.Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần hiếm có dậy muộn so với gia quy, tuy nhiên vẫn là tỉnh sớm hơn so với Giang Trừng. Nhúc nhích chân, liền chỉ mơ hồ đau, nói vậy cũng không hẳn là gãy, chỉ là trật đến đáng thương đi.

Đôi mày đẹp nhíu lại, để từ từ thích ứng được với xung quanh. Bản thân y cảm thấy đầu đau nhức đến kỳ lạ, chỉ nhớ rằng đêm qua bản thân vô thức tùy tâm mà uống cạn chén rượu Giang Trừng đưa sang khiêu khích, sau đó lại bất tri vô giác không còn nhớ những gì đã phát sinh.

Chống lấy thân thể ngồi dậy, khẽ quay đầu liền nhìn thấy thân ảnh của hắn đầu gục trên cánh tay, nằm dài trên mặt bàn ngủ. Có lẽ vì duyên cớ giường quá nhỏ, chỉ đủ để một người nằm, mà Lam Hi Thần lại say đến trời đất còn không thể nhận dạng, nên Giang Trừng liền ngủ trên bàn đi? Thoáng cái ý nghĩ đấy, y liền cảm thấy áy náy với hắn không thôi. Chỉ được xuống giường từng bước nhẹ nhàng, khó khăn mà sang chỗ của hắn, cuối người ôm ngang cả cơ thể của hắn lên, quay về bên giường mà đặt hắn xuống.

Bây giờ Lam Hi Thần mới có thể nhìn kỹ dung nhan của Giang Trừng. Đây cũng không phải lần đầu tiên y nhìn thấy hắn ngủ, nhưng lại là lần đầu tiên được chứng kiến hắn ngủ sau khi uống say. Có lẽ hắn đã uống quá nhiều trước đó, hoặc cũng có thể là do tác dụng của rượu quá mạnh, để đến hiện tại, hai gò má của hắn còn phơn phớt hồng, đôi môi ửng đỏ, nhìn qua thập phần mềm mại. Chỉ là ngẫm nghĩ một chút, tay lại vô thức vén lên một sợi tóc rối trước mặt của Giang Trừng, lại vô ý chạm vào đôi môi của hắn. Tựa như chạm vào cái gì nóng bỏng, Lam Hi Thần liền giật bắn mình rút tay về. Là sợ bản thân đã mạo phạm Giang Trừng? Hay là ngạc nhiên vì môi hắn mềm mại hơn y nghĩ? Trong phút chốc, mặt y liền trở nên nóng hổi, thính tai đỏ lên, càng nghĩ càng cảm thấy kinh sợ, tại sao lại có thể có những suy nghĩ như thế với hắn? Không biết đây là lần bao nhiêu, y vì Giang Trừng xuất hiện những suy nghĩ vô lý.

Giang Trừng ngủ chưa lần nào thực sự yên ổn, chỉ cần động tĩnh nhỏ, cái chạm nhẹ hắn liền sẽ bị bức cho tỉnh lại. Nhưng là tửu lượng hắn cũng không tính là tốt, chỉ cần uống dăm ba vò liền ngủ đến chẳng màng nhân sinh. Kể từ khi Lam Hi Thần ôm hắn, hắn cũng chẳng lấy một động tĩnh gì, thậm chí còn được ngón tay quấy một hồi cũng chẳng buồn tỉnh lại, chỉ hừ hừ vài tiếng liền ôm chăn cuộn tròn quay lưng về phía y.

Hành động này của Giang Trừng làm cho tâm Lam Hi Thần càng rối như tơ vò, trái tim mỏng manh tựa như bị một móng vuốt nhỏ gãi nhẹ, khiến y ngứa ngáy nhưng lại thoải mái không thôi.

Cũng không có ý đánh thức hắn, đứng lên chỉnh trang lại y phục liền bước ra ngoài gọi điểm tâm cho cả hai.

Lam Hi Thần vừa đi không bao lâu, Giang Trừng liền chậm rãi tỉnh lại, bò từ trong ổ chăn ra tìm người. Hắn ngược lại, dù cho say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng hắn có thể ý thức được, bản thân là ngủ ở trên bàn, hiện tại lại nằm trên giường? Lam Hi Thần y lại không ở?

Chính vừa mở cửa, Lam Hi Thần liền đang muốn đẩy cửa vào.

"Giang tông chủ tỉnh rồi?"

"Ừm. Ngươi đi đâu?"

Lam Hi Thần nghiêng người bước vào, đặt mâm đồ ăn lên bàn nhỏ rồi đưa sang cho Giang Trừng một ánh mắt, mỉm cười.

"Ta đi gọi điểm tâm, Giang tông chủ, đến dùng bữa đi."

Hắn gật gật đầu, xoay người đóng cửa rồi bước sang ngồi đối diện y. Tay động đũa, liền nghe Lam Hi Thần bên kia lên tiếng.

"...Cái kia... tối hôm qua, ta say rượu?"

Nghe đến đây, Giang Trừng hướng tầm mắt ai oán lên nhìn Lam Hi Thần, xì một tiếng." Ta khuyên ngươi Lam tông chủ, sau này vẫn là đừng nên uống rượu nữa."

"...Ta thực sự say?" Một mảnh mơ hồ, Lam Hi Thần chỉ có thể tự lên tiếng khẳng định.

Giang Trừng hắn cũng không lại trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục dùng cơm. Vậy mà lần này, Lam Hi Thần cư nhiên lại không theo quy củ 'ăn không nói', ngược lại là lên tiếng trước.

"Có một việc ta luôn cảm thấy không đúng."

Giọng điệu nghiêm túc, hắn cũng không thể một bộ lẳng lơ mà ăn, hoặc là y chính là đang nói ra suy nghĩ của hắn, ngước đầu nhìn y, tay đặt đũa xuống bàn rồi nói."Việc của Lạc Tư Phong Thú?"

Lam Hi Thần khó có thể giữ được ngạc nhiên, Giang Trừng vậy mà cũng phát hiện điều bất thường.

"Đúng, Lạc Tư Phong Thú là yêu thú trăm năm, đâu phải chỉ nương vào cấm thuật Giang gia hay vài ngày khổ chiến liền có thể tiêu diệt dễ dàng như vậy."

"Ừm, ta cũng cảm thấy kỳ lạ. Băng kết ở hang động lúc ấy không thấp như ta nghĩ, lại mơ hồ như có vết tích của người sống."

Kỳ thực ngày ấy, hai người đều có suy nghĩ của riêng bản thân. Nhưng là chẳng ai muốn để đối phương có thêm áp lực hay bị phân tâm, chỉ có thể xem như thôi.

"Ý của Giang tông chủ chính là... đã có người từng có ý định tiêu diệt Lạc Tư Phong Thú trước đó?"

"Có ý định, nhưng không thành."

"...Kia... nói thế nào?" Lam Hi Thần thực không nghĩ Giang Trừng còn có thể nghĩ việc này sâu xa hơn cả y. Nhưng cũng có thể vì khoảng thời gian đấy, y một thân bị thương, chỉ có thể sớm tối ở trong hang động đợi hắn đi xem xét trở về, vậy hắn có biết nhiều hơn một chút cũng là điều không mấy lạ.

"Lớp băng phong ấn rất mỏng, ngươi có thể không chú ý, lúc phá ấn, băng rất nhanh liền tan đi. Cái này liền có thể nói rõ, đã có người giải phong ấn trước chúng ta."

Nhưng vì không thành đành phải trả về quỹ đạo. Tuy nhiên, người đến trước vậy mà tu vi không nhẹ, có thể đấu ngang tay với Lạc Tư Phong Thú một hồi, có vậy bọn hắn mới tiêu diệt dễ dàng.

Viên tim của Lạc Tư Phong Thú nội lực thâm hậu. Ngụy Vô Tiện vài ngày trước tu vi có thể so với kiếp trước còn không biết muốn tăng tiến bao nhiêu lần. Huống hồ, một người tu vi cao như vậy, lại còn muốn độc chiếm nó, chỉ sợ mục đích không tốt đẹp gì. Nghĩ mà run, nếu như không phải đấu không lại Lạc Tư Phong Thú, chỉ sợ sẽ lại xuất hiện Kỳ Sơn Ôn thị thứ hai.

"Bỏ đi, dù gì bây giờ nó cũng nằm trong bụng Ngụy Vô Tiện rồi, cũng không thể từ tay Lam nhị công tử cướp người đi đoạt lại được." Giang Trừng nói rồi lại tiếp tục dùng bữa. Bên kia Lam Hi Thần cũng không lại nói, liền theo hắn mà dùng điểm tâm.

Chẳng bao lâu, một bàn điểm tâm liền sạch sẽ. Lam Hi Thần chính muốn nói gì đó, cửa liền bị bật tung ra khiến y im bặt lại.

"Tông chủ, tông chủ."

Người đến là đệ tử Giang gia, một bộ gấp gáp, miệng thở liên tục. Giang Trừng thấy vậy liền đứng phắt lên, gắt giọng.

"Bị cái gì?"

"Tông chủ, Liên Hoa Ổ bị một hắc y nhân đột nhập, chính đang giao chiến với chủ sự."

"Cái quỷ gì? Liên Hoa Ổ là nơi nào mà nói muốn đột nhập là đột nhập?"

Giang Trừng trong lòng cũng bị hoảng một phen. Người có thể cùng Giang Thiên giao chiến ở tu chân giới được bao nhiêu người? Huống hồ còn là một tên không rõ lai lịch có ý đồ với Liên Hoa Ổ. Hắn liền gấp gáp cầm lấy Tam Độc, ngự kiếm trở về.

Lam Hi Thần nhìn thần sắc của Giang Trừng, biết việc không đơn giản, lại không thể cứ vậy mà từ biệt, liền cũng ngự lấy Sóc Nguyệt đuổi theo.

Chưa đến vùng cảnh nội Vân Mộng liền có thể nhìn thấy một vùng ánh tím, ánh đỏ đan xen. Nói vậy, Giang Thiên là lo ảnh hưởng đến an toàn của bách tính, người dân mới dẫn dụ đến chỗ này.

Giang Trừng không lo nghĩ nhiều, chỉ có thể triệu ra Tử Điện, vung lên một roi quấn lấy cổ chân của hắc y nhân.

Hắc y nhân bên kia vốn không phòng bị nên liền rất dễ dàng bị công kích. Cổ chân một trận nhói đau, bủn rủn liền ngã xuống đất. Thấy Giang Trừng cùng Lam Hi Thần ngự kiếm đến, trong miệng chỉ có thể mắng chửi một tiếng liền xoay người rời đi.

Người này thân thể nhỏ nhắn, linh hoạt cực kỳ, chỉ cần vài ba động tác liền có thể thoát khỏi trói buộc của Tử Điện rời đi. Giang Thiên vì giao chiến một hồi khó tránh khỏi sức cùng lực kiệt, nhưng thấy người rời đi, liền muốn đứng lên đuổi theo. Còn chưa rút lấy bội kiếm liền bị Giang Trừng gọi lại.

"Bỏ đi Giang Thiên, hắn như vậy không đuổi kịp đâu. Ngươi có bị thương chỗ nào thì mau chóng chữa trị."

"Tông chủ, nhưng..."

"Không sao, ta nghĩ một người hành tung bị bại lộ trong nhất thời sẽ không quay lại. Trước sau gì ta cũng phải điều tra kỹ một phen. Trở lại ngươi lại nghiên cứu hộ pháp, tăng cường kết giới lên."

"Vâng."

"A..." Bên này Lam Hi Thần bỗng nhiên rên nhẹ lên, cơ thể lung lay sắp đổ. Giang Trừng thấy vậy mới nhớ đến vết thương ở chân của y, liền đến khoác tay y lên vai mình, miệng thì liên tục cằn nhằn.

"Ngươi đi theo làm gì? Còn không ở lại đó, không biết chân đang bị thương sao?"

Lam Hi Thần nghe hắn nói vậy cũng chỉ cường ngượng một cái. "Kỳ thực cũng không quá nghiêm trọng. Chỉ trật mà thôi, chắc hết hôm nay sẽ khỏi."

Giang Thiên nghe hai người đối thoại mới biết đến còn có sự xuất hiện của Lam Hi Thần. Liền tay quấn váy áo cuối người hành lễ.

"Giang Thiên bái kiến Lam tông chủ."

"Ừm. Giang chủ sự không cần đa lễ."

Giang Trừng thích một tiếng, nói. "Giang Thiên, ngươi về trước. Ta tìm cho Lam Hi Thần cái đại phu xem thương."

"Sao? Lam tông chủ thụ thương? Ây...tông chủ, không cần phiền phức, ngài để ta đến xem cho."

"Giang Thiên, dù ngươi có y thuật, cũng không thể kéo quần của một đại nam nhân lên mà xem. Huống hồ đây là Lam tông chủ, không phải người mà ngươi muốn xem là xem, ngươi..."

"Giang tông chủ không cần phiền phức, cứ để Giang chủ sự vì ta xem qua là được." Lam Hi Thần đứng một bên nhìn Giang Trừng thao thao bất duyệt, lại nhìn đến vẻ mặt bất mãn của Giang Thiên mới nín cười mà lên tiếng.

Y đã nói vậy, Giang Thiên cũng kiên quyết như thế, cuối cùng vẫn là quyết định đưa người về Liên Hoa Ổ cho nàng xem qua thương.

Giang Trừng ban đầu chỉ muốn đưa Lam Hi Thần về để trị thương, nhưng cuối cùng lại là lên tiếng mời y ở lại.

"Không biết trong khoảng thời gian này, sự vụ ở Lam gia có nhiều hay không?"

"...Giang tông chủ sao lại hỏi vấn đề này?"

Hướng đến tầm mắt khó hiểu, nhưng lại vô vạn nhu hòa của Lam Hi Thần, Giang Trừng hắn thực không hiểu ra sao, mặt của hắn liền nhanh chóng nóng cả lên. Mất tự nhiên quay đầu đi nơi khác, miệng lầm bầm.

"Nếu không có, ở lại Liên Hoa Ổ vài hôm đi. Ta muốn trả ngươi cái ân tình."

Kỳ thực, sự vụ Lam gia từ sau khi Lam Hi Thần xuất quan có thể nói là dồn dập, chỉ sợ y sẽ có ngày nghỉ. Thêm vào mấy ngày gần đây, vì lý do bôn ba bên ngoài cùng Giang Trừng giết Lạc Tư Phong Thú, sự vụ lại càng chồng chất lên. Nhưng là khi nghe hắn muốn giữ y lại Liên Hoa Ổ, y liền chẳng nghĩ ngợi nhiều, ân một tiếng đáp ứng.

Cứ vậy mà lộ trình ban đầu chỉ có một Giang Trừng, bây giờ lại thêm hai bóng người cùng hắn trở về.

Môn sinh gặp hắn tiến vào, bên cạnh còn có Lam Hi Thần liền lấy làm kinh hãi. Không một môn sinh nào ở Giang gia không biết Giang Trừng hắn căm hận người Lam gia như thế nào, đặc biệt là Lam Vong Cơ. Vậy mà có thể giữ được một bộ hòa khí với người gần như giống tám chín phần với Lam Vong Cơ. Nghĩ thì nghĩ, nhưng nói thì cũng chẳng ai dám thốt ra.

Giang Thiên sắp xếp lấy cho Lam Hi Thần một gian khách phòng rất tốt. Khí hậu ở Vân Mộng tuy không được cái se lạnh như ở Vân Thâm nhưng lại ôn hòa và mát mẻ rất nhiều. Khách phòng mà Lam Hi Thần ở vậy mà có hướng cửa sổ bên ngoài là một cái lương đình. Lại đang là cuối hè, hoa sen trong hồ nở rộ vô cùng đẹp mắt, nói chung phong cảnh chính là vô cùng hữu ý.

"Liên Hoa Ổ, khách phòng nào cũng đẹp vậy sao?" Lam Hi Thần trong lòng vừa khen ngợi, miệng cũng tùy theo hỏi Giang Thiên.

Giang Thiên nghe vậy chỉ mỉm cười, nhìn thoáng qua lương đình bên ngoài mới nói. "Cái gian phòng này cũng không tựa như là khách phòng."

"Ý của Giang chủ sự..."

"Thật ra, phòng của tông chủ nằm trong một nội viện, không có được cái phong cảnh như khách phòng này. Không biết lúc xây dựng là vô ý hay cố tình lại có thể xây lên một căn phòng tốt như này. Do đó, những hôm trăng thanh gió mát, tông chủ sẽ mang chăn gối sang đây ngủ, so với gian phòng của tông chủ, nơi này tông chủ còn tới lui nhiều hơn."

Lam Hi Thần nghe vậy khó tránh khỏi ngạc nhiên. Vậy mà cư nhiên đây lại là nơi Giang Trừng ưng ý, lại còn ở qua nhiều ngày. Hôm nay lại cố ý dặn dò chuẩn bị qua cho mình, có thể nói rõ địa vị bản thân trong lòng hắn đã tốt chút rồi đi?

Tối ngày hôm ấy, chính đang ngồi bên bàn đọc sách, Lam Hi Thần liền ngờ ngợ nghe được tiếng bước chân bên ngoài, hướng mắt nhìn ra liền chỉ nhìn thấy một bóng người xiêu vẹo, trên tay còn ôm vài ba vật gì đó đi vào trong lương đình.

Đặt sách xuống bàn, Lam Hi Thần liền bước ra phía lương đình nhìn xem người kia là ai.

Vậy mà lại là Giang Trừng?

Hắn còn say?

Rõ ràng đêm hôm trước vừa cùng mình uống, đêm nay lại tiếp tục uống? Hắn... cũng là một tên nghiện rượu như Ngụy Vô Tiện?

Trong lòng thì nghĩ vậy, chân thì vẫn bước lên, đến gần hắn ngồi xuống bên cạnh. Nhìn trong ngực hắn ôm hai ba vò rượu, y liền đưa tay sang muốn lấy ra. Chỉ thấy người kia gắt gao ôm lấy nó, nhíu mày bất mãn nhìn y.

"Ngươi làm gì?"

Giang Trừng hắn bây giờ, hai mắt đỏ hằn lên tơ máu, mặt đỏ ửng đến đáng sợ, miệng thì cứ mơ hồ khép mở. Nói vậy cũng thật là say, uống quá nhiều rồi đi.

Biết nói chuyện với người say là không có đạo lý, nhưng Lam Hi Thần vẫn là lên tiếng nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn.

"Giang tông chủ, ngươi say lắm rồi, trở về nghỉ ngơi thôi. Uống nhiều rượu, sẽ không tốt."

Giang Trừng không những không nghe, còn dùng lực đạo cùng y tranh chấp lấy vò rượu, miệng liên tục lải nhải.

"Không cho, ... không cần.!!"

Lực tay của người Lam gia rất tốt, chỉ cần cầm nhẹ liền không thể tay không giựt lại. Huống hồ, đây là Lam Hi Thần y cố ý muốn giật, hiển nhiên Giang Trừng hắn khó khăn vô cùng.

Thấy tình thế ngày càng bất lợi, Giang Trừng cảm giác tựa như bị khi dễ, hai mắt đã từ từ dâng lên tầng hơi nước nhưng vẫn cắn răng chăm chú giật lại.

Nhìn hắn một bộ sắp khóc, Lam Hi Thần liền mềm lòng mà buông ra, nhìn hắn lung tung ôm lấy vò rượu vào lòng, quay mặt đi, giọng buồn buồn.

"Thiên Tử Tiếu ta để dành cho Ngụy Vô Tiện, ngươi không được lấy."

Lam Hi Thần sững sờ. Cư nhiên rượu này vậy mà là Thiên Tử Tiếu? Có thể ban nãy không để ý, bây giờ mới nhìn lên hầu bao dán bên trên, cũng thực là Thiên Tử Tiếu.

Rượu này chỉ có ở Cô Tô, Giang Trừng lại ít tới lui đến đó. Nói vậy, chắc hẳn là hắn đã mua rất nhiều trữ sẵn tại Liên Hoa Ổ này.

"Được, ta không dành của ngươi." Lam Hi Thần còn đang muốn vòng qua dỗ dành Giang Trừng, vậy mà khuôn mặt đầy nước mắt của hắn liền không hề phòng bị mà va tiến vào mắt y.

Lam Hi Thần giật mình, cũng không biết suy nghĩ cái gì liền vươn tay vơ cả người hắn vào lòng, miệng liên tục bên tai hắn nói.

"Đừng khóc. Ngoan, đừng khóc. Ta không cướp của ngươi, ngươi đừng khóc."

Y chỉ biết rằng, nhìn đến hắn khổ sở như vậy, tâm liền mơ hồ nhói đau.

Giang Trừng không đẩy y ra, còn nằm úp sấp bên ngực y khóc lớn hơn. Dù cho là say, hắn vẫn có thể cảm nhận được trước mắt là thật sự có một người, đồng ý đến bồi tiếp hắn.

"...Ngụy Vô Tiện, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?!" Hắn vừa khóc vừa hỏi, cũng không nhìn đến biểu hiện cổ quái của Lam Hi Thần.

Giang Trừng vậy mà đem y xem là Ngụy Vô Tiện?

Lam Hi Thần cười khổ, cũng không nói gì, chỉ im lặng ở một bên dỗ dành hắn, mặc hắn cứ nói liên tục.

"Ngươi... quay về vì sao không về Giang gia?"

"Tại sao ngươi không cùng ta về,.... làm Vân Mộng... Song Kiệt, ngươi từng hứa?"

"....Tại sao lại móc viên kim đan thối nát này vứt vào trong cơ thể ta... ta không cần!!"

Giang Trừng càng nói, giọng cũng càng nhanh thể hiện rất rõ sự uất ức của hắn

Lam Hi Thần một bên lẳng lặng nghe, cũng hiểu được mấy phần.

"Ngươi... đi rồi, ta không còn ai hết!!! Ta chỉ còn Kim Lăng, nhưng nó không phải bằng hữu, là tri kỷ của ta!!!"

Hắn nói ra câu này càng kích động, tay liền không yên phận đấm mấy lần vào lưng của Lam Hi Thần. Y vậy mà vẫn không buông hắn ra, trái lại càng ôm chặt hơn.

"...Ta, là vì ngươi mất đi kim đan.... ngươi lại đem kim đan của ngươi cho ta... công sức ta dẫn dụ Ôn gia ra còn có tác dụng chó gì nữa hả?" 

Lam Hi Thần nghe tới đây liền sững cả người, mắt mở to như không tin vào tai của mình. Giang Trừng vậy mà... thất đan... đều là vì Ngụy Vô Tiện? Y ngơ người ra, vòng tay ôm hắn cũng có chút nới lỏng. Hắn thì vẫn cứ ở trong lòng y gào khóc.

Ở Quan Âm Miếu, mọi người biết Ngụy Vô Tiện vì Giang Trừng mà đi vào tà đạo, biết kim đan trong cơ thể hắn cũng là của Ngụy Vô Tiện. Người không hiểu chuyện thì cho rằng hắn tất cả đều phải nhờ đến Ngụy Anh, người hiểu chuyện một chút thì cho rằng hắn mãi mãi cũng không sánh bằng, làm việc nông nổi khiến Ngụy Anh phải trải qua một kiếp thê lương. Nhưng không một ai tình nguyện hỏi hắn, tình nguyện tìm hiểu xem, Giang Trừng hắn, là vì đâu mà thất đan?

Đến khi lấy lại được tinh thần, Lam Hi Thần mới bất giác phát hiện vậy mà mắt của mình rỉ ra một giọt lệ trong suốt. Giang Trừng trong lòng y cũng chỉ còn nức nở vài cái, đầu dụi vào cổ y mà ngủ.

Lam Hi Thần nhìn kỹ hắn, đưa tay vuốt ve từng góc cạnh khuôn mặt hắn. Tâm tư của y bây giờ rất nặng nề, trong đầu văng vẳng câu nói của Giang Trừng, nghĩ đến hai người Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện lại mơ hồ hiện lên một tia bài xích, bất đồng.

"Lam tông chủ?"

Giang Thiên từ bên ngoài bước vào, vốn là nàng muốn tìm Giang Trừng đưa cho hắn canh giải rượu, rồi như thường lệ an ủi hắn, dìu hắn trở về phòng. Nhưng không ngờ vậy mà lại là quang cảnh Lam Hi Thần ôm hắn bên bàn nhỏ, dưới chân, hai ba vò rượu lênh láng.

Lam Hi Thần đưa tay chà xát một mặt nước mắt của hắn, một mặt sầu dung đối diện với nàng, trong lời nói ra vậy mà đặc khàn như cố nén lại thương tâm.

"...Giang chủ sự mang canh đến giúp Vãn Ngâm giải rượu, nói vậy là biết hắn sẽ uống say?"

"Vãn Ngâm?" Giang Thiên không trả lời, nhưng lại bắt lấy trọng tâm trong câu nói của y. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng từ khi nào lại thân thiết đến mức có thể tùy ý gọi tự của nhau?

Nhìn nàng một mặt mộng bức, y chỉ hơi cười, một mặt chân thành mà nhìn nàng, nói. "Ta cùng Vãn Ngâm là bằng hữu, gọi tự của nhau cũng không sao đi?"

Lời của Lam Hi Thần, Giang Thiên vẫn mơ hồ không tin. 'Bằng hữu'? Giang Trừng hắn xưa nay vốn không thích nói đến việc này, vì dường như đối với hắn, chỉ có một người mà hắn xem là bằng hữu, chỉ là người đó đã mất từ mười ba năm trước.

Nhưng Lam Hi Thần nói như vậy, lại còn là một tông chi chủ, nàng cũng không có phản bác, chỉ có thể gật đầu rồi trả lời câu hỏi ban nãy của y.

"Tông chủ hôm nào cũng sẽ uống rượu ở nơi này. Người không nói, ta cũng sẽ tự nhiên tìm đến đây. Nhưng lần nào, cũng như nhau, tông chủ đều sẽ say mà khóc."

Lam Hi Thần hơi rũ mi xuống, nhìn Giang Trừng một bộ dáng không hề phòng bị, thần sắc còn có chút thống khổ vì đã khóc qua một trận mà đau lòng. Nơi cuống họng mơ hồ cay.

"Nói vậy, Giang chủ sự đây là sẽ biết ngọn ngành việc kim đan đi?"

Giang Thiên mở to mắt, biểu hiện không thể tin nhìn y. "Lam tông chủ, ngươi..."

"Ta biết."

Chỉ hai chữ ngắn gọn như vậy, nàng cũng có thể hiểu ra vấn đề. Mỗi lần Giang Trừng say đều sẽ đem nàng xem thành Ngụy Vô Tiện mà chất vấn, mà kể lễ. Lam Hi Thần lại đến trước nàng, nói vậy cũng sẽ gặp tình trạng như vậy, do vậy dù muốn giấu y cũng không được, với cả, nàng chỉ mong tất cả mọi người đều biết mới tốt, biết được hắn không hề thua kém bất kỳ ai. Chỉ là chính bản thân hắn không muốn tiết lộ, ai lại có quyền thay hắn nói ra.

Giang Thiên thở dài."Kỳ thực không cần tông chủ say ta mới biết đến vấn đề này, mà là trước đó ta cũng đã biết."

"Vậy là thật?"

Giang Thiên hơi nhíu mày không hài lòng nhìn về Lam Hi Thần."Lam tông chủ chưa từng nghe câu 'say rượu thổ chân ngôn' sao? Người còn cho rằng tông chủ của ta sẽ bịa chuyện?"

Lam Hi Thần không trả lời, tâm càng đau hơn. Nếu như không có hôm nay, vậy sự việc như thế này sẽ mãi mãi không biết thực hư. Y thì vẫn mãi giữ cái định kiến như ban đầu, cho rằng Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện ân oán trả xong. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ cả đời Ngụy Vô Tiện cũng không đền đáp đủ cho hắn.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, Giang Thiên cũng chỉ thở ra một hơi nặng nề .

"Lam tông chủ, đêm khuya trời lạnh, người mau trở lại nghỉ ngơi. Ta đến dìu tông chủ về phòng."

Lam Hi Thần hướng mắt lên nhìn nàng, khẽ lắc đầu.

"Ta sẽ đưa Vãn Ngâm về phòng, Giang chủ sự dù sao cũng là nữ nhân, sẽ có phần bất tiện. Ngươi cứ việc đi trước, ta liền sẽ đưa hắn trở lại."

"Vậy làm phiền Lam tông chủ."
=====================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro