Chuyện tình bác sĩ (Chap 6 - Kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện chỉ được đăng tải tại w;a/tt.Pa;D: Anhuynh2003)

- Tôi, tôi là mẹ nó.

Câu trả lời này không quá ngoài dự đoán của Ngụy Vô Tiện. Hắn lại tiếp tục:

- Làm sao bây giờ. Cậu ấy sống một đời không thể biết mình có mẹ.

Chị Di vùi đầu vô ngực Ngụy Vô Tiện nức nở:

- Là tại tôi, là tôi hổ thẹn với nó. Là tôi không có can đảm nhận lại nó. Tôi là một người mẹ tồi tệ.

Ngụy Vô Tiện cho chị Di ôm mình, xoa lưng chị ôn tồn hỏi:

- Vậy, chị có muốn nhận lại cậu ấy không? Có muốn cho cậu ấy biết cậu ấy có mẹ, cậu ấy không cô đơn.

Chị Di gật đầu lia lịa, giọng nói mang theo nức nở và thương tâm:

- Nhận. Tôi nhận... dù chỉ còn là một cái xác. Nó vẫn là con tôi.

- Vậy thì, chị nhận lại cậu ấy cho thật tốt. Đừng để mất đi rồi mới hối hận muộn màng. Cho dù khi cậu ấy mất đi chị có nhận cậu ấy, cậu ấy cũng không thể cảm nhận được nữa. Chị cũng không thể tiếp tục bù đắp cho cậu ấy.

Ngay sau đó tất cả các bác sĩ rời khỏi phòng phẫu thuật. Triệu Lâm được đẩy ra, trên người cắm rất nhiều dây dẫn cùng thiết bị. Được y tá đẩy thẳng đến phòng chăm sóc đặc biệt. Chị Di nhìn Ngụy Vô Tiện rồi lại nhìn mọi người.

- Cứu về rồi - Giang Trừng nháy mắt nói.

- Khi nào mẹ con nhận nhau chị nhớ nấu vài món mời chúng tôi nhé! - Ôn Tình cười.

Ngụy Vô Tiện rút điện thoại từ túi áo ra, lắc lắc nói:

- Những lời chị nói tôi đã ghi lại hết rồi. Nếu chị còn muốn không nhận con, tôi sẽ mở cho tiểu Lâm Lâm nghe.

Chị Di hai mắt trào ra nước mắt, chị quỳ gối xuống hướng các bác sĩ muốn lạy. Ngụy Vô Tiện vội cản chị lại:

- Đừng. Lễ lớn như vậy chúng tôi không nhận được. Chị chăm sóc tiểu Lâm Lâm thật tốt, đến khi cậu ấy khỏe lại, hai mẹ con có thể nhận nhau rồi.

- Được - Chị Di lau nước mắt, hạnh phúc nói.

Chị Di năm 16 tuổi bị người ta cưỡng hiếp mang thai Triệu Lâm. Chị không đành lòng bỏ đứa nhỏ nên đã sinh nó ra, song vì áp lực của gia đình và hàng xóm mà đem con gửi vào cô nhi viện. Sau này đều mỗi tháng gửi tiền vào nuôi con, chỉ duy không dám gặp con. Lúc nhỏ thì chị sợ gặp rồi lại không nỡ rời con, sau Triệu Lâm lớn lên lại mắc bệnh tự kỉ. Chị Di hổ thẹn với con mình, chị cho rằng nếu chị không để con mình sống trong môi trường cô nhi viện thì nó sẽ không sinh bệnh.

Năm tháng trôi qua chị đều âm thầm quan sát con. Đến hiện tại chị cũng không có ý định lấy chồng. Triệu Lâm đến bệnh viện nơi chị làm việc thực tập, lúc này chị chỉ muốn đem hết sức bù đắp cho cậu, cũng vì hổ thẹn mà lại không dám nhìn nhận cậu. Hiện tại trải qua cảm giác mất đi một lần, sau này sẽ càng trân trọng hơn.

-------------------------------------------------------------------------

Thời gian không lâu sau do tận lực được chăm sóc và điều trị nên sức khỏe của Triệu Lâm không còn đáng ngại. Di chứng sau phẫu thuật gần như bằng không. Sau này cậu ấy vẫn có thể tiếp tục là bác sĩ ngoại khoa. Chị Di và Triệu Lâm cũng nhận nhau, cả ngày 2 người mẹ mẹ con con làm người khác hết sức ghen tỵ.

Ngụy Vô Tiện lấy trái táo đỏ trong giỏ trái cây bên cạnh giường bệnh của Triệu Lâm, cắn cái "rốp", ngồi xuống ghế. Lam Vong Cơ đưng bên cạnh hỏi Triệu Lâm:

- Táo đã rửa chưa?

Triệu Lâm hơi cười khổ:

- Em biết thầy Ngụy sẽ tới ăn, mẹ vừa mang đến em liền rửa.

Lam Vong Cơ gật đầu, lại có điện thoại phải ra ngoài. Ngụy Vô Tiện trề môi với Triệu Lâm:

- Tiểu Lâm Lâm, cậu bây giờ giỏi rồi, có mẹ chống lưng, dám cùng Lam Trạm ức hiếp tôi.

Nói xong lấy dao gọt trái cây, cầm lên trái lê nói:

- Cậu ăn không? Tôi gọt vỏ.

Triệu Lâm cả kinh lắc đầu, chỉ trái cam:

- Em ăn cam, thầy Ngụy mau bỏ dao xuống.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày tỏ ra giận dữ:

- Cậu học Lam Trạm không cho tôi làm cái này, không cho tôi làm cái nọ từ khi nào vậy? Tôi rõ ràng cầm dao phẫu thuật còn được lại không cho dùng dao gọt trái cây. Lam Trạm còn chưa cấm tôi tự gọt trái cây đâu.

Chị Di từ cửa đi vào, mỉm cười nói:

- Ai bảo cậu là bảo bối của bác sĩ Lam. Vạn nhất cậu lỡ gọt trúng tay, chúng tôi làm sao đền một mảng tâm đau cho bác sĩ Lam đây.

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười:

- Hai người...

- Đây là hậu quả của việc ăn cẩu lương quá nhiều.

Ôn Tình ôm 1 bó hoa hồng đi vào.

Cô nhìn Triệu Lâm nói:

- Không biết tên nào tặng, bỏ đi quá uổng phí. Tôi đem đến cắm cho phòng cậu.

Lam Vong Cơ sau khi chạy đi phòng bệnh xong cũng đi trở về tìm Ngụy Vô Tiện, thấy hắn đang cầm dao muốn gọt lê, không tiếng động cầm trái lê và con dao từ tay hắn, giúp hắn gọt. Chị Di chỉ cười, Triệu Lâm nhìn Ngụy Vô Tiện như nói "thấy chưa?". Ôn Tình trề môi, chuyên tâm cấm hoa. Thêm một lúc lại một người nữa đến. Người này khí thế hừng hừng, mặt đen như lọ nồi, nếu cho hắn phi tiêu chắc là vừa đi vừa ném.

- NGỤY VÔ TIỆN!!! Tại sao chị tôi lại nói tôi có bạn gái?

Ngụy Vô Tiện cả khinh đứng nép sau lưng Lam Vong Cơ nhỏ giọng:

- Hôm qua làm hơi quá, em hôm nay không chạy lại cậu ta.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt như nói "chỉ làm một lần". Ngụy Vô Tiện trong lòng đánh một tiếng không xong, muốn cong chân chạy, eo đột nhiên bị ôm lấy. Lam Vong Cơ bình tĩnh nói:

- Kéo màn.

Lúc Giang Trừng đi đến vừa vặn màn bị kéo qua, với tư cách là một bác sĩ hắn không thể đặt quyền lợi của bệnh nhân đang kiểm tra sau cái bụng tức của hắn.

Trong màn Ngụy Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ, Ôn Tình ôm bình hoa, chị Di nhìn Triệu Lâm cười, Triệu Lâm nhìn Lam Vong Cơ, cảm giác thật vi diệu.

(Truyện chỉ được đăng tải tại w;a/tt.Pa;D: Anhuynh2003)

HẾT

Vậy là mình đã lấp xong chiếc hố nhỏ và cute này. Những câu chuyện nhỏ ở đây bình thường sẽ luôn như vậy, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Cảm ơn các tình yêu đã đi theo mình hết câu chuyện nhỏ này tới câu chuyện nhỏ khác.

Rút kinh nghiệm từ lần lấp hố lâu thiệt lâu này. Những mẫu chuyện nhỏ sau này mình sẽ thảo xong hết rồi mới up dần. Các tình yêu có thể sẽ chờ câu chuyện sau hơi lâu nhé!

Mình nhớ không lầm thì mình có hứa với 1 tình eo nào đó là sau khi lấp xong hố này mình sẽ làm trường thiên "Tiện Tiện 3 tuổi thôi". Hiện tại thì mình sẽ chuẩn bị làm, nhưng mình sẽ thảo trước chừng 5 chương rồi mới đăng nhé vì sợ có việc bận sẽ khiến các tình yêu của mình đói truyện quá lâu.

Đây là Blog Hắc Y Nam Tử của mình, tình yêu nào chưa vào thì vào nhé!

https://www.facebook.com/Anhuynh2003hacynamtu/?ref=pages_you_manage

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro