[Đồng nhân Sát Phá Lang] Chuyện thần tiên ở Cung Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát Phá Lang đồng nhân văn.

Nguyên tác: Sát Phá Lang - Priest

Tên fic: Chuyện thần tiên ở Cung Trăng.

Thể loại: Hoang đường kỳ ảo, HE.

Người viết: Phô Mai

Note:

1. Khứa viết fic nhảy số lên cung trăng, logic hay tên tuổi thần tiên các kiểu trong truyện đều là chém gió, nên đọc giải trí thôi ạ.

2. OOC, chắc chắn là OOC rồi...

Tóm lược:

Hắn khoát tay ra hiệu cho Huyền Ưng giải tán, vội vàng tiến lên trước một bước nắm lấy khuỷu tay Trường Canh, khua môi múa mép bào chữa: "Ngươi không phải là thần tiên trên cung trăng à, sao lại lén trốn xuống đây thế này?"

Trường Canh lập tức hất tay... Nhưng chẳng giãy được khỏi hắn, tức đến nỗi bật cười: "Đừng có dùng mánh này với ta, buông ra!"

Cố Quân gồng sức kéo y vào lòng: "Không buông, nếu đã rơi vào tay ta rồi thì có chạy đằng trời cũng đừng hòng thành tiên nữa." (1)

Chuyện thần tiên ở Cung Trăng.

1.

Năm Thái Thủy thứ mười tám, Cố Quân giao lại Huyền thiết hổ phù, treo ấn từ quan. Vài tháng sau, thái tử Lý Tranh tiếp quản ngôi vị hoàng đế từ tay người hoàng thúc nhất ngôn cửu đỉnh của mình, hủy bỏ niên hiệu, ban hành bộ lịch hoàn toàn mới, duy trì ổn định thời đại mà các bậc tiền nhân đã vất vả gây dựng suốt mười tám năm trời.

Kể từ đây non nước vững bền, bốn bể bình yên. (2)

Chỉ là không ai ngờ, hai năm sau, vào một ngày trời quang đãng, Thái thượng hoàng ngủ hoài ngủ mãi, dường như không bao giờ tỉnh lại nữa.

Không ai biết lý do vì sao, Trần thần y quất ngựa chạy từ Tây Bắc đến Cố viên trong đêm cũng bó tay chịu trói. Phỏng đoán vô lý và đáng buồn nhất chính là dư độc của Ô Nhĩ Cốt ủ bệnh một thời gian đằng đẵng, rốt cuộc cũng phát tác khi sức đề kháng của Thái thượng hoàng dần kém đi ở độ tuổi nhất định.

Vị vua chân đất bất hạnh từ thuở nhỏ, trải qua biết bao biến cố, chống lưng gồng gánh một gia quốc qua thời kỳ suy vi, cuối cùng cũng ngã xuống sau hai năm thoái vị.

2.

Thời gian gần đây, Thiên đình tổ chức Hội Bàn Đào trăm năm một lần, tụ tập đông đảo các vị Thượng tiên đến chung vui cùng Thiên Đế và Thiên Hậu. Dịp bình thường, yến hội Bàn Đào càng xôm tụ thì những nơi khác trên Thiên Đình tương đối vắng vẻ, vì đại đa số chúng tiên không kể sang hèn đều tìm cách để có một chân trong bữa tiệc. Thế mà giờ phút này, vài vị tán tiên lại tụ tập ở trước cổng trời trông khá náo nhiệt.

Ở đằng xa, chúng tiên phát hiện Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ đang chạy đến đầu bên kia của cầu vồng để nghênh đón vị Thượng tiên vừa lịch kiếp trở về từ nhân gian. Vị thần mà đôi huynh đệ nhà này phải tiếp đón cẩn trọng chính là Trường Canh Tinh Quân.

Năm xưa, khi bát tử lưu kim đầu tiên được con người đào lên, Trường Canh Tinh Quân đã nhìn thấy kiếp nạn Đại Lương không thể tránh. Tinh Quân không đành lòng nhìn chúng sinh lầm than, bèn tâu với Thiên Đế, nguyện ý hạ phàm lịch kiếp cứu độ chúng sinh. Bấy giờ Thiên Đế còn khen Tinh Quân lòng mang thiên hạ, sảng khoái phê chuẩn cho ngài.

Dựa theo ngòi bút của Ti Mệnh, Trường Canh Tinh Quân hạ phàm vốn luôn được Đế Tinh chiếu mạng, nhưng phải trải qua trăm đắng ngàn cay gánh thay một phần mười của con dân trăm họ. Cuối cùng đăng cơ làm vua, dựa vào tài sức chỉnh đốn non sông, giúp thiên hạ thái bình. Sau khi muôn nhà an lạc, Thái Thủy Đế thoái vị cho thái tử Lý Tranh, nhàn nhã ở trần gian thêm hai năm thì hồn về chốn cũ, phi thăng làm thần.

Vốn dĩ ngày Trường Canh Tinh Quân trở về, Thiên Đế sẽ tổ chức tiệc mừng và khen thưởng. Nhưng thời gian giữa thiên đình và trần gian cách biệt, ai có ngờ được Tinh quân quay lại ngay giữa Hội Bàn Đào? Cổ thụ Bàn Đào trăm năm mới ra quả một lần, Thiên Hậu vui mừng mời chúng tiên tham dự đã là luật bất thành văn. Yến hội rộng cửa chào đón các vị thánh tiên đủ lịch duyệt một ngày một đêm, sau đó đóng cửa không nhận thêm người nữa, người bên trong cũng say sưa mừng tiệc, không buồn quản chuyện bên ngoài.

Người thiên đình vốn ít quan tâm đến nhân gian, dù sao cứ cách vài trăm ngày lại có mấy vị thần tiên hạ phàm cứu khổ cứu nạn, nhìn nhiều thành quen. Quả thật, thần tiên không chỉ từ bi mà còn vô tình. Thế nên trong suốt thời gian Trường Canh Tinh Quân lịch kiếp, trừ những người bạn chí thân của ngài, và cả những người phận sự quản chuyện trần gian ra thì chẳng thần tiên nào biết rõ sự tình cả.

"Sự tình" mà ít người biết ở đây, tất nhiên là nói đến mối nhân duyên kinh hãi thế tục giữa thượng tiên và phàm nhân nào đó rồi.

Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ không may nằm trong danh sách những người "nhìn thấu hồng trần", khi thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Trường Canh Tinh Quân, cả hai đều run sợ trong lòng. Ngài trở về tiên ban, nhớ hết mọi chuyện sẽ có phản ứng gì đây? Trông ngài giận dữ như thế, là đang thấy xấu hổ vì đoạn nhân duyên dưới trần, muốn tìm Ti Mệnh và Nguyệt Lão tính sổ sao? Hay vì ngài vốn đang yên lành sống cùng người thương đã phải chầu trời, giờ đang rối rắm giữa tình cảm phàm nhân và cốt tiên vô tình? Liệu ngài có muốn tìm cách độ trì cho vị kia phi thăng cùng không?

"Chúc mừng Trường Canh Tinh Quân lịch kiếp trở về".

Có Thiên Lý Nhãn chắp tay hành lễ tiên phong, Thuận Phong Nhĩ và chúng tiên không tham gia Hội Bàn Đào đồng thanh hô hào lời chúc.

Âm thanh đồng loạt vang lên làm Trường Canh thấy đầu đau như búa bổ, tim nổi trống thình thịch. Phút chốc y còn tưởng mình vẫn đang trong xác phàm, bị Ô Nhĩ Cốt hành hạ thần trí.

"Đủ rồi!" Y hạ giọng, không to tiếng nhưng truyền thẳng vào tai mỗi người có mặt nơi đây "Ta phải gặp Thiên Đế".

Thoáng chốc, Trường Canh Tinh Quân biến mất tại chỗ, lại xuất hiện ngay sau cổng trời, chuẩn bị cưỡi mây đến đại điện tìm Thiên Đế. Tim Thuận Phong Nhĩ treo lên cổ họng, vội dịch chuyển ngay đến sau lưng Tinh Quân túm chân ngài níu kéo, còn suýt bị Tinh Quân hất bay.

"Trường Canh Tinh Quân, Thiên Đế đang ở trong Hội Bàn Đào, phải ba ngày nữa mới trở về!" Thuận Phong Nhĩ cố trụ sau khi lãnh trọn tiên lực thượng thần, may mà vị này thủ hạ lưu tình cho cái mạng nhỏ của hắn.

"Ba ngày!? Một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ giới. Trong ba ngày này ta nên làm gì, còn y phải làm sao đây?" Giọng thần tiên luôn nhẹ bẫng, nhưng có thể nghe ra sự nặng nề và lo âu, còn cả tức giận.

Thiên đình xuân sắc bốn mùa chợt dấy lên phong ba, mây đen chẳng biết nơi đâu lại vần vũ kéo đến. Nghe bảo các vị thượng tiên khi không thể kiềm được cơn giận thường sẽ vạ lây đến thời tiết xung quanh, xem ra lời dân gian nói đều là thật.

Chúng tiên nhàn tản vốn chạy ra xem náo nhiệt, bị một màn "náo nhiệt" của Tinh Quân vừa lịch kiếp dọa sợ chết khiếp, đua nhau chạy biến cả. Họ chỉ là những tiểu tiên, tán tiên yếu đuối, muốn xem mặt mũi thượng tiên lịch kiếp trở về trông thế nào, sẵn tiện hưởng chút tiên khí và công đức viên mãn của ngài mà thôi. Huống hồ hóng chuyện thì vui đấy, nhưng phải biết lựa người, lựa thời cơ để hóng! Ai dám đắc tội với vị thượng tiên này cơ chứ?

Thiên Lý Nhãn thoáng chốc cũng xuất hiện cạnh Thuận Phong Nhĩ, cùng huynh đệ cố gắng thuyết phục Tinh Quân không làm loạn đến Hội Bàn Đào.

"Xin ngài bớt giận, xin ngài bớt giận!" Thiên Lý Nhãn chân thành khẩn thiết "Ngài cũng biết tính tình Thiên Đế rồi đấy, Hội Bàn Đào do tự tay Thiên Hậu chuẩn bị, xưa nay vốn không cho phép ai tự tiện xông vào sau thời gian mở cổng. Nếu ngài chọc giận Thiên Đế, nhẹ thì bị giam lỏng trong Cung Trăng mười ngày nửa tháng suy ngẫm - Ấy chẳng phải cũng là hơn một thập kỉ dưới trần hay sao?"

"Đúng đúng", Thuận Phong Nhĩ ăn ý mà phụ họa "Nhỡ bị phạt nặng hơn, há chẳng phải khi ngài có cơ hội quay lại cõi trần thì cố nhân không còn rồi à?"

Thuận Phong Nhĩ vừa nói xong, không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo gấp bội. Đôi huynh đệ đối diện với ánh mắt đáng sợ của Tinh Quân, chân nhũn đến mức suýt thì quỳ xuống. Thiên Lý Nhãn nhức đầu khôn tả, chỉ muốn táng đầu đồng đội heo Thuận Phong Nhĩ một phát. Ngươi xem ngươi chọc vào vảy ngược của người ta rồi kìa!

Nhưng chẳng mấy chốc, mây đen rút đi nhường lại cho mây trắng dịu dàng cùng ánh sáng chan hòa vốn thuộc về thiên đình. Đám mây dưới chân Trường Canh Tinh Quân cũng tan biến, Thuận Phong Nhĩ ngớ ra thì cũng không ôm chân ngài nữa. Trường Canh đáp hạ xuống con đường lấp sương, khẽ thở dài. Vừa nãy vì quá nóng vội nên không nghĩ đến hậu quả, cũng may Trường Canh chưa xông thẳng vào Hội Bàn Đào để tìm Thiên Đế.

Đôi huynh đệ Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ vừa thở phào nhẹ nhõm vì cản được một trận phong ba, đã bị vị thượng tiên lòng dạ khó lường này dọa thêm một phen kinh hãi. Chỉ thấy Trường Canh Tinh Quân thản nhiên tự đâm vào ngực trái của mình, chốc sau kéo ra một mảnh linh phách lấp lánh tinh quang. Ngài ra tay dứt khoát như sét đánh, chẳng ai kịp can ngăn.

"Ngươi..." Trường Canh hơi khom người, nhíu mày vì đau, cho dù là thần tiên thì việc tách một mảnh phách cũng là chuyện khó bề chịu nổi.

"Thiên Lý Nhãn, ngươi nhập linh phách của ta vào thân xác kia. Bây giờ chẳng qua vài khắc, dưới trần có lẽ cũng chỉ trôi mấy ngày thôi, vẫn còn kịp..."

Thiên Lý Nhãn nhận linh phách của Tinh Quân như cầm củ khoai lang phỏng tay. Cánh tay hắn gồng đến thấy gân, đôi vai khẽ run. Trường Canh Tinh Quân tách linh phách ra để giữ xác phàm... Hóa ra không phải ngài ấy muốn độ kiếp cho người kia cùng phi thăng, mà là muốn trở về làm người phàm? Muốn... từ bỏ tiên tịch, thần lực, cuộc sống trường sinh bất tử trên trời, đọa xuống nhân gian làm người trần mắt thịt nếm đủ thất tình lục dục và bát khổ, chịu cảnh nhục thể phàm thai hết kiếp này sang kiếp khác...

Chỉ vì một mối duyên trần sao?

Thậm chí Thiên Lý Nhãn còn nghi ngờ vị đại tướng anh dũng bất phàm kia là một ải tình kiếp mà thượng tiên nhà họ không qua được. Tiếc thay Trường Canh Tinh Quân là hậu nhân của Thái Bạch, em ruột của Vệ Nữ, vừa sinh ra đã làm thượng thần. Còn cần chi trải qua kiếp nạn để tu hành thăng cấp? Chỉ là chuyện thượng tiên có ý định quay lại nhân gian quá khó chấp nhận mà thôi...

Lòng mang bối rối là thế, nhưng Thiên Lý Nhãn không dám làm lơ lời Tinh Quân, bèn cúi đầu cáo từ rồi hạ phàm. Huynh đệ mang nhiệm vụ gác cổng bọn họ có thể thay phiên nhau xuống nhân gian một chuyến, thường xuyên làm "bồ câu" cho vài vị thần tiên. Bởi người và tiên không chung đường, thần tiên càng có chức vị càng không được phép tự ý xuống trần nếu không được Thiên Đế cho phép.

Thiên Lý Nhãn vừa đi khỏi, Thuận Phong Nhĩ tai thính đã nghe thấy âm thanh vọng đến từ đằng xa.

"Thưa Tinh Quân, là Cung Trăng gọi đến..."

"Ta nghe thấy".

Trường Canh nói xong liền biến mất tại chỗ. Thuận Phong Nhĩ nghe tiếng gió, biết được mặc dù Tinh Quân không về Cung Trăng nhưng đi thẳng đến chỗ Nguyệt Lão, không phải chạy vào Hội Bàn Đào thì thở phào nhẹ nhõm.

... Quả thật, đầu óc Thuận Phong Nhĩ không nhanh nhạy bằng Thiên Lý Nhãn.

3.

Trong chúng tiên, Nguyệt Lão và Ti Mệnh là hai trong các vị thần quan tâm hạ giới nhất – chính xác là kiểu dõi theo sát sao như cha mẹ trông con khôn lớn. Thế nên so với chư thần quen lối sống thanh tâm quả dục, Nguyệt Lão thích làm ông mai còn Ti Mệnh thích lo chuyện bao đồng hơn.

Vì vậy Trường Canh không hiếm lạ khi Nguyệt Lão vẫn ru rú mãi trong điện thờ mà không buồn tham gia yến hội Bàn Đào. Lão ta ấy mà, thân ở thượng giới nhưng lòng cứ thích sầu bi đau khổ vì những chuyện tình lâm li dưới trần thế.

Tinh Quân thoáng cái đã xuất hiện trong thần điện của Nguyệt Lão, thờ ơ nhìn ngàn sợi tơ hồng vướng mắc treo đầy từ cổng điện đến tận sảnh chính. Ngài nghĩ nếu vị nào đó có dịp lên trời, tận mắt chứng kiến nơi ở của Nguyệt Lão trong truyền thuyết, có lẽ hắn sẽ cảm thán "Hóa ra nhà Nguyệt Lão là động Bàn Tơ à?".

Nhớ đến người nọ, lòng Trường Canh lại chùng xuống. Nỗi đau khoét linh phách vẫn âm ỉ nơi ngực trái, lan tràn khắp ngóc ngách tâm can. Trường Canh Tinh Quân mang mệnh cách thần tiên, đã sống trên Cung Trăng cùng các huynh đệ Tinh Quân khác mấy ngàn mấy vạn năm, thế mà chỉ vừa trải qua một kiếp người, vướng phải một món nợ đào hoa, nay ngài lại thấy cuộc đời bất tử khi xưa ấy không chân thật chút nào.

Ký ức thiên niên kỷ cũng không bằng kiếp sống vài chục năm dưới trần. Buồn cười thay.

Vào trong đại điện, Trường Canh Tinh Quân nhìn thấy muôn ngàn ký tự lóe sáng rải rác đủ màu sắc trôi nổi giữa không trung. Nếu quan sát kĩ sẽ nhận ra những ký tự ấy thật ra đều là họ tên con người, chúng bay lơ lửng như sứa trôi trong đại dương, có cái tên lấp lánh kim quang, có danh tự mất đi ánh sáng hóa thành màu xám tro rồi dần tan biến. Những danh tự ấy dù cách nhau muôn trùng sông núi, vẫn mập mờ dây tơ hồng kết nối linh hồn, sợi chỉ đỏ se mỏng như tơ nhện lại dai dẳng chẳng đứt, trong minh minh dẫn lối cho người có duyên tìm đến nhau.

Nguyệt Lão ngồi trên ghế gỗ tiên khắc họa tiết mây khói huyền ảo, đôi tay lão đang cầm một chồng giấy trong suốt, từng trang từng trang đều chi chít chữ, chúng lần lượt tan biến, lại lần lượt xuất hiện thêm. Nguyệt Lão dường như đọc hoài không hết, xem chừng phiền muộn lắm. Bởi những trang giấy trong suốt ấy chính là lời cầu nguyện của phàm nhân, mượn hương nhang đưa đến tận tay lão.

"Chúc mừng Trường Canh Tinh Quân lịch kiếp viên mãn", Nguyệt Lão thấy nhà có khách bèn thả hết xấp giấy nguyện ước xem mãi chẳng xong qua một bên, vui vẻ nhảy khỏi ghế, bay lả lướt đến gần Trường Canh như u hồn.

"Đều biết thời gian trên trời và hạ giới khác biệt, đối với ta là mấy chục năm có lẻ, với Nguyệt Lão ngài hẳn chẳng qua chỉ vài ba tháng mà thôi", Trường Canh Tinh Quân gặp lại người quen cũ liền nói chuyện nhẹ nhàng hẳn, chẳng thấy đâu vẻ hung thần ác sát lúc vừa phi thăng khi nãy "Ta trở về rồi. Lần này gặp mặt, dự định mai sau phải cáo biệt thời gian dài. Ta..."

Bạn tiên Trường Canh khựng lại bởi một danh tự vô cùng quen mắt rơi vào tấm mắt ngài: Cố Tử Hi. Danh tự đó sáng rực rỡ, trông cũng gọn gàng hơn các cái tên khác, vì không hề có một sợi tơ đỏ nào quấn quanh nó. Ánh mắt Trường Canh Tinh Quân lạnh hẳn đi.

Trường Canh Tinh Quân không thèm nói tiếp, vươn tay thu danh tự kia vào lòng bàn tay mình. Con chữ lơ lửng hạ xuống bàn tay ngọc ngà của ngài, hóa thành mảnh gỗ mang tên người thương. Tay còn lại của Trường Canh giơ sang ngang, trong lòng bàn tay cũng xuất hiện một mảnh gỗ nhỏ khác khắc tên phàm trần của ngài. Trường Canh giơ hai mảnh gỗ lên nhìn, quả thật, chẳng có sợi tơ hồng nào giữa chúng cả.

"Điều này nghĩa là sao?" Trường Canh Tinh Quân ngước mắt nhìn thẳng Nguyệt Lão, nhẹ giọng hỏi.

Nguyệt Lão thấy hai mảnh gỗ đơn độc trong tay trái và tay phải Tinh Quân thì vỗ trán một cái: "Ái chà, ngài xem lão già cả hồ đồ rồi, chưa chắc đã hiểu được câu hỏi của ngài. Cái tên ngài đang cầm ở tay trái là đại tướng Đại Lương, mang mệnh thiên sát cô tinh, khắc lục thân, cả đời cô độc".

Nguyệt Lão nhanh tay chỉ vào mảnh gỗ còn lại trước khi vị thượng tiên nào đó nổi đóa: "Danh tự còn lại này chẳng phải là bản thân ngài ở hạ giới sao? Tổ tông của ta ơi, ngài hạ phàm lịch kiếp, thân mang trọng trách gánh vác non sông, làm sao ta dám se duyên bậy bạ được!"

Trường Canh Tinh Quân thờ ơ nghe Nguyệt Lão giải thích. Sau đó, ông mai thiên đình bình tĩnh cười hiền từ, hai tay của ông nắm cổ tay áo Trường Canh kéo sát vào nhau, áp hai mảnh gỗ mang danh tự liền kề.

"Ngài xem, vẫn nói duyên phận, định mệnh các thứ đều là chuyện đã định, vốn không thể tránh khỏi. Nhưng cũng có rất nhiều điều của người phàm vượt xa tầm kiểm soát thần tiên", Nguyệt Lão thấy bạn nhỏ Trường Canh không nói gì thì lảm nhảm tiếp, "Chưa biết khổ đau, không tin thần Phật. Ngài từ bé đến lớn thường đến chùa tự, nhưng chưa từng vào điện thờ bái lão già này một cái, làm sao ta biết được ngài muốn ta se duyên cho ngài với ai? Huống hồ cho dù không có ta nhúng tay vào, đường tình duyên của ngài vẫn có kết thúc viên mãn mà".

"Còn chưa kết thúc", Trường Canh Tinh Quân hạ mắt, nhìn hai mảnh gỗ liền kề nhau.

Thật ra lý do ngài đến điện thần của Nguyệt Lão trước khi trở về Cung Trăng là vì lòng riêng. Trong giây phút bình tĩnh lại ở cổng trời, rất nhiều dòng suy nghĩ chảy trôi trong tâm trí Trường Canh. Ngày trước không tin kiếp trước kiếp này, bây giờ đã biết chuyện đời sau là có thật...

"Nguyệt Lão đại nhân, bổn tiên có thể nhờ ngài một chuyện không?" Trường Canh nắm hai mảnh gỗ lại, khom người chắp tay hành lễ với Nguyệt Lão.

"Ta mong ngài ban cho một sợi tơ hồng, đời đời kiếp kiếp nguyện không chia ly".

Vừa nghe Trường Canh Tinh Quân mở lời vàng ngọc nhờ vả, Nguyệt Lão lại bay về ghế của mình, ngồi nghiêng hẳn sang một bên như không xương sống, tay chống thái dương vẻ nhàn nhã.

"Tinh Quân làm đúng quy trình nào, người đến cầu nhân duyên chỗ ta xếp hàng nườm nượp đấy", Có vẻ như lão để ý chuyện thiên tử chưa từng bước chân vào điện thờ của mình thật, thế là nhất định phải ra vẻ một phen, sẵn tiện nhắc nhở đôi lời "Hơn nữa người kia của ngài, dù là phàm nhân nhưng công đức không nhỏ đâu. Nhỡ một mai người nọ phi thăng, phát hiện sự thật về mối duyên kéo dài đời đời kiếp kiếp thì phải làm sao?"

Trường Canh Tinh Quân như nhận ra gì đó, bấy giờ ngài mới nhoẻn miệng cười, sự vui vẻ lan lên khóe mắt đuôi mày. Ngài lại chắp tay, lần này cúi người thấp hơn.

"Chuyện mai sau để mai sau lại tính, ta đây nông cạn, chỉ muốn hôm nay có rượu hôm nay say mà thôi. Đa tạ Nguyệt Lão".

4.

Sau đó Trường Canh Tinh Quân trở về Cung Trăng, dành trọn hai ngày tiếp theo ở nhà mình. Vốn dĩ khi ngài vừa quay lại thiên đình, Vệ Nữ ở Cung Trăng đã gọi tên ngài nhưng Tinh Quân lại ghé vào điện thờ Nguyệt Lão trước. Vệ Nữ biết chuyện thì không hài lòng, vừa gặp đệ đệ đã ẩn ý trách mắng vài câu.

Thần tiên và người phàm khác đường, cho dù là lịch kiếp chăng nữa, đối với tiên nhân cũng chỉ như một giấc mộng dài, khi mộng tàn lại tỉnh giấc trở về thiên đình thôi. Hơn nữa, trước giờ chỉ có người tu hành phi thăng làm tiên, ít khi nào có chuyện tiên thần nguyện hạ giới làm người. Ngàn năm trước con gái út của Thiên Đế lén lút xuống trần yêu đương còn bị khiển trách, không biết bây giờ đang sống trong kiếp nào rồi.

"Chỉ còn hai ngày nữa là Hội Bàn Đào kết thúc. Trong hai ngày này, ta ở nhà cùng các anh chị em có được không?" Trường Canh Tinh Quân nghe chị mình trách mắng cũng không phản bác, ngoan ngoãn lạ thường.

"Ngươi nhất định phải đi? Kẻ kia có gì tốt mà hại ngươi phải từ bỏ tiên ban để chạy xuống trần với hắn?"

Trường Canh Tinh Quân nhíu mày. Khi còn trong xác phàm, ngài chỉ có Cố Quân là người thân, nhưng trở về thân phận tiên nhân thì trên có chị gái nghiêm khắc, dưới có các em sao trời vài ngàn tuổi vẫn vô tri. Nếm qua bể khổ mới càng quý trọng thân tình, Trường Canh không muốn đôi co với Vệ Nữ nhưng vẫn khó chịu khi nàng nói lời không tốt về người trong lòng.

"Y quả thật rất tốt", Trường Canh Tinh Quân nhẹ nhàng đáp lời, lại uyển chuyển nói sang chủ đề khác "Hơn nữa trăm năm dưới trần chẳng qua chỉ là vài tuần trăng trên thiên đình mà thôi, lâu lâu ta vẫn về thăm nhà mà".

Vệ Nữ nghe thế, sắc mặt chẳng khá lên chút nào. Sao nghe cứ như nhà sắp gả con gái đi xa ấy nhỉ?

Rốt cuộc Vệ Nữ không cản được Trường Canh Tinh Quân.

Lại qua hai ngày, yến hội Bàn Đào kết thúc, Thiên Đế và Thiên Hậu trở về hay tin Trường Canh Tinh Quân đã quay lại thiên đình. Dường như Hội Bàn Đào năm nay rất trọn vẹn, tâm tình Thiên Đế đang tốt đẹp, bèn gọi ngay Trường Canh Tinh Quân đến diện kiến, đồng thời khen thưởng trước đông đảo chúng tiên.

Thiên Đế hỏi Tinh Quân muốn được thưởng cái gì, dù là điện thần rộng lớn, tiên đan vạn năm hay thần thú quý hiếm, ngài đều đồng ý ban tặng.

Trường Canh Tinh Quân cúi đầu với Thiên Đế, xin ngài được trở về hạ giới, tiếp tục làm một người phàm nếm đủ đắng cay ngọt bùi chốn dương trần.

Thật ra ban đầu Trường Canh Tinh Quân còn muốn trút bỏ cốt tiên cơ... Tránh cho Thiên đình gặp vấn đề gì lại gọi hồn ngài trở về giải quyết. Dù không có cốt tiên thì danh phận trước vẫn còn, mỗi lần qua cầu Nại Hà có thể lấy mặt mũi Cung Trăng, nhờ vả Quan sai dẫn về thăm nhà. Nhưng lời của Nguyệt Lão đã nhắc nhở Trường Canh Tinh Quân: Nếu một ngày nọ Cố đại soái công đức viên mãn, phi thăng làm thần, phàm nhân không cốt tiên như ngài lại không thể về trời cùng ý trung nhân được nữa.

Lại nói, bấy giờ Thiên Đế khó xử lắm, nhưng cuối cùng vẫn toại nguyện cho Trường Canh Tinh Quân.

Về sau thiên đình lại có thêm câu chuyện tình cảm để truyền tai nhau, về một vị thượng tiên nguyện làm người bình thường, kiếp kiếp đời đời dây dưa cùng người thương.

5.

Năm Tân Đế thứ năm, tứ hải vẫn thanh bình.

Nha đầu Trầm Yên phải lòng một chàng lính trẻ ở Nam Cương, thế là dứt khoát bỏ nhà đi bụi, lâu lâu mới gửi về nhà một lá thư, còn một thư gửi thẳng đến Cố viên.

Những năm gần đây Cố Quân rất chú ý dưỡng sinh, dù không ai quản cũng không trộm rượu uống nữa, bữa ăn luôn thanh đạm, quanh người thường thoang thoảng hương an thần tán. Ba năm trước khi Thái thượng hoàng ngã bệnh, mọi người đều lo lắng Cố hầu gia cũng không trụ được bao lâu – lịch sử bạo bệnh vì bí mật bị Gia Lai Huỳnh Hoặc vạch trần và sự ra đi của Chung lão tướng quân hãy còn mang máng trước mắt. Phàm là đại sự khiến Cố Quân vẫn vững vàng như tường thành, thì hậu quả trời sụp đất nứt sau đó càng khôn lường.

Thế nhưng trái ngược với lo lắng của mọi người, Cố hầu gia vẫn bình an vô sự. Y chỉ là thích ngồi một mình hơn, bắt đầu quan tâm sức khỏe của mình hơn mà thôi.

Thật ra lý do rất đơn giản: Chỉ cần Trường Canh nhà y còn hơi thở, y phải khỏe mạnh để có người bầu bạn, chăm sóc hắn.

Cố Quân ngồi trên ghế, dựa vào ánh sáng của đèn măng-sông mà đọc thư nhà của nha đầu Trầm Yên. Tiểu nha đầu sở hữu ngoại hình xinh đẹp thanh khiết như mẹ nó, nhưng tính tình thì chẳng giống ai. Nói theo lời Thẩm Dịch, nàng lớn lên giống Cố hầu gia lúc nhỏ - đều quậy tung trời. Trong thư, nàng kể về những nơi từng đi qua, những chuyện đã gặp phải, còn châm thêm vài lời khen ý trung nhân của mình. Cuối cùng, nàng gửi lời chúc bình an và sức khỏe đến Cố Quân cùng Trường Canh.

Từ nhỏ Trầm Yên đã có vẻ may mắn hơn người, miệng cũng linh nghiệm. Nàng ỷ vào lời khen may mắn ấy mà hết lần này đến lần khác đều chúc lành cho những người thân yêu, hy vọng dồn mọi sự cát tường vào con chữ, thật sự mang bình an cho người nhà.

Xem ra nàng thành công thật.

Vì sau đó, Cố Quân nghe thấy một âm thanh quen thuộc, trầm khàn do lâu ngày không nói chuyện vang lên trên giường ngủ của mình.

"Tử Hi..."

Cả người Cố Quân khựng lại, tim như bị ai bóp nghẹt. Y không tin vào tai mình lắm, chậm rãi quay sang nhìn cái người bất tỉnh suốt ba năm kia. Chỉ thấy người nọ đang nhìn y chăm chú, cơ thể hắn yếu ớt vô cùng, như thể sắp vỡ tan bất kì lúc nào, nhưng đôi mắt hắn rất sáng.

Trường Canh vừa tiếp nhận lại thân xác bất động ba năm, dù được kéo dài hơi tàn nhờ linh phách nhưng thể chất kém hơn xưa nhiều lắm. Hắn mở miệng, lại gọi người thương một cách khó khăn:

"Tử Hi..."

Ghế ngồi ngã rầm ra đất, chỏng chơ.

Cố Quân chạy hớt hải đến bên cạnh Trường Canh, muốn ôm chầm lấy hắn nhưng lại sợ chỉ là ảo mộng, bàn tay đưa ra giữa không trung rụt về trong tích tắc. Chính Cố Quân lòng mừng như điên, cũng rối như tơ vò, nhất thời không biết phải làm sao.

Thế nhưng Trường Canh nâng tay chụp lấy bàn tay rụt về của Cố Quân, muốn chứng minh cho nghĩa phụ của hắn biết hắn đã trở về.

Đại soái vững như tường thành rốt cuộc không kiềm được nữa, y ôm chầm cả người Trường Canh vào lòng, cho phép tinh thần cứng rắn của mình ầm ầm sập đổ. Cố Quân dụi mặt vào cổ Trường Canh, thế nên Trường Canh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi nhỏ trên vai gáy.

Thái thượng hoàng đau lòng khôn tả, đối với hắn chẳng qua chỉ là ba ngày xa cách, nhưng với Cố Quân chính là ba năm. Năm xưa Cố Quân từng nói, thời điểm chạy đến cứu viện khi biết Trường Canh gặp nguy nan, lòng y như lửa đốt. Trường Canh thật sự không dám nghĩ, y đã dùng tâm trạng gì để vượt qua ba năm bên cạnh hắn.

"Trường Canh".

Trường Canh vuốt ve sống lưng căng thẳng của Cố Quân, thỏ thẻ: "Ta đây".

"Tử Hi, ta về rồi".

*

"Tử Hi à, chờ ta khỏe hơn, chúng ta đến đền thờ Nguyệt Lão một chuyến nhé".

Ta muốn nhờ Nguyệt Lão se duyên, đời đời kiếp kiếp bên ngươi, mãi không chia lìa.

End---

------------------------------

Chú thích:

(1): Trích đoạn Sát Phá Lang: Ngoại truyện Trung thu. Bản dịch của Bánh Trôi.

(2): Trích đoạn Sát Phá Lang: Ngoại truyện 6. Bản dịch của Bánh Trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro