Chap 3: Trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày người rời đi, thoáng cái đã trăm năm. Trăm năm nay phòng ngủ của Nhã trạch phủ Hàm Quang đều được bài trí như Tĩnh thất năm nào. Tiếng vấn linh vẫn mỗi ngày vang vọng nhưng chẳng ai đáp lời. Những bộ hắc y người từng mặc dù được bảo quản tốt cũng chẳng còn nguyên vẹn bao nhiêu. Những món đồ chơi người từng dùng đã gần như hỏng cả. Hơi thở của người dường như biến mất triệt để như chưa từng tồn tại.

Lam Vong Cơ từng xuống Âm ti hỏi. Diêm Vương nói hắn không đến. Người rời đi, một mảnh tàn hồn cũng chưa từng cho y gặp lại. Tư Truy và Cảnh Nghi cũng đã liệt vào tiên ban. Chúng nó từng đến thỉnh an y nhưng không đứa nào dám hỏi về Ngụy Vô Tiện.

Lam Hi Thần tuy là Thiên quân cũng phải thường xuyên sắp xếp công việc để đến cùng y trò chuyện. Bản tính Lam Vong Cơ vốn ít nói, ít cười, chỉ có người đó mới khiến khóe miệng y cong lên, chỉ có hắn mới khiến y nói nhiều hơn một chút. Trăm năm nay dường như y đã không còn cười nữa, dường như là đã quên mất làm sao để cười. Thân là huynh trưởng Lam Hi Thần cũng chỉ có thể đến tìm y tán gẫu, mong rằng y đừng quên luôn cách nói chuyện.

- Hôm nay đã vấn linh chưa? - Lam Hi Thần nhấp ngụm trà.

Trà ở Hàm Quang phủ thơm mùi hoa đào, chỉ lạc, không đắng. Vì người kia không thích vị đắng. Trăm năm nay Lam Vong Cơ đã vấn linh từ Thiên giới đến Nhân gian, từ Nhân gian xuống Địa phủ. Ấy vậy mà một chút tin tức cũng không cho y. Có một lão bà chốn âm ti từng nói với y rằng. Có lẽ người y tìm sớm đã hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Y không tin, vẫn tiếp tục tìm.

- Đã rồi - Y đáp.

- Có ai trả lời không? - Huynh trưởng hỏi tiếp.

Lam Vong Cơ hạ mắt lắc đầu. Đề tài này dường như quá làm nặng không khí, Lam Hi Thần khó khăn chuyển đi:

- Bọn nhỏ có thường đến đây thỉnh an đệ không?

- Có.

Lam Hi Thần ngồi tính, từ nãy giờ Lam Vong Cơ đã nói được 3 từ. Rất tốt! Ngày mai mục tiêu lên 4 từ. Buổi trà cứ im lặng vậy mà kết thúc. Lam Hi Thần cũng phải trở về xử lí sự vụ.

Sau khi tiễn Lam Hi Thần rời khỏi, Lam Vong Cơ đi qua bãi cỏ xanh bên cạnh Nhã trạch nằm xuống. Đôi mắt màu lưu ly cực nhạt, cực lạnh hướng lên trời. Nhã trạch của y thực sự nằm ở một nơi vô cùng huyền diệu. Phía trước có rừng đào, phía sau có suối nước nóng, bên trái là bãi cỏ xanh, bên phải là ao sen. Lam Vong Cơ thích bãi cỏ nhất vì ở nơi này y dường như nghe được hơi thở thơm mùi cỏ xanh tươi mát của người nọ. Trên bãi cỏ y cũng có nuôi một đàn thỏ, chỉ là không còn người cùng y chăm chúng.

Nằm một lát y ngồi dậy đi vào thư phòng. Trên án thư có quyển sổ bìa xanh. Y mở ra một trang trống, nét chữ đoan chính quy phạm: "Ngụy Anh, bầu trời thiên giới chiều nay màu hồng." Viết xong y gắp sổ lại, để lại vị trí ngay ngắn.

Ngoài Nhã trạch bỗng lạch bạch tiếng bước chân. Không lâu sau cửa thư phòng đã vang lên tiếng gõ. Gõ cửa xong một thân ảnh màu lục bước vào. Người này tên gọi Anh Lạc, nam tử, là đệ tử chính tông của Côn Lôn. Cậu là tiên đồng duy nhất được Lam Vong Cơ gật đầu đồng ý, tuy vậy chỉ có tiếng chứ không có miếng. Lam Vong Cơ không cần cậu hầu bên cạnh.

- Đế Quân, ta đến náo loạn mấy trăm hiệp ở Địa phủ. Diêm Vương sắp đem ta quăn vào chảo dầu rồi. Nhưng không sao, ta vì Đế Quân lên núi đao, xuống chảo dầu nhất quyết không từ nan. 

Theo như xếp hạng của Lam Hi Thần, thì độ nói nhiều của Anh Lạc chỉ thua mỗi Ngụy Vô Tiện.

- Qua thời gian ăn từ bơ đến tỏi của lão Diêm Vương, ta đã có được một tin tức vô cùng huyền dịu. Năm xưa, quả thật Hắc Bạch Vô Thường đã từng nhận lệnh đi bắt hồn Ngụy công tử. Chỉ là Bạch Vô Thường do thường uống rượu, làm sai nhiều chuyện dẫn đến Hắc Vô Thường cũng chịu chung số phận, bị cắt chức đày đi lĩnh kiếp. Phải đợi đến khi hai người bọn họ lĩnh kiếp xong mới tra ra manh mối tiếp được.

Quả thật suốt cả quá trình sắc mặt Lam Vong Cơ không hề biến đổi. Nhưng Anh Lạc lại cảm thấy y đang rất chuyên tâm nghe mình nói và đặc biệt hơi thở của y đã trở nên nặng nề hơn.

Làm tiên đồng của Lam Vong Cơ hơn chục năm nay đây là lần đầu tiên Anh Lạc cảm nhận được những thay đổi của y. Năm xưa không hiểu vì sao y lại cho phép mình theo bên cạnh. Nhưng từ lần đầu gặp Lam Vong Cơ, Anh Lạc đã nhất kiến chung tình mặc dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ thay thế được vị trí của người đó trong lòng y.

- Đế Quân, hôm nay người có mua kẹo hồ lô và sơn tra không?- Anh Lạc hỏi.

- Mua rồi - Y đáp.

Nói gì thì Anh Lạc cũng tung tăng bên cạnh y hơn chục năm nay, nói nhiều với cậu thêm mấy chữ cũng không phải chuyện lạ.

Anh Lạc dùng phép biến ra một vò Thiên Tử Tiếu, híp mắt cười:

- Vậy là Ngụy công tử sau khi trở về lại có thêm rượu để uống.

Trong cái ám cách của Tĩnh thất Nhã trạch, Thiên Tử Tiếu đã chất gần như đầy ấp.

Ngụy công tử, ở đây có 2 người bọn ta chờ ngươi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro