Nhục Trì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

||•Tên Truyện•||
Nhục Trì

||• Ngòi Bút •||
nhiemsacdoatinh

||• Thể Loại •||
Đồng Nhân, H

||• Ngày Đăng •||
25/10/2023

||• Couple•||
Vãn Dạ Ngọc Hành _ Sở Vãn Ninh x Đạp Tiên Đế Quân _ Mặc Vi Vũ - Mặc Nhiên.

Chú ý!

Truyện được viết dựa theo nguyên tác Husky và sư tôn mèo trắng của hắn của tác giả Nhục Bao Bất Cật Nhục.

Một chiếc đoản văn be bé được sinh ra từ cơn bất chợt ập đến với ý nghĩ khác người rằng liệu có một ngày Sở Vãn Ninh onl top? Truyện hoàn toàn phá vỡ couple nguyên tác, tình tiết không giống trong truyện.

Nhục Trì được viết theo cảm xúc của tui, theo cách nhìn của tui, theo những gì tui biết về nhân vật nên sẽ có chút OOC nên đừng ai rảnh rỗi đem so sánh với nguyên tác.

__________

"Thứ gì là nhân quả? Trong tay bổn tọa nắm nhân cũng nắm giữ quả. Đạp Tiên Quân ta tay trái của ta là sinh, tay phải của ta là tử, mệnh của các ngươi bây giờ là do bổn tọa định, hà cớ gì phải xem báo ứng luân hồi"

Vân vũ tựa như thủy triều nuốt trọn cả bầu trời đen.

Tà áo tung bay trong huyết lệ ngập tràn, nam nhân khoác trên người bộ trường bào hoa lệ đứng giữa đỉnh phong ngạo mạn khinh cuồng nhìn xuống vạn vật xung quanh, thật nhỏ bé, thật kém cỏi.

Không kẻ nào là đối thủ của y.

Đạp Tiên Đế Quân, vua trong thiên hạ, nắm giữ sự tàn bạo nhất thịnh trị, đạp đổ lên tất thảy tư tưởng luân thường. Trông một lũ nhân gia nhàm chán đang lởn vởn trước mắt y hệt như bọt biển trôi dạt trên mặt biển khiến y có chút lười biếng không muốn động thủ.

Y muốn phá, phá sụp thiên địa, chơi đùa nhân sinh, bức ép nét mặt của những kẻ trước mặt này phải trưng ra biểu tình khổ sở tuyệt vọng.

"Đạp Tiên Đế Quân, Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ, thỉnh giáo sư tôn cao chiêu."

Trước mặt y chính là những kẻ tu đạo nhỏ bé.

Ầm.

Đất vang trời chuyển, vết rách thứ hai trên trời cao mở ra. Bạch y thấp thoáng trong tầng mây từ khoảng cách chỉ nhìn thấy được góc áo dần dần lộ ra khuôn mặt của một bóng người càng lúc càng rõ ràng, người đến mang theo khinh phong thanh âm lãnh đạm tựa sương tuyết nhưng trong tuyết lạnh lại giấu con dao sắc bén vừa nguy hiểm vừa giễu cợt đối với Đạp Tiên Quân đứng dưới tầng mây.

"Bổn toạ cũng muốn thỉnh giáo Đạp Tiên Đế Quân cao chiêu."

"Sở Vãn Ninh?…"

Là Sở Vãn Ninh.

Nhưng ở trước mặt y hiện tại cũng có một Sở Vãn Ninh.

Đôi con ngươi mở lớn hết cỡ, Mặc Nhiên không thể nào tưởng nổi nhìn Vãn Dạ Ngọc Hành thứ hai xuất hiện, người này là Sở Vãn Ninh ở hồng trần khác, một người mang khí chất hoàn toàn khác một cách rõ ràng mà trước nay y chưa từng gặp.

Dù sao thi người đến cũng là Sở Vãn Ninh.

Hoá ra kẻ đến ngông cuồng tự xưng 'bổn tọa' với y chẳng ai thể nào xa lạ hơn, người đến dáng dấp quen thuộc, giọng nói càng quen thuộc khiến y muốn quên cũng khó.

Tiếng cười nhạt uy lực, từ trên chín tầng trời một đạo vết rách thứ hai mở ra. Vẫn là bộ dáng bạch y ấy, vẫn là gương mặt phong sương lãnh đạm, giọng nói ôn hòa, ý cười quỷ dị. Nhìn tới nhìn lui, so với Ngọc Hành trưởng lão ở đây nãy giờ rõ ràng có gì đó không giống nhau.

"Nhị vị tông sư đã hết phận sự, mời tất cả xuống núi."

"Không thể nào!"

Đạp Tiên Đế Quân cuối cùng cũng thốt ra được một câu, lại nhận được cái nhìn giễu cợt từ người vừa tự xưng "bổn tọa".

"Không thể sao, Sở Vãn Ninh ta là ai, trên đời này chỉ có thứ bổn toạ không muốn làm, tuyệt không có chuyện bổn toạ không làm được. Thời Không Sinh Tử Môn đưa ngươi tới đây chẳng phải cũng là bổn toạ mở ra trước ư?"

Sở Vãn Ninh khinh miệt nhìn đồ đệ trước mặt, Mặc Nhiên à Mặc Nhiên, ngươi hình như đánh giá thấp về sư tôn của ngươi quá rồi, cấm thuật bất quá trong tay hắn cũng chỉ là một quyển bí tịch, nhị vị Tiên Tôn kia không muốn học, chứ không phải học không nổi. Nếu so về thiên tư, đồ đệ như y chẳng có tư cách gì để qua mặt hắn. Nhìn Mặc Vi Vũ đang ngầm dịch chuyển ván cờ Trân Lung, Sở Vãn Ninh triệu hồi ra thần võ Cửu Ca, ý cười vẫn đọng trên môi sát khí trong ánh mắt lại càng sắc bén.

"Vô nghĩa."

Từng bước tiến sát, y giương mắt nhìn thân hình bạch y phảng phất tia ý lạnh lẽo đầy sắc bến lan tản khí tức đang cố tình đối kháng mạnh mẽ với sát khí trên người y, dường như là bài xích chống cự lẫn nhau.

Nụ cười trên khoé môi bạc càng thêm sâu, vẽ ra một đường cong bán nguyệt tuyệt diễm trên gương mặt anh tuấn dưới lớp mũ miện quân vương. Y xoay cổ tay, ván cờ Trân Lung dịch chuyển trận đồ nhằm vào bạch y mỹ tử, từng quân cờ linh hoạt theo ngón tay thon dài của nam nhân được đặt nhanh chóng vào vị trí trận pháp.

"Sư tôn lâu ngày không gặp ngươi lại dùng thái độ này để gặp mặt ta"

Sở Vãn Ninh bắt đầu gảy đàn, quanh hắn tản ra linh lực lưu chuyển khiến những người có mặt ở đó đều cảm thấy trong lồng ngực một cỗ áp bức khó chịu, kình lực từ ngón tay hắn gảy trên huyền cầm đánh úp lên những quân cờ, khiến tất cả cùng lúc tan thành bụi mịn. Đạp Tiên Đế Quân cao hứng cười gọi ra Bất Quy, Tiếng đàn như những nhát kiếm bổ dồn về phía Mặc Vi Vũ, hai người vừa đánh vừa né tránh, cứ thế qua một tuần trà Sở Vãn Ninh liền nôn ra ngụm huyết dịch. Tuy nhiên ý cười vẫn chẳng hề thuyên giảm, đúng là đồ đệ tâm đắc của Ngọc Hành trưởng lão, ít ra cũng phải được như vậy.

Mặc Vi Vũ đối với Ngọc Hành trưởng lão trước mặt này không còn dáng vẻ tùy ý ngông cuồng, ngay cả xưng danh hai chữ "bổn tọa" y cũng không dùng, dù sao trong suy nghĩ của y  thì kẻ chiến thắng mới có quyền lớn tiếng ra oai. Nên Đạp Tiên Đế Quân, à không, Mặc Vi Vũ, Mặc Nhiên chân chính sẽ dùng bản tôn chân thực nhất của mình đánh bại Sở Vãn Ninh.

Đem ác ý xé rách nhân tâm giả dối, nụ cười dần nhạt trên môi khiến cho phần sắc sảo của ngũ quan lộ ra vẻ nghiêm túc lạnh lùng, Mặc Vi Vũ hất văng chưởng phong, đáp trả đòn đánh. Thế cờ Trân Lung y sắp xếp bị đánh tan, từng con cờ ngã xuống hóa thành bụi mịn rơi vào hư không, Mặc Vi Vũ thanh sắc không đổi trước sự lấn áp mạnh mẽ từ đối phương, y lùi một bước chân né tránh bạo kích từ huyền cầm, cổ tay nhanh chóng lật chuyển xuất ra Bất Quy công kích chớp nhoáng.

Thế kiếm tựa như sóng biển rì rầm gào thét giữa quang mây, sẵn sàng lao đầu vào kẻ địch. Mặc Vi Vũ ôm theo sát tâm chưa đủ ý, y không muốn giết chết Sở Vãn Ninh, bởi vì trong tâm ở sâu dưới đáy lòng y luôn có một giọng nói luôn luôn xuất hiện nói với rằng "đừng giết Sở Vãn Ninh, đừng làm tổn thương người" cứ nhẹ nhàng lập đi lập lại mỗi khi Bất Quy chạm đến người nam nhân này, y nghĩ đó là một thanh âm ngu xuẩn nào đó mà Sở Vãn Ninh kế tâm hạ chú cho mình.

Nhưng đến cuối cùng, vẫn là y khi thấy Sở Vãn Ninh nôn ra huyết dịch sắc mặt tái nhợt cũng ngu xuẩn theo suy nghĩ mà thu tay về, chân lui nửa bước nhìn chằm chằm vào Sở Vãn Ninh.

"Sư tôn cũng chỉ có đến thế sao"

Y tự cho mình đột nhiên có tình nhân nhượng, nở nụ cười đắc ý hướng đối phương nói ra câu bông quơ đầy giễu cợt. Cùng lúc, trước mặt nổi lên một trận gió lớn thổi qua vành tai, Mặc Vi Vũ ngẩng đầu nhìn người vừa mới nôn ra ngụm huyết khí kia đang dần thay đổi bề ngoài.

"Kinh hỉ còn ở phía sau."

Sở Vãn Ninh cắn ra giọt máu ở đầu ngón trỏ nhỏ lên vỏ kiếm, giống như có sinh mệnh, từng đường vân ẩn được máu chảy qua đồng thời phát sáng rung chuyển kịch liệt.

"Máu là vật dẫn, mạng ta là vật tế, lấy sinh mệnh của ta hiệu lệnh thần khí. "

"Vãn Dạ Ngọc Hành…"

"Bắc Đẩu Tiên Tôn…"

"Sở Vãn Ninh"

Ngươi điên rồi.

Mặc Vi Vũ nâng tay nắm chặt thanh đao Bất Quy ác liệt bổ nhào về phía bạch phát nam tử, y không ngờ rằng Sở Vãn Ninh lại dám dùng cách này để đối phó y. Tốc độ hắn nhanh quá, Bất Quy nhanh chóng bị hất văng, đối phương không cho y cơ hội trở tay đã kề kiếm đâm tới sát gần cổ y, y nhìn đối phương nở nụ cười chiến thắng.

Vốn có thể dùng cách bình thường gọi ra Hoài Sa, thế nhưng cách này sẽ khiến thần võ phát ra lệ khí mạnh nhất, tuy nhiên cũng sẽ tự tổn hại tới chính mình. Nhìn trường kiếm lơ lửng trước mặt, Sở Vãn Ninh tay bắt pháp quyết vẽ bùa, mái tóc đen theo đó từ từ ngả bạc, hắn hiến tế sinh mạng của mình triệu hồi thần khí, dứt khoát rút kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm tản ra linh lực sát phạt, chỉ trong chớp mắt hắn đã dịch chuyển tới trước mặt Đạp Tiên Đế Quân, vung kiếm chém tới hất văng Bất Quy. Đối phương dùng tay không nắm chặt lưỡi kiếm, hắn lại càng mạnh bạo ép tới, cho đến khi lưỡi kiếm chạm lên cần cổ hắc y nam nhân khiến nó nứt ra một đường tơ máu thì Sở Vãn Ninh mới đắc ý nhướng mày.

Ngàn tính vạn tính không tính được Sở Vãn Ninh ấy vậy mà dám dùng mệnh của mình để dẫn linh, y mở to đôi mắt sắc huyền đen thẳm nhìn sâu vào đôi mắt phượng xinh đẹp trước mắt. Mặc Vi Vũ y là một kẻ điên khùng tiếc dùng mọi thủ đoạn tàn nhẫn nhưng y lại không thể nào thắng nổi kẻ điên Sở Vãn Ninh này. Cái y dùng là người khác, cái hắn dùng chính là mình, chỉ vì đánh thắng y thôi sao? Tơ máu xuất hiện trên động mạch, y ngửa cổ ra phía sau nụ cười không chút cảm tình với Sở Vãn Ninh.

"Mặc Nhiên, ngươi thua."

"Sư tôn, ngươi đâm đi, một chút nữa thôi là có thể lấy được mạng của Đạp Tiên Đế Quân ta rồi" 

Đối với y cái chết không đáng sợ, nếu như có thể chết dưới kiếm của Bắc Đẩu Tiên Tôn thì có phải càng đáng giá hơn không? Sẽ được lưu danh trên sách cổ, sẽ được người đời biết đến, sẽ được lưu truyền nhân thế. Một kẻ vô danh như y như vậy cũng đáng giá cho đến lúc chết thì cũng rất tự hào đi?

Mặc Vi Vũ chuẩn bị tốt cho mình sẽ phải chết, nhưng khi nhắm mắt lại cảm thấy đan điền đau đớn rồi bùng phát một trận linh lực hùng hậu đổ vào bên trong cơ thể y, hàng mi cong dài rợp tựa cánh ve khẽ run rẩy, Mặc Vi Vũ mở mắt ra nhìn người trước mặt.

Sở Vãn Ninh mím môi nghiến răng bộc phát chút linh lực còn sót lại truyền qua đốt cháy tiên đan của Đạp Tiên Đế Quân, thân thể của đối phương vốn không thể hấp thu luồng linh lực bá đạo như thế, trừ khi y cũng là thượng cổ thần mộc như hắn, nhưng y không phải. Nhìn song mâu của Đạp Tiên Đế Quân dần dần tan rã, Sở Vãn Ninh bất tri bất giác thu lại ý cười ôm lấy đối phương.

"Ngươi…"

Trước khi đôi đồng tử mất dần ánh sáng, toàn bộ thân thể vô lực ngã xuống cánh tay hữu lực của người đối diện, y chợt nhận ra một việc. Sở Vãn Ninh hắn không giết y mă là phế đi linh lực của y, hắn muốn biến y thành người phàm không có sức mạnh, hắn muốn khống chế y, không, không được, tuyệt đối không được. Mặc Vi Vũ giãy khỏi cánh tay Sở Vãn Ninh trước khi mất dần ý thức.

"Ngươi…sao không giết ta"

"Sư tôn làm sao có thể giết ngươi được cơ chứ" 

Người trong lòng không còn chút ý thức, hoàn toàn rơi vào hôn mê sâu nên y không nhìn thấy được sự dịu dàng đọng lại  khóe mắt Sở Vãn Ninh.

Hoặc là y vĩnh viễn cả đời này cũng không bao giờ thấy được một Sở Vãn Ninh như vậy.

Hắn cúi đầu, hôn lên môi y, hôn lên khao khát chấp niệm độc nhất vô nhị đời này của mình.

"Mặc Nhiên, sư tôn đưa ngươi về được không? "

Pháp trận do hắn bày bố theo linh lực đã mất cũng dần thu hồi, Sở Vãn Ninh ôm Đạp Tiên Đế Quân trong lòng biến mất sau vết rách Thời Không Sinh Tử Môn, bầu trời trả lại dáng vẻ yên bình vốn có, tất cả những chuyện vừa mới xảy ra đối với những người có mặt bấy giờ tưởng như chỉ là ảo giác, vết máu còn sót lại trên nền đất là minh chứng rõ ràng bọn họ không hề nằm mơ.

Thời Không khép lại, hắn đưa y về nhà, về nơi y chỉ có thể thuộc về hắn.

Sở Vãn Ninh chật vật ôm Mặc Vi Vũ trở về Tử Sinh Đỉnh, hắn sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, huyết dịch theo thất khiếu trào ra, nhuộm đỏ vạt áo trường bào. Hắn từng tới rất nhiều thời không khác để tìm Mặc Vi Vũ, cũng từng nhìn thấy cảnh tượng bản thân mình cõng y từ dưới chân núi đi lên. Lần này cũng vậy, thân thể không còn linh lực, một ngàn bậc thang đưa y về nhà. Bầu trời đổ cơn mưa thu, xối sạch vết máu của y trào ra từ trong thân thể tàn tạ.

"Người đâu, gọi thái y "

"Sở...tông sư?"

Lưu công vội vã chạy vào, Sở Vãn Ninh bấy giờ mới nhận ra nơi này không phải Tử Sinh Đỉnh mà y muốn đến, có lẽ khi nãy giao chiến tốn quá nhiều linh lực nên chẳng biết cánh cửa nào mới là nơi mình đi tới.

"Chăm sóc Mặc Vi Vũ"

Nói xong hắn liền xuống giao trì điều tức lại thần lực, thân thể trắng xanh cùng mái tóc bạch phát dần dần trở lại nguyên trạng vốn có. Sở Vãn Ninh hắn đã tu luyện đạo pháp tới đỉnh cao của bậc cường giả, nhận được một thân tu vi bất bại, cũng thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh lão bệnh tử. Nhân sinh biết bao nhiêu người ước muốn thọ ngang thiên địa, thế nhưng chỉ có hắn mới biết cái giá của việc trường sinh bất lão là gì, nhìn kẻ địch cùng với thân nhân bên cạnh dần dần già đi, tới cuối cùng trong cõi hồng trần này chỉ còn một mình hắn đơn độc, tới cả kẻ thù cũng không có

Ở bên khác, Mặc Nhiên rơi vào hôn mê sâu không có dấu hiệu muốn tỉnh lại ngay sau khi vết thương đã dần được chữa lành.

Có người từng hỏi.

Mộng tưởng nhân sinh chưa tỉnh, nhân sinh đùa giỡn hỏi ta là ai?

Mộng là sinh, tỉnh lại là tử hay nói mộng là tử, tỉnh lại mới là sinh. Bởi lẽ trong mộng có sinh cơ, có tất thảy mọi thứ mà người say đắm nhưng nó lại chôn vùi mảnh hồn chẳng thể dứt khỏi.

Vậy nếu như tỉnh lại khỏi mộng thì gọi là cái gì?

Là sinh? Là tử?

Mặc Vi Vũ mơ trong một giấc mộng dài mãi chẳng muốn rời đi, tựa như y đã hít phải phù sinh mộng tán tự khi nào lại sa lầy trong ảo mộng, không muốn mở mắt. Y thấy chính mình là mảnh hồn trôi dạt giữa biển trời, đi qua nhiều luân hồi, trải qua nhiều biến cố, gặp rất nhiều người.

Trong mộng y gặp được Sư Muội chân chính nói thích y, y gặp Tiết Mông nói quan tâm y, y lại gặp Sở Vãn Ninh nói yêu y chờ y chịu đau vì y. Mảnh hồn đơn bạc lẻ loi trong miền ký ức, thấu qua hết thảy cảm xúc từ vui vẻ đến khổ sở rồi lại tuyệt vọng, từ đài cao đỉnh phong rơi xuống hố sâu vạn trượng.

Không.

Y không muốn như thế, y là Đạp Tiên Đế Quân, y là vua của nhân gian, y là kẻ đứng đầu trong Tu Chân Giới. Chứ không phải một Mặc Nhiên trong tàn ảnh kia đang nói nói cười cười với chén hoành thánh của Sở Vãn Ninh tiện tay ban phát, lại càng không phải là kẻ chịu đau bị Thiên  m Các moi linh hạch.

Tỉnh, mộng tan chớp mắt hóa thành tàn ảnh rơi vào hư không. Kẻ tự đánh thức chính mình sau giấc mộng mê mang vừa tỉnh dậy liền thần trí minh bạch, thật giả rõ ràng phân biệt trọn vẹn trong suy nghĩ.

Vốn cảm xúc vẫn còn cuộn tròn thành kén chưa được tháo gỡ khỏi chiếc lồng tơ hoàn toàn nhưng trên gương mặt hiện tại đã chẳng còn lộ ra biểu tình gì. Y chậm rãi bước xuống giường, có lẽ do nhiều ngày nằm liệt trên giường không vận động mà các khớp xương phải mất một lúc mới hoạt động bình thường.

"Hắn đâu rồi?"

Sở Vãn Ninh.

Giọt mồ hôi lăn dọc trên xương gò má chảy dài xuống cổ áo, y nhẹ nhàng lau đi, Mặc Vi Vũ hơi khom người kiểm tra toàn bộ thân thể của mình. Ngoại thương không đáng ngại đã được người khác xử lý cẩn thận tỉ mỉ băng bó lại, y thử vận động linh lực trong cơ thể để kiểm tra nội thương.

Đan điền trống không.

Hoàn toàn không có chút linh lực nào.

Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ, Đạp Tiên Đế Quân kiêu ngạo nhất là gì? Là tu vi, là thực lực, là sức mạnh của mình. Nhưng bây giờ thì sao? Y không có gì cả, tu vi mất sạch, đan điền trống rỗng, linh lực lụi tàn.

Xoảng.

Tức giận bóp nát chén trà trong lòng bàn tay, mảnh sứ bén nhọn đâm vào da thịt khiến y đau đớn nhưng lại có thể giúp y bình tĩnh đôi phần.

Bàn tay siết chặt các khớp ngón tay nổi đầy gân xanh, máu rơi tí tách trên từng kẽ tay thon dài. Từng dòng huyết sắc ấm nóng tuôn rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo tựa như từng nỗi uất hận rơi xuống đáy vực băng sương.

Ngoài cửa sổ gió khẽ lay những cành hoa hải đường trắng ngà đung đưa qua khung cửa, chúng nghiêng mình đem cánh hoa mềm mại ngó vào bên trong, gian phòng  rộng rãi thoáng mát nhưng nó lại hệt như một chiếc lồng giam bao trùm toàn bộ mọi thứ, giam cầm, giam cầm một con ác long đã bị chặt đứt nanh vuốt, giữ lấy bản thể hung hãn của nó mà trói buộc. Hải đường cũng chỉ có thể im lặng nhẹ nhàng rơi xuống một cánh hoa để tỏ lòng thương cảm, thương cho một kẻ rơi khỏi đài cao.

Đôi tay thon dài có vài vết chai sần trên đầu ngón tay khẽ chạm lên cánh hoa thanh thuần ấy, y dịu dàng nâng lên mu bàn tay rồi lại ác ý vò nát. Cánh hoa trắng muốt ngả màu thẫm đỏ, sự thanh tao kiêu kỳ giờ đây đã nhiễm sắc đỏ mà trở nên kinh diễm rực rỡ rồi lụi tàn. Mặc Vi Vũ thả đóa hải đường đáng thương ấy xuống nền đất, xoay người bước ra khỏi thềm quang.

Rầm

Đồng tử đen huyền hơi động, y cầm trong tay tách trà nóng trên bàn vừa lấy liền hất văng về phía trước. Vẻ mặt không mấy thân thiết nhìn chằm chằm người vừa bước vào,

Người đến trước cửa huyền quan là Sở Vãn Ninh, hắn đến gặp y sau bốn ngày hôn mê vừa lúc cảm nhận được y đã tỉnh lại, thần khí hắn đã hoàn toàn hồi phục, nhìn thế nào cũng không giống người vừa mới bị thương nặng. Cước bộ ung dung, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật ở nơi vừa quen lại vừa xa lạ, liễu xanh phủ xuống mặt hồ, hải đường cổ thụ quanh năm dường như vẫn không thôi nở hoa, rất nhiều cố sự ùa về, Sở Vãn Ninh trong lòng một cỗ chua xót mãnh liệt. Lưu Công vừa hay cũng đang đem theo bát thuốc đi tới, Sở Vãn Ninh nhận lấy rồi cho lão lui ra. Đẩy cửa bước vào, nền đất đầy những mảnh sứ, một chiếc bình bị ném tới trước mặt, Sở Vãn Ninh nghiêng người né tránh.

Chỉ nghe bên tai một tiếng "cút" đầy chào hỏi cùng mảnh sứ văng đến bên, hắn gằn giọng khẽ quát một tiếng.

"Mặc Nhiên, ngươi phát điên cái gì?"

"Vãn Dạ Ngọc Hành ngươi khụ…"

Thanh quản trào dâng vị đắng nghẹn lời, Mặc Vi Vũ bị đối phương cưỡng ép uống hết bát thuốc mà hắn vừa đem đến. Y chưa kịp đẩy người này ra đã bị hành động tiếp theo của Sở Vãn Ninh doạ sững sờ, nhanh chóng đẩy mạnh đối phương ra. Nhưng vì sức y vừa mới trải qua cơn hôn mê chưa khỏi hẳn lại thêm hiện là kẻ phàm nhân hèn yếu nên đẩy thế nào cũng không được.

Sở Vãn Ninh đanh giọng bước tới trước mặt y, giẫm lên mảnh sứ rơi vãi trên nền đất, noãn thủ bóp chặt lấy cằm đối phương rồi đổ bát thuốc vào trong miệng y. Nhìn đối phương vùng vẫy, hắn lại càng vui vẻ, đã rất lâu rồi hắn không được nhìn thấy bộ dạng ngoan cường không chịu khuất phục của y. Nước thuốc trào ra khóe môi chảy dọc xuống dưới yết hầu nam nhân, trên người y quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, trông rất mất tôn nghiêm, thế nhưng Sở Vãn Ninh hắn lại chẳng để ý, làm ra hành động khiến Mặc Vi Vũ sững sờ. Hắn cúi xuống liếm sạch nước thuốc trào ra, liếm rất từ tốn, rất dịu dàng, tưởng như đang nâng niu một viên ngọc quý, giọng khàn khàn.

"Mặc Nhiên, ngươi có hận bổn toạ không?"

Huyết lệ nổi lên trong quang mâu kiếm khí, ánh mắt sắc bén ghim thẳng vào khuôn mặt Sở Vãn Ninh. Chính hắn, chính hắn là kẻ đã phế đi sự kiêu ngạo tự tôn của y, y không còn muốn nhân nhượng bất luận người nào, chán ghét tất cả.

Yết hầu nhúc nhích, làn da bị môi mỏng mát lạnh chạm qua cùng với sự ướt át xen lẫn khiến cho Mặc Vi Vu cảm giác ngứa ngáy, xúc cảm tê dại lan tràn như dòng điện chạy qua. Y chịu đựng không được liền dùng mảnh sứ còn cằm trong tay đâm xuống bả vai Sở Vãn Ninh, y dùng sức cực hạn của mình đè nghiến mảnh sứ bén nhọn xuyên qua lớp áo bạch y của đối phương, dù đã thấy máu chảy xuống từ vai hắn nhưng đến cùng vẫn không bỏ xuống, giọng y trầm khàn mang theo oán giận.

"Sở Vãn Ninh, niệm tình ngươi là sư tôn của Mặc Vi Vũ ta mà đã nhân nhượng với ngươi. Nhưng nay ta cảm thấy, ngươi rất đáng hận, ta hận ngươi Sở Vãn Ninh"

"Vậy thì ngươi cứ hận ta đi"

Mâu phượng ý cười tan ra, đã rất lâu rồi hắn không được nghe Mặc Vi Vũ chửi hắn, bao nhiêu lâu nhỉ, hắn nhẩm tính. Từng đi tới rất nhiều hồng trần, đánh bại không biết bao nhiêu Đạp Tiên Đế Quân đem về, ép họ đêm ngày quấn quýt mây mưa, lại nhìn bọn họ dần dần già đi rồi nằm xuống đất. Mấy ngàn năm rồi, Sở Vãn Ninh hắn đã sống lâu tới nỗi chẳng buồn tính nữa, thân thể này của hắn thọ ngang thiên địa, vĩnh viễn không sinh không lão.

"Mặc Nhiên, bổn tọa rất nhớ ngươi."

Ánh mắt quật cường kia hắn đã nhìn đến phát chán, ban đầu còn có chút chua xót, tuy nhiên đó đã là chuyện từ vài ngàn năm trước. Mảnh sứ găm sâu vào bả vai truyền tới cơn đau tê buốt, hắn vẫn ngoan cường không buông, hắn khao khát hơi ấm từ nam nhân này, khao khát tới điên dại.

Sở Vãn Ninh ngẩng đầu nhìn trực diện vào đôi mắt y, thanh âm mang theo cảm xúc độc chiếm không cho đối phương cơ hội từ chối.

"Ta, muốn, ngươi, Mặc Vi Vũ"

"Ngươi đừng có như vậy Sở Vãn Ninh"

Ngươi đừng như vậy, Mặc Nhiên.

Huyền sắc trong con ngươi đen láy khẽ loé lên tia sáng sững sờ.

Người thanh niên đã sống trọn kiếp hồng trần này hơn hai mươi năm, y kinh qua vạn sự gió sương bao trắc trở cũng chưa từng thể nghiệm cảm xúc sợ hãi tột đỉnh như hiện trạng.

Trước nay chưa từng có

Trước nay…

Rầm!

"Sở Vãn Ninh"

Sắc huyền đen thẳm tối lại một mảnh u ám, Đạp Tiên Đế Quân kẻ luôn luôn tự cho mình là hơn người, nắm toàn quyền xoay chuyển thế nhân, kiểm soát người khác nay lại bị một kẻ mà y từng đặt dưới hạ thân hành hạ đảo ngược vị trí. Sở Vãn Ninh từng bước áp sát, đột nhiên túm chặt lấy cổ tay Mặc Nhiên giật mạnh một cái kéo ngược về phía mình, hắn mang theo khí tức ngang ngược không cho phép đối phương kháng cự trực tiếp đè người nọ lên bàn.

"Buông ra" Mặc Vĩ Vũ giãy dụa kịch liệt, vung tay hất văng cánh tay người nam nhân trước mặt này nhưng sức lực của y có hạn, lực đẩy hệt như một cọng rơm khều nhẹ lên vách đá sừng sững.

Xoẹt!

Thanh âm xé rách vang lên bên tai tựa như tiếng chuông cảnh báo ầm ầm vang lên trong đầu về sự nguy hiểm của kẻ trước mặt, Mặc Vi Vũ giơ chân cong gối thúc vào bụng Sở Vãn Ninh, bàn tay bị người một tay siết chặt vùng vẫy cào mạnh một cái nhưng đến cuối cùng đối phương vẫn không buông y ra.

"Vô dụng" Nói rồi Sở Vãn Ninh liền ác liệt bẻ gập đầu gối người nọ bắt ép đôi chân thon dài kia dang rộng hết cỡ để nhường đường cho sự tiến nhập đầy xâm lược của hắn.

Vốn ban đầu khi Mặc Vi Vũ được người này ôm về từ chiến trường trên người đã thấm nhuần máu tươi, nên khi hiện tại y chỉ mặc duy nhất mỗi áo trong sau khi được chăm sóc thay trang phục. Và giờ, Sở Vãn Ninh một tay xé rách y phục một cách dễ dàng, một tay nâng đầu gối y lên đặt ngang hông, đè nghiến y trên mặt bàn mà phát dục hỏa.

"Ngư..ơi" Cổ tay bị trói chặt trên đỉnh đầu không thể nhúc nhích, sắc mặt Mặc Vi Vũ cực kỳ khó coi trước dị vật từng bước tiến vào bên trong.

Khó nói nên lời.

Nơi chưa từng có ai chạm vào, hoặc nói cách khác y nghĩ cả đời này sẽ chẳng ai dám động đến lại bị khai thác động chạm. Hậu huyệt ngủ yên dưới lớp da non mềm mại bị một ngón tay thon dài không chào hỏi trước sau lấn át vào bên trong, chậm rãi len qua vách thịt yếu ớt tiến sát đến nơi ẩm ướt tuyệt mật rồi khẽ khàng di chuyển, vừa động vừa đâm vào sự yếu đuối e dè của bích ngọc.

"Ah…"

Sở Vãn Ninh bỏ thêm một ngón tay vào bên trong, hắn cúi đầu nhìn chăm chú vào ngũ quan người thanh niên dần biến đổi từ trắng bệch sang ửng hồng rồi dần lan rộng xuống cổ, hắn hơi khom người hạ môi xuống cánh môi đang mấp máy hé ra chút thanh âm vụn vỡ, làn môi mỏng bạc mềm mềm mang theo khí tức nóng ấm ập đến công lược sự bất lực không phản kháng của người dưới thân.

"Huh..ưm…ưm" Ngón tay thứ ba đã được thêm vào khiến cho nơi bí mật ấy được khai thác phạm vi triệt để, nới rộng ra thêm một vòng. Mặc Nhiên khó chịu nhăn mặt nghiêng đầu tránh né nụ hôn của hắn, y co chân muốn khép chặt chống cự sự tiến bước từ người nọ.

Vì bị chối từ, Sở Vãn Ninh trên mặt biểu tình cũng chẳng rõ là không vui cũng chẳng biết có mất nhã hứng hay không, nhưng ngón tay tùy ý ngang ngược nằm trong hậu huyệt bất kham ấy lại tăng thêm phần lực, ấn mạnh vào tuyến tiền liệt một cái khiến Mặc Vi Vũ không nhịn được thở dốc, cong chân theo bản năng quấn lấy hông hắn.

Hơi thở dần nặng nề mang theo sắc dục nhiễm tình bị khơi gợi, Đạp Tiên Đế Quân một thân tu vi bị mất sạch nay chỉ còn là kẻ phàm trần, cho dù kìm nén ghét bỏ cũng không thể dùng linh lực áp chế bản năng sinh lý, dục vọng nguyên thuần của nhân loại. Y bị động, vách thịt non mềm trước nay chưa từng bị ai xâm phạm qua, nay bị kinh động đến cực cảm chơi đùa bởi ngón tay, sự lạ lẫm đan xen bài xích cùng mâu thuẫn bị lắp đầy trương cương khó xử, không nhịn được, kỹ thuật của người này khiến y nhịn không được.

Sở Vãn Ninh từ khi nào biết những chiêu trò này.

Mặc Vi Vũ hơi há miệng thở ra hơi nóng, vấn đục trong đáy mắt dần bao bọc lại thành lớp sương mỏng nơi hốc mắt sâu. Y nhìn đối phương, từ góc độ này y có thể nhìn rõ chiếc cằm tinh xảo đẹp đẽ tủng rơi giọt mồ hôi vì mê loạn triền miên cùng y trong Hồng Liên Thủy Tạ năm nào lặn dài xuống cục thịt nhỏ nhô ra ở chiếc cổ trắng nõn rồi chảy dọc vào trong vạt áo thấp thoáng viền xương quai xanh mượt mà, người này từng rên rỉ dưới thân y, từng bị y chơi đùa đến ngất lịm…cũng là vì y mà giãy giụa trước cái chết.

Khẽ khàng nhắm mắt, y có đau lòng, có trống rỗng, có mất khống chế và buông xuôi trước người này. Hình ảnh Khanh Trinh Quý Phi chồng chéo lên hình ảnh Ngọc Hành Đại Đế trước mặt, Đạp Tiên Đế Quân tuy cũng là phần ghét bỏ, căm hận, bất kham nhưng y biết, tìm được người này trong chốn nhân gian một lần nữa khẳng phải chuyện dễ dàng gì, không thể nhìn thấy được lồng ngực hô hấp tim đập đầy sức sống như vậy lần thứ ba đi?

Y mở miệng, có lẽ có chút không được tự nhiên.

"Sở Vãn Ninh, lên giường rồi làm"

Thanh âm khàn khàn mang theo hướng buông thõng một thứ gì đó, Sở Vãn Ninh kinh ngạc trước lời nói của đối phương, hắn không nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn nghe được người này nói câu như vậy với mình trong sự cưỡng ép, mi nhân khẽ rũ nhìn thẳng vào đôi ngươi đen láy đầy nét dương cương của y, khẽ cúi xuống một lần nữa thành công chạm lên khóe môi khó hầu này.

"Được"

Sở Vãn Ninh thu tay, chân lui lại nửa bước, bạch y nam tử khẽ nâng tay áo vươn ra ngang tầm trước mặt ý định muốn ôm ngang người về giường nhưng chưa kịp thực hiện đã bị đối phương nhanh tay hất ra xoay người chạy trối. Mặc Vi Vũ thủ đoạn tiểu nhân dối lừa trên dưới từ xưa đến nay, tính tình khác biệt một đất một trời so với một Sở Vãn Ninh lúc nào cũng tuân tuân nguyên ước, y trở mặt hất mạnh tay Sở Vãn Ninh, kéo chặt trung bào tả tơi quay người bước nhanh về phía thềm cửa.

Bị hất tay, Sở Vãn Ninh chỉ nhìn thoáng qua bóng lưng người nọ một cái, mi mắt cụp xuống ẩn nhẫn ý cười nhạt.

Hắn đếm.

Một.

Hai.

Ba.

"Ah…Sở Vãn Ninh người bôi gì cho ta"

Phía huyền quan truyền đến giọng nói run rẩy mang theo âm từ nỉ non truyền vào bên tai, Sở Vãn Minh chậm rãi cất bước tiến lên vài bước, hắn nâng lên tia ý cười ẩn nhẫn trong đáy mắt phượng xinh đẹp câu lên nét mê người luyến say. Nếu ai đó hiện giờ nhìn thấy bộ dạng này của hắn ắt có lẽ sẽ thốt lên một câu "kinh diễm hồng nhân" tuyệt sắc chốn phong trần vươn mầm sắc dục đẫm huyết.

Bạch y trước mặt khẽ lất phất viền áo theo chuyển động của người mặc, Mặc Vi Vũ toàn thân thoái lực khuỵu gối chống đỡ cơn nóng khác lạ từ bên trong cơ thể phá ngang phá dọc chui ra ngoài tìm kiếm chỗ phát tiết, hai chân y run rẩy tuy mềm nhũn nhưng vẫn cương liệt đứng dậy cố hết khả năng bước đi. Hình ảnh này làm y nghĩ đến Khanh Trinh Quý Phi năm xưa cũng là một dạng phát tình này khi chịu kích thích, lòng lại thêm một cõi nguội lạnh.

Đế giày trắng tuyết không nhiễm chút sương gió đứng ngay dưới mi mắt, tà áo thẳng tắp khẽ nâng lên ống tay áo bào rộng đặt xuống tầm mắt rồi nhẹ nhàng nắm lấy cằm y, sau đó dùng lực mạnh mẽ bóp chặt. Sở Vãn Ninh hơi khom người, hắn cúi đâu hạ mi mắt bắt ép khuôn cằm đối phương phải ngẩng cao đầu nhìn mình.

"Bổn tọa cũng chỉ là cho thêm chút dược liệu trong cao bôi mà thôi, giúp ngươi có được sự trọn vẹn cảm hứng khi lên giường cùng bổn tọa, thích không?"

Vừa nói, hắn vừa dùng hai ngón tay cạy hàm y, tách mở răng môi bức ép Mặc Vi Vũ phải há miệng cho hắn đùa giỡn, ngón tay vừa thọc vào liền quấn lấy lưỡi đối phương, kéo căng uốn gập làm đủ loại động tác linh hoạt nhanh nhạy khiến y theo tiết tấu không kịp, bị thao túng trong khoang miệng chỉ có thế để mặc cho âm thanh của mình vang lên nức nở, nước bọt chảy dọc xuống quai hàm theo đường kẽ ngón tay kia, y bất lực chẳng còn tí sức liền ngã người ra phía trước lại bị đối phương ôm lấy vô tình khiến ngón tay hắn vào sâu hơn.

"Ưm…"

"Vốn dĩ bổn tọa lo lắng cho thân thể ngươi nên mới dùng chút dược liệu đặc chế này khai thông, lại không ngờ ngươi có ý nghĩ chạy thoát bổn tọa.

Trước mắt Mặc Vi Vũ nhiễm màu ánh sương diễm lệ, tiêu cự dần tan đi trong thực tại chẳng nhìn rõ được đâu là đâu. Y bị người nọ ôm ngang lên giường, hai chân bị tách mở đón nhận dục hoả thô ráp đột ngột lắp đầy từ dụng dưới của mình.

Đau.

Rất đau.

Hậu huyệt bị khai thông đâm sâu vào trong vách thịt, từng trận chấn động va đập vào thân thể khiến y phải thở dốc, run rẩy đôi chân muốn khép lại ngay lập tức.

Đây là cảm giác của Sở Vãn Ninh ở kiếp trước lúc đó sao?

Vu Sơn Điện, Tử Sinh Đỉnh y từng tàn nhẫn hạ nhục nam nhân áp đảo dưới thân chịu bất kham, y lăng mạ hắn, nghiền nát hắn đến vụn vỡ cũng như thế này. Trong tâm hận oán sâu đậm, ghét bỏ khinh nhờn mà xâm phậm, chà đạp đối phương đến khi không còn có thể chịu đựng nổi nữa.

Hiện tại, nhìn lại cả hai dường như đã hoán đổi vị trí cho nhau.

Y bị làm đến thất thần, bị đỉnh đến nơi sâu nhất trong cơ thể. Hai chân dang rộng, bị đối phương nắm lấy bắt ép đặt lên vai để rồi hậu đình loã lồ phơi bày ra chính diện mặc người rong ruổi.

Linh hồn dập nát hoá thành bột mịn, bào mòn suốt mấy canh giờ. Màn trướng lay động, nam nhân thở dốc khó khăn rên rỉ chẳng cảm nhận được rõ sự khoái lạc nơi đâu,

Mặc Vi Vũ mông lung mơ hồ ngất lịm giữa cao trào rồi lại bị đánh thức, Sở Vãn Ninh tàn bạo dày vò chẳng hay mệt mỏi. Hắn đem Mặc Vi Vũ lật người lại, đối phương giờ đây đã mềm nhũn vô lực chống trả, trở thành một vũng nước đọng chứa dịch thể do mình xuất ra.

Hắn hưng phấn trừu sáp dục vọng mãnh liệt đập thẳng vào vùng cấm địa sưng huyết bằng tư thế nâng mông, hắn tát mạnh một cái lên cánh mông tròn mịn của người nam nhân, dùng tay nhào nặn vo nắn mạnh bạo hệt như cảm chừng hắn có ý định muốn xé rách hai cánh mông thịt y.

"Vãn…Ninh…"

Từ phía sau đâm rút vào tận tuyến tiền liệt của y, mỗi một cái đâm vào lại chuẩn xác nắm bắt được ngay điểm nào khiến Mặc Vi Vũ suy sụp. Y bị thao đến tê dại, môi bạc mấp máy màu sắc trắng bệch khó khăn gọi tên Sở Vãn Ninh, người thanh niên không chịu đựng nỗi, y thật sự chịu không nổi.

Tinh dịch chảy dọc xuống hai bên mép đùi, Sở Vãn Ninh nâng lên rèm mi cong cong, dưới ánh mắt phượng  đầy diễm lệ là tầng dục vọng nóng rực, hắn khàn giọng mang chút âm tiết trầm thấp.

"Đạp Tiên Đế Quân, Mặc Nhiên, Mặc Vi Vũ người đã từng bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy chưa?"

"Ta sẽ đem ngươi đến Vu Sơn Điện, để cho ngàn người cưỡi vạn dân chơi đến hai chân không thể nào khép lại. Ta muốn ngươi chứng kiến ngươi ngậm nam nhân, nuốt nam nhân là như thế nào

Hắn nói.

Y cũng từng nói.

Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đẩu Tiên gì chứ, cũng là dáng vẻ ti tiện bị người người chơi đùa.

Sở Vãn Ninh nắm lấy cổ tay y đè nghiến không cho giãy giụa, dục vọng nằm trong y di chuyển tàn nhẫn một cách hung hãn đâm vào vách thịt. Một bên cúi đầu, hôn lên viên hồng đậu be bé đang ngủ yên trước ngực y, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh một vòng ngay tại đầu nấm song phương sau đó tốc độ nhanh lên, mút mạnh một cái liền dùng răng cạ vào sự mềm mại yếu ớt ấy đến sưng huyết.

"Ah.. ngươi.."

Chịu đựng quá độ trong bất kham, ngón tay lạnh lẽo cào vào da thịt trắng nõn mà chảy máu.

Máu cũng từ hậu huyệt chảy dọc xuống đan xen dịch thể trắng đục, vành mắt Mặc Vi Vũ phiếm hồng dần dần bị che phủ bở ánh nước nhòe sương. Cảnh sắc ái ân trước mặt phai nhạt trong tầm mắt, cơ thể phàm nhận không tài nào chịu đựng nổi quá trình va chạm kịch liệt từ thân thể này. Ngay cả, sức lực Sở Vãn Ninh là thân hóa thần, sánh ngang thiên địa thọ ngang thời không, chỉ một phần dục vọng của đối phương đã đỉnh đến cực hạn của Mặc Vi Vũ huống chi đối phương chấp nhất phóng thích toàn bộ vào trong thân thể y.

Không chịu đựng nổi.

Ánh nền treo trên giá tường lập lòe nhảy nhót ngọn lửa ban phát chút ánh sáng lờ mờ thấp thoáng hình ảnh trong căn phòng nhỏ, màn trướng lay động phản chiếu ra hai chiếc bóng nam nhân dây dưa triền miên trên giường đệm.

Khung cảnh ngoài cửa sổ tối đen chẳng thấy chút sao trời, bên trong gian nhã lại là từng đợt thanh âm ám muội khe khẽ rung chuyển chân giường.

Mặc Vi Vũ kiệt sức bị làm cho mất hồn lạc phách ngất đi lúc nào không hay, để mặc cho Sở Vãn Ninh tùy ý lộng hành tàn phá đè ép đến tận khi thỏa mãn hết dục vọng.

Hắn ôm y, khẽ hôn lên gương mặt tuấn mỹ đầy nét dương cương đã không còn ý thức, lẩm bẩm trong miệng một câu mà có lẽ chẳng bao giờ Mặc Vi Vũ y có thể nghĩ đến hoặc là sẽ chẳng thể nào nghe được.

"Mặc Nhiên, vi sư thật sự thích ngươi. Chỉ là chẳng dám cưỡng cầu ngươi đáp lại, bởi vì vi sư biết người ngươi thích là ai"

Không phải ta.

Chẳng bao giờ là ta.

Vĩnh viễn ta cũng không phải là người đó.

Ba phần thương nhớ khi gặp lại người tâm niệm niệm, bảy phần đau đớn mang theo cố chấp yêu sâu đậm muốn giữ lấy người bên cạnh, chiếm đoạt cất giữ vào thế giới của mình. Ngọc Hành Đại Đế khổ sở đến lặng người làm những việc mà chính hắn cũng cảm thấy mình xấu xa.

Mắt phượng cụp mi nghiêng đầu nằm xuống, áp người lên lồng ngực y, ngón tay chạm lên trái tim đang phập phồng đập chậm rãi của người vuốt ve.

Cho dù trái tim này đã là của người khác thì chủ nhân nó cũng chỉ là của hắn mà thôi, không thoát được.

Khi tỉnh lại lần nữa, Mặc Nhiên đang ngâm mình trong làn nước ấm áp, hai tay bị Thiên Vấn trói chặt sau lưng. Y giãy giụa theo bản năng tạo ra vài thanh âm theo động tác loảng xoảng của xiềng xích, trên người lại truyền đến cơn đau nhức âm ĩ khi y dùng quá sức. Theo động tác của y, dòng nước ấm áp rào rào tuôn vào cơ thể không chút mảnh vải của y.

Có lẽ đã quen với việc ở trên đài cao hô phong hoán vũ với chúng nhân gia luôn luồn cúi phục mệnh, y không thể trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời bị đày xuống thành một kẻ phế nhân liền có thể khuất phục trước sức mạnh ngang ngược đối xử với y.

Mặc Vi Vũ giật mạnh cánh tay, nhưng khi y càng giật thì sợi dây trói buộc trên cổ tay y ngày càng siết chặt, in hằn dấu đỏ lên trên làn da rắn rỏi khiến nó không được hoà hợp lắm.

Là một nam nhân tràn đầy hormone nam tính, là một người trưởng thành có bản chất tôn nghiêm cực lớn. Nay lại trần trụi bị nhốt trong dục trì hệt như một con thú bị người ta nhổ hết nanh vuốt giam cầm mặc người đùa bỡn, giữa mày kiếm tràn ngập cảm giác nhục nhã và phẫn nộ.

Mặc Vi Vũ ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào kẻ cầm tù mình ở phía đối diện, y gằn từng chữ "Sở Vãn Ninh, thả ta ra"

Đáp lại lời hắn là sự im lặng không nói.

Sở Vãn Ninh ngồi trước linh tuyền hai tay thong dong chống má ngắm nhìn khuôn mặt người nọ, hắn nghiêm túc lướt qua từng tấc da tấc thịt trên làn da mật ong của người thanh niên này, ánh mắt cháy rực vô cùng nóng bỏng lướt qua gương mặt anh tuấn đến cơ ngực săn chắc, nhìn một chút lên yết hầu nhấp nhô đang lăn lăn trên cần cổ đầy dấu hôn ngân sâu.

Dáng người của đồ đệ nhà hắn rất đẹp, Sở Vãn Ninh thầm nghĩ, y muốn có eo liền có eo thon, y muốn có vai liền có vai rộng, còn có mông cong, quả là một dáng người tiêu chuẩn hoàn mỹ nhất mà Ngọc Hành Đại Đế cố chấp dây dưa.

"Mặc Vi Vũ ngươi như này thật đáng yêu"

Viền mắt cong cong ý cười xinh đẹp, khoé mắt phượng khẽ nâng lên hàng mi dày phủ rợp tựa cánh ve dập dờn dưới ánh nước đong đầy nhu tình mềm mại nhìn y.

Nhân gian chớp nhoáng tựa giấc chiêm bao, hắn đi trên đoạn hồng trần này gắng gượng nghìn năm, vạn năm tịch mịch cũng chỉ vì một người sống cùng mấy chục năm.

Mặc Vi Vũ vẫn còn nhớ rõ đêm qua chính mình bị làm thê thảm đến thế nào, hệt như cực hình tra tấn thể xác, cảm chừng như chỗ kia không còn thuộc về mình nữa.

Nhìn đối phương, Mặc Nhiên cảm thấy mình hoàn toàn mờ mịt trước vị sư tôn này. Sở Vãn Ninh cao ngạo lãnh khí người lạ chớ động chạm, bạch y trường phát thuần trắng điểm xuyết hoa văn tinh xảo tô điểm dung nhan xinh đẹp động lòng người, động lòng bản tâm sâu trong thức hải của y.

Mái tóc Sở Vãn Ninh xõa dài trượt xuống vai áo mở rộng, ở trên bả vai hở ra một chút vết tích ửng đỏ nhàn nhạt vẫn còn chưa lành, y nhìn thoáng qua liền có thể biết được nguyên nhân vì có dấu vết ấy.

Khoé mi khẽ rũ, tầm mắt rơi trên đầu ngón tay mát lạnh bị Thiên Vấn trói chặt, Mặc Nhiên lướt qua tủng kẽ ngón tay, nơi đó cũng có vài vết xước nho nhỏ do cầm mảnh sứ đâm vào đối phương đêm qua. Con ngươi y chầm chậm di chuyển từ tay xuống làn nước ấm yên ả trong dục trì đột nhiên lăn tăn nổi lên những gợn nước.

"Sở Vãn Ninh…"

Cả người như rụt về phía trong cùng linh tuyền, sợi dây trói nơi cổ tay kêu lên thành tiếng khe khẽ đập vào nước mang theo sự phản kháng ý muốn chống cự.

Nam nhân đối diện này cho dù có đẹp, nhưng có độc.

Nhìn cách hắn làm đối với y đêm qua là rõ.

Mắt thấy đối phương cởi xiêm bào bước vào bên trong ôn tuyền, thân thể trắng nõn xinh đẹp tuyệt mỹ hiện ra trước mắt y nhưng hiện tại y không tài nào có nổi một chút hứng thú dục vọng nào với cơ thể này. Bởi vì người này không đúng…

Sở Vãn Ninh lội nước bước đến gần Mặc Nhiên, hai tay hắn nắm lấy cẳng chân y kéo banh ra, một tay buông xuống dưới làn nước ấm lướt tới gần vùng da thịt mà Mặc Vi Vũ y không muốn cho đối phương động vào nhất, hắn nhẹ nhàng áp ngón tay lên miệng huyệt đã sưng đỏ bởi trận kích tình đêm qua vẫn còn chưa tan đi.

Vách thịt non mềm chưa kịp ngủ say đã bị lần nữa đánh thức, da thịt căng cứng có nếp nhăn sờ vào rất thích khẽ khàng co rút ngay dưới móng tay của Sở Vãn Ninh. Bàn tay thon dài mang theo ác ý trêu chọc vừa ấn vừa chọc chốc chốc lại nhéo vào lớp da non yếu ớt nhạy cảm kia.

Mặc Vi Vũ từng tán thưởng xương tay của Sở Vãn Ninh trước thềm thang Tử Sinh Đỉnh, dáng dấp bạch y trong màn sương trắng tay cầm chiếc ô hoa tuyết đứng phiêu diêu dưới rạng hoàng hôn, từng đốt ngón tay thon dài mảnh khảnh tinh xảo hệt như một vị tiên nhân không dính nhiễm chút bụi trần ái dục. Nhưng, bàn tay kiều mị của tiên nhân ấy đang rong ruổi bên trong nơi tư mật y.

Không tin tưởng thực tại đây là mộng hay mơ.

Mặc Nhiên vẫn còn mải chìm trong suy nghĩ, bất chợt rùng mình, vòng eo co thắt truyền đến một trận tê dại mềm nhũn cả thân thể khi bị động chạm.

"Chỗ này bổn tọa xem xét lại một chút vẫn còn có thể sử dụng được"

Nói rồi, tay còn lại của Sở Vãn Ninh liền nhanh chóng túm lấy dương vật của Mặc Nhiên búng lên đầu quy thô ráp một cái, tay kia hắn mạnh mẽ tát 'chát' vào hậu huyệt mấp máy lối nhỏ đang rả rích nước dịch ướt át khi bị động chạm.

Khoái cảm ập đến như thủy triều, Mặc Nhiên không kiềm chế được liền rên rỉ thành tiếng, thân thể kéo theo thanh âm 'leng keng" giật mạnh một cái.

"Ưm…đừng chạm vào chỗ dó, không được…không được"

Cặp mông bị nâng lên khỏi mặt nước, cả người bị treo lơ lửng run rẩy vô lực mặc ý tùy tiện. Sở Vãn Ninh cúi đầu, mắt phượng trực diện nhìn thấy rõ mép thịt non nớt ửng hồng hơi sưng đỏ, hắn khẽ chớp nhẹ làn mi, đem một ngón tay đưa vào bên trong, ngay lập tức cái lỗ nhỏ đỏ hỏn ấy co rút nhanh nhạy bao bọc lấy dị vật xâm phạm dường như hết sức lấy lòng mà thít lấy thít để ngón tay, còn dùng chất dịch nhớp nhợp của chính mình mua chuộc dị vật.

"Ngươi xem, lại không thoải mái đi? Ra nhiều nước như thế còn bảo bổn tọa dừng?"

"...!!!"

Nam nhân đa phần đều là người suy nghĩ bằng hạ thân, bản năng cầu dục phải nói rằng là mạnh mẽ nhất so với nữ nhân. Ngay cả, Mặc Vi Vũ y vừa trải qua một đêm xuân dài kịch liệt không thể không nói đến liền bị dễ dàng khơi gợi lên sóng tình, vật nằm trong tay Sở Vãn Ninh theo phản xạ kích thích từ hậu đình mà ngóc đầu rục rịch.

Chỉ nghe đối phương cười khẽ một tiếng, Mặc Vi Vũ há to miệng hét lên một tiếng thảm thương.

Y không ngờ được.

Khuôn miệng nhỏ nhắn với làn môi mềm mại khe khẽ chạm vào lỗ nhỏ co rút của y một cách trắng trợn, chiếc lưỡi đỏ gian xảo mang theo kỹ thuật siêu đỉnh linh hoạt mút liếm rãnh nếp hậu đình một cách trơn tru, Mặc Vi Vũ nhanh chóng run rẩy tăng nhanh khoái cảm, người người mềm nhũn vô lực bị đối phương đỡ lấy.

"Ưm.."

Vãn Dạ Ngọc Hành, tiên nhân tại vị trên đài cao quanh năm không dính khói sương nhân gian trong mắt Mặc Vi Vũ bỗng trở nên một lời khó diễn tả.

Mép đùi chảy dọc xuống dòng tinh thể ấm nóng, thanh âm vỡ vụn nơi cổ họng bật thốt ra từng trận cao trào, ái dịch từ kích thích tiểu huyệt không ngừng bắn ra đều được người nọ ngậm vào. Mặc Vi Vũ kham sổ vùng vẫy, thần võ Thiên Vấn kéo căng quấn lấy cánh tay siết chặt đến in hằn dấu tích rướm màu đo đỏ.

"Aaaaa"

Nam nhân khàn giọng bất lực chịu đựng cảm giác khuấy động đánh thẳng vào bản năng, tiểu huyệt nho nhỏ bắt đầu động đậy, rục rịch cảm giác ngứa ngáy, dục vọng phía trước dựng thẳng trong làn nước bị bàn tay Sở Vãn Ninh giữ lấy không cho xuất tinh phóng thích, hậu huyệt phía sau bị liếm mút đến cao trào này tới cao trào khác.

Rõ là cực hình, rõ là tra tấn cực hạn.

Dục trì mang theo hơi sương mờ bốc lên giữa hư không, phảng phất bóng dáng người thanh niên cùng một nam nhân khác kiều diễm triền miên trong những lần kích tình đỉnh đạt. Tiếng rên khe khẽ dần hoá thành dâm mỹ cao vút, tiếng va chạm ám muội cũng dần hoá thành thanh âm khiến con người trầm luân.

Mặc Vi Vũ từ đỉnh cao trên tầng mây rơi xuống vũng lầy nhục dục, y mơ mơ hồ hồ bị người bế lên thành hồ, áp sát lên vách tường sỏi đá mở rộng hai chân đón nhận dục vọng từ ngoài đâm vào.

Non nớt như cánh hoa chớm nở bị giày xéo dưới bàn tay người liền trở nên ngoan ngoãn, ngậm lấy dị vật quen thuộc đã chơi mình đến sưng huyết cả đêm mà mút chặt. Măc Vi Vũ co ro người, dính chặt tấm lưng rắn rỏi vào tường duy trì thế trạng bị treo lơ lửng bị trừu sáp vách thịt một lần, hai lần, ba lần…

"Đạp Tiên Đế Quân ngươi xem như này có giống với những gì ngươi tùng làm hay không?"

Đưa tay vén lên những lọn tóc mai rũ xuống nơi gò má ra sau tai, Sở Vãn Ninh ghé sát vào gương mặt tuấn mỹ của người nọ, môi bạc mềm mại mấp nhẹ lên sườn má rồi thè chiếc lưỡi ra liếm một cái, phía dưới hắn đỉnh mạnh vào bên trong lỗ nhỏ ngọt ngào đang rỉ ra chất dịch lép nhép.

Hắn bóp cánh mông Mặc Nhiên, tay dụng sức lực chế trụ nâng lấy mông thịt y lên cao rồi đâm thẳng vào bên trong một cách thô bạo.

"Sở…Vãn…Ninh..ngươi tha cho ta đi"

Mặc Vi Vũ ngươi tha cho ta đi.

"Sở Vãn Ninh ngươi đừng làm như vậy nữa, ta chịu không nổi"

Mặc Nhiên, xin ngươi tha cho ta đi, ta chịu không nổi

Âm tiết chồng chéo vang vọng bên tai, kiếp trước kiếp này dường như sáp nhập hoàn toàn vào trong ký ức hỗn độn của y, Mặc Nhiên lắc đầu liên tục nước mắt nơi khóe mi không biết vì bị làm đến cực hạn hay vì điều gì uẩn khuất nơi trái tim mà lăn dài trên đôi gò má, gương mặt thanh niên ửng phiếm hồng, vành mắt hoe đỏ, khuôn miệng hé mở thở dốc, dáng vẻ vừa đáng thương vừa gợi tình.

"Mặc Nhiên, ngươi khóc rồi"

Xiềng xích nơi cổ tay được tháo bỏ, Sở Vãn Ninh rũ mi, cúi đầu vòng cánh tay ôm lấy thân thể y.

Trong khảm tâm tự hỏi liệu mình có quá đáng không? Liệu mình như vậy có khiến y…

Hắn kinh qua vạn kiếp hồng trần, lặn lội qua bao cánh cửa thời gian chỉ vì tìm và gặp một người tên Mặc Vi Vũ, đến cùng là muốn cận kề độc chiếm, bắt giữ người này ở bên. Vốn dĩ, hắn chỉ là ngàn năm không gặp nên trong lòng sinh ra dục vọng nhưng hiện tại thấy y như vậy cơ hồ trong lòng dâng lên nỗi chua xót, không biết phải làm thế nào cho cam.

Sở Vãn Ninh ôm y.

Y nhìn chằm chằm vào cặp mắt phượng xinh đẹp kia, trong đáy mắt lưu lại mỗi hình bóng mình trong ấy. Nơi khoé mắt cong cong, y nhìn thấy tia sáng dịu dàng đầy thâm tình xẹt qua hướng đến mình, thoáng chốc sững sờ, thoáng chốc kinh ngạc.

Cuối cùng, thức hải gọi về giọng nói trống rỗng đầy mất mát, hoá vào hư vô nơi Vu Sơn Điện.

Sở Vãn Ninh, Sở Phi đã chết rồi.

Y không muốn người này lại chết đi, y hoàn toàn không muốn, y không muốn cứ như vậy chứng kiến sinh mệnh của một Sở Vãn Ninh lần nữa vụt qua đời y.

Nó trống trải nơi trái tim.

Dù sao thì…

"Sở Vãn Ninh, ngươi đến đi, Đạp Tiên Đế Quân ta bồi ngươi đêm nay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro