Chương 12: Bạch Phong sơn biến cố (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ngọc Đường đỡ lấy Triển Chiêu trong lòng, ánh mắt rét lạnh tìm kiếm kẻ vẫn đang dở trò kia. Bàn tay nắm chặt khống chế cơn run rẩy rét lạnh đang truyền từ từng khớp chân lên đỉnh đầu.

Bạch Ngọc Đường không sợ lạnh, nhưng cảm giác rét lạnh này là tuôn từ trong xương tủy mà ra, nội lực hàn băng của hắn đang tuôn trào ra theo đường kinh mạch. Chẳng trách Bạch Ngọc Đường cảm giác toàn thân mất hết sức lực. Hơn thế, hắn cảm nhận được, nội lực Triển Chiêu cũng đang thoát li thân thể.

Chết tiệt! Địch nhân ở ngay đây, mà thân thể lại vô lực.

Bạch Ngọc Đường ôm chặt Triển Chiêu đang trong trạng thái mơ hồ. Triển Chiêu vốn dĩ đang sắp ngất đi, lại như cố gắng trấn tĩnh lấy lại tinh thần, bấu chặt lấy tay áo Bạch Ngọc Đường gắng gượng ngồi thẳng dậy

Cả hai nhìn nhau trao đổi ánh mắt, từ không trung một giọng nói âm u vang lên "tương thân tương ái? Thật khiến người ta ghê tởm"

Vẫn bàn tay quỷ dị ấy, dùng tốc độ không thể nhìn rõ, túm lấy gáy Triển Chiêu lôi đi. Bạch Ngọc Đường một tay giữ chặt tay Triển Chiêu lại không đủ sức để giữ lại. Trở mắt nhìn Triển Chiêu bị kéo ra xa. Lúc này, hắc y nhân kia một tay túm cổ Triển Chiêu, cả người dựa vào một thân cây lớn, bàn tay còn lại vân vê đường nét trên gương mặt xinh đẹp.

Nộ khí trong mắt Triển Chiêu lan ra, cố gắng giằng ra khỏi bàn tay kia, lại bị đập mạnh đầu vào thân cây

"Miêu Nhi!" Bạch Ngọc Đường vội la lên, ánh mắt chuyển hướng càng thêm vài phần rét lạnh "ta biết ngươi là ai. Thả Triển Chiêu ra, y không liên quan!"

Hắc y nhân kia tựa như nghe được một câu chuyện hài, hé miệng cười lớn vài tiếng "Bạch công tử đúng là thông minh hơn người, bất quá trước mặt ta diễn cho miêu miêu cẩu cẩu thâm tình như vậy, ta sao có thể ...." nói đến đây liền im bặt, ý vị thâm sâu nhìn Bạch Ngọc Đường

Một cơn gió lớn nổi lên, thổi bay mũ trùm của hắc y nhân, diện mạo không xấu, nhưng vô cùng tà khí, đuôi lông mày cong cong, mắt hẹp dài, khóe miệng nhếch lên khinh miệt, đặc biệt làn da trắng đến mức nhìn rõ vân xanh trên mặt.

Triển Chiêu bị bóp cổ đến mức mặt mũi đỏ gay, gân trán nổi lên, bàn tay nắm chặt run rẩy. Lúc tưởng chừng như ngất đi, hắc y nhân lại buông tay, tung một chưởng vào ngực Triển Chiêu. Triển Chiêu trúng một chưởng đập mạnh vào gốc cây, phun ra một ngụm máu, khó khăn nuốt từng ngụm khí.

Bạch Ngọc Đường vốn định chạy tới cạnh Triển Chiêu, liền bị một bàn tay vô hình ấn mạnh xuống đất, bả vai đập vào hòn đá lớn. Tiểng kêu răng rắc vang lên. Xương bả vai gãy rời

Hắc y nhân kia hung ác đập Bạch Ngọc Đường xuống rồi nhấc lên rồi đập xuống. Ánh mắt từng chút đỏ ngầu đến cực điểm. Bạch Ngọc Đường đau đến mắt nổi đom đóm vẫn rõ ràng, kẻ này không chỉ tẩu hỏa nhập ma, mà còn là người sắp chết. Hẳn là vội vàng luyện tâm pháp tà ma, tâm phiền ý loạn, không có căn cơ mới khiến kinh mạch nhiễu loạn, nhưng nội lực lại tăng mạnh, dần dần ăn mòn thân thể, vỡ tim mà chết

Hắc y nhân kia điên cuồng đập hắn xuống đất, hung ác dữ tợn mà nói " một năm trước, một đám người dị tộc tràn vào Tây Hồ, phá hủy trại ngựa Trầm gia, một mồi lửa thiêu rụi tất thảy, Trầm Trạng bắn pháo hiệu cầu cứu Bạch Ngũ gia ngươi đây. Một lúc bắn hết tất cả năm tên lệnh ngươi đưa, cuối cùng vẫn là cả nhà bị đám dị tộc giết sạch, riêng y với các thiếu niên thiếu nữ trong nhà đều bị làm nhục rồi mới giết. Táng thân nơi biển lửa!"

Bạch Ngọc Đường giật mình. Trầm Trạng người này, lúc Bạch Ngọc Đường gặp Trầm Trạng ba năm trước, vốn là một thiếu niên 12 13 tuổi. Chăm chỉ cần mẫn, phong thái hơn người, là tiếu gia của một gia đình buôn ngựa tại Giang Nam. Trầm Trạng lúc đó đã từng giúp Bạch Ngọc Đường một vài sự việc. Lại quý mến thiếu niên anh tài, Bạch Ngọc Đường liền tặng cho Trạng năm pháo lệnh, nói rằng lúc gặp khó khăn hãy phóng nó lên, người của Bạch gí hay Hãm Không Đảo ở gần đó sẽ tới giúp.

Một năm trước là lúc Bạch Ngọc Đường mất tích, những cao thủ ở Bạch gia và Hãm Không Đảo lúc đó đều chạy tới Khai Phong đi tìm hắn.

Lúc này, một luồng khí nóng ran truyền vào trong cơ thể Bạch Ngọc Đường như thiêu cháy lục phủ ngũ tạng, Bạch Ngọc Đường ngậm chặt miệng kìm giữ tiếng la hét đau đớn.

Hắc y nhân kia lại nói "ngày đó ta trở lại Trầm Phủ, lửa cháy cao ngút trời, Trạng vẫn đang cố bò ra khỏi đó, thảm trạng đó, ngươi biết nó kinh khủng tới mức nào không?!" Gương mặt dữ tợn. Bạch Ngọc Đường vốn là kinh mạch được chân truyền hàn băng chân khí, giờ đây lại bị truyền vào là nội lực chí hỏa, thiêu đốt đếm tận linh hồn. Triển Chiêu mấy lần muốn lao tới lại bị hất văng ra, lại muốn lao tới, liền bị hắc y nhân điểm huyệt, không có nội lực không thể dời huyệt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Ngọc Đường thống khổ. Một khắc này, mắt Triển Chiêu ngập nước

Hắc y nhân kia lại không để ý đến Triển Chiêu, chỉ hung hăng truyền chí hỏa cho Bạch Ngọc Đường. Giọng nói phảng phất run rẩy " lúc đó Trạng nói với ta "Thanh Lam... ta... ta cuối cùng...cũng không đợi được... Bạch đại ca...", hay cho một tiếng đại ca, ở đây vui vẻ thành thân, mặc cho đệ đệ sống chết! Hay cho Bạch Ngọc Đường ngươi! Ngươi lại càng không biết Trạng có bao nhiêu yêu thích ngươi..."

Truyền nội lực đủ rồi, nói cùng đủ rồi. Thanh Lam liền đi đến chỗ Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường gắng gượng chống đỡ, hô hấp khó khăn "Đừng động y!"

Thanh Lam nở một nụ cười kinh tâm động phách, rút từ bên hông ra một con dao nhỏ, chuôi dao làm bằng một loại ngọc có màu đỏ như máu "không động y cũng được, nhưng ta muốn y nhìn thấy ái nhân của mình, tự phế võ công thiêu đốt kinh mạch. Trở thành phế nhân!"

Nhưng từ cuối hắn gằn từng chữ một.

Triển Chiêu trừng lớn hai mắt: không được!
--------
Lời của tác giả: giải thích một chút. Bởi vì cơ thể Bạch Ngọc Đường không tương thích với nội lực hỏa nên không thử sử dụng để đánh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro