hỏi.

"Thiên Tử Tiếu này chắc không phải là Vong Cơ gửi đến cho ngươi đi?"

Ngụy Vô Tiện nghe hỏi, cũng rất nhanh mà đáp lại. "Đúng. Không biết vì sao Liên Hoa Ổ lại có Thiên Tử Tiếu, là Giang Thiên mang đến muốn ta dùng. Ta thích Thiên Tử Tiếu như vậy, nào có đạo lý từ chối, cũng không thể phụ một phen tâm ý của nàng. Dù sao so với những người ở đây, nàng đối với ta rất tốt. Ta nghĩ, nàng hẳn là vì ta mà chuẩn bị qua đi."

Lam Hi Thần lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt đối mắt với Ngụy Vô Tiện rất lâu, điều này thật sự khiến cho Ngụy Vô Tiện cũng có chút mất tự nhiên, hắn chỉ được cười gượng mà hỏi. "Lam đại ca, có việc gì sao?"

Lam Hi Thần lúc này mới nhận ra hành vi của bản thân, dời đi tầm mắt nói một tiếng xin lỗi, cũng không lại nói gì.

Y không nói, Ngụy Vô Tiện cũng không thể mặt dày mà làm loạn mua vui như lúc bên cạnh Lam Vong Cơ. Bầu không khí lại chẳng mấy hồi rơi vào tĩnh mịch, Ngụy Vô Tiện hắn cũng đã uống gần hết một vò Thiên Tử Tiếu.

Lam Hi Thần lúc này mới nhìn đến vò rượu đang bi hắn từng lúc nốc cạn mới trầm giọng mà nói.

"Rượu này là của Vãn Ngâm cất giữ."

Một câu của Lam Hi Thần triệt để khiến Ngụy Vô Tiện sặc rượu. Hắn một tay qua loa lau chùi miệng, lại tròn mắt mà nhìn Lam Hi Thần hỏi.

"Cái gì? Rượu của Giang Trừng? Hắn... hắn rõ ràng từng nói hắn không thích uống rượu cơ mà? Vì sao phải cất giữ Thiên Tử Tiếu?"

Y thở dài ra một tiếng, nói. "Vãn Ngâm không thích uống rượu là sự thật. Nhưng những năm gần đây, hắn cũng không khác gì ngươi. Không rượu không vui. Không say không ngủ. Nhưng mà đối với hắn chỉ có Thiên Tử Tiếu mới là tuyệt hảo, ngươi biết vì sao không, Ngụy công tử?"

Ngụy Vô Tiện mờ mịt mà nhìn y, rồi nhìn sang vò rượu trong tay. Hắn làm người vốn thông minh, không cần Lam Hi Thần nói tiếp cũng hiểu ra vấn đề. Chỉ cảm thấy vò Thiên Tử Tiếu này đối với hắn giống như là trân bảo, quý giá vô cùng.

Mà Lam Hi Thần nào lại để ý đến hắn, cũng không nhìn đến bộ dáng luống cuống của hắn hiện tại mà nhẹ giọng nói ra. "Rượu này là Vãn Ngâm vì ngươi mà cất giữ. Hắn vẫn luôn tin rằng, ngươi sẽ quay về lại cùng hắn làm một đôi Vân Mộng Song Kiệt."

Ngụy Vô Tiện nghe đến đây cũng không có nén lại hơi nước mờ mịt cố nén lại nơi khóe mắt mà trực tiếp từng giọt rơi xuống, nhưng lại không có gào khóc, cũng không có nức nở mà chỉ đơn giản là rơi nước mắt, hai tay ôm chặt lấy vò rượu trong ngực.

Chờ cho đến khi Ngụy Vô Tiện bình ổn lại tâm tình, Lam Hi Thần mới nói. "Đêm khuya rồi, ta nghĩ cũng nên trở về nghỉ ngơi. Ngụy công tử sớm chút nghỉ ngơi. Ta đi trước."

Y còn chưa kịp rời đi, Ngụy Vô Tiện đã lên tiếng gọi trụ lại. "Lam đại ca, ngươi chậm đã. Ta có thể hỏi ngươi một việc hay không?"

Lam Hi Thần gật nhẹ đầu ra hiệu. Ngụy Vô Tiện cũng không có chút chần chừ liền hỏi. "Ngươi đối với Giang Trừng vì sao lại bỗng nhiên thân cận đến như vậy? Thậm chí còn có thể bỏ cả Lam gia cho Lam Trạm đến lo lắng cho hắn như thế?"

Hắn hỏi dứt, chỉ thấy Lam Hi Thần bỗng nhiên nhẹ nhàng mà cười, cũng không thấy bộ dáng ủ rũ mấy ngày qua, âm thanh trầm ấm mà trả lời.

"Cả cuộc đời Lam Hi Thần ta không làm điều sai trái, nhưng duy chỉ việc này, ta cảm thấy bản thân đã có quyết định đúng đắn, cũng tuyệt đối không hối hận...mang tâm ta trao cho hắn, đã không thể thu hồi..., cũng vô ý thu lại, nguyện vì hắn một đời mà thủ hộ, vì hắn mà buồn vui."
======================================

Mình không giỏi thuyết âm mưu, nên cái lý do nó có vô lý thế nào mọi người cũng âm thầm bỏ qua cho mình nha! Thật sự xin lỗi vì sự bất tài này. Thêm vào lúc sáng có vô tình bấm nhầm đăng tải khi chưa hoàn thành thì đó cũng là lỗi của mình, mình xin lỗi các bạn nha.

4:04. Đã ai ngủ chưa? Mình đi ngủ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro