Vào đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy lâu nay Giang Trừng đang rất hồi hộp. Chính xác là vừa hồi hộp vừa lo lắng. Vì sao ư? Vì hắn và Lam Hi Thần, cách đây khoảng một tuần, đã bàn bạc với nhau sẽ nói cho Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ biết rằng hai người đã kết thành đạo lữ. 

Lam Hi Thần lúc đó nói: "A Trừng, ta thấy tốt nhất nên nói cho Vong Cơ và Ngụy công tử biết chúng ta đang là như thế nào. Dù có cố che giấu thì đến một lúc nào đó bọn họ cũng sẽ tự biết thôi. Vả lại, nếu tiểu đệ của ta còn dám công khai kết đạo lữ với Ngụy công tử thì hà cớ gì ta lại không dám? Đó là ý của ta, ngươi thấy sao?"

"Ta thấy ngươi nói có lý đó Lam Hoán. Ta... ta đồng ý" Giang Trừng khi ấy đáp có hơi miễn cưỡng, vì sự thật hắn vẫn cảm thấy thời điểm chưa thích hợp nên muốn đợi thêm một thời gian. Nhưng xem chừng Lam Hi Thần đã quá nôn nóng rồi, nếu hắn phản đối, y sẽ không phản ứng lại, những chắc chắn dáng vẻ sẽ ủy khuất thấy rõ. Giang Trừng không nỡ để y trông như vậy, nên cứ thuận miệng đồng ý cho y vui.

Thật ra Giang Trừng hắn cũng đã suy nghĩ về việc này khá lâu rồi. Vốn dĩ hắn muốn chỉ nói cho Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện biết, sau đó mới từ từ tìm cách công khai ra toàn tu chân giới. Với Lam Vong Cơ, Giang Trừng không có ý kiến gì nhiều, bởi ngoại trừ những lúc bên cạnh Ngụy Vô Tiện ra thì y dù trời có sập mặt vẫn luôn giữ một biểu tình. Có điều, sở dĩ hắn còn e ngại là vì một thứ duy nhất: phản ứng của Ngụy Vô Tiện.

Từ bé, Giang Trừng đã biết tên họ Ngụy này là kẻ mặt dày vô sỉ thế nào. Một khi đã biết một tin như thế này, phản ứng của hắn sẽ là ôm bụng cười bò, sau đó chọc ghẹo Giang Trừng đến tối tăm mặt mũi. Nếu Lam Vong Cơ không kiềm hắn, chắc chắn Ngụy Vô Tiện sẽ đi lê la kể hết cho bất cứ ai hắn gặp chuyện động trời này. Hắn đốt cháy giai đoạn, phá hỏng kế hoạch của Giang Trừng như thế, chẳng mấy chốc, không chỉ Giang gia và Lam gia, mà cả tu chân giới đều sẽ biết. Đến lúc đó, Giang Trừng biết nhét uy phong của tông chủ vào đâu?

Vì thế, hắn thực sự rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh bao nhiêu liêm sỉ của mình đều bị tên Ngụy Vô Sỉ vứt hết ngoài chuồng gà, lại càng hối hận vì đã đồng ý. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, Giang Trừng đành ngậm đắng nuốt cay chờ đến ngày hắn và Lam Hi Thần nói vậy.

Cái ngày không mong đợi đó cũng đến, Giang Trừng ngự kiếm đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, nói là có việc cần bàn bạc với Lam tông chủ, cũng may chẳng ai nghi ngờ. Hắn vừa đặt chân đến nơi, Lam Hi Thần đã lôi hắn đi kiếm Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Suốt đường đi, Giang Trừng liên tục cầu nguyện cho hai kẻ kia đang bận làm cái chuyện ái ân chọc mù mắt thiên hạ gì đó, hoặc tốt nhất là biến mất khỏi Cô Tô đi du ngoạn, để hắn có thêm thời gian luyện cho liêm sỉ của mình nhiều nhiều hơn một chút!

Đáng tiếc, ông trời "không có mắt", chẳng mấy chốc, Lam Hi Thân và Giang Trừng tìm thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang đi dạo ở một hoa viên khuất sau Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Vong Cơ vẫn thế, mặt mày lãnh đạm vô cảm xúc, còn Ngụy Vô Tiện bám riết theo y, vừa chọc ghẹo y vừa cười hí hí. Xem ra cả hai đều đang rảnh rỗi không có việc gì làm. "Chết chắc ta rồi!" Giang Trừng thầm than trong lòng.

Thấy hai người đến gần, Lam Vong Cơ khẽ cúi đầu với Lam Hi Thần: "Huynh trưởng."

Rồi quay qua Giang Trừng, vẫn một nét mặt đó: "Giang tông chủ."

Ngụy Vô Tiện đâu dễ bỏ qua như vậy, mồm miệng lại bắt đầu tía lia: "Ây da, Lam đại ca ca hôm nay có việc gì mà tìm ta với Lam Trạm thế? Sao ngươi cũng đến luôn vậy Giang Trừng? Ta không giấu Kim Lăng ở đây đâu nha, nó đi với bọn Tư Truy Cảnh Nghi ấy. Không lẽ ngươi lại có nhã hứng muốn giáo huấn ta hả, không đến lượt ngươi đâu nha!"

"Hừ, tất nhiên ta biết Kim Lăng không ở đây, hồi sáng nó mới xin phép ta đi chơi với hai thằng nhóc kia mà! Vả lại, ai mà thèm giáo huấn ngươi chứ, gia huấn Giang gia chắc ngươi nắm hết rồi nhỉ, nắm chắc đến nỗi phá vỡ không biết bao nhiêu gia quy của Lam gia rồi, ngươi hẳn phải tự hào lắm!" Giang Trừng mỉa mai đáp lại

Lam Hi Thần chỉ cười cầu hòa rồi nói: "Ngụy công tử, thật ra hôm nay ta và Giang tông chủ đến tìm hai người là vì có chuyện quan trọng cần nói. Chuyện này có thể... ừm... hơi gây sốc một chút, ta hi vọng ngươi sẽ đón nhận nó một cách thoải mái nhất có thể."

Giang Trừng lúc đó đang cao hứng muốn chửi tay đôi cho ra ngô ra khoai với Ngụy Vô Tiện rồi, ai ngờ Lam Hi Thần lại kéo hắn về thực tại, hắn chợt nhớ ra mình đến đây để làm gì, khuôn mặt không tự chủ được đỏ bừng lên. Lam Hi Thần trông có vẻ rất bình thản, nhưng giọng điệu của y lại có gì đó lúng túng, không tự nhiên.

Ngụy Vô Tiện quan sát hai người trước mặt mình, trong đầu xuất hiện một đống dấu hỏi. Tự nhiên trong hắn xuất hiện một dự cảm kì dị, nhưng vì tò mò, hắn liền gạt bỏ sang một bên, cố gắng không nghĩ ngợi lung tung.

Trong lúc đó, Lam Hi Thần quay sang nhìn Giang Trừng, thấy cái đầu hắn sắp phát hỏa đến nơi, bèn khẽ hỏi: "Ta nói nhé?". Thấy Giang Trừng không nói gì, y liền hít một hơi thật sâu rồi nói: "Ta..."

Chẳng ngờ, lời y còn chưa rời khỏi miệng, Giang Trừng đã hành động nhanh như chớp. Hắn tóm lấy bàn tay Lam Hi Thần, nắm thật chặt, đoạn ngửa mặt lên trời, nhắm mắt nhắm mũi gào lên: "TA THÍCH TRẠCH VU QUÂN!!!"

"Ta thích Giang Vãn Ngâm." Lam Hi Thần nhỏ nhẹ nói thêm.

Giang Trừng gào xong, bỗng ngẩn người ra như mới ý thức được mình đã làm gì, khuôn mặt lại một lần nữa ngả màu cà chua chín. Hắn vội vàng rút tay ra khỏi Lam Hi Thần, nhanh chóng quay lưng lại, xấu hổ lấy hai tay che mặt. Tại sao hắn lại gào to cho cả bàn dân thiên hạ nghe thấy được như vậy chứ?! Giang Trừng cảm thấy ngay lúc này, mình có thể đánh đổi chức vụ tông chủ của mình để trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt, không cần nhìn mặt ai nữa!

Nhìn cảnh tượng này, Lam Hi Thần chỉ biết lắc đầu cười. A Trừng của y, kiêu ngạo, nóng nảy là như thế, đến thời điểm quan trọng lại hành xử trẻ con như vậy, hại y yêu muốn chết tiểu ngạo kiều này rồi! Hắn thật khiến y muốn bó tay luôn!

Cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bị tiếng gào của Giang Trừng dọa cho giật nảy mình. Lam Vong Cơ hơi lùi lại một bước, khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra, sau đó nhìn chằm chằm Giang Trừng với Lam Hi Thần bằng ánh mắt không thể tin nổi. Ngụy Vô Tiện thì khỏi nói, hắn loạng choạng cả chục bước để trấn tĩnh lại, rồi há hốc mồm kinh ngạc hỏi: "Ngươi... ngươi, Giang Trừng và Trạch Vu quân lại... lại có mối quan hệ đó? Hai người đã kết thành đạo lữ?!"

"Đúng vậy, Ngụy công tử."

Sau tiếng đáp của Lam Hi Thần, cả bốn người rơi vào khoảng im lặng khó tả. Giang Trừng không kìm được, quay người lại, len lén hé bàn tay xem động tĩnh như thế nào.

Ngụy Vô Tiện vẫn không thể thốt nên lời. Một lúc sau, như đã tiêu hóa xong cái sự thật hắn vừa tiếp nhận, hắn vừa cười vừa nói đầy hào hứng: "A a a Giang Trừng, chúc mừng ngươi nhiều nha! Cuối cùng ngươi cũng đã thoát phận đơn chăn gối chiếc, chính thức có người kề vai sát cánh rồi! Ngụy mỗ thực sự mừng thay cho ngươi đó!"

Mặc cho Ngụy Vô Tiện ba hoa, Lam Hi Thần chỉ lẳng lặng đến bên Lam Vong Cơ, mỉm cười nói: "Vong Cơ, ta nghĩ ta đã hiểu được nỗi lòng của đệ năm nào rồi."

Lam Vong Cơ vẫn gần như á khẩu, mất một lúc mới nói: "Huynh trưởng đã vất vả nhiều rồi."

Lam Hi Thần thấy biểu tình như đang cố gắng đè nén cỗ cảm xúc hỗn loạn trong lòng của đệ đệ mình, đành chỉ biết bật cười vỗ vỗ vai Lam Vong Cơ, như ý muốn nói "Huynh đệ ta từ nay đồng hội đồng thuyền".

Ngày trước, y đã từng nói, Ngụy Vô Tiện chính là sai lầm duy nhất của Lam Vong Cơ, đã không ít lần vừa thương xót tiểu đệ của mình, vừa căm hận hắn. Căn bản ngày ấy, Lam Hi Thần vẫn chưa hiểu thích là gì, yêu là gì.

Nay, y đã hiểu.

Lam Hi Thần mặc dù là người gần gũi nhất với Lam Vong Cơ nhưng vẫn không dám tự tin tuyên bố mình đã hiểu biết hết về đệ đệ. Cho đến tận bây giờ mới thấu tỏ một phần, y quả thực có chút hổ thẹn. Nhưng có hề gì, ít nhất từ bây giờ, y có thể hi vọng, mình và Lam Vong Cơ có thể sẽ gần gũi hơn nữa, cùng nhau đưa Cô Tô Lam thị ngày một lớn mạnh, xứng danh huyền môn thế gia.

Bên huynh đệ Lam gia yên bình là vậy, bên kia lại là một cảnh tượng trái ngược hẳn.

Ngụy Vô Tiện: "Ta vẫn không thể tin được ngươi đã về bên Lam đại. Năm xưa ta có trù ngươi bóc hạt sen một mình cả đời, ngươi coi như chưa nghe thấy gì nhé. Mà Giang Trừng ngươi cũng tốt số thật đấy, làm thế quái nào ngươi lại lọt vào mắt xanh của Trạch Vu quân vậy??"

Giang Trừng lúc này đã quên hết xấu hổ, lại vênh mặt lên trời đắc ý nói: "Tất cả đều do thực lực của ta đây mà ra! Sao nào, ghen tị chưa?"

Ngụy Vô Tiện phẩy phẩy tay: "Ôi dào, ai thèm ghen tị với ngươi, ta đã có Hàm Quang quân đây rồi! Mà ngươi thì thực lực gì chứ, chắc năm xưa lại lén lút học theo ta bùa mê ngải lú gì đó rồi bỏ bùa Lam đại ca, chứ huynh ấy sao lại thích con người vừa hung hăng, vừa xấu tính như ngươi được!"

Giang Trừng: "... Ta thấy ngươi chán sống rồi đúng không Ngụy Vô Tiện!! Tin ta thả chó cắn chết ngươi không??!!" Rồi Giang Trừng rượt Ngụy Vô Tiện chạy tóe khói.

May lúc đó Lam Vong Cơ xuất hiện đứng chắn trước Ngụy Vô Tiện, còn Lam Hi Thần giữ hai tay Giang Trừng lại, thấp giọng nói: "Vãn Ngâm, bình tĩnh lại nào."

Giang Trừng hắn vẫn còn tức xì khói, Ngụy Vô Tiện được thể, lại thò đầu ra từ sau Lam Vong Cơ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Đấy thấy chưa, ta nói không sai mà. Mới chọc ghẹo chút xíu, ngươi đã thiếu điều lôi cả Tử Điện lẫn Tam Độc đánh ta rồi. Ài, thật tội nghiệp cho Trạch Vu quân."

Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện: "Được rồi được rồi, ta không chọc hắn nữa. Thôi thì, dù sao hôm nay cũng là ngày hai người quyết định bước ra ánh sáng mà. Ta có ý này..." Hắn đang nói giữa chừng, bỗng vang lên tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ Ngọ.

Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "... Ta và Lam Trạm hôm nay đang định xuống trấn Thải Y, nghe nói có tiệm ăn mới mở, muốn xuống một chuyến xem sao. Nhân tiện, nếu hai ngươi không phiền, ta mời các ngươi đi ăn chung với bọn ta, coi như đãi các ngươi một bữa. Giang Trừng, ngươi thấy sao?"

Giang Trừng đang định trả lời, Lam Hi Thần đã nói trước: "Đa tạ Ngụy công tử đã mời, chúng ta sẽ đi."

Ngụy Vô Tiện: "Lam đại ca ca, ngươi khách sáo quá, đều là người nhà với nhau mà."

Giang Trừng ngạc nhiên quay sang Lam Hi Thần: "Không phải ngươi còn bận việc Lam gia sao?" Ở Liên Hoa Ổ, trước khi đi, hắn đã dặn dò một vị chủ quản tạm thời tiếp quản công việc của hắn một lúc trong ngày, nên mới rảnh rang đến đây. Nhưng Giang Trừng không biết Lam Hi Thần sắp xếp công việc ra sao mà lại đồng ý đi, nên không khỏi thắc mắc.

Lam Hi Thần khẽ mỉm cười: "Thúc phụ sẽ giúp ta, ngươi không cần lo đâu. Vả lại..." Y thấp giọng chỉ để hai người nghe thấy: "... hiện giờ, không có việc nào quan trọng bằng việc 'vun đắp tình cảm' với thê tử của ta đâu, A Trừng à..."

Nghe xong, Giang Trừng nổi hết cả da gà da vịt, mấy lời định nói nghẹn ứ ở cổ họng, còn mặt đã sớm phiếm hồng. Y học ở đâu ra cái kiểu nói chuyện sến sẩm này vậy trời?! Còn nữa, ai là "thê tử" của y chứ??!! Thật không ngờ lại có ngày Lam Hi Thần có thể nói ra mấy lời khiến hắn tim đập chân run như thế này. Haizz, cả hai đã thay đổi quá nhiều rồi!

Tiếng Ngụy Vô Tiện vang lên từ xa, cắt ngang luồng suy nghĩ ngổn ngang của hắn: "Hai vị tông chủ, các ngươi còn đứng đó đến khi nào thế? Mau đi thôi!"

Lam Hi Thần và Giang Trừng vội rảo chân đi theo.

Trên đường đi, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đi trước, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần theo sau. Ngụy Vô Tiện có Giang Trừng đi bên cạnh, lại ngứa mồm ngứa miệng: "Này Giang Trừng, giờ ngươi đã về một nhà với Lam Hi Thần rồi, coi như chúng ta giống nhau, ngươi cũng phải biết mấy điều. Trạch Vu quân ăn uống thanh đạm, ngươi đừng bắt y ăn uống không hợp khẩu vị. Trạch Vu quân không thích ồn ào to tiếng, lại càng không ưa kiểu cư xử lỗ mãng, ngươi nhớ kiềm chế bản thân lại một chút. Còn nữa..."

Giang Trừng ngắt lời, vẻ khinh bỉ: "Thôi thôi Ngụy Vô Tiện, ngươi im miệng một chút có được không! Những gì ngươi kể trên, có bao nhiêu thứ ngươi làm được với Lam Vong Cơ mà đòi đến lượt dạy dỗ ta?!"

Ngụy Vô Tiện cười giả lả, lại khoác vai Giang Trừng, tiếp tục nói hươu nói vượn: "Ừ thì ta không nói nữa, đây mới là trọng tâm này! Ừm, ngươi cũng được gả cho Lam tông chủ rồi, chỗ chúng ta cũng có quan hệ với nhau, ta nhờ ngươi, khi nào ta cần, nói giúp Trạch Vu quân giảm bớt chút việc cho Lam Trạm, y còn nhiều công chuyện quan trọng cần giải quyết, e là không thể làm hết được. Được không, ngươi giúp ta nha?"

Giang Trừng nhanh chóng lật tẩy hắn: "Thật chưa bao giờ thấy kẻ nào tỏ vẻ giả trân mà lộ liễu như ngươi đó Ngụy Vô Tiện! Ngươi xem, Trạch Vu quân bắt ngươi và Hàm Quang quân ở yên một chỗ còn không được, huống chi là giao việc cho? Thêm nữa, cái gọi là 'công chuyện quan trọng cần giải quyết' của Lam Vong Cơ, kỳ thực cũng chỉ là ngươi muốn cùng y, ờm, 'mỗi ngày' nhiều hơn thôi đúng không??"

Từ đằng sau, Lam Hi Thần ung dung cất tiếng: "Vãn Ngâm, nếu ngươi muốn, chúng ta cũng có thể 'mỗi ngày'."

Giang Trừng: "..."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Lam Vong Cơ: "..."

Sáu con mắt không hẹn mà gặp, tất cả đều dán lên Lam Hi Thần với vẻ quái dị không che giấu. Giang Trừng khựng cả người lại, khóe miệng giật giật, thật sự không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Như bị chọc lét, Ngụy Vô Tiện liền phá lên cười không kiềm chế được: "Ha ha ha ha ha Lam đại ngươi bá đạo lắm! Được! Giang Trừng ngươi đúng là bị nghiệp quật không trật phát nào! Cười người hôm trước hôm sau người cười, ta sẽ ở đây chống mắt lên xem, ngươi chế nhạo ta được bao lâu! Ha ha ha ha ha ha..."

---

Ở một nơi nào đó trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Khải Nhân đang giận tím mặt: "Hi Thần con được lắm, dám bỏ mặc ta đi chơi lang thang bên ngoài, ta nhất định phải lôi cổ con về, bắt chép phạt mười lần gia quy mới được!!"

---

Ở một nơi khác trong Liên Hoa Ổ, vị chủ quản tạm thời của Giang gia đang khóc ròng: "Giang tông chủ ngài mau mau về đi, ta thực sự không thể làm việc được thêm nữa! Cha mẹ ơi, tại sao công việc của tông chủ lại chất cao như núi thế này, thật là quá đáng sợ a!"

---

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro