Chương 5: Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chúng ta lại trở về với hường ngọt sâu răng nào)
--------------
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi
Túy ngọa ca trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.

(Đây là Lương Châu Từ của Vương Hàn. Đại ý "đã rót rượu bồ đào vào chén ngọc, đáng hận thay tiếng tỳ bà đã giục giã lên đường, nếu say ngủ ngoài chiến trường xin người chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy ai trở về vẹn toàn đâu)

Sống quanh năm nơi chiến sự liên miên, theo cao tăng lòng hướng Phật tâm từ bi, tuổi còn trẻ đã thấu hiểu chia lìa tang thương, lớn lên không cha không mẹ nhưng chưa một lần oán hận ông trời. Lâm Dạ Hỏa trong mắt người khác chính là một người điên điên khùng khùng, yêu thích bản thân, đặc biệt là sắc đẹp. Ngoài Vô Sa hòa thượng, cũng chỉ có Trâu Lương hiểu được Lâm Dạ Hỏa ấy là người lòng mang hướng thiện, thấu hiểu nhân tâm, tấm lòng từ bi.

Lần đầu gặp y, áo đỏ hơn phong, da trắng hơn tuyết, nụ cười ngạo nghễ ngông cuồng, dù thật sự rất đáng ghét nhưng lại từng chút khắc vào tim.

Trâu Lương từ nhỏ lớn lên cùng sói, thâm sâu ác độc, giết vạn quân địch không chớp mắt, thân là tướng quân chinh chiến sa trường bảo vệ biên giới, mắt chưa từng xạo động. Lại vì một thoáng hồng y, nơi trái tim lạnh lẽo đâm chồi nảy nở. Người dù bị lang nuôi lớn thì vẫn là người, há có thể lãnh huyết vô tình?

Sa yêu tộc ngạo mạn. Độc Lang bễ nghễ. Cả đời chỉ có một tình nhân.

Lâm Dạ Hỏa thất thần ngồi bên cạnh cửa sổ, nơi mạc bắc đêm vốn luôn lạnh lẽo, y cơ hồ lại không hề lạnh. Đôi tay rướm máu cũng được xử lí gọn gàng, băng vài đường băng trắng, giấu nhẹm đi sau tay áo đỏ rực. Đôi tay thành như vậy đúng là thật xấu.

Vì Trâu Lương bị thương quá nặng, không thể ở trong quân trướng ẩm thấp, liền dời đến một khách điếm ở gần đó để chữa trị. Hai mắt nhắm nghiền, cả người băng bó vải trắng cũng đôi phần trật vật. Sắc mặt hắn vốn luôn bày ra bộ dạng cấm người đến gần, giờ phút này lại nhu hòa không ít.

Từ cửa sổ nhìn ra, có thể thấy nhân dân đang thắp đèn sáng rực, hình như là đang cầu nguyện. Cảnh đẹp như tranh vẽ, Lâm Dạ Hỏa lại không quyến luyến, hỡ hững liếc xuống, ánh mắt lại phiêu đến người đang nằm trên giường. Tay áo khẽ đưa lên chạm vào sống mũi người kia, gương mặt sắc nét, thật ra Trâu Lương cũng là một mĩ nam tử, chỉ là sắc mặt thật khó ưa.

Nghĩ đến đây, Lâm Dạ Hỏa bỗng nhiên cười cười, thò một ngón tay vuốt theo ngũ quan của Trâu Lương, trượt dần xuống kết hầu, đầu khẽ cúi, mái tóc đỏ buông xõa dài rơi xuống ngực Trâu Lương. Trên mặt Trâu Lương có vài vết sẹo nhỏ, tuy biết hắn sẽ không đau, Lâm Dạ Hỏa vẫn cơ hồ thất thần vuốt ve nhẹ nhàng hết mức.

Không biết đã như vậy bao lâu, đến lúc mí mắt Trâu Lương khẽ run run, hơi hé mở, ánh nến lập lòe, hồng y nhân ngồi ngược ánh sáng ngoài cửa sổ, mơ mơ hồ hồ lại khiến người ta thổn thức, mái tóc hơi lay động. Trâu Lương không biết đã bao lần vì hình bóng này mà trằn chọc mất ngủ, trái tim chỉ mang một hình bóng.

Lúc này Lâm Dạ Hỏa bỗng lên tiếng: " quả nhiên là Dã Lang, làm sao chết dễ được"

Vô cùng ngả ngớn, lại mang theo một tia thở phào.

Trâu Lương cũng dần dần tỉnh táo, hơi liếc mắt nhìn y, Lâm Dạ Hỏa cũng nhìn lại tặng hắn một nụ cười tươi. Đưa chén nước đến bên môi hắn: "nào nào, uống nước"

Trâu Lương cũng không ư hử gì, hơi nghiêng đầu dậy uống. Nhìn hắn có vẻ như muốn ngồi dậy, Lâm Dạ Hỏa lại ấn đầu hắn xuống:" gãy xương sườn rồi, không ngồi được đâu"

Trâu Lương: " nằm bao lâu rồi?"

Giọng hắn có chút khàn khàn trầm đục

Lâm Dạ Hỏa: "vài ngày rồi, dân chúng sắp sốt hết lên rồi kia" và cả..y nữa. Mấy ngày nay y vẫn luôn túc trực bên giường hắn, chưa từng chăm sóc ai, lại dồn hết lực vào để chăm sóc Trâu Lương.

Trâu Lương thử cử động tay, may mà không bị gãy, giơ tay nắm nhẹ lấy cánh tay Lâm Dạ Hỏa, Lâm Dạ Hỏa cũng bị hành động này khiến hơi giật mình. Nhẹ nhàng kéo tay áo y lên, cầm lấy bàn tay băng bó kín mít chỉ lộ ra vài ngón tay kia: "còn đau không?"

Lâm Dạ Hỏa bĩu môi: "sớ, nam tử hán, chút vặt vãnh này có là gì, lão tử đây đã đặc biệt lấy kim dược trị sẹo bôi rồi"

Nghe y nói, Trâu Lương cũng hơi cười cười, kéo tay y đến, nghiêng đầu hơi nhắm mắt nhẹ nhàng hôn lên ngón tay y

Lâm Dạ Hỏa cũng rất hưởng thụ, nhưng giọng điệu lại càng ra chiều cảnh cáo: "lần sau ngươi dám hành động một mình, lão tử chôn ngươi"

Không thể nói y lần sau không được như vậy, tướng quân hi sinh thân mình bảo vệ dân chúng, làm sao có thể không nguy hiểm. Chỉ tức nỗi hắn lại âm thầm đi không nói tiếng nào.

Ngươi phải biết từ giờ đã có kẻ cùng ngươi đối diện nguy hiểm trùng trùng kia, sống cùng một nhà chết chung huyệt mộ với ngươi, nhất định là ta! Vậy nên ngươi không thể đi một mình được

Con mắt Trâu Lương dường như bị ánh nến rọi cho sáng lóe, Lâm Dạ Hỏa cũng như vậy nhìn hắn, ánh mắt nhu tình như thủy vốn luôn dành cho nhau, lại luôn bị cả hai giấu nhẹm, giờ phút này lại không thể kiềm lại mà hiện ra, nhìn vào mắt đối phương chỉ thấy bóng dáng của mình, Lâm Dạ Hỏa như không tự chủ cúi đầu xuống, gió khẽ thổi vào từ khung cửa, ánh trăng cũng như e thẹn mà giấu sau đám mây

Tư vị ngọt ngào vốn muốn từ lâu nhưng lại chưa có dũng khí, bây giờ đã thành sự thật, tay Trâu Lương đặt sau gáy y khẽ kéo y sáp xuống, một nụ hôn sâu triền miên, lần đầu lại như nghiện đến không thể dứt ra. Hai mái tóc đan vào nhau một đen một đỏ, hòa vào như một thể không tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro