17. Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông tới, tuyết rơi trắng xóa cả sân. Ngụy Vô Tiện mặc áo lông, ngồi trong lòng Lam Vong Cơ được y ôm ấp ủ ấm. Cả hai ngồi ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ bé rơi đều đều rồi đáp xuống nền với hàng triệu bông tuyết khác.

Cảm giác bình yên đến tận đáy lòng.

18. Xúc tuyết

Trời đông, tuyết rơi thì đẹp đấy nhưng rơi quá nhiều sẽ không còn lối đi. Mấy đứa nhỏ nhận nhiệm vụ đi xúc tuyết dọn dẹp đường đi, Ngụy Vô Tiện cũng tham gia phụ một tay.

Hắn cầm xẻn xắn tuyết bỏ vào thùng. Bỗng 'vèo' một tiếng cả một xẻn tuyết to đáp thẳng vào mông Lam Cảnh Nghi. Sau đó nghe thấy âm thanh thần sầu quỷ khóc của Lam Cảnh Nghi: "NGỤY TIỀN BỐIIII"

Hôm ấy cả đám đều bị chép phạt.

19. Trung y

Lam Vong Cơ bế người đã say giấc nằm lên giường. Có thể là bị bắt nạt hơi tàn nhẫn nên từ lúc tắm Ngụy Vô Tiện đã ngủ mất tiêu. Y lấy trung y của mình mặc cho hắn. Là cố tình đấy, cố tình để cho hắn từ trong ra ngoài đều mang theo hơi thở của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro