Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Maki Kuchi

.

"Không bằng chúng ta kết giao bằng hữu đi, về sau ta sẽ gọi ngươi là ..."

Gọi hắn là gì? Tại sao đã đến miệng rồi vẫn không nói nên lời? Tại sao dung mạo người trước mắt càng ngày càng mơ hồ? Linh Văn đâu? Tại sao vừa quay đầu ngay cả ca ca cũng không thấy? Tại sao bốn phía ngày càng mờ đi? Sư Thanh Huyền mở to mắt, đập vào mắt y là nóc nhà rách nát. Y ngồi dậy, nhìn ánh mặt trời xuyên qua màn cửa, trên mặt đất đã bắt đầu có những vệt nắng mờ, bên ngoài trời đã sáng.

Trên bàn thờ dường như có một thực hạp, có lẽ là cơm mà hắn nói sẽ mang đến. Y miễn cưỡng lê thân thể không có chút sức lực nào, đi đến trước bàn thờ, mở thực hạp ra, bên trong là vài ổ bánh mì cùng cháo loãng và đồ ăn chay. Từ lúc rời khỏi Hắc Thủy Quỷ, y vẫn chưa có gì trong bụng, thể lực đã sớm cạn kiệt, chút lý trí còn sót lại cảnh báo y, phải ăn hết những thứ này, thế nhưng y chỉ nhìn qua rồi đậy nắp hộp lại. Không phải y sợ thức ăn có vấn đề, mà là vừa nghĩ tới huynh trưởng, y thật sự không có tâm tình ăn uống bất kỳ thứ gì. Y dựa vào bàn thờ chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, đem mặt giấu vào giữa hai chân rồi khóc không thành tiếng. Đợi khi nước mắt chảy khô, y liền ngẩn người, ánh mắt kinh ngạc nhìn lên tường, một ngày đã trôi qua.

Lúc trời vừa tối, Hạ Huyền lại một lần nữa xuất hiện, quỷ ma đi lại không phát ra tiếng động, Sư Thanh Huyền cũng không nhìn thấy hắn, hai mắt vô thần ngẩn người như trước. Hạ Huyền thế nhưng lại không tức giận, đi vòng qua Sư Thanh Huyền đến trước bàn thờ, mở thực hạp ra, nhìn thoáng qua đồ ăn bên trong chưa hề được động tới, ngữ khí lạnh như băng: "Đồ ăn của phàm nhân tất nhiên kém xa rượu ngon của thần tiên, ngươi dù không muốn ăn cũng không có thức ăn nào khác cho ngươi đâu. Cửa sổ cũng không khóa, ngươi nếu quyết tâm muốn tìm đường chết, ta cũng không ngăn cản, thắt cổ, tự vẫn, đập đầu xuống giếng, ngươi hiện tại là phàm nhân, chuyện đó lại càng dễ dàng. Thế nhưng ta khuyên ngươi đừng nên làm quỷ đói, có bao nhiêu phàm nhân vì sống sót, ngay cả nước rửa chén cũng phải cố mà ăn, đừng nói chi nạn đói năm đó, đổi con mà lấy thức ăn. Không thể tưởng tượng được Thủy Hoành Thiên tiêu diêu mấy trăm năm, lại có một tên đệ đệ vô dụng như vậy. Sớm biết thế, cần gì phải liều chết nghịch thiên sửa mệnh, đường đường là thủy thần biến thành bộ dạng thế này thật đúng là trò cười cho thiên hạ." Nói xong hắn cười lạnh hai tiếng rồi lại biến mất.

Sư Thanh Huyền vẫn ngơ người như cũ, chỉ thấy thanh âm của Hạ Huyền trầm thấp từng câu từng câu truyền đến, tựa như nghe hiểu được, thế nhưng lại cùng y không liên quan, cho đến khi nghe thấy ba chữ "Thủy Hoành Thiên", trong ánh mắt rốt cuộc cũng ngưng tụ chút linh khí.

Y nghĩ lại, mục tiêu ban đầu của Bạch Thoại Chân Tiên rõ ràng là y, kết quả người chết không phải là y, hóa quỷ cũng không phải là y, y được ca ca bảo hộ mấy trăm năm, ca ca trước khi chết không yên lòng nhất cũng chính là y, y lại chỉ có thể cam chịu. Nếu chết đi có thể nhìn thấy ca ca, cho dù bị ca ca mắng thế nào cũng thật tốt, thế nhưng thi thể của ca ca vẫn còn đang bị phân tách, chỉ sợ chết đi rồi cũng không thể gặp lại. Nếu Hạ Huyền tạm thời không muốn mạng của y, vậy y đành cố gắng kéo chút hơi tàn này mà sống vậy.

Sư Thanh Huyền đỡ lấy bàn đứng lên từ từ, lấy đồ ăn sớm đã nguội lạnh, từng chút từng chút ăn hết. Trên bàn còn có một đạo bào cũ, y thay bộ áo trắng nhiễm đầy vết máu, nhẹ nhàng lấy tay sờ lên vết máu kia, ôm vào trong ngực một lúc lâu, sau đó vô cùng cẩn thận đem chiếc áo này cất kỹ.

Đêm khuya tới, y lại gặp giấc mộng kia, trong mộng y vẫn như cũ không thể nào gọi tên Hạ Huyền, y không biết tại sao, chỉ thấy trong lòng rất khó chịu, có một cảm giác kỳ quái buồn lo ở ngực, khiến y không nói nên lời. Y cố nhớ lại liền đau đầu không chịu được, đành đơn giản bỏ qua.

Trời vừa hừng đông, Sư Thanh Huyền mở tung cửa sổ và cửa lớn, để ánh nắng chiếu vào trong phòng, đã rất lâu không nhìn thấy ánh mặt trời khiến y có chút chói mắt, thích ứng một lát, y mới nhìn đến khung cảnh vắng vẻ xung quanh. Tuy rằng nơi này vừa nhỏ vừa nát thế nhưng có thể ở là tốt rồi, so với bãi đất hoang bên ngoài vẫn còn ra dáng một phòng ở, tượng thần, bàn thờ đều có, có lẽ thật lâu trước kia đã từng có người sinh sống, chẳng qua không biết tại sao bây giờ lại hoang phế, hậu viện còn có một cái giếng, khó trách ngày đó Hạ Huyền nói y đi đập đầu xuống giếng...

Bụi đất trong phòng khiến y ho khan, Sư Thanh Huyền chỉ có thể lau dọn quét tước qua loa phòng ở, y từ nhỏ đã sống trong an nhàn sung sướng, lúc sau lại lên làm thần quan, mấy trăm năm qua không hề làm việc gì quá sức. Chỉ sau một canh giờ, đầu y đã đầy mồ hôi, trên tay còn trầy xước vài chỗ, thế nhưng ít nhất không phải nghĩ đến những chuyện rối rắm. Có khi y nhớ tới Tạ Liên, không khỏi bội phục vị Thái tử Điện hạ kia, mấy trăm năm đều sinh sống như phàm nhân, rốt cuộc làm cách nào có thể chịu được.

Từ sau lần đó Hạ Huyền tới rồi đi, Sư Thanh Huyền đã hai ba ngày không thấy hắn, y không khỏi nghĩ tới: "Hạ Huyền đang làm cái gì? Hắn vì báo thù ca ca mình mà một mình nhẫn nại mấy trăm năm, rốt cuộc trở thành Quỷ Vương cấp Tuyệt. Hiện giờ ca ca đã chết, kẻ thù của hắn chỉ còn có mình, nếu Hạ Huyền một ngày nào đó muốn giết mình ... Mình cũng vô lực phản kháng, chỉ nguyện có thể an táng cùng với ca ca."

Y ngẩng đầu, nhìn vào tượng thần, chế tác thô ráp, một chút cũng không giống Hạ Huyền. Dù sao hắn là Quỷ Vương – Hắc Thủy Trầm Chu, không phải địa sư "Minh Nghi", Minh Nghi thật sự đã sớm hòa thành một bộ hài cốt trắng. Minh Nghi thật sự là do Hạ Huyền giết sao? Có lẽ y không biết rõ Hạ Huyền, nhưng lúc Hạ Huyền cải trang thành Minh Nghi, đúng thật là một vị thần quan vô cùng tốt, nếu không y cũng sẽ không liên tục quấn lấy "Minh Nghi" đòi làm bằng hữu tốt nhất của mình, thích lôi kéo "Minh Nghi" hóa thành nữ nhân đến nhân gian để hành hiệp trượng nghĩa. Đối phương tuy luôn tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhưng vẫn luôn đi cùng y, gặp phải nguy hiểm liền đứng phía trước che cho y. Nếu như là diễn trò, thần quan trên Thiên Đình dễ dàng mượn gió bẻ măng, cần gì phải làm đến như vậy? Hay là y cho đến bây giờ vẫn chưa hề biết đến Hạ Huyền chân chính?

Mấy ngày nay, thỉnh thoảng cũng sẽ có một vài người dân tò mò vào trong xem, hỏi lung tung này nọ, cũng có một vài người dùng ánh mắt quái gở đánh giá y, lặng lẽ nói những lời linh tinh chê bai y "xấu xí", thế nhưng y dĩ nhiên không màng tới. Y không thể nói, chỉ có thể viết chữ, nói cho người dân biết Địa Sư có thể giúp họ sửa cầu, lót đường, xây nhà. Người trên trấn dường như cũng không tin vào thần linh, nhưng nhìn y thân tàn tật, cơ khổ không nơi nương tựa, cũng cho y một ít thức ăn, trong lòng y không khỏi cảm động, thầm nghĩ người dân ở Bác Cổ Trấn đúng là chân chất thuần phác, nếu không có Hạ Huyền thay y hứng chịu lời nguyền rủa của Bạch Thoại Chân Tiên, cho dù không phi thăng, y cũng sẽ trải qua một đời bình an nơi đây.

Trên Tiên Kinh, điện ngọc Quỳnh Lâu, Sư Thanh Huyền từ xa nhìn thấy Sư Vô Độ một thân áo trắng, nhẹ nhàng phe phẩy quạt, cưỡi mây vừa đáp xuống. Y cười nhanh bước qua kêu một tiếng: "Ca!"

Sư Vô Độ cười rồi gật đầu nói: "Có phải lại hóa thành nữ nhân xuống nhân gian chơi không, nói bao nhiêu lần, bớt lo chuyện thiên hạ, suốt ngày không chịu chăm chỉ tu luyện, mà cứ rước lấy toàn phiền toái." Sư Thanh Huyền cũng cười nói: "Huynh cũng biết đệ biến thành nữ nhân thì pháp lực sẽ cao hơn mà, đệ cũng không phải tiểu hài tử, tất nhiên sẽ có chừng mực, đệ cam đoan về sau sẽ chăm chỉ tu luyện, không để cho huynh bận tâm nữa!"

Y như thường lệ đang hưng phấn đợi được ca ca khen ngợi, thế nhưng đột nhiên nghe thấy âm thanh xé rách, chiếc quạt trong tay Sư Vô Độ thế nhưng lại bị nứt ra, y vội vàng nhìn về phía Sư Vô Độ, phát hiện trên mặt Sư Vô Độ không ngừng chảy ra rất nhiều máu, y cực kỳ sợ hãi lấy tay lau đi, vừa lau vừa hô lớn: "Ca, huynh làm sao vậy, huynh ngàn lần đừng có chuyện gì nha!" Thế nhưng máu của Sư Vô Độ càng lúc càng nhiều, căn bản không ngừng được, y nhìn xung quanh muốn xin giúp đỡ, bỗng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, y vội vàng chạy đến trước mặt người nọ, nói: "Minh huynh! Minh huynh, ngươi ở đây thật sự tốt quá rồi, anh của ta huynh ấy chảy nhiều máu quá, ngươi mau ..."

Thế nhưng lời còn chưa dứt, liền bị bàn tay của người nọ bóp chặt cổ họng, xách người y lên, người nọ nói: "Ngươi gọi sai người." Tay của "Minh Nghi" càng lúc càng bóp chặt, khiến y gần như không thể thở được, trong chớp mắt bốn phía đã không còn là chốn Tiên Kinh mây khói lượn lờ mà là khuôn mặt tuấn mỹ hung ác nham hiểm, y khó khăn cố gắng mở miệng nói lên ba chữ: "Hạ ... công ... tử", đối phương liền dừng tay, y từ trên cao ngã thẳng xuống, còn chưa chạm tới đất, liền bừng tỉnh từ trong mộng, sau đó liền thấy Hạ Huyền đang đứng một bên. Trong bóng tối không nhìn rõ gương mặt của hắn, chỉ thấy phía trước vạt áo hắn là vài cơn sóng nước màu bạc uốn lượn.

Hạ Huyền thắp nến lên, đánh giá một hồi xem Sư Thanh Huyền đã dọn dẹp chỗ của Địa Sư thế nào, tiếp đó quay đầu về phía y, mặt không chút thay đổi hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Sư Thanh Huyền còn chìm đắm trong cơn ác mộng kia vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần, chỉ lăng lăng nhìn Hạ Huyền không nói lời nào.

Thấy y không trả lời, biểu tình của Hạ Huyền lại lạnh đi vài phần, nói: "Nói chuyện nhanh, vài ngày không nói ngươi không phải câm luôn rồi chứ?"

Sư Thanh Huyền hít một hơi, chậm rãi nói: "Ta trước kia quả thật nói rất nhiều, im lặng vài ngày cảm thấy cũng rất tốt. Ngươi đã không cho ta chết, thời gian này, ta muốn làm một số việc."

Y cẩn thận quan sát biểu tình của Hạ Huyền, thử hỏi: "Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?"

Hạ Huyền nói: "Hỏi đi."

"Ngươi nếu đã không muốn làm thần quan, tại sao còn dẫn ta đến đạo quán của Địa Sư?"

"Bằng không ngươi muốn tới chỗ nào, miếu Phong Thủy sao? Đã sớm bị đập phá từ lâu rồi."

"Vậy do ngươi làm sao?"

Hạ Huyền cười lạnh: "Sư Vô Độ kẻ thù khắp nơi, đập phá một cái miếu còn cần ta ra tay sao?"

Sư Thanh Huyền thở dài một tiếng, thầm nghĩ khó trách huynh trưởng thà chết cũng không muốn làm phàm nhân vô dụng, không có thể lực cũng không thể bảo hộ được mệnh cách thối nát của đệ đệ, đối với một người tâm cao khí ngạo như huynh ấy mà nói so với chết quả thật còn khó chịu hơn. Sư Thanh Huyền lại hỏi: "Vậy Minh Nghi là do ngươi giết sao?"

"Ngươi cảm thấy có phải không?"

"Ta không biết, nếu ngươi nói không phải ta sẽ tin."

Hạ Huyền cười to: "Sư Thanh Huyền, ta vì báo thù, lấy một thân phận giả bên cạnh lừa ngươi mấy trăm năm, còn giết ca ca ngươi, ngươi còn dám tin tưởng ta, ngươi chừng nào có thể hết ngu ngốc như vậy?"

Sư Thanh Huyền còn muốn nói tiếp, đột nhiên phát hiện Hạ Huyền dường như có chút không bình thường. Hạ Huyền một tay ôm ngực, một tay chống tường, thân hình đổ xuống, miệng thở dốc, giống như vô cùng khó chịu, thấp giọng mắng một câu: "Chết tiệt, tại sao nhất định phải là lúc này?"

Sư Thanh Huyền cẩn thận tới gần hắn hỏi: "Ngươi làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao?"

Hạ Huyền đẩy mạnh y ra, hô: "Cút ngay! Dừng để cho ta thấy ngươi."

Sư Thanh Huyền nhìn bộ dạng hết sức thống khổ của Hạ Huyền, nói: "Ta biết ngươi hận ta, không muốn nhìn thấy ta, nhưng mà hiện tại ngươi hình như không được ổn lắm, không bằng ngươi nghỉ ngơi một chút đã, ta, ta không xuất hiện trước mặt ngươi nữa ..."

Song có lẽ do trước kia đã từng cùng "Minh Nghi" thân thiết, y không nhịn được tiến tới đỡ Hạ Huyền một chút, thế nhưng còn chưa đụng tới, cổ tay đã bị Hạ Huyền nắm chặt. Sư Thanh Huyền nhìn ánh mắt của hắn, bên trong ánh mắt xám vốn tối đen lại trở nên đỏ sậm, nói: "Được. Được!"

Câu nói này giống như đã từng nghe qua, Sư Thanh Huyền nghe thấy liền cực kỳ sợ hãi, y cảm giác được hơi thở nguy hiểm của hắn đang tới gần, thế nhưng y hiểu rõ, hiện tại muốn trốn e đã không còn kịp nữa rồi ...

HẾT CHƯƠNG 2.

Sắp đến đoạn quắn quéo con trym bé nhỏ :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro