Chương 5: Ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 1s99i
Beta: TYD

Chap 5: Ghen !

Canh hai ngày hôm sau, Sư Thanh Huyền dự định rời khỏi biệt viện của Hạ Huyền, như mọi ngày, lúc tỉnh dậy sẽ thấy luồng nhiệt lưu lạnh mạnh mẽ chảy trong tay và chân của mình, Sư Thanh Huyền chắc chắn rằng đây chính là Hạ Huyền cố tình chữa tay cho y.

Thật ra, Sư Thanh Huyền vốn đã không cần điều này, tại sao không cần, vì y muốn nhớ rõ rằng: Bản thân y đã tệ hại như thế nào, y muốn nhắc nhở chính bản thân mình rằng mình giờ đây đã trở thành người phàm, cái thân còn chưa đạt đến Tích Cốc này không thể tự lành thương tật. Đây là nỗi đau duy nhất mà y phải gánh chịu cùng với Sư Vô Độ.

Còn về Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền không hiểu nổi rốt cuộc rằng hắn có ý đồ gì, nhưng Sư Thanh Huyền không muốn ngày ngày ở đây dựa dẫm hắn, càng không muốn thấy hắn phiền lòng bực tức khi nhìn thấy mình.

Thật ra, từ đầu đến cuối, người y quen vẫn là hắn thôi mà, dù là Minh huynh hay Hạ công tử, không phải đều là một người sao, không phải cùng là một người đã ở cạnh y suốt mấy trăm năm qua sao, chính là người mà Sư Thanh Huyền không gặp thì luôn nhớ, chính là người mà đã cùng y nếm trải qua niệm tưởng tuyệt diễm nhất trên đời này.

Hạ Huyền là ai? Mà Minh huynh là ai? Không phải là người mà đêm thất tịch hôm đó mượn rượu làm càn mà ôm y vào lòng sao? Chính là hơn cả bằng hữu tốt nhất... tuy hai người trước đây từng dây dưa nhiều năm không rõ, nhưng hôm nay không thể tiếp tục nữa. Hạ Huyền hận y, hận Sư Thanh Huyền, nếu được đổi mệnh lần nữa, y nhất định sẽ chọn số mệnh bị Bạch Thoại Chân Tiên nguyền rủa chết, y muốn chọn cách không gặp, không quen, không biết Hạ Huyền.

Phần tình cảm này Sư Thanh Huyền biết chôn cất ở đâu bây giờ?

Bên ngoài đã có dấu hiệu của tia sáng chiếu đến, sắp qua canh ba, phải quyết định ngay.

Đi, hay không đi?

Sư Thanh Huyền nhất định phải liều mạng một lần, chạy khỏi nơi này.

Bên ngoài biệt viện không có bất cứ thủy quỷ nào, xem ra đã ngủ hết thật rồi.
Sư Thanh Huyền lòng vòng mãi mới có thể tìm thấy lối ra.

Đây là đâu, rốt cuộc chợ Quỷ ở hướng nào? Thôi thì cứ ra khỏi đây trước đã.
Ra khỏi biệt viện của Hắc Thủy Trầm Chu chính là một khu rừng rậm, bất quá khu rừng này không um tùm lắm, và diện tích cũng khá nhỏ.

Sư Thanh Huyền nhặt được khúc cây, chống xuống đất rồi tiếp tục tiến tới phía trước.

Thoát khỏi khu rừng trời coi như đã hơi có ánh dương, bây giờ đang là giữa canh ba, Sư Thanh Huyền mặc bộ y phục màu trắng, lúc vượt ra mấy bẫy thú nhỏ trong rừng đã xước không ít, bây giờ y phục của y vừa bẩn vừa rách rưới.
Cứ tiếp tục đi, lâu lâu lại chột dạ mà ngoảnh về phía sau một chút, thấy không có ai đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm, trong người không có tiền, bộ dạng thì bị mọi người xa lánh, Sư Thanh Huyền đành phải cười khổ ngậm ngùi làm lơ.

"Cho hỏi... vị huynh đài đây có biết chợ Quỷ chỗ nào không?"

Sư Thanh Huyền bắt chuyện với một nam nhân trẻ tuổi đang xem tử vi bên lề đường.

"Người muốn đến chợ Quỷ?"

Sư Thanh Huyền gật gật.

"Bây giờ?"

Sư Thanh Huyền gật gật.

"E rằng không được đâu?" Nam nhân kia đáp.

"Tại sao chứ?"

"Mấy ngày trước đã đóng kết giới rồi, bây giờ ngươi có đến cũng không vào được, chỉ có thể đứng nhìn."

Sư Thanh Huyền cười cười phất tay: "Cứ chỉ cho ta, ta vốn là người của chợ Quỷ."

Nam nhân hết hồn: "Ngươi...ngươi là quỷ sao?"

"Không phải... ta là người phàm, chỉ là từng làm việc ở đó..." Sư Thanh Huyền cảm thấy hơi chột dạ.

"Phù... vậy mà ta cứ tưởng..." Nam nhân thở phào, cứ tưởng mới sáng sớm đã gặp quỷ. "Bây giờ ngươi cứ tiến về phía Đông, qua hai ngọn núi rồi sau đó tìm trấn Đông Tà là tới rồi, chợ Quỷ luôn đặt kết giới ở nơi đó, xưa nay không có đổi."
"Đa tạ." Sư Thanh Huyền gật đầu rồi đi tiếp.

"Khoan đã..." Nam nhân xem tử vi giơ tay muốn giữ Sư Thanh Huyền lại, nói: "Ngươi... có số làm thần..."

Sư Thanh Huyền giật mình: "Ta...?"

"Phải... đừng tưởng ta ở đầu đường xó chợ mà khinh thường ta, ta nhìn ra được ngươi có cơ hội thành thần, sau này thành thần rồi, nhớ phù hộ ta..."

Sư Thanh Huyền lắc đầu cười khổ: "Không phải đâu, ta tuyệt đối không phải."

"Hả sao ngươi chắc chắn thế?" Người nam nhân này có vẻ khá tự tin về khả năng tiên đoán của mình phản bác.

Sư Thanh Huyền cười nói: "Ta vốn mệnh chết yểu, từ nhỏ sinh ra đã không được may mắn, sau này đến chết vẫn không yên. Ngươi lầm rồi!"

Nam nhân: "..."

"Đạ tạ vị huynh đài đã chỉ giáo, ta đi trước." Sư Thanh Huyền muốn trốn thật nhanh thật nhanh khỏi đây, không bao giờ muốn nghe điều như thế một lần nào nữa.

Sư Thanh Huyền y không phải một trong những Tứ danh cảnh, không phải Thiếu Quân Khuynh Tửu, không phải Phong Sư uy vũ mà mọi người thờ phụng cúng bái, không phải, tất cả những điều kia đều là của Hạ Huyền, của Hạ Huyền, của Hạ Huyền.

Sư Thanh Huyền cố gắng cước bộ thật nhanh muốn rời khỏi đây.

Chiều hôm đó, y đã tới trước kết giới của chợ Quỷ, Sư Thanh Huyền giữ một tiểu quỷ nhìn khá quen mặt lại.

"Ngươi nhận ra ta không, ta ở Cực Lạc Phường, là bạn của Thái tử điện hạ Tạ Liên."

Tiểu quỷ kia bị giữ lại thì hơi bất ngờ, nhưng nhận ra ngay.

"A ngươi có phải hôm trước làm lồng đèn mừng sinh nhật Phu nhân thành chủ cùng bọn ta không?"

Sư Thanh Huyền cười rộ lên, may mắn quá. "Đúng rồi, ta muốn vào được không?"

"Được chứ được chứ, bên này, theo ta."
Tiểu quỷ kia đáp rất nhanh, phía sau nó còn có rất nhiều nam nhân trẻ tuổi lưng mang hành lý đi theo sau.

Sư Thanh Huyền không nhịn được tò mò. "Cho hỏi, những người này là..."

"Là những người chuẩn bị thi cử gì đấy muốn đến Thiên Đăng quán cầu nguyện, mỗi tháng Thành chủ đều cho phép những người muốn tới cầu nguyện đi vào, nhưng phải thông qua ta mới được." Tiểu Quỷ bước đi ra vẻ oai vệ nói.

"À." Sư Thanh Huyền cố gắng đi theo thật nhanh để không bị bỏ lại, chân y đi bộ cả ngày hôm nay đã sắp nhuyễn hết cả ra rồi.

Trong đám nho sinh, có một nam sinh cứ trộm nhìn Sư Thanh Huyền suốt cả dọc đường, mỗi lần Sư Thanh Huyền quay lại nhìn y thì y bèn ngó lơ, giả bộ không biết.

"Vào kết giới rồi, Thiên Đăng quán bên này, còn Cực lạc phường bên này, mọi người đã rõ rồi chứ. Ta đi báo với Thành chủ đây." Tiểu quỷ kia chạy đi mất, tất nhiên vào kết giới rồi thì đi tìm cũng không khó lắm, huống hồ Sư Thanh Huyền đã quen với nơi này.

Tìm một tảng đá cạnh bờ sông ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, Sư Thanh Huyền đã mệt đứt hơi, ban nãy tiểu quỷ và đám nho sinh kia sức trẻ tràn trề đi đứng thanh thoát, y không theo kịp, vừa đi vừa chạy đã mệt chết.

"Ngươi bị thương sao?" một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, là nam nhân khi nãy trộm liếc y mấy lần.

Sư Thanh Huyền: "Phải... một chút."

"Có muốn ta giúp không?" Nam nhân nhìn Sư Thanh Huyền càng say sưa hỏi, chất giọng người này vô cùng ôn nhu, dịu dàng.

"Không cần đâu." Sư Thanh Huyền đáp. Y biết rõ tình trạng của mình hơn ai hết, không cần phải giúp.

"Thật sao, ta thấy huynh đổ rất nhiều mồ hôi, có phải đau chân không, ta có mang theo dược đây." Có vẻ người này muốn giúp Sư Thanh Huyền thật.

"Vậy làm phiền..."

Chưa nói hết câu nam nhân kia đã ngồi xổm xuống, rất nhanh đã tháo giày Sư Thanh Huyền ra.

"Khoan đã ..."

"Có việc gì sao?" nam nhân kia ngước mắt lên hỏi, ánh mắt trong veo trẻ trung không một chút gợn sóng, vẻ mặt hết sức vô tội.

"Không có gì, phiền ngươi quá." Sư Thanh Huyền thấy hơi ngượng ngùng, tính ra ngoại trừ Tạ Liên người đối xử ôn nhu với y như vậy từ lúc thành người phàm quả thật không có ai. Có người nọ cũng rất tốt nhưng cách thức có hơi...

Nam nhân kia cười vẫn nhìn Sư Thanh Huyền đắm đuối, không hiểu sao ánh mắt của người này mỗi lần đặt lên người Sư Thanh Huyền là y cảm thấy như đã quen hắn từ rất lâu rồi.

*

Hạ Huyền cả ngày núp trong phòng mình ngó sang cửa phòng Sư Thanh Huyền thấy vẫn đóng im không nhúc nhích, bèn đi tới đi lui trong sân vườn trước của phòng mình.

"Từ sáng tới chiều không ra ngoài, y muốn chết đói trong phòng sao, phải ra ngoài một chút chứ."

Cứ luẩn quẩn đi tới đi lui trong vườn mãi, đến cỏ cũng đã trụi hết.

"Không được, phải gọi tên đó ra ngoài mới được."

Vừa nói vừa bước tới cửa phòng Sư Thanh Huyền vừa lầm bầm "Thật là không bao giờ khiến cho người ta bớt lo được mà."

Mở cửa ra. Trống rỗng. Không có ai.

Không thể nào, từ sáng đến giờ không thấy y ra ngoài cơ mà.

"Ý Hạ công từ, ngài tìm ai?"

"Sư Thanh Huyền đâu?" Hạ Huyền hơi khẩn trương lên tiếng hỏi.

"Ủa đã đi từ sớm rồi mà."

Hạ Huyền giật mình. "Cái gì? Y đi đâu?"

"Làm sao tiểu nhân biết được." Thủy quỷ xanh lè giơ tay gãi gãi đầu.

Hạ Huyền thất thần ngồi phịch xuống ghế: "Y đi bao lâu rồi?"

"Từ canh hai nha." Tiểu thủy quỷ làm như không thấy sắc mặt chủ nhân mình thay đổi, lúc la lúc lắc.

Hạ Huyền đập bàn, túm gáy nó lại, xách lên cao.
"Ngươi tại sao bây giờ mới nói, ngươi cũng không chịu giữ y lại?" Hạ Huyền nghiến răng.

"Á á... ta ta ta không biết ngài giận, ngài cũng không bảo bọn ta canh chừng hắn nha, không phải đêm nào ngài cũng đến phòng này sao. A a a tha mạng... tha mạng."

Hạ Huyền thả thủy quỷ từ trên cao xuống đất, nó ho sặc sụa hồi lâu mới đứng lên được.

Hạ Huyền lập tức thông linh với Hoa Thành. "Ta...ta ... ta làm mất Huyền nhi rồi..."

Hoa Thành đang ôm Tạ Liên, tự nhiên thấy có người nói chuyện với mình bèn giật mình buông Tạ Liên ra.

Tạ Liên: "Đệ nghịch quá à..." Thấy sắc mặt Hoa Thành khẽ biến Tạ Liên nâng mặt hắn lên nhìn kĩ. "Có chuyện gì sao?"

Hoa Thành buồn cười tiếp tục ôm Tạ Liên đè xuống sạp gỗ. "Sắp có chuyện vui rồi, huynh xem, gã Hắc Thủy đang gọi ta."

Hoa Thành đáp trong thông linh trận.
"Ngươi vừa mới gọi ai là Huyền nhi, Hắc Thủy Trầm Chu ngươi trong chuyện tình ái thật buồn nôn, đừng gấp, người đang ở chỗ ta, mau đến đi."

Hạ Huyền chạy biến bay ra ngoài, lập tức ấn thân đến chợ Quỷ ngay trong một khắc.

"Người đâu?" Hạ Huyền thông linh hỏi Hoa Thành.

"Tự tìm đi, ta đang bận." Hoa Thành trả lời cho có lệ, tắt thông linh trận.

Tạ Liên nhìn hắn đầy hứng thú nói: "Có chuyện gì sao, Phong Sư không sao chứ?"

"Không sao, huynh yên tâm, Hắc Thủy có ý tốt mà." Hoa Thành tiếp tục day day cắn cắn trên xương quai xanh Tạ Liên.

Bàn chân của Sư Thanh Huyền đã nổi đầy mụn nước, do đi lại quá nhiều.
Nam nhân kia từ từ nhẹ nhàng tháo vải băng ở chân của Sư Thanh Huyền ra, lôi trong ngực ra một chai nhỏ, đổ một ít thuốc bột trong kia ra bôi lên mấy mụn nước dày cộm trên chân Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền rõ ràng là hơi ngại ngùng, lúc được người khác chạm vào lòng bàn chân, cảm giác có hơi kì quái, không khỏi rụt lại một chút.

Nam nhân kia cúi đầu, giữ chặt cổ chân Sư Thanh Huyền, không cho rụt lại.

"Không sao, xong ngay thôi."

Thao tác trên tay nhanh nhẹn từ tốn, dược liệu bôi lên vết thương lập tức dễ chịu.

Sư Thanh Huyền nhìn động tác thành thục kia, muốn xua tan bầu không khí xấu hổ ngập ngừng hỏi.

"Ngươi là đại phu sao?"

Nam nhân: "Không phải, chẳng qua có thói quen mang theo mấy thứ này bên người thôi."

Sư Thanh Huyền không biết tiếp tục đề tài này thế nào, im lặng thì lại xấu hổ.

"Quý danh của ngươi là..."

"Ta họ Hạ." Nam nhân kia ngẩn đầu, nhìn thẳng vào mắt Sư Thanh Huyền: "Tên một chữ Ngạn, Hạ Ngạn."

Lúc nghe thanh niên này nói mình họ Hạ, Sư Thanh Huyền sợ đến mức tim sắp nhảy ra ngoài, hình ảnh người kia lại hiện lên trong đầu y.

"Hạ Ngạn...Hạ Ngạn sao..." Sư Thanh Huyền lầm bầm.

"Phải." Nam nhân lúc này đã bôi dược xong, "Ngươi tên gì?"

"Sư Thanh Huyền."

"Tên rất đẹp." Nam nhân cười cười nâng chân Sư Thanh Huyền không buông xuống. "Người cũng rất đẹp."

"Hả?" Sư Thanh Huyền nghĩ mình nghe lầm.

Hạ Ngạn không có ý định bỏ chân Sư Thanh Huyền xuống. "Ta nói ngươi rất đẹp, rất giống thần tiên, ngươi biết Phong sư không, tượng Phong Sư nữ được tạc khá giống ngươi đó."

Phong sư là ai còn phải hỏi y sao, sao y không trốn thoát được cái chức danh này nhỉ, thật sự quá phiền phức.

Thấy Sư Thanh Huyền im lặng, Hạ Ngạn nói tiếp. "Trông ngươi còn rất trẻ, đến đây để làm việc sao. Ngươi bao nhiêu tuổi."

Hơn sáu trăm tuổi thôi chứ bao nhiêu. "Chắc là mười bảy đi." Sư Thanh Huyền cảm thấy không muốn tiếp tục vấn đề này.

"Vậy ta lớn hơn rồi, mau gọi một tiếng 'huynh' đi." Hạ Ngạn dường như rất cởi mở.

Ý tứ ve vãn quá rõ ràng, Sư Thanh Huyền không muốn tiếp tục cùng y nói chuyện nữa.

Lúc này bỗng có một cái bóng màu đen giậm chân mạnh bạo bước tới.

"SƯ THANH HUYỀN." tiếng gọi không lớn nhưng rõ ràng người này đang rất tức giận.

Sư Thanh Huyền sợ hết hồn, sao Hạ Huyền tìm tới nhanh như vậy chứ.
Đang luống cuốn muốn bỏ chạy, nhưng bàn chân vẫn nằm trên tay Hạ Ngạn.

"Lá gan ngươi không nhỏ nhỉ. Còn dám chạy trốn." Hạ Huyền gằn mạnh từng chữ.

Hạ Ngạn lúc này đã đứng lên nhìn hai người, nhưng dường như chỗ này không dành cho hắn.

Nam nhân mặc hắc bào này cũng có vẻ không màng đến y.

Hạ Huyền thấy Sư Thanh Huyền im lặng thì càng tức giận, không nói tiếng nào túm cổ tay Sư Thanh Huyền lôi đi.

Chân chưa kịp mang giày, lại mới bị thương vừa được thoa dược xong, chạm xuống nền đất sần sùi không khỏi đau đớn.

"A..."

Hạ Huyền thấy Sư Thanh Huyền lảo đảo, vội vàng ôm lấy eo y, kéo y xích lại gần mình.

"Ngươi bị thương?"

"..."

Hạ Huyền để Sư Thanh Huyền ngồi xuống, lúc này tự nhiên có một cánh tay khác giữ tay y lại.

"Cho hỏi ngươi là ai?" Hạ Ngạn lúc này mới lên tiếng.

Hạ Huyền quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt muốn giết người.

Hạ Ngạn giật mình không ít, nhưng vẫn không thả tay ra.

"Câu này ta hỏi ngươi mới đúng?"

"Ồ ngươi tự nhiên lại đây bắt người đi, không phải nên giải thích một chút sao." Hạ Ngạn vẫn còn kiên trì. "Thanh Huyền bị thương ngươi không thấy sao, còn ép người ta đi theo ngươi."

Hạ Huyền cố nhịn cảm xúc muốn bóp chết nhãi ranh lắm chuyện này. Còn dám gọi tên người trong lòng hắn, chán sống sao.

" 'Thanh Huyền' là để ngươi gọi sao? Cút ngay."

"Không cút, tại sao ta phải cút, ta đến trước." Hạ Ngạn đột nhiên can đảm hẳn.
Sư Thanh Huyền đang ngơ ngác, tình huống này là chuyện gì đây.

"Ta nói ngươi buông tay. Không thì đừng trách ta." Hạ Huyền đang giận lắm rồi, còn dám giở trò ân ái với Sư Thanh Huyền, Hắc Thủy Trầm Chu còn để yên sao, nếu để yên thì y không làm Quỷ vương nữa.

Hạ Ngạn lúc này, như muốn bế Sư Thanh Huyền đi, tay cũng đã choàng ngang qua vai Sư Thanh Huyền.

Hạ Huyền không nhịn được nữa, đánh cái 'chát' lên tay Hạ Ngạn, hất cánh tay kia ra xa.

Hạ Ngạn bị Hạ Huyền đánh vào tay văng cả người, lảo đảo mấy bước lùi về sau, nhìn người mặc hắc bào này tướng mạo thật nhỏ nhắn lại có lực kinh người như thế.

"Ai cho ngươi động vào 'người của ta' ? Mau cút !" Hạ Huyền hét to, sau đó đã thu hút ánh nhìn của nhiều tiểu quỷ khác đang buôn bán quanh đó.

Quỷ qua đường giáp: "Chết mợ, không phải người kia là Hắc Thủy Trầm Chu sao?"

Quỷ qua đường ất: "Thôi xong đời thằng cha nho sinh kia rồi, dám chọc Hắc Thủy Huyền Quỷ hả, chắc chán sống rồi, mặc dù đây là chỗ của Thành chủ lão nhân gia, nhưng mà Hắc Thủy cũng không ngán hắn đâu nha."

Quỷ qua đường bính: "hớ hớ sắp có người chết nữa rồi... hớ hớ... tên kia mau chết đi, để kĩ viện của ta có ma mới đến...hớ hớ."

Sư Thanh Huyền nghe ba chữ "người của ta" kia từ miệng của Hạ Huyền thì đờ đẫn cả ra, hoàn toàn không nhúc nhích được nữa.

Hạ Ngạn không đánh lại Hạ Huyền, chỉ còn cách lụm hành lý của mình từ dưới đất lên xoay người nhục nhã muốn bỏ chạy.

Lúc này Sư Thanh Huyền lên tiếng.
"Hạ huynh..."

Hạ Huyền giật mình, tưởng Thanh Huyền gọi mình, lòng mừng rỡ nhìn xuống người trong lòng... thấy mắt Thanh Huyền đang nhìn tên kia chằm chằm.

"Đa tạ huynh... còn có... thất lễ rồi."

Hạ Ngạn không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi xoay người chạy biến, hắn thật sự quên nơi này là chợ Quỷ, tùy tiện chọc vào người khác sẽ ăn đắng rất nhiều.
Hạ Huyền sau một lúc vẫn á khẩu, không nói được câu nào.

Sư Thanh Huyền thấy hắn đen mặt cũng không dám nói gì, cúi xuống mang giày. Mang giày xong thấy Hạ Huyền nhìn y chằm chằm không nói tiếng nào, mặt thì đen thui lại, y biết Hạ Huyền giận lắm rồi.

"Ban nãy ngươi mới nói gì?" Hạ Huyền cuối cùng cũng nói trước.

"Hả?"

"Ta hỏi ngươi vừa gọi tên kia là cái gì?"
Hạ Huyền lại la hét, nhưng lúc nãy đám quỷ đã biết điều mà tránh đi hết rồi, nên chỉ còn lại duy nhất hai người.

"À, người ấy họ 'Hạ' nên ta gọi như vậy..." Sư Thanh Huyền ấp úng.

"Hừ, ngươi thân thiết với hắn ta quá nhỉ, lại còn 'Hạ huynh', không biết xấu hổ, ngươi bao nhiêu tuổi, hắn bao nhiêu tuổi?" Hạ Huyền vẫn tiếp tục cao giọng, chỉ bóng lưng vừa chạy đi, lại chỉ vào Sư Thanh Huyền.

"Hắn không biết ta nhỏ tuổi hơn...nên...nên..."

Hạ Huyền càng giận hơn nữa, suýt nữa tức đến thổ huyết

"Sư Thanh Huyền ngươi đợi đó, về nhà xem ta xử ngươi thế nào?"
_____________________________
Bonus tiểu kịch trường:
Sư Thanh Huyền: "Ta thích huynh gọi ta "Huyền nhi" nha, mau gọi lại."
Hạ Huyền: "Hừ, ngươi mơ đẹp quá ,ngươi còn gọi người ta là "Hạ huynh", ta tuyệt đối không vừa lòng."
________________________
Anh Hắc Thủy tsun như vậy vợ anh không hiểu được đâu nha, thỉnh cầu anh sau này nhẹ nhàng hơn với Huyền nhi của anh =))))))))))))))))))))))))))))))))) Huyền nhi thích ôn nhu tướng công hơn đó.
Ta nói Hoa Liên ăn giấm cũng không đến mức này, phu phu người ta ôn nhu nước ý, ăn giấm thì ăn trong lặng lẽ thôi, còn Song Huyền ăn giấm như sắp quét sạch chợ Quỷ của Hoa Thành vậy.
Xin chân thành cảm ơn cô An Nhiên đã tặng tui tấm ảnh bìa cho Ngàn Năm Phù Hoa //v//. Tui thích lắm luôn ấy huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro