Chương 1: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng riêng tuyết rơi, thành Khai Phong ngập một màu trắng xóa, trong cái giá rét đầu năm gần như ai cũng đóng kín cửa nhà không muốn ra ngoài. Trên con đường ngập tuyết ấy, Triển Chiêu một thân quan phục đỏ thẫm, không áo choàng đồ len, cứ như vậy lặng lẽ siết chặt kiếm trong tay mà bước đi.

Ba tháng trước, một nhóm người hành tung bí ẩn, lẻn vào hoàng cung với mưu đồ hành thích hoàng thượng, đúng lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng những người trong Phủ Khai Phong được mời vào cung dự yến tiệc. Nhận thấy võ nghệ của những người này không tầm thường, nhị lão lại không có ở đây, y với Bạch Ngọc Đường liền đuổi theo lưu lại Triệu Phổ và Nam Cung ở lại đề phòng kế điệu hổ ly sơn. Lại không ngờ, một chuyến truy sát này Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trúng độc lạ, y lại đỡ cho Triển Chiêu tổng cộng hai phi tiêu và một mũi tên rơi xuống đáy vực.

Sau đó, mọi người chỉ biết Triển Chiêu gần như phát điên, dùng một chút hơi tàn yếu ớt đồ sát cả một khu rừng, sau khi ép độc trong người xuống liền một mình chạy xuống đáy vực, điên cuồng tìm kiếm ba ngày ba đêm.

Nhóm người Triệu Phổ sau khi tìm thấy Triển Chiêu là lúc y đang gắng gượng chống kiếm để đứng dậy, trong tay nắm chặt mảnh vải trắng nhuốm máu loang lổ
Sau bảy ngày tìm kiếm, gần như lật tung đáy vực vẫn không tìm thấy bóng dáng Bạch Ngọc Đường đâu, Triển Chiêu trúng độc lại không chịu chữa trị một thời gian, phát bệnh liệt giường. Công Tôn ngày đêm chữa trị mới may mắn đem Triển Chiêu cướp về từ Quỷ môn quan.

Khi Triển Chiêu tỉnh dậy, Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng đã nhận được tin mà tới, hai lão nhân gia phải cố hết sức mới đem Triển Chiêu đang cố vùng dậy đi tìm Bạch Ngọc Đường về lại giường.
.
Lật tung hết thành Khai Phong và phụ cận vẫn không thấy tung tích, một người nam nhân tướng mạo bất phàm dù đi đến đâu hẳn là phải có một chút tin tức?

Triển Chiêu vừa bước đi vừa thở dài, y nhìn màn tuyết trước mắt bỗng nhớ tới Ngọc Đường sinh ra trong tuyết, lớn lên trong tuyết, nội lực cũng là băng tuyết, cả người hắn gần như đều là tuyết, chỉ có trái tim hắn không phải tuyết.

Phả ra một hơi ảo não, y mới chú ý trong lúc miên man suy nghĩ đã lại đi tới gần khu rừng ngày ấy rồi.

Khu rừng đã bị y tàn phá đến không ra hình dạng

Men theo lối mòn đi xuống đáy vực, thôn dân xung quanh đều biết Triển đại nhân vẫn luôn đi lại gần đây tìm kiếm bóng dáng của một vị Bạch y công tử

Triển Chiêu đi dọc theo con đường đầy đất đá, trong đầu hiện về hình ảnh Bạch Ngọc Đường ghì chặt lấy y đỡ lấy ám tiễn, khi bản thân muốn cùng y rơi xuống y lại mạnh mẽ đẩy ngược mình lại, lúc đấy Ngọc Đường hình như đã nói gì đó. Khóe mắt bỗng nhiên cay, Triển Chiêu nhắm mắt ngửa mặt lên trời cảm nhận từng bông tuyết đáp xuống.
.
Tại một sơn cốc, hay phải nói là một cái động băng, một bạch y nam tử ngơ ngẩn ngồi ở góc

"Huynh vừa mới tỉnh lại, đừng nên ngồi lâu, nghỉ ngơi một chút ta đưa huynh ra ngoài hít khí trời" giọng nói lanh lảnh của một đứa trẻ mười ba mười bốn phá tan bầu không khí trầm mặc

Bạch y nhân khẽ gật đầu

"Nhớ lúc nhặt được huynh dưới khe núi tới giờ cũng đã ba tháng rồi, ta thấy vết thương của huynh cũng ổn. Mấy hôm nữa ta đưa huynh về nhà nhé?"

"Nhà?" Bạch y nhân hơi ngẩng lên lộ ra gương mặt cực kì anh tuấn, đây chẳng phải Bạch Ngọc Đường đã mất tích bấy lâu ư? "Nhà ta ở đâu?"

Thiếu niên khẽ thở dài "mạng thì ta đã nhặt lại cho huynh rồi, nhưng việc huynh mất trí nhớ ta thật sự không thể tìm ra nguyên nhân, ngày đó theo sự phụ học nghệ không tinh thông"

Bạch Ngọc Đường lẳng lặng không nói gì. Từ sau khi y tỉnh lại cũng đã được ba hôm, trong đầu một mảng trắng xóa như tuyết rơi ngoài trời, thứ duy nhất còn đọng lại trong mảnh ghép trí nhớ của y là một đôi mắt của nam tử vô cùng đẹp, vừa to vừa tròn, vô cùng trong sáng cùng một tiếng gọi vô cùng đau đớn thất thanh

"Ngọc Đường...."
.
Tiểu Lam là tên của thiêu niên đã cứu Bạch Ngọc Đường, trong mấy ngày nay, y biết được Tiểu Lam là đồ đệ của một danh y từ nhỏ đã theo sư phụ hành y cứu người. Chẳng may, một lần đi xuống Nam gặp nạn chết thảm. Tiểu Lam một mình phiêu bạt đến phụ cận Khai Phong thành, thường xuyên sống trong rừng. Hang động mà hai người đang ở nằm ở một nơi vô cùng bí mật, không dễ dàng tìm được. Tiểu Lam nói "ta không thích cuộc sống một mình ngoài kia mà không có sư phụ" nên liền cứ ở trong rừng.
.
Triển Chiêu chầm chậm bước đi, y bỗng nhiên nhìn thấy ở đằng xa khu rừng có một đầm nước.

Mấy ngày hôm nay y vẫn luôn ở đây tìm kiếm, vỗn dĩ không có đầm nước nào, nghi hoặc trong lòng dâng lên y liền xuyên qua lùm cây để qua đó

Đầm nước này không lớn, nước xanh mướt như ngọc, với thời tiết tuyết rơi như vậy không có khả năng nước không đóng băng.
Triển Chiêu hơi ngồi xuống, cúi đầu đưa tay chạm nhẹ vào dòng nước, vô cùng ấm áp, lại tỏa ra mùi thảo dược nhàn nhạt.
Đột nhiên, Triển Chiêu như bị cái gì đó kéo mạnh, không đề phòng liền rơi xuống, mặt nước bỗng nhiên trở thành vòng xoáy cuốn y chìm nghỉm. Rồi đầm nước biến mất.
.
Triển Chiêu bị cuốn vào dòng nước thầm kêu một tiếng "không ổn". Vội vàng ngậm chặt miệng, y vốn là con vịt cạn, với tình hình bây giờ cũng chỉ cố nín thở rồi tính tiếp.

Nước xoáy rất mạnh, nhưng lại vô cùng nhanh. Lúc Triển Chiêu mở mắt đã thấy mình nằm trên một mỏm đá. Ngồi dậy lắc đầu hai cái cho tỉnh táo, lúc này y mới chú ý xung quanh. Mỏm đá y đang ngồi nằm sát đầm nước, vẫn là đầm nước ấy nhưng khung cảnh thì không giống nữa. Xung quanh đều là những mỏm đá nhô cao phủ tuyết trắng xóa. Tất cả đều ngập trong tuyết duy chỉ có đầm nước vẫn ấm áp như vậy.

Phủi qua tuyết trên người, Triển Chiêu nhảy xuống, đạp lên tuyết bước đi, trong lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc, nơi này là đâu? Sao lại kì lạ như vậy? Mang theo nghi hoặc đầy mình mà đi, vừa đi vừa ngó nghiêng. Nếu có Bạch Ngọc Đường ở đây có lẽ y sẽ biết, dù sao y cũng đọc nhiều sạch lạ

Nghĩ đến Bạch Ngọc Đường, lòng y bỗng chốc trầm xuống. Khe khẽ thở dài, ngẩng đầu lên, y bỗng nhìn thấy lờ mờ trong màn tuyết có một bạch y đang lay động. Siết chặt kiếm trong tay, trong lòng không khỏi run lên từng đợt, chân vội vã bước về phía trước

Một bước, hai bước, ba bước.... càng lúc càng gần, càng lúc càng nhìn rõ.
Bạch Ngọc Đường đứng lặng trong tuyết ngẩn người, từ lúc y tỉnh vẫn thường xuyên như vậy. Bạch Ngọc Đường không thể nhớ được chuyện gì, chỉ là luôn cảm thấy cõi lòng không yên ổn.

Bỗng sau lưng truyền đến tiếng thở gấp, một giọng nói vẫn luôn vang vọng trong tâm trí y mấy ngày nay cất lên

"Ngọc Đường"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro