Chương 9: Hỷ phục (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn rồi lại đánh bạc, đánh bạc rồi uống rượu. Cứ thế cho đến chiều tối, Triển Chiêu ngồi bên cửa sổ có vẻ đã ngà ngà say, mắt thơ thẩn nhìn phía xa xa mặt trời đang dần khuất núi.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường từ ngoài phòng trở về, vừa mở cửa liền thấy Triển Chiêu ngẩn ngơ ngồi đó, trên người vẫn khoác hỉ phục, sườn mặt nghiêng nghiêng tuấn tú, gò má vì men rượu mà hơi ửng hồng. Ngũ gia hình như cảm thấy bản thân mình cũng không còn tỉnh  táo

Triển Chiêu căn bản cảm thấy mình vẫn khá ổn, cho đến lúc quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường. Bình thường nhìn hắn mặc đồ trắng đã quen, nay khoác hỉ phục lại kinh diễm động lòng người.

Từng bước một tiến lại gần phía y. Ánh mắt không thể rời đối phương, Bạch Ngọc Đường hơi cúi đầu, đưa tay ra phía sau đầu Triển Chiêu khẽ vuốt nhẹ làn tóc ấy.

Triển Chiêu cũng hơi ngẩng đầu nhìn lên, từ góc nhìn này có thể thấy rõ chiếc cằm xinh đẹp của Bạch Ngọc Đường.

Cả hai đều không biết từ lúc nào khoảng cách ngày một gần hơn, cho tới khi cảm xúc mềm mại nơi đầu môi xuất hiện liền không thể tách ra nữa.

Bạch Ngọc Đường một tay ôm vai Triển Chiêu, một tay giữ gáy y kéo y sáp gần vào mình hơn. Triển Chiêu cũng vô thức đưa tay giữ lấy gáy của Bạch Ngọc Đường.

Không phải hai người chưa từng hôn qua, chỉ là lần này có lẽ nụ hôn mang theo hơi rượu nên càng nồng nhiệt. Bạch Ngọc Đường ôm y đứng dậy, lồng ngực dán sát vào nhau. Đối phương đều có thể cảm nhận được trái tim kia đang đập cuồng nhiệt đến mức nào.

Bạch Ngọc Đường áp Triển Chiêu lên tường, cả hai hơi tách ra, tiếng thở dốc dồn dập vang khắp phòng. Ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn nhau, một hồi lại khó lòng kiềm chế mà cuốn lấy nhau.

Triển Chiêu hơi hé môi, Bạch Ngọc Đường liền xâm chiếm bên trong khoang miệng y. Răng lưỡi tương giao, vị ngọt lấn át lí trí. Cả hai đều cảm thấy không thể dứt ra được

Hai cơ thể nóng rực cọ xát vào nhau, có gì đó trong người đều đang trỗi dậy. Khát khao mãnh liệt đang gào thét, Bạch Ngọc Đường vừa hôn vừa đưa tay mơn trớn quai hàm của Triển Chiêu, dần dần trượt xuống ngần cổ, lồng ngực....

Lúc dứt đôi môi ra lần nữa, quần áo cả hai cũng được cởi ra gần hết, trên người chỉ còn mặc nội y mỏng manh.

Đến mức này còn nhẫn nhịn ắt hẳn cả hai đều không phải nam tử nữa

Đầu Triển Chiêu ngửa ra tựa vào tường, môi Bạch Ngọc Đường cũng theo đó mơn trớn ngần cổ kia để lại từng vết hồng nhạt trên làn da trắng mịn của y

Từng đợt kích thích ập đến, Triển Chiêu không khỏi phát ra một vài âm thanh thở dốc rên rỉ, cảm giác khô nóng trong người đốt cháy hết lí trí của y, chủ động ôm lấy eo Bạch Ngọc Đường. Ngón tay thon dài chậm rãi cởi đi nội y của hắn

Thân hình của Bạch Ngọc Đường rất đẹp, tuy không nhiều thịt nhưng múi nào ra múi đó, làn da trắng mịn. Triển Chiêu cảm thấy bản thân sắp trở thành tên háo sắc rồi. Không tự chủ, bàn tay đã vuốt ve eo hắn rồi

Bạch Ngọc Đường dường như nhận thấy có một tia sét vừa vụt qua người mình. Áp chặt Triển Chiêu lên tường, bàn tay thần không biết quỷ không hay đã thoát hết đồ che thân trên người y. Khom lưng hôn lên từng tầng da thịt của Triển Chiêu. Vô cùng dịu dàng

Dần dần lại mãnh liệt như thủy triều dâng khiến chân tay Triển Chiêu co lại vì khoái cảm đáp úp dồn dập. Bàn tay hắn lại càng không yên phận, vuốt ve bắp đùi của y, dần dần trượt lên mông y còn cười khẽ lên một tiếng

Triển Chiêu bị tiếng cười của hắn thiêu cháy, mặt mũi nhanh chóng đỏ lên, cảm thấy tiếng cười này của Bạch Ngọc Đường có phần khàn hơn bình thường lại vô cùng quyến rũ. Y chấp nhận làm một kẻ háo sắc

Triển Chiêu hơi kéo tay Bạch Ngọc Đường, chôn mặt vào hõm vai y, môi hôn lên xương quai xanh hoàn mĩ kia.

Bạch Ngọc Đường cũng không dừng lại, ngậm lấy vành tai đỏ ửng của y, hạ thân cứng rắn cọ xát vào tiểu Triển Chiêu.

Quấn quýt một hồi, Triển Chiêu cảm nhận được nơi tư mật đang dần bị xâm chiếm, ngón tay lạnh băng ra vào bên trong. Nghiêng nghiêng sườn mặt vào vai Bạch Ngọc Đường, một chân gác lên eo hắn, đôi mắt khép hờ phủ một tầng sương, môi phả ra từng đợt hơi thở nóng ẩm kèm theo tiếng rên rỉ như một con mèo đang làm nũng

Bàn tay bấu chặt lên vai Bạch Ngọc Đường, cảm nhận từng đợt nóng bỏng cứng rắn xuyên vào trong mình.

Từng đợt dồn dập mang theo tiếng thở dốc và âm thanh ái muội kéo dài mãi đến nửa đêm chưa dứt. Triển Chiêu nguyên bản đã mệt lả nhưng ý nghĩ háo sắc đã lất át hết rồi. Bạch Ngọc Đường vốn định dừng lại vì sợ ảnh hưởng đến Triển Chiêu. Nhưng đáng chết là con Miêu kia cứ không ngừng hôn hắn, móng vuốt liên tục cào vào ngực hắn khiến con mãnh thú trong Bạch Ngọc Đường vừa mới kiềm xuống lại trỗi dậy

.....

----------------
Nửa đêm không ngủ được :)) giờ này chắc không ai thức rồi.
Toi đọc tương đối nhiều cảnh H của hai đứa, cảm thấy mọi người đều cho Triển Tiểu Miêu quá bị động. Ha ha :))))) thân làm mĩ nữ chỉ có thể tự mình xuất chinh đem lại sự chủ động cho cả hai đứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro