Chương 14: Giả Nữ (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 1s99i
Beta: TYD

Chap 14: Giả Nữ (Hạ).

Lúc này, Minh Nghi nhanh nhẹn hơn, kéo Sư Thanh Huyền phóng ra ngoài tường, chạy về phía khách điếm của hai người, may mà có khăn che mặt, nếu không nhất định bị người dân tín đồ chặn đánh vì tội biến thái cải trang nữ nhân chạy lung tung.

"Chết rồi Minh huynh, chúng ta không giả nữ được, phải làm sao bây giờ." Sư Thanh Huyền xoa xoa cằm nói.

"Vậy không giả nữa, trực tiếp vào luôn."

Sư Thanh Huyền nhấp một ngụm nước, đặt ly nước suốt bàn 'cạch' một tiếng, nói: "Không được, làm vậy không gặp được Tú Bà kia, chắc chắn ả là cầm đầu chủ mưu, đồng thời chính là tay trong của Thích Dung."

Sự việc dần dần rơi vào thế bí, lúc này đột nhiên Sư Thanh Huyền nảy ra một ý định vô cùng điên rồ.

"Minh huynh, để ta giả nữ, huynh giả Mạc tướng quân."

Minh Nghi hơi thắc mắc "Không phải là không giả nữ được sao?"

"Ta trang điểm giống nữ, làm tóc và mặc đồ nữ là được rồi, dù sao ta cũng nhìn không to lớn thô kệch lắm. Còn huynh giả làm Mạc tướng quân kia đi. Theo ta thấy, nữ quỷ ở thanh lâu kia ở kết giới cấm giả nữ, chứ giả nam thì không thiết lập đâu."

Trong đầu Minh Nghi lúc này nảy ra một ý định, nếu hắn dùng thuật giả da ở Quỷ giới chắc cũng không bị phát hiện đâu nhỉ. "Được, vậy ngươi mau trang điểm đi, tên Mạc tướng quân sắp đến rồi."

Đột nhiên Sư Thanh Huyền im bặt, mặt hơi đỏ, xòe quạt né tránh ánh mắt của Minh Nghi.

Minh Nghi: "Ngươi làm sao vậy?"

"Minh huynh, ta nhờ huynh việc này, huynh xích lại đây một chút. Ta muốn nói nhỏ."

Cảm thấy sự việc Sư Thanh Huyền sắp nói ra sẽ không mấy vui vẻ, ánh mắt dừng lại trên người Sư Thanh Huyền hơi dè chừng, xích lại gần, kề sát tai vào mặt y.

Sư Thanh Huyền lấy quạt ra, thì thầm vào tai Minh Nghi: "Minh huynh, huynh ra kia, mua dùm ta miếng độn ngực đi."

"Cái gì?" Minh Nghi hết hồn, cái tên này, có phải quá quắt quá rồi không.

"Ây chà, hét cái gì mà hét chứ, hồi nãy ta thấy gần đây có bán đó, huynh ra mua một cái đi, ta đi trang điểm đây." Nói rồi mở hộc tủ của khách điếm ra, quả thật bên trong có dụng cụ trang điểm.

"Minh huynh, huynh đi mau đi, trễ chuyện bây giờ."

Minh Nghi mặc dù tức giận, nhưng cũng không sao cãi lại được, giận đến run rẩy. "Ngươi được lắm, chờ đó." Nói rồi xoay người đi ra cửa, đột nhiên quay lại, mở cửa ra đi vào lần nữa, hỏi: "Loại nào?"

Sư Thanh Huyền đang đánh phấn đáp: "Loại lớn nhất nha Minh huynh."

"HỪ" Minh Nghi chạy xuống mua, đầy một bụng tức tối và sân si đối với y. Đời này e rằng chỉ có mình Sư Thanh Huyền mới dám bắt Hắc Thủy Trầm Chu đi mua độn ngực cho hắn.

Lúc Minh Nghi trở về, Sư Thanh Huyền đã sắp xong, chỉ còn mấy bước làm tóc cuối cùng, Minh Nghi đặt miếng độn ngực lên trên bàn, không nhiều lời xoay lưng lại, nói: "Mau thay y phục, ban nãy ta thấy tên kia sắp đưa quân tới rồi."

Thay đồ xong hết, Sư Thanh Huyền nhìn gương mấy lần, thấy rõ ràng là thiếu thiếu gì đó.

"Minh huynh, qua đây, huynh giúp ta điểm chu sa lên trán được không? Mau lên một chút."

Tình thế gấp gáp thật, Minh Nghi không nhiều lời nữa, bước qua.

Sư Thanh Huyền lúc này đã không còn bộ dạng của nam nhân nữa rồi, gò ngực nhô cao bên trong lớp y phục màu trắng, áo ngoài của kĩ nữ mỏng tang, lộ hết da thịt ra ngoài.

Y ngẩn mặt cao đưa về phía Minh Nghi, chìa tay đưa cho Minh Nghi cọ và hộp màu đỏ chót, ánh mắt thúc giục, ý bảo nhanh lên.

Cảm thấy hơi căn thẳng, Minh Nghi chậm chạp đi vài phần, Sư Thanh Huyền đã mang lên người túi thơm của nữ nhân, mùi an tức hương ngào ngạt vây quanh. Minh Nghi nhận lấy hộp màu và cọ vẽ rõ ràng là tay có hơi run.

Lúc này Sư Thanh Huyền lên tiếng: "Ở giữa trán nha Minh huynh, trên lông mày một chút." Nói rồi nhắm mắt lại.

Khoảnh khắc Sư Thanh Huyền khép mi mắt, toàn bộ phòng bị bên ngoài dường như gỡ bỏ hết, y phục mỏng manh, khuôn mặt mi thanh mục tú.

Minh Nghi giữ gáy Sư Thanh Huyền, cúi đầu điểm cọ trên giữa trán Sư Thanh Huyền, vẽ một đốt chu sa nhỏ ngay mi tâm, rồi hạ bút.

Mở mắt ra, thấy Minh Nghi nhìn mình chằm chằm, lần đầu tiên đối diện với nhau cũng không ở khoảng cách gần thế này, dường như Sư Thanh Huyền chỉ cần nhích tới một chút, đã có thể chạm tới môi Minh Nghi rồi.

Bị ý nghĩ này dọa sợ, Sư Thanh Huyền vịn tay Minh Nghi dứng dậy.

"Nhìn ta có đẹp không?"

Minh Nghi rũ mắt đáp: "Đẹp."

"Vậy chúng ta đi thôi."

Lần nữa Sư Thanh Huyền mang khăn che mặt, ra cửa, hai người hai hướng, Sư Thanh Huyền đi về phía kĩ viện Kĩ Tú, Minh Nghi đi về phía hoàng thành, đội quân đang di chuyển.

Thành công đánh tráo đại tướng Mạc, Sư Thanh Huyền cũng thành công đột nhập vào Kĩ Tú, trong thông linh trận.

"Minh huynh? Huynh xong chưa."

"Rồi. Ngươi đang ở chỗ nào?"

"Đã vào trong rồi, bên ta đang chuẩn bị mấy tiết mục chiêu đãi Mạc tướng, ta đang ở trên xà nhà, chút nữa sẽ múa một bài, huynh nhớ lúc ta xuất hiện, phải lập tức mua ta, đem ta vào phòng biết chưa."

Minh Nghi ngồi trên lưng ngựa, nghe mấy lời này thì đáy lòng ngứa ngáy không yên, giống như bị một cái gì đó cào qua, ngay lập tức ho khan, trong thông linh trận đáp.

"Nhớ rồi."

Mấy binh lính phía dưới ngó Mạc tướng của bọn họ, Minh Nghi bất ngờ thúc ngựa, muốn nhanh chóng vào trong Kĩ Tú ngay bây giờ, đáy lòng như lửa đốt cháy phừng phừng, lo sợ Sư Thanh Huyền bên kia sẽ xảy ra chuyện không hay, rơi vào tay thuộc hạ của Thích Dung, nhất định là rắc rối to.

Tuy hắn có thể ra tay giết ả kia, nhưng tuyệt đối không thể để lộ thân phận Hắc Thủy, một người đóng hai vai kịch lúc này đang cảm thấy rối ren không yên.

Một nén nhang sau đó, đã đến cửa của Kĩ Tú Lâu.

Minh Nghi ngồi trên ngựa nói với mọi người: "Hôm nay là ngày đại hỉ, ta muốn các ngươi thật thỏa thích, Mạc mỗ hôm nay mời các ngươi một chầu."

Bính lính đồng thanh: "Đạ tạ Mạc đại tướng."

Bước vào chính diện của thanh lâu, các kĩ nữ và kĩ nam xếp hàng dài đón tiếp, Minh Nghi đảo mắt, không tìm thấy Sư Thanh Huyền, nhớ lại ban nãy, hình như y nói, đang ở trên xà nhà chuẩn bị cho tiết mục múa.

Vào phòng, bính lính chia ra ngồi phía dưới, Minh Nghi ngồi trên cao, đảo mắt tiếp tục tìm kiếm trên xà nhà, nhưng quả thật chẳng thấy ai.

Một kĩ nữ xuất hiện, nàng vận xiêm y đỏ chót, mỏng manh, lộ ra eo và vai thon gọn nhỏ nhắn, đám binh lính phía dưới đã trầm trồ xuýt xoa, nàng ta ca hí kịch.

Minh Nghi phất tay, kĩ nữ áo đỏ kia bị đẩy tới cho một cận vệ của binh đoàn.

Tiếp theo là bốn người lần lượt tiến lên, lần này là biểu diễn đàn hát, Minh Nghi tiếp tục phất tay, bốn ả ta bị đem xuống.

Liên tiếp sau đó hơn bốn, năm, sáu tiết mục Minh Nghi đều phất tay, một kĩ nữ xem ra có vai vế lớn hơn ở đó lên tiếng.

"Mạc tướng quân." Nàng ta e thẹn, ngồi xuống nép vào lòng Minh Nghi. "Chàng nói xem... chàng đều ghét hết những người ở đây sao, chẳng lẽ chàng không vừa mắt ai?"

Minh Nghi diễn rất tròn vai, nhận lấy ly rượu ả rót xuống, uống một ngụm, rồi khoác tay ngang eo à ta: "Chỗ các nàng, không còn ai khác sao?"

Nàng ta bật cười: "Sao có thể chứ, món ngon phải để sau cùng." Nói rồi ngồi nhổm dậy, ra lệnh: "Lên đi."

Lúc này trên không trung, xả xuống bảy dây vải đủ màu sắc, không gian đột nhiên yên lặng, sau đó tiếng đàn cổ cầm vang lên, từ trên cao, một người mặc y phục trắng toát xuất hiện, đôi chân không mang giày, nhỏ nhắn kiều diễm lộ ra ngoài, binh sĩ một trận hít thở sâu.

Tiếp theo từ trên cao Sư Thanh Huyền một tay nắm dây buộc, một tay làm động tác múa, bất ngờ buông cả hai tay, nhướn người, đẩy tới phía Minh Nghi, từ trên cao, ánh mắt ma mị, bờ môi nóng bỏng đỏ rực, đung đưa dây phi đến chỗ Mạc tướng, giơ một ngón tay gãi cằm Mạc tướng, rồi lui về.

Trên eo Sư Thanh Huyền là một sợi dây khác buộc chặt, sợi dây treo y giống như một cái xích đu bằng vải, liên tục uốn lượn trên không trung.

Thân thể dẻo dai, phô bày những tư thế múa khó nhằn, tiếng đàn liên tục nhanh chóng khuấy động không gian, gảy càng lúc càng nhanh, điệu múa càng ngày càng đạt tới cao trào, Sư Thanh Huyền đu người trên không, ưỡn ngực, di chuyển về phía Minh Nghi lần nữa, cướp lấy ly rượu trên tay hắn, rồi rời đi ngay.

Minh Nghi nhìn đến thất thần, không nhúc nhích, dường như mọi người hiện diện ở đại sảnh này biến mất hết, chỉ còn lại hắn và Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền không uống rượu, mà giơ cao tay đổ rượu từ trên cao xuống, cơ thể đong đưa, rượu bị đổ xuống sàn tạo thành một đường nghiên nghiên tuyệt hảo.

Ý này chính là...

"Thiếu quân khuynh tửu." Bốn chữ này vang lên trong đầu Minh Nghi, chấn Minh Nghi đến tỉnh tảo, Minh Nghi ngắm nhìn Sư Thanh Huyền đến mê man, không biết thực ảo, từng đường nét, độ cong trên người Sư Thanh Huyền, Minh Nghi ghi nhớ hết sau tiết mục vừa rồi, hắn thừa nhận người này giả nữ quá hấp dẫn đối với hắn, không thể phân biệt được đâu là thực đâu là mộng nữa rồi.

Minh Nghi thò trong ngực, đặt lên bàn một thỏi vàng thật lớn, 'cạch' một tiếng.

Ý tứ rất rõ ràng, Mạc tướng quân – Minh Nghi – hắn muốn người này.

Sư Thanh Huyền trên cao nở nụ cười, y xem hình như cũng hơi bị lâu rồi đấy, hại chính mình múa đến mỏi cả eo.

Trên cao thả Sư Thanh Huyền từ từ đáp đất, Minh Nghi lúc này đứng dậy, tiến lên phía trước, khoảnh khắc chân trần của Sư Thanh Huyền vừa chạm đất, Minh Nghi bế bổng người lên.

Đám binh lính hò reo, hoan hô, gõ chén nhiệt liệt.

Sư Thanh Huyền đỏ mặt, thật quá ngượng, bị nhiều người nhìn thấy như vậy, nhất định là nhục nhã chết mất thôi, đại nam nhân bị một đại nam nhân khác bồng bế giữa chốn nhân giới thế này thật là...

Mặt Sư Thanh Huyền trang điểm kĩ càng, nên không nhìn ra y đang ngượng ngùng, nhưng tai y đã ửng đỏ đến lợi hại, Minh Nghi nhìn điểm này có chút hài lòng không hiểu tràn lên trong lồng ngực.

Một người hướng dẫn, dắt Mạc tướng và Sư Thanh Huyền vào gian phòng đặc biệt, tất cả đóng cửa rồi lui ra ngoài.

Đặt Sư Thanh Huyền lên giường, lúc này y thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng: "Trời ơi Minh huynh, huynh sao không đưa vàng ngay từ đầu, hại ta múa đến eo cũng sắp gãy."

Đột nhiên Minh Nghi đưa tay nắn nắn eo Sư Thanh Huyền, từ lúc nãy, hắn đã cảm thấy xót xa không hiểu, dường như xem Sư Thanh Huyền là nữ nhân thật, muốn nâng niu thật lòng.

"Nhột quá, Minh huynh."

Minh Nghi dừng động tác trên tay, ánh mắt thu lại ý cười, nhìn Sư Thanh Huyền ăn mặc mỏng tang, chân còn để trần.

"Lạnh không?"

Sư Thanh Huyền lắc đầu.

Hai người nói qua nói lại vài câu, không thấy động tĩnh gì khác xuất hiện, lúc nãy đến giờ vào phòng cũng hơn nửa nén nhang, nhưng không thấy ai ra tay cả.

Nữ quỷ cầm đầu Kĩ Tú kia đâu rồi.

"Để ta thông linh với Linh Văn hỏi xem, ả ta hành tung ra sao?" Sư Thanh Huyền nói rồi đặt hai tay ngón tay lên trán, nói chuyện với Linh Văn.

Sư Thanh Huyền hơi nhíu mày, tai lại ửng đỏ, ho khan.

Minh Nghi tò mò không biết rốt cuộc đã tra ra những gì rồi: "Sao? Linh Văn nói gì?"

Sư Thanh Huyền hơi ấp úng, tai đỏ đến lợi hại, nói chuyện đột ngột giảm âm lượng tuyệt đối. "Minh huynh, huynh nhất định phải bình tĩnh nghe ta nói... Linh Văn nói... nói..."

"Ngươi bình tĩnh nào. Nói lại." Minh Nghi không nghe ra tiếng lí nhí kia của Sư Thanh Huyền.

"Linh Văn nói chúng ta phải giao... giao... giao... hợp mới dụ ả ta ra được... ả ta chỉ xuất hiện khi chúng ta đạt... đạt... khoái cảm thân thể cùng với nhau..."

Minh Nghi: "Hả?"

_____________

Chương sau tình thú lắm mọi người, tuy là không hẳn là H nhưng mà tình thú lắm =))))
Chừng nào H tui sẽ cảnh báo, chương sau là first kiss chính thức.
À, quên nữa, chương sau nếu mai xong thì đăng luôn cho mọi người đọc, nếu hong xong kịp thì thôi nha. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro