32. Tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đến rồi, tuyết cũng rơi nhiều, trắng xóa cả một góc trời. Ngụy Vô Tiện mặc áo lông, nắm tay Lam Vong Cơ dẫn đến một góc mai trong sân.

- Lam Trạm, ngươi nhìn xem. Nhành mai kia sắp nở rồi!

33. Ấm chân

Trời đông lạnh giá, tối lạnh sáng cũng lạnh làm Ngụy Vô Tiện cực kỳ không muốn rời giường vào buổi sáng. Lam Vong Cơ sáng dậy bắt lấy chân hắn cũng thấy lạnh câm, thế là sáng nào y cũng ngồi ủ ấm chân cho hắn, chân ấm Ngụy Vô Tiện sẽ tự rời giường thôi.

34. Hắc hơi

'Hắc xì' Ngụy Vô Tiện xoa xoa mũi, trời lạnh quá hắn có hơi muốn cảm. Bỗng một bàn tay to lớn ấm áp phủ lên mũi hắn, giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên bên tay:

- Ngoài trời lạnh, vào trong đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro