An Yên (Chap 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao, Ngụy Vô Tiện đang nghịch điện thoại thì có tin nhắn, là của Lam Vong Cơ: "Hôm nay muốn ăn gì?". Ngụy Vô Tiện nhìn dòng tin nhắn rồi nhìn đến chiếc bàn giáo viên kia, cảm thấy thế sự có chút vô lường. Đã gần 1 tháng nay, 1 tháng được tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Lam Vong Cơ, mỗi ngày đều được ăn những món y làm. Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện có chút sợ, sợ y chỉ ở bên hắn vì trách nhiệm, sợ y một ngày sẽ biến mất. Hắn là một đứa không còn cha mẹ, không có người thân. Hắn vốn chẳng sợ thứ gì, nhưng bây giờ hắn lại sợ, sợ mình sẽ càng lún càng sâu, sợ sẽ mất y. Mặc dù hiện tại y đối với hắn rất dịu dàng, cưng chiều, sủng nịch, không mắng hắn, không lạnh nhạt hắn. Nhưng mối quan hệ giữ y và hắn hiện giờ là gì? Là thầy trò, là bạn bè hay là người yêu?

Ngụy Vô Tiện đặt tay lên ngực, nhắm mắt lắng nghe nhịp trái tim của mình. Chơi đủ rồi, hắn cần một mối quan hệ rõ ràng. Ngụy Vô Tiện gửi lại tin nhắn: "Lam Trạm, nếu thầy có thích em hôm nay hãy nấu món cay, còn ngược lại thì nấu món thanh đạm. Em là con trai, sẽ không vì chuyện kia mà có tổn hại gì. Thầy đã xin lỗi, em chấp nhận. Hiện tại em mong muốn chúng ta xác định một chút. Thầy không cần vì chịu trách nhiệm mà ở lại bên em."

Sau khi tan học, lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện không dám về nhà, hắn thật sự sợ hãi một bàn đồ chay. Đứng nắm tay nắm cửa, hít sâu mấy hơi vẫn không có dũng khí mở cửa, không ngờ, cửa lại đột nhiên mở. Lam Vong Cơ đeo tạp dề nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện có cảm giác tai y hơi hồng. Đột nhiên Ngụy Vô Tiện muốn chạy trốn, hắn xoay người, eo liền bị tóm gọn.

- Vào đi - Tiếng y vang lên đầy từ tính.

Ngụy Vô Tiện đột nhiên xoay người, hắn hung hăng ngậm cắn bờ môi y. Lam Vong Cơ cũng đáp trả một cách mãnh kiệt, y đảo khách thành chủ, nuốt hết nước bọt và tướt đoạt hơi thở của hắn. Sau khi hôn xong Ngụy Vô Tiện thở hổn hểnh, hắn lại ác ý chạm vào tiểu Lam Vong Cơ:

- Làm đi.

Làm đi, làm một lần cuối, không phải cuối thì sẽ có lần sau...

Lam Vong Cơ bế bổng người đi, cố gắng để hắn nhìn thấy một bàn đồ ăn cay xè. Sau đó cửa phòng ngủ mở ra, tiếng ván giường run lên từng hồi...

Chỉ là ngày vui thì chóng tàn, chưa được một tuần sau đó Ngụy Vô Tiện đã bị Lam Khải Nhân hẹn lên văn phòng nói chuyện. Lam Khải Nhân hiện là Hiệu trưởng trường mà Ngụy Vô Tiện đang theo học, ông cũng là chú ruột của Lam Vong Cơ. Với khung cảnh văn phòng đầy uy nghiêm nhưng câu chuyện giữ thầy Hiệu trưởng và cậu học sinh cá biệt chẳng liên quan với khung cảnh chút nào. Ngụy Vô Tiện cứ nghĩ như mình đang xem một bộ phim truyền hình với mô tuýt cũ xì và mình là nhân vật nữ chính. Chỉ thiếu ném vào mặt hắn một cọc tiền rồi bảo hắn cút xa Lam Vong Cơ ra một chút.

Ngụy Vô Tiện cố gắn kiên nhẫn ngồi nghe Lam Khải Nhân nói hết. Cuối cùng hắn đứng lên, tựa tiếu phi tiếu nhìn Lam Khải Nhân nói:

- Em thích thầy Lam và thầy Lam cũng thích em. Vậy thì tại sao em lại phải từ bỏ, phải làm tổn thương thầy ấy?

Lam Trạm chính là ánh sáng của em...

Lam Khải Nhân nói cả buổi trời mà hắn vẫn không thỏa hiệp làm ông cũng nổi máu nóng, ông đập bàn một cái rồi đứng lên, cùng Ngụy Vô Tiện mắt đối mắt:

- Vong Cơ chỉ là nhất thời, em phải hiểu.

Ngụy Vô Tiện cười khẩy một cái, hắn đảo mắt nhìn nơi khác:

- Thầy chẳng hiểu Lam Trạm gì cả.

Nói xong thì xoay lưng bước ra ngoài, Ngụy Vô Tiện thật sự cũng không ngờ. Lam Khải Nhân vậy mà tức đến từ phía sau ra tay đẩy hắn một cái té nhào xuống đất. Mắt ông hằn đầy tơ máu, hô hấp cũng khó khăn:

- Ngông cuồng.

Một màn này lại trùng hợp lọt vào đáy mắt của Lam Vong Cơ. Y lần đầu tiên không gõ cửa mà trực tiếp chạy đến chắn ở giữ Ngụy Vô Tiện và Lam Khải Nhân. Giọng y không nghe ra sợ hãi hay tức giận:

- Thầy Hiệu trưởng, em cùng Ngụy Anh ra ngoài trước.

Nói xong y đỡ Ngụy Vô Tiện đứng dậy muốn bước ra ngoài. Lam Khải Nhân lại rống giận:

- Anh đứng lại đó cho tôi.

==========================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro