.Chương 31 [Hoàn].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Lăng."

"Cậu, làm sao vậy?" Kim Lăng nghe Giang Trừng gọi, liền thả xuống Tiểu Bạch, từ tốn bước đến bên cạnh hỏi hắn.

Từ khi Giang Trừng trải qua đại nạn, lại mất đi thị giác, Kim Lăng đối với hắn mà nói chính là luôn tồn tại trong cảm giác lo được lo mất. Hắn là người thân duy nhất có liên kết máu mủ còn tồn tại trên đời này của cậu, cũng là người duy nhất đồng ý đứng ra che chắn cho cậu, giúp đỡ cho cậu, chịu đựng được tính khí của cậu. Nếu Giang Trừng xảy ra chuyện, Kim Lăng cũng không biết được bản thân sẽ như thế nào, là mất đi cái phấn đấu, mất đi người chở che.

Lại nói, từ trước đến nay, mọi việc cậu làm đều chẳng phải vì Giang Trừng thôi sao? Liều mạng, ngang bướng đi săn đêm cũng chính là muốn thể hiện cho đơn độc một mình Giang Trừng thấy, cậu đã đủ khả năng như thế nào, không quan tâm người bên ngoài nghĩ làm sao, duy chỉ cần Giang Trừng thấy được là đủ.

Vì vậy, tính khí của Kim Lăng hiện tại trầm tĩnh, lại hiểu chuyện rất nhiều. Để cho Giang Trừng gần như là hoàn toàn yên tâm.

"Ngụy Vô Tiện vẫn chưa trở lại sao?"

"Ngụy Vô Tiện? A... ta làm sao biết được. Hắn nói đi lần này ít nhiều sẽ hai ngày trở về Liên Hoa Ổ."

"Hai ngày? Vì sao không lập tức trở về Liên Hoa Ổ? Nếu như vậy lộ trình cũng không hơn một ngày. Hắn cùng Giang Thiên đã đi được hai ngày, hiện tại làm sao vẫn chưa trở lại?" Giang Trừng nghi hoặc lên tiếng.

Kim Lăng cũng chỉ thuận theo thường tình mà nhún vai, mắt nhìn mũi chân, miệng vô thức nói. "Bọn họ còn trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, để..."

Nói được một đoạn, Kim Lăng liền im lặng đi, giống như nhận ra bản thân nói lỡ liền không dám lại lên tiếng, chỉ sợ nói nhiều, mọi thứ sẽ càng rối lên, ngựa quen đường cũ, lựa chọn im lặng xem như không biết gì.

Nhưng là Giang Trừng làm người tinh ý, nào có đạo lý không nghe ra điều kỳ lạ, liền rất nhanh nổi lên nghi hoặc.

"Để?"

"..."

Mặc dù không thể nhìn thấy, Giang Trừng cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt thập phần rối rắm của Kim Lăng. Dù sao người cũng là do hắn mang lớn, từng nhất cử nhất động so với bất kỳ ai, hắn là người hiểu rõ nhất. Kim Lăng tính tình hiếu động, lời nói đôi khi không có suy nghĩ. Nhưng khi biết bản thân quá lời đều sẽ lựa chọn im lặng, điểm này Giang Trừng hắn biết đến rõ ràng.

Hơn nữa, đối với Ngụy Vô Tiện cùng Giang Thiên hắn vẫn mơ hồ cảm thấy kỳ lạ. Nếu có phương thuốc dễ dàng tìm tới như vậy, Giang Thiên trước đó cũng không cần rối rắm đến thế. Mà kiến thức của nàng sâu rộng, làm sao có thể không tìm được đến phương thuốc cho Giang Trừng hắn? Lại cậy đến Ngụy Vô Tiện, một người hoàn toàn mờ mịt về y thuật?

Biết đối với Kim Lăng không thể dùng mềm, mà hắn cũng sẽ không bao giờ dùng mềm, liền híp lại một đôi mắt hạnh vô hồn, tuy nhiên lại có đủ khả năng gây áp bức, dồn ép hỏi.

"Nói rõ, đầy đủ, sai một điểm, ta liền đánh gãy chân của ngươi."

"Hảo a... cậu, ngươi cũng đừng kích động. Thật ra, ta thấy Ngụy Vô Tiện cũng vì muốn tốt cho ngươi, cho nên ngươi..." Kim Lăng còn đang muốn vài câu thay Ngụy Vô Tiện cùng Giang Thiên đưa ra đường lui, nhưng là lời chưa nói xong liền bị Giang Trừng lên tiếng cắt đứt.

"Ta không thích dài dòng, nói ý chính."

Kim Lăng cuối cùng vẫn là nuốt mấy lời đó trở vào bụng. Dù sao, người kia là Giang Trừng, hắn sinh khí, tiên môn bách gia cũng có thể xem là đại nạn.

"Thì chính là, U Linh Thảo, hoa dược rời khỏi đất phải sinh sống bằng huyết nhân của người bức đi gốc rễ nó. Nó là dược vật quý hiếm, trị được bách tật, tuy nhiên vẫn có độc hại, muốn làm thành dược tính ôn hòa, cũng phải do người bức gốc rễ nó đến dẫn độc vào người."

Kim Lăng nói xong liền tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Giang Trừng. Vốn cho rằng hắn sẽ nổi trận lôi đình, một mắng một nháo, nhưng là hắn rõ ràng cũng không có như những gì mà ba người Ngụy Vô Tiện, Giang Thiên cùng Kim Lăng đã đoán trước, chỉ im lặng, biểu cảm cũng vô cùng tự nhiên, giống như chỉ là nghe những chuyện lý sự thường tình.

"Làm sao? Hết rồi?" Giang Trừng hời hợt lên tiếng mới kéo về Kim Lăng từ nói hoang mang trở về.

Cậu chớp mắt, lại dè dặt hỏi. "Cậu, ngươi... không sinh khí?"

Không sinh khí?

Giang Trừng hắn làm sao có khả năng không sinh khí?

Một Ngụy Vô Tiện đã thôi, lại thêm Giang Thiên cùng Kim Lăng cũng cùng nhau lừa gạt hắn. Nhưng có thể là do, xảy ra nhiều biến cố, lại có việc kim đan trước đó, đối với hành động này của Ngụy Vô Tiện này hắn cũng không có bất ngờ, đều nằm trong sở liệu.

"Sinh khí có tác dụng gì? Sinh khí thì các ngươi có thể không sinh bệnh anh hùng sao?"

"Cậu, ngươi cũng đừng trách Ngụy Vô Tiện, hắn dù gì cũng chỉ muốn tốt cho ngươi. Nếu hắn không đến làm, ta hay Giang Thiên cũng sẽ thay thế hắn."

Giang Trừng cũng chỉ gật gật đầu, lại hỏi. "Độc có thể giải?"

Biết Giang Trừng cũng không phải kích động, Kim Lăng cũng thấy yên tâm, liền nhanh chóng lên tiếng trấn an hắn.

"Có thể a. Cậu, Giang Thiên đã đảm bảo sẽ không để hắn gặp chuyện, ngươi đừng lo lắng nha."

"Ai lo lắng."

Giang Trừng rất nhanh lên tiếng phản bác. Lại hỏi. "Phải rồi Kim Lăng, Lam Hi thần, hắn... hắn vẫn ổn đi?"

Dù cho tự trăm lần vạn lần nhắc nhở bản thân phải kiềm nén chút cảm xúc đối với Lam Hi Thần, để sau này có lại tiếp xúc, bản thân cũng sẽ không cảm thấy lúng túng.

Nhưng là chính hắn cũng không ngăn được cảm giác muốn quan tâm y, muốn nghĩ đến y.

Nha... một người bằng lòng dùng cả tấm chân tâm để ôn nhu với hắn, hắn làm sao lại không có khả năng động tâm đây?

Mà động tâm, lại làm sao có khả năng thờ ơ không quan tâm đây?

"Trạch Vu Quân vẫn còn đang bế quan nha. Lại cũng không biết đang yên đang lành tại y lại bế quan."

"..."

Này còn không phải do Giang Trừng hắn sao?

"Lắm chuyện."

"???"

Lại nói đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Hi Thần đã sớm tỉnh lại, liền chuyện đầu tiên mà làm chính là điên cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm U Linh Thảo.

Vì sức lực còn chưa hồi phục, chạy ra khỏi Hàn Thất đối với y gần như là cực hạn, liền lảo đảo ngã xuống đất. Vừa hay Giang Thiên đến muốn thay dược cho y liền nhìn thấy cảnh tượng, Trạch Vu Quân y quan bất chỉnh, nằm trên mặt đất, lại khó khăn chống lên hai tay muốn đứng lên. Nàng liền nhanh tay lẹ chân mà chạy đến đỡ y đứng lên, lại ôn tồn hỏi.

"Trạch Vu Quân, ngươi cảm thấy thế nào rồi?"

Nhưng là Lam Hi Thần hiện tại nào có tâm tư để trả lời nàng, nghiêng mình quay lại cùng nàng đối diện, vẻ mặt vô cùng gấp gáp.

"Giang Thiên, ngươi có nhìn thấy U Linh Thảo hay không? Ta... ta tìm được,... là dùng để chữa trị cho Vãn Ngâm, ngươi có tìm được hay không, hả...?

Nhìn Lam Hi Thần từng đợt hô hấp gấp gáp, nàng cũng phần nào cảm thấy đồng cảm.

Một người tốt như vậy, ở bên cạnh tông chủ, rất tốt đi.

"Ngươi không cần lo lắng, Trạch Vu Quân. Ta cùng Ngụy công tử đã đem cất giữ U Linh Thảo. Chỉ chờ người tỉnh lại, hảo hảo tĩnh dưỡng liền có thể bức độc ra."

Nghe được đáp án mong muốn, lúc này Lam Hi Thần mới thả lỏng tâm tư ra. Điều chỉnh lại hô hấp liền mượn lực của Giang Thiên từng bước chậm rãi trở về bên trong Hàn Thất.

"Ngươi đến Hàn Thất là có việc sao?"

Dìu y ngồi xuống bàn nhỏ, Giang Thiên liền lấy ra một vài chai lọ đặt trên bàn, vô cùng chu đáo mà dặn dò y.

"Ta đến cũng không có việc gì, mang dược đến cho ngươi dùng mà thôi. Trạch Vu Quân, còn có..."

Không đợi nàng nói dứt câu, Lam Hi Thần cũng đã hiểu ý mà đặt tay lên bàn, mỉm cười nhàn nhạt nói. "Giang chủ sự cứ việc."

"Thất lễ rồi Trạch Vu Quân." Nàng cúi đầu, lại lấy dao vẽ ra một đạo máu sâu trên cổ tay của y, dùng chén nhỏ chứa đựng, đến khi máu không còn chảy nữa mới thôi.

Lam Hi Thần dù sao cũng là người đang có bệnh, lại lấy đi nhiều máu như vậy, không bao lâu sắc mặt trở nên vô cùng kém, môi mỏng trắng bệch, nhưng tuyệt nhiên không có một câu kêu than.

Đợi đến khi Giang Thiên giúp y băng bó xong cũng đã mệt mỏi đến tầm mắt mơ hồ. Tuy nhiên cũng không thể lại gây phiền phức cho nàng, nói một câu cảm tạ, sử dụng dược lại trở về giường nằm nghỉ ngơi.

Y biết rõ hiện tại không phải thời điểm để y cậy mạnh. Dù sao cũng phải thật sớm hồi phục để bức ra độc dược, y cũng muốn tận mắt chứng kiến Giang Trừng có thể lấy lại thị giác như xưa.

Sau đó... lại trở về làm một Lam tông chủ, tận lực vì gia tộc.

Biết phải mau chóng khỏe lại để dẫn độc, Lam Hi Thần vô cùng ngoan ngoãn nghe theo dặn dò của Giang Thiên, chẳng vài ngày liền có thể khôi phục thể trạng lại như trước.

Ngay khi cảm giác khôi phục không sai biệt lắm, y liền đi tìm gặp Giang Thiên, ngụ ý không cần nói.

Vẫn là Lam Vong Cơ không yên tâm. Dù cho biết rõ người tu tiên cũng không phải hoa nhài cành liễu, yếu ớt sợ đau, hơn nữa người kia còn là Lam Hi Thần, tu vi không thấp. Nhưng là, liên kết ruột thịt vẫn chính là như vậy, người bên ngoài cũng không thể hiểu được.

"Huyng trưởng đã thật sự không sao?"

Lam Hi Thần rõ ràng nhìn thấy bao nhiêu lo lắng của Lam Vong Cơ, trong lòng càng trở nên ấm áp.

"Ta đã tốt lắm rồi, Vong Cơ không cần lo lắng."

Ngụy Vô Tiện hiểu rõ Lam Vong Cơ là đang mang tâm trạng như thế nào, vốn là sẽ như thường lệ, dựa ngang dựa dọc hoặc hôn nhẹ y để trấn an. Nhưng là kiêng kỵ Lam Hi Thần, chỉ được vỗ nhẹ vào vai y.

"Hàm Quang Quân, ngươi yên tâm, giải dược ta đã chuẩn bị sẵn. Hơn nữa dược tính không nhiều, Trạch Vu Quân cũng đã khôi phục rất tốt rồi, đối với y cũng sẽ không thể tạo nên uy hiếp gì."

Dưới sự đảm bảo của Giang Thiên cùng thể trạng của Lam Hi Thần, việc bức độc ra cũng không có gì trở ngại. Sau đó cũng không có chờ đợi, ngay trong ngày cũng đã hoàn tất xong giải dược.

Nhưng là nhìn đến cũng đã gần đến giờ Hợi. Nhập gia tùy tục, Giang Thiên đang ở nơi Vân Thâm cũng ngại việc xuất hành đi đêm trở về Liên Hoa Ổ. Huống hồ, nếu hiện tại nàng trở về sẽ làm phiền giấc ngủ của Giang Trừng đi.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ sớm đã trở về Tĩnh Thất. Trong dược phòng nhất thời chỉ còn lại Giang Thiên cùng Lam Hi Thần.

Nàng một bên thu thập lại dược phòng, một bên lên tiếng hỏi.

"Trạch Vu Quân, ngày mai, ngươi có muốn cùng đi Liên Hoa Ổ không?"

"Ta sẽ đi."

Lam Hi Thần nắm lấy bình dược trong tay, lại liên tục suy nghĩ đến việc Giang Trừng lấy lại được thị giác.

Đối với y, một cặp mắt hạnh của hắn rất đẹp. Dù cho là hắn đang bày ra vẻ mặt như thế nào, là tức giận hay vui vẻ, một đôi mắt hạnh đấy vẫn luôn sáng ngời ngời, giống như nước trong hồ, hoàn toàn không thể bị gì đó làm u ảm.

Nhưng chỉ vì sự cố này, đôi mắt của hắn luôn luôn vô hồn, nhìn vào so với người đã chết không mấy khác biệt. Thậm chí khi rơi nước mắt, cũng không phải những giọt lệ trong suốt, thứ nhìn thấy chỉ toàn là huyết đỏ mà thôi. Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã khiến cho Lam Hi Thần khổ sở không thể tả, giống như ngàn kiếm xuyên tâm, chứ lại đừng nói đến việc tận mắt chứng kiến. Mỗi lần nhìn thấy hắn chật vật, y chỉ càng tự trách bản thân.

"Ngươi sẽ ở lại đến khi tông chủ hồi phục sao?"

Giang Thiên hỏi một câu như vậy, thật sự Lam Hi Thần rất muốn thốt lên một câu, ta muốn, rất muốn. Thậm chí y còn mong rằng người đầu tiên hắn nhìn thấy được chính là y.

Nhưng là, hắn biết y đối với hắn có bậc tình cảm kia, nếu như lại nhìn thấy y, phải chăng sẽ kinh tởm, sẽ sinh khí đi?

Y hoàn toàn không muốn Giang Trừng phải dùng ánh mắt đấy nhìn y, loại ánh mắt ấy đến từ phía người yêu, so với lăng trì còn tàn nhẫn gấp bội.

"Ta không ở lại, ta chỉ ở một thời gian sẽ trở về."

Giang Thiên nghe vậy nhíu mày khó hiểu. Vì sao đã đến rồi, lại không thể chờ đợi đến khi hắn hồi phục?

"Trạch Vu Quân, ngươi thật sự sẽ không nhìn tông chủ hồi phục sao?"

Lam Hi Thần lắc đầu, muốn cong lên nụ cười nhàn nhạt để che đi sầu muộn, nhưng là hiện tại, khóe môi y giống như không có đủ sức lực để cong lên.

"Hắn nhìn thấy ta, khoảng chừng sẽ sinh khí cực kỳ. Hắn căm ghét đoạn tụ mà, biết tâm của ta rồi, chỉ sợ hắn đã xem ta như rắn rết mà xa lánh."

"Tông chủ biết?"

"Ừm."

Giang Thiên đối với việc này nhất thời có chút không phục.

Mặc dù Giang Trừng nổi danh căm ghét đoạn tụ, người ngoài không ai không biết, nhưng nàng tuyệt đối cam đoan, nếu chỉ cần có một người đồng ý bỏ đi tất cả đến bên cạnh hắn, cũng sẽ không quá lâu để ủ ấm lại một viên chân tâm đã trống trải nhiều năm, đừng nói là phá giới trở thành đoạn tụ, nắm lấy tính mạng của hắn cũng có thể.

Như vậy làm sao hắn lại có khả năng ghê tởm Lam Hi Thần được đây.

"Trạch Vu Quân, ta nghĩ hắn không phải loại người như vậy, tông chủ hắn..."

"Giang chủ sự, ngươi sẽ không biết được ánh mắt hôm ấy của hắn nhìn ta là như thế nào đâu." Y nói rồi liễm liễm mi mắt xuống, thở dài. "Người đời vẫn luôn chế nhạo ta yếu đuối, chỉ một chút việc lại bế quan. Ta lần đầu cảm thấy, nhân gian chế nhạo cũng không hoàn toàn sai. Ta kỳ thực rất yếu đuối, ta không có đủ dũng cảm để có thể lần nữa đối diện với ánh mắt đấy."

Giang Thiên mím môi, nhìn vẻ mặt của Lam Hi Thần bi thương như vậy, nàng cũng rõ ràng chắc chắn giữa y cùng Giang Trừng đã xảy ra việc, mà việc này tựa hồ cũng không nhỏ.

Cá nhân nàng, nàng thật sự rất mong muốn Lam Hi Thần có thể cùng Giang Trừng sớm ngày đồng tâm, làm một đôi uyên ương như những người khác, lẫn nhau chăm sóc chữa trị vết thương cho nhau. Do đó, nàng còn đang muốn lên tiếng để cứu vãn một mối nghiệt duyên này, vậy mà đã bị Lam Hi Thần ngăn chặn.

Y đứng lên, vén lấy vạt áo dài, nghiêng người nhìn nàng nói. "Đã sắp giờ Hợi, ta trở về Hàn Thất trước. Giang chủ sự cũng sớm chút trở về phòng, sáng ngày mai chúng ta cử hành đi Liên Hoa Ổ."

Lam Hi Thần đã lên tiếng như vậy rồi, chủ ý không muốn lại nhắc đến, nàng cũng không thể nói nữa, chỉ có thể gật đầu. "Được. Trạch Vu Quân đi thong thả."

Sáng hôm sau, đoàn người Lam Hi Thần, Giang Thiên cùng Ngụy Vô Tiện cùng nhau ngự kiếm đi đến Liên Hoa Ổ. Đặt chân xuống đại môn liền lập tức có đệ tử tiến lên cung kính.

"Chủ sự, Lam tông chủ, Ngụy công tử."

Giang Thiên gật đầu, lại đưa mắt đánh giá xung quanh mới hỏi.

"Kim tiểu công tử đâu?"

"Chủ sự, Kim tiểu công tử những ngày này vẫn luôn ở trong viện của tông chủ."

Nàng gật gật đầu, lại quay sang căn dặn đệ tử kia. "Những ngày này tuyệt đối không được đến gần viện của tông chủ. Hắn đang dưỡng thương, vẫn đừng làm phiền đến hắn."

Dù sao việc Giang Trừng bị mất thị giác, trừ nhóm người Lam Hi Thần ra cũng không còn người ngoài biết, kể cả là đệ tử Giang gia. Ít người biết ít đi được một uy hiếp.

"Vâng."

"À còn nữa, đi chuẩn bị hai gian phòng cho Lam tông chủ cùng Ngụy công tử."

"Vâng."

Xong xuôi mọi thứ, ba người mới cùng nhau đi đến nội viện của Giang Trừng. Cửa vẫn là như vậy đóng lại, nhưng không có đóng chặt, Giang Thiên vô cùng tự nhiên mà mở cửa tiến vào, mang theo Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện.

Bước vào trong phòng liền nhìn thấy Giang Trừng cùng Kim Lăng đang ngồi bên bàn nhỏ uống trà. Hắn thính giác tốt, nghe được tiếng mở cửa liền biết có người đến.

"Giang Thiên?"

Kim Lăng nhìn thấy ba người tiến vào liền hớn hở lên, lớn tiếng gọi. "Giang Thiên, Ngụy Vô Tiện, L..."

Cậu còn muốn gọi cả Lam tông chủ liền khựng lại bởi hành động của y. Y đưa ngón tay trỏ đặt lên miệng, lại lắc đầu ra hiệu cậu đừng gọi.

Mặc dù không hiểu Lam Hi Thần vì sao phải làm như thế, nhưng suy ra Kim Lăng vẫn là hiểu chuyện liền im lặng không nói nữa.

"Tông chủ."

Giang Thiên cúi đầu bái phỏng hắn. Mặc dù hắn không thể nhìn thấy, nhưng nàng đối với hắn một mực kính trọng, lễ nghĩa không thiếu.

"Ha... các ngươi cũng giỏi nhỉ? Lừa gạt ta vui sao?"

Đây chính là câu nói mà Giang Trừng sớm đã muốn nói cùng với hai người bọn họ. Không phải sinh khí chỉ vì bị lừa gạt, mà chính là cái bệnh anh hùng mà hắn vẫn luôn căm ghét.

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Thiên nghe vậy, ban đầu còn có chút mờ mịt, lúc sau liền hiểu rõ vấn đề. Hai người quay sang nhìn Kim Lăng, quăng cho cậu một ánh mắt cần lời giải thích, chỉ thấy cậu cuối thấp đầu giống như đang tránh né hai người vậy.

"Ây Giang Trừng a... ta biết ta sai rồi, sẽ không có lần sau, được không? Bọn ta... nha... bọn ta cũng không có ý định giấu ngươi. Ngươi cũng biết tính ngươi đó, nếu ngươi biết bọn ta sẽ làm như vậy, ngươi sẽ dễ dàng để bọn ta đi sao? Nếu bọn ta kiên quyết đi, ngươi chắc chắn sẽ sinh lòng áy náy..."

"Ai sinh lòng áy náy?"

Giang Trừng lớn tiếng phản bác một câu. Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền bật cười, lại nói. "Phải a... không áy náy. Chỉ là bọn ta muốn ngươi giữ được trạng thái tốt để bệnh mau hồi phục. Đợi ngươi lấy lại được thị giác chắc chắn sẽ cùng ngươi nói sau mà. Huống hồ,..." nói tới đây, Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn Lam Hi Thần.

"...Lần này bọn ta cũng không có thiệt thòi gì cả. Ngươi yên tâm."

Giang Trừng nhíu mày không nói. Nhưng dù cho là bất kỳ ai trong phòng này cũng biết hắn đã nguôi giận. Huống hồ, Giang Trừng hỏi ra một câu đó cũng không hoàn toàn mang ý tứ trách cứ.

"Được rồi tông chủ, đến, ta băng dược cho ngươi."

Giang Thiên sát dược lên một miếng vải trắng, liền muốn tiến ra phía sau Giang Trừng vì hắn đeo lên. Nhưng dư quang liếc nhìn thấy Lam Hi Thần, vẫn là lén lút đưa cho y, còn không quên đưa ra khẩu hiệu, bảo y mau chóng vì Giang Trừng băng mắt.

Có thể tự tay chăm sóc người yêu, Lam Hi Thần vui đến kìm lòng không được, hai mắt sáng rực nhìn Giang Thiên, bên trong mang ý cảm kích vô cùng lớn.

Y đi vòng ra sau Giang Trừng, tỉ mỉ vì hắn vén lên những lọn tóc mái, lại đặt khăn trắng lên vì hắn cột chặt lên.

Giang Trừng đối với y giống như một thứ mê dược, chạm đến hắn liền khiến y ham muốn vô cùng, rất muốn thời gian chậm lại một chút. Vì vậy động tác trên tay cố ý dây dưa, một hồi vẫn không có cột xong, một bên vẫn sâu sắc ngắm nhìn dung nhan của hắn.

Dù sao Ngụy Vô Tiện cùng Giang Thiên cũng muốn tạo cho hai người cơ hội nhiều một chút, lại không muốn Kim Lăng biết được nên đã sớm đuổi hắn rời đi. Ở một bên yên lặng nhìn Lam Hi Thần cùng Giang Trừng. Nhìn y một chút một chút luyến tiếc, hai người cũng cảm thấy đau buồn lây.

Những ngày sau, mỗi lần thay dược hay chăm sóc hắn đều là Lam Hi Thần đến làm, những lần như thế, Giang Thiên đều sẽ đi theo. Để mỗi khi Giang Trừng hỏi đến nàng, nàng sẽ thay Lam Hi Thần trả lời. Ngoài việc lên tiếng ra, hầu như nàng cũng không có việc gì để làm. Tất tần tật, y đều đã vì hắn mà làm đến hoàn hảo.

"Giang Thiên, ta xem ra ngươi cũng rất nhàn đi. Mỗi ngày đều dành thời gian chăm sóc cho ta, sự vụ đều đã xong tất?"

"Tông chủ, ngươi yên tâm. Ngụy công tử cũng giúp ta giải quyết một ít, do vậy ta mới có thời gian đến chăm sóc cho ngươi."

Giang Trừng giống như nghe được cái chuyện cười, nhếch môi một cái nói. "Ngụy Vô Tiện? Nha... ta sợ hắn sẽ để cho cả Liên Hoa Ổ này ăn cơm trắng trong vài tháng tới đây."

Lời nói tuy vậy nhưng Giang Trừng hắn tuyệt đối tin tưởng vào tài năng của Ngụy Vô Tiện.

Giang Thiên biết hắn cũng không có ác ý, cười nhẹ rồi lại quay sang trêu chọc hắn.

"Đúng nha. Giang Thiên ta không muốn ăn cơm trắng đâu. Tông chủ, ngươi vẫn sớm hồi phục, để ta không cần phải nếm những bữa cơm nhạt nhẽo đó nha."

Không đến một tuần, mắt của Giang Trừng cũng đã có dấu hiệu hồi phục. Ngay khi hắn đã thấy được mờ mờ hư ảo, Lam Hi Thần liền cuống quýt muốn rời đi Vân Mộng.

"Trạch Vu Quân, ngươi không ở lại vài ngày nữa sao?" Lam Hi Thần mỉm cười lắc đầu. Nhưng nụ cười này của y không phải là nụ cười cay đắng như những ngày dạo trước nữa, mà nó chính là nụ cười ấm áp vốn có của y.

Được tự do bên cạnh chăm sóc Giang Trừng hơn một tuần, đối với y mà nói là đã vượt quá sự mong đợi. Liếc mắt nhìn đến hắn vẫn còn nằm ngủ trên giường, trong mắt là cả một trời nhu hòa.

"Vẫn không nên để hắn chướng mắt ta. Giang chủ sự, những ngày qua thật sự cảm tạ ngươi rất nhiều."

Nói rồi y liền muốn hành lễ với nàng. Nhìn động tác của y, nàng liền gấp gáp ngăn cản.

"Trạch Vu Quân quá lời, ta cũng không có làm gì nhiều. Lại nói, thú thật ta cũng rất muốn ngươi trở thành đạo lữ của tông chủ, nên việc đó đối với ta không là gì cả."

"Ừm." Lam Hi Thần gật đầu, lại đi đến bên giường của Giang Trừng sâu sắc mà nhìn hắn. Vẫn là nhịn không được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán của hắn, ở bên tai hắn nỉ non.

"Tạm biệt, Vãn Ngâm."

Sau đó liền cùng Giang Thiên mà rời khỏi.

Cũng không biết được, người nằm trên giường kia, ngay khi hai người quay lưng mà đi đã rơi xuống giọt lệ trong suốt.

Giang Thiên đưa Lam Hi Thần đến tận bến tàu, vô cùng có nhã ý mà hỏi.

"Trạch Vu Quân, ta xem sắc trời hôm nay vô cùng tốt, mà lần này đã ra ngoài lâu như vậy rồi, cũng đừng keo kiệt thời gian một ngày. Ngươi hãy thử đi đường tàu trở về Cô Tô đi, có thể nhàn nhã ngắm cảnh vật."

Lam Hi Thần quay lại đối diện cùng nàng, gật đầu tán thành. "Ta cũng đang có dự định như vậy, cảm tạ ý kiến của Giang chủ sự."

Nói rồi liền từ biệt Giang Thiên, đi mua lấy một con thuyền nhỏ tự tay chèo rời đi.

Lại nói vì sao y phải mua một con thuyền lại chèo đi một mình, chính là muốn bản thân có thời gian riêng, suy nghĩ về sự việc sau này.

Thuyền chèo đến giữa hồ, y liền mặc cho thuyền tự xuôi theo dòng nước. Ngắm nhìn xung quanh, lại vô tình nhớ đến tình cảnh cùng Giang Trừng cũng đã từng chèo thuyền như vậy, khi đó... còn có thể quang minh chính đại mà hôn hắn.

Nghĩ liền nghĩ, môi bất giác cong lên. Nương theo tâm tình cao hứng, liền rút ra Liệt Băng, hòa với phong cảnh mà thổi một khúc.

Giang Thiên cùng Lam Hi Thần rời đi một lúc, Giang Trừng chợt mở to mắt, lảo đảo xuống giường, mặc kệ hiện tại chỉ mặc mỗi nội y mà chạy đi. Nhưng ra đến khỏi viện sớm đã không còn thấy bóng người của bọn họ, trong tim cảm thấy hụt hẫng, lại khó chịu, lại trống vắng.

Đúng lúc này, Ngụy Vô Tiện từ xa đi đến mà kêu hắn.

"Nha Giang Trừng, ngươi không mặc quần áo chỉnh tề lại chạy ra đây làm gì? Mắt của ngươi làm sao rồi, khỏi hẳn rồi chứ?"

Ngụy Vô Tiện dơ tay muốn khoác lên vai của Giang Trừng liền bị hắn vồ tới nắm lấy cổ áo hỏi.

"Lam Hi Thần đâu?"

"...Lam đại ca... y chính là còn đang bế quan ở Cô Tô nha, ngươi làm sao vậy, mê sảng?" Nói dứt câu, hắn cò muốn giống như đùa mà đưa tay sờ trán của Giang Trừng, lập tức bị hắn vỗ bỏ.

"Ngụy Vô Tiện, đến hiện tại ta hỏi như vậy rồi ngươi còn không chịu nói thật sao? Các ngươi cho rằng ta không nhìn thấy gì liền có thể một hai qua mặt ta sao? Nói, Lam Hi Thần đi đâu rồi?"

Ngụy Vô Tiện cũng không biết Giang Trừng vì sao sẽ phát hiện, cũng không có quan tâm. Hắn chính là mong Giang Trừng phát hiện càng sớm càng tốt, sớm nhìn ra chân tình của Lam Hi Thần dành cho hắn.

"Giang Thiên đã đưa y ra bến tàu, hiện tại phỏng chừng đã đang trên đường trở về Cô Tô rồi."

"Cô Tô..."

Giang Trừng lẩm bẩm rồi lại chạy nhanh trở về bên trong phòng, mặc lên phục trang tông chủ, tóc cũng không kịp buộc, phát quan cũng không kịp đeo.

Thấy Giang Trừng muốn rút kiếm ngự đi, Ngụy Vô Tiện liền bận bịu kéo hắn lại. "Này này này, ngươi muốn đi đâu?"

"Ta đi đâu còn phải báo cáo với ngươi sao?"

"Giang Trừng, mắt của ngươi đã khôi phục hoàn toàn hay chưa?"

Giang Trừng biết Ngụy Vô Tiện là đang quan tâm mình, ngữ điệu nhu hòa một chút, nhưng là lời nói vẫn không giảm bớt được một chút cay nghiệt.

"Ta còn có thể tìm được Tiểu Bạch đến cho ngươi chơi cùng."

Ngụy Vô Tiện mở to mắt, lại giả vờ không cảm nhận được sống lưng mát lạnh cười hì hì. "Ngươi thật biết nói đùa nha."

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng liền muốn ngự kiếm rời đi. Lần này còn chưa kịp bay lên liền bị Ngụy Vô Tiện bên dưới kéo lấy cổ chân khiến cho hắn thiếu chút nữa đã ngã xuống.

"Ngươi còn muốn thế nào?"

"Giang Trừng, ngươi là muốn đi mắng Lam đại ca sao?"

"Đúng, ta đi mắng chết hắn, dám đến Liên Hoa Ổ của ta. Bây giờ thì buông hay chưa?"

Nhìn vẻ mặt gấp gáp của Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện biết hắn là đang có lời muốn nói cùng Lam Hi Thần, mới không đơn giản là đi trách mắng. Hắn buông ra cổ chân của Giang Trừng mà thở nhẹ, nói.

"Thuốc giải là y tìm về."

Giang Trừng nghe hắn nói vậy lại không có ngự kiếm rời đi. Chỉ được sững sờ đứng trên kiếm mà nhìn hắn vẻ mặt khó tin, môi mấp máy. "Ngươi... không phải... không phải là ngươi cùng Giang Thiên tìm sao?"

"Là y tìm được trước. Bọn ta cũng không biết. Giang Trừng, y không muốn ta nói việc này cho ngươi chỉ vì sợ ngươi kinh tởm dẫn đến không sử dụng dược. Khi đấy y còn đang có bệnh, về sau còn dẫn đến ngất xỉu, sốt cao vài ngày. Còn những ngày này, những việc y làm đối với ngươi, ta chắc cũng không cần phải nói."

Giang Trừng càng nghe, tầm mắt càng mờ mịt, môi mím chặt. Không phản ứng lại Ngụy Vô Tiện nữa mà vận lên linh lực ngự kiếm bay đi.

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn rời đi, dự cảm vô cùng tốt.

Giang Trừng a Giang Trừng, ta vẫn mong ngươi sớm ngày hạnh phúc.

Giang Trừng ngự kiếm trên không, trong đầu liên tục lặp đi lặp lại mấy lời của Ngụy Vô Tiện, một lúc càng ngự nhanh hơn. Đến khi nhìn thấy giữa hồ có một chiếc thuyền nhỏ, bên trên còn có bóng bạch y, tà áo dài phiêu nhè nhẹ, hắn cũng không có suy nghĩ liền lập tức đáp xuống đầu mũi thuyền trước sự kinh ngạc của Lam Hi Thần.

"Vãn..."

Lam Hi Thần chưa kịp gọi hắn liền đã bị người đẩy ngã xuống thuyền. Giang Trừng ngồi vượt trên eo của y, tay nắm lấy cổ áo của y mà gào lên.

"Ngươi thích sinh bệnh anh hùng hay không? Ngươi có thích tìm dược không hả?"

"Vãn Ngâm, ta..."

"Im miệng. Ta đã nói như thế nào, ta kêu ngươi tránh xa ta ra, chúng ta không còn quan hệ. Nhưng ngươi vẫn xem như gió thoảng qua tai. Ngươi nghĩ mấy ngày này ngươi ở Liên Hoa Ổ giả thần giả quỷ ta không biết? Từ ngày ngươi bước vào trong phòng ta, ta đã biết ngươi đến, ta im lặng để xem ngươi có biết điều hay không, cũng thực không ngờ ngươi vẫn liên tục lấy danh nghĩa của Giang Thiên tới hiện tại."

Nói tới đây lời nói của Giang Trừng đã hiện lên nức nở rõ ràng. Chính hắn cũng không biết bản thân vì sao uất ức đến như vậy, nước mắt cũng không khống chế được mà chảy xuống.

"Vậy tại sao... ngươi không chờ ta nhìn thấy rõ ràng. Ngươi có biết... ta muốn nhìn thấy ngươi như thế nào hay không?"

Nghe đến đây, Lam Hi Thần cảm giác như đang ở trong mộng, khó tin đến khiếp sợ. Nhưng nhìn đến Giang Trừng vẫn còn đang nhăn mày nheo mắt khóc thút thít, cảm giác ẩm ướt của nước mắt hắn rơi trên mặt y thực đến không thể nghi ngờ, nhắc nhở y đây không phải là nằm mộng.

Y chống người dậy, vươn tay ghì chặt cả người Giang Trừng vào trong lòng. Không nói lời nào, mặc kệ Giang Trừng vẫn còn đang ồn ào chất vấn y.

Chờ đến khi hắn khóc xong rồi lại đẩy y ra, lúc này hai người mới bình tĩnh đối diện lẫn nhau.

"Ngươi... thật sự rất muốn nhìn thấy ta sao?"

Giang Trừng quay mặt đi không nhìn y, miệng lầm bầm. "Nói một lần lại không nghe rõ sao?"

Lam Hi Thần đưa tay ôm lấy mặt của hắn để hắn thẳng thắn nhìn vào mắt của y. "Vãn Ngâm, ta xin lỗi, ta không có ý lừa gạt ngươi. Ta... ta chỉ là lo sợ ngươi sẽ cảm thấy căm ghét lại lệnh người đưa ta đuổi ra khỏi Liên Hoa Ổ."

"Ta đuổi ngươi sẽ đi sao?"

"Sẽ đi."

Giang Trừng trợn mắt mà nhìn Lam Hi Thần. Hắn còn cho rằng y sẽ nhất quyết không đi, cũng không ngờ y lại quyết tuyệt như vậy, nhất thời trong lòng lại hiện lên cảm giác hụt hẫng.

"Nhưng là sẽ không rời khỏi Vân Mộng. Mỗi ngày vẫn lại lén đến nhìn ngươi."

Lam Hi Thần dứt câu liền nhìn thấy một cặp mắt hạnh trong suốt vẫn đang kinh ngạc mà nhìn mình. Trái tim nhỏ ấm áp mềm mại vô cùng, nhướng người lên hôn vào đôi mắt của hắn.

"Lại nói, ngươi làm sao lại biết ta đã sớm đến?"

Giang Trừng đỏ mặt, mi mắt rung động liên tục. "Mùi đàn hương trên người ngươi."

"Nha... mùi đàn hương Vong Cơ cũng có."

"Nhưng mà nếu là Lam Vong Cơ chắc chắn Kim Lăng sẽ hành lễ, mới không im lặng lơ qua. Huống hồ, mùi đàn hương của ngươi so với Lam Vong Cơ ta có thể phân biệt được."

"Thật sao?"

Làm sao có khả năng không phải đây? Số lần hắn ở Hàn Thất không ít, không lẽ lại không có khả năng phân biệt mùi hương trên người y cùng Lam Vong Cơ hay sao.

"Hừ."

"Vãn Ngâm." Lam Hi Thần bỗng dưng trầm thấp gọi một tiếng để hắn phải liếc mắt lần nữa nhìn y.

Y nắm lấy hai tay của hắn, đặt lên trên vị trí của trái tim, nói. "Nơi này có tên của ngươi, có hình bóng của ngươi, có chân thành dành cho ngươi. Cả cuộc đời này ta cũng không thể dung thêm được người nào khác. Giang Vãn Ngâm, ta xin ngươi cho ta một cơ hội, làm đạo lữ của ngươi, cùng ngươi làm bạn, chia sẻ buồn vui. Ta tâm duyệt ngươi, cần ngươi, muốn chiếm hữu ngươi, xin ngươi... cũng đừng từ chối ta lần nữa có được không?"

Mỗi một câu, mỗi một chữ của y đối với Giang Trừng mà nói là vô cùng trân trọng. Đã có bao nhiêu người nói như thế với hắn? Đã có ai dám bỏ đi ngoài tai những lời đồn khó nghe về hắn trong thiên hạ, đồng ý đến bên cạnh hắn, hi sinh vì hắn nhiều như vậy.

Có lẽ, khoảnh khắc hiện tại là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hắn từ trước đến nay. Được nghe người mà hắn tâm duyệt nói yêu hắn, cần hắn, hắn thật sự muốn bỏ đi những phiền muộn, đau thương của những năm trước, dành hết tâm tư cho hiện tại, cùng ở bên cạnh đạo lữ, làm những việc nhỏ nhoi, đơn giản.

Giang Trừng không kìm được xúc động mà cong khóe môi thật cao, ánh mắt cũng nhu hoà, vẻ mặt này của hắn có thể nói đã biến mất rất lâu rồi, lâu đến mức hắn không còn nhớ nổi.

"Lam Hi Thần, ngươi là ngốc có đúng hay không? Ta đã nói đến như vậy rồi, ngươi còn không hiểu tâm ý của ta?"

Mặc dù trong lòng biết rõ, nhưng Lam Hi Thần vẫn muốn chính miệng Giang Trừng thốt ra. Liền vẻ mặt ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Hửm?"

Vẻ mặt ngây thơ này của y cũng thành công chọc Giang Trừng bật cười thành tiếng. Hắn nói nhỏ hai chữ "cố tình", lại cúi đầu chạm nhẹ lên môi của y, nói.

"Đối với ta hiện tại, nơi nào có ngươi chính là nơi hoàn mỹ nhất. Lam Hoán, đôi mắt của ta là ngươi tìm đến, do đó, sau này chỉ nhìn đến tâm của một mình ngươi. Trước đây khiến ngươi khổ sở nhiều như vậy, quãng đời sau này, ta sẽ lấy nó để bù đắp cho ngươi."

"Lam Hoán, ta tâm duyệt ngươi."

==========Hoàn=============

Lời cuối truyện: Ban đầu mình viết truyện này cũng chỉ với hai mục đích. Một là làm một tác phẩm đóng góp cho một page nhỏ của mình, hai là làm quà sinh nhật cho một người bạn. Nhưng không ngờ với văn phong kém cỏi này, tác phẩm này lại nhận được lượt đọc và lượt bình chọn vượt quá sức mong đợi của mình. Mình cũng không ngờ bộ truyện này đã đến lúc được đánh tag 'đã hoàn thành'. Thật sự cảm ơn tất cả những bình luận đã ủng hộ mình, những lượt bình chọn động viên của tất cả các bạn. Nhờ vậy mình cũng bắt đầu thích thú với việc viết truyện hơn, mình cũng sẽ cố gắng để mang lại nhiều tác phẩm Hi Trừng hơn. Lần cuối cùng, xin được cảm ơn các bạn và yêu các bạn rất nhiều❤.

=====================================

28/9/2019_6/9/2020
PTTL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro