Chap 11: Cô Tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ở lại Từ gia 7 ngày để bầu bạn cùng cha mẹ, họ hàng. Từ An sau đó khăn gói lên kinh thành một là để thăm Thiên Trạch, hai là thực hiện nhiệm vụ Sư Tôn giao phó. Trên đường kinh thành náo nhiệt, hồng trần rộn ràng. Có rất nhiều thứ mà một Từ An 20 tuổi sống trên núi với Sư Tôn chưa bao giờ trải qua, chưa bao giờ nhìn thấy. Một đường rong chơi đến mệt, Từ An vào một trà lâu vừa ăn chút điểm tâm vừa nghe kể chuyện.

Người kể chuyện là một lão già tóc chấm muối tiêu, tuổi đã qua ngũ tuần. Dưới cầm còn có chòm râu dê, cứ nói một lúc lại vuốt vuốt chòm râu của ông. Nghe người kể chuyện kể một lúc, Từ An cảm thấy có lẽ ông ta biết rất nhiều thứ. Hắn lấy từ trong tay nải ra một bức tranh vẽ, là vẽ thần tiên ca ca của hắn. Tay cầm theo thỏi bạc, Từ An bước đến hỏi người kể chuyện:

- Lão bá, ông có từng thấy qua người này chưa?

Sau đó để tranh trước mặt người kể chuyện. Ông già nheo mắt nhìn nhìn người trong tranh, sau đó nhìn người thanh niên tuấn tú trước mặt.

- Người này... khi còn nhỏ ta có thấy qua một lần.

Trong nhà ông chính là treo ảnh người này. Chỉ là rời xa quê hương đã lâu, phải nhìn một lúc mới kịp nhớ ra.

Từ An nghe thế thì vui mừng:

- Y là ai? Ông biết nhà y ở đâu không?

Theo dòng hồi tưởng người kể chuyện bắt đầu kể lại:

- Lúc nhỏ nghe phụ mẫu nói người này tên Lam Trạm, tự Vong Cơ, danh hào Hàm Quang. Nhà y chắc là ở Cô Tô. Y vạn năm trước đã thăng tiên rồi.

Từ An mặt ngốc manh hỏi:

- Cô Tô ở đâu?

Người kể chuyện hiền lành đáp:

- Ra khỏi lãnh thổ của triều đình. Ở vùng đất rộng lớn phía đông hiện nay, nơi không có sự quản lí của triều đình. Nơi đó có 4 gia tộc lớn canh giữ.

- Bốn gia tộc nào?

- Là Cô Tô Lam thị, Giang Mộng Vân thị, Thanh Hà Nhiếp thị và Lan Lăng Kim thị.

Từ An nghe xong đáp án cảm thấy rất vui, rất thỏa mãn. Ít nhất thần tiên ca ca trong lòng hắn là có thật. Từ An trong lòng nghĩ thầm sau khi phò tá Thiên Trạch lên ngôi thành công sẽ đi đến nơi đó, phía đông, đến nhà y xem thử.

------------------------------------------------

- Thiên Trạch, Thiên Trạch, ta tới tìm huynh.

Từ An vừa đi vừa gào, hắn đi đến đâu là kéo theo cả toán quân cảnh vệ chỉ giáo vươn gươm chạy theo đến đó. Đông người là thế mà cả một góc áo của hắn cũng chưa có ai níu được. Tìm một hồi hắn cảm thấy đói bụng, phi thân lên mái ngói gần đó mới phát hiện, thì ra người đuổi theo hắn đã nhiều vậy rồi.

Xem kìa xem kìa, bọn họ còn giương cung định bắn hắn a.... Khoan đã, cái gì? Bắn? Cái này không đùa được a...

Mũi tên nhanh chóng xé gió lao đến, ngay lúc Từ An muốn ra đòn thì một bàn tay to lớn nhanh chóng nắm đuôi tên giật lại. Hai mắt Từ An sáng rỡ, hắn toét miệng cười, gọi:

- Thiên Trạch.

Thiên Trạch cười nhẹ với Từ An một cái, bàn tay nhanh chóng ôm eo Từ An, đưa người và lòng ngực bảo bộ. Giọng cậu đanh thép:

- Hắn là người của ta.

Cảnh vệ nghe tiếng lập tức quỳ rập xuống, Thiên Trạch không nói hai lời ôm Từ An trở về phủ.

Từ An ăn no nằm ườn ra bàn, đánh thẳng một cái ợ. Thiên Trạch nhìn hắn mắt long lanh ý cười, bàn tay ôn nhu xoa đầu hắn hỏi:

- Tại sao lại tới chỗ này?

Từ An cười:

- Ta tới thăm huynh không được sao?

Từ An từ nhỏ đã thông minh, nếu như phó mệnh cho hắn đi tìm Thiên Trạch mà Sư Tôn lại không cho Thiên Trạch biết trước để đón hắn thì chỉ có một nguyên nhân. Đó là Sư Tôn không muốn Thiên Trạch biết. Nếu đã vậy thì nguyên nhân thật sự tại sao mình lại có mặt ở đây cũng không nên nói ra.

Nói rồi Từ An lại cọ cọ cái miệng ăn chưa rửa vào ngực Thiên Trạch:

- Ta nhớ huynh rồi.

Thiên Trạch không chê hắn bẩn, chỉ phụt cười:

- Có chuyện muốn nhờ vả?

Từ An dựa vào tình huống mà phối hợp:

- Phải, ta muốn huynh cùng ta đi tìm thân tiên ca ca năm đó của ta.

Thiên Trạch lại hơi nhíu mày, thở dài một tiếng. Chỉ là một giấc mơ thôi. Sau đứa nhỏ này lại cố chấp đến vậy?

Bỗng im lặng hồi lâu, Thiên Trạch nhìn xuống. Từ An ăn no, dựa thoải mái, ngủ mất. Cậu khẽ cười, lại xoa đầu hắn. Đã 20 tuổi đầu mà vẫn như con nít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro