Không ghét - Tôi là Lam nhị phu nhân (Chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời của tác giả:

Xin chào mọi người, mời mọi người nhảy hố mới. Như mình đã ngỏ ý từ trước, mình sẽ viết thêm phiên ngoại cho phần "Không ghét" ở truyện bên kia và tách nó ra thành một câu chuyện hoàn toàn riêng biệt. Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì mình cảm thấy tại sao chỉ là phiên ngoại? Mình rõ ràng có một bối cảnh và nhân vật cực tốt để khai thác cơ mà. Cuộc sống hôn nhân của đôi chồng chồng Vong Tiện sau khi về chung nhà chắc chắn không ít điều thú vị. Mình không nên lãng phí tài nguyên như vậy có đúng không?

Vì vậy mình quyết định viết nó thành một phần mới của "Không ghét" mang tên "Tôi là Lam nhị phu nhân". Nghe có vẻ bá đạo từng hột gạo chưa?!!!

Mong rằng các bạn đọc tiếp tục ủng hộ mình nhé! Cảm ơn rất nhiều nga...

===========================

Tổng tài Lam Vong Cơ Lam Trạm x Nhân viên có tiếng không có miếng Ngụy Vô Tiện Ngụy Anh.

Version Hiện đại

-----------------------------------------

Thịt ruột nóng ướt, non mềm đang gắt gao mút lấy cự vật thô to. Tính khí cứng rắn nóng hầm hầm bị vách ruột kích thích đến điên dại, liên tục ra cạn vào sâu, đỉnh vào những điểm sâu nhất, yêu ớt nhất bên trong hậu huyệt. Ngụy Vô Tiện bị khoái cảm nhấn chìm vào dục vọng, phía sau chuyên chú cắn nuốt cự vật mang tính xâm lượt mười phần, phía trước từ lúc bắt đầu đã chẳng được an ủi cũng ngẩn đầu cứng rắn, trên đỉnh đầu nắm rỉ ra dịch mật men theo hình dáng đồ vật mà lăn xuống.

- Lam Trạm, sâu... ưm...

Lam Vong Cơ thô bạo nhất là khi ở trên giường, đem Ngụy Vô Tiện đăm đến dục tiên dục tử. Dịch ruột non trơn nhày chảy ra từ nơi kết hợp càng kiến cự vật ra vào dễ dàng hơn. Tiếng va chạm "bạch bạch" phát ra đi đôi với tiếng nước nhóp nhép hòa cùng tiếng rên rỉ ngọt ngào của Ngụy Vô Tiện tạo ra một cảnh xuân tuyệt hảo kích thích lòng người.

- Hmm...

Lam Vong Cơ rít lên một tiếng, sau cùng bắt ra bên trong Ngụy Vô Tiện. Cùng lúc đó Ngụy Vô Tiện cũng bắn ra, tinh dịch nóng ấm sền sệt rơi đầy trên bụng dưới cũng dính lên người Lam Vong Cơ.

----------------------------------------------

'Cộc cộc' cửa phòng Giám đốc trong suốt vang lên tiếng gõ. Từ trong nhìn ra có thể thấy bóng dáng của Lam Hi Thần đứng ngoài cửa. Lam Hi Thần biết y đã thấy mình nên mở cửa đi vào, nhẹ nhàng ngồi trên sofa. Anh đặt túi nhỏ màu đỏ lên trên bàn:

- Mấy ngày trước đi công tác. Nghe người ta nói loại thuốc này xoa vào sẽ tiêu máu tụ nhanh. Cái này anh tặng cho Vô Tiện.

Lam Vong Cơ ngồi đối diện anh, tuy mặt không đổi sắc nhưng tai đã có chút nóng. Y nhận quà:

- Cảm ơn anh.

Lam Hi Thần không hiểu sao lúc này lại muốn trêu cậu em "mặt liệt" này của mình một chút:

- Da của Vô Tiện rất trắng, em sau này nên để ý một chút. Nhất là mấy lần dẫn nó đi gặp chú Ba.

Lam Vong Cơ gật đầu:

- Sẽ chú ý.

Hai anh em Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ từ nhỏ ít gần cha mẹ, mẹ mất sớm, cha chỉ lo công việc vì vậy được người em trai duy nhất của cha hai người Lam Khải Nhân chăm lớn. Tình cảm còn hơn cha ruột thịt. Năm năm trước cha của họ cũng qua đời vì bạo bệnh.

Lam Hi Thần tặng quà xong thì nhìn đồng hồ, ý vị mà nói:

- 11 giờ, em tan ca chưa? Cùng anh đi ăn một bữa.

Lam Vong Cơ cũng nhìn đồng hồ:

- Em tan ca. Ăn thì chọn ngày khác.

Lam Hi Thần hỏi thì hỏi chứ cũng đã sắp lịch về nhà ăn cơm cùng chú Ba vì anh biết đôi chồng chồng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện dính nhau cực kì. Nếu Lam Vong Cơ mà đồng ý chỉ có khả năng duy nhất là cãi nhau thôi. Nếu thật sự như vậy thì Lam Vong Cơ chắc chắn dù mình có sai hay không cũng sẽ tìm cách dỗ dành trước. Nhưng y làm gì biết dỗ dành, sẽ dùng một bữa cơm mà tham khảo anh trai mình.

------------------------------------------

Về đến nhà, Lam Vong Cơ liền chạy lên lầu xem heo nhỏ ham ngủ nhà mình. Do không thích người lạ nên nhà y chỉ có chồng chồng sống, không thuê người giúp việc. Ngụy Vô Tiện vẫn còn ôm chăn ngủ say trong phòng. Hôm qua chắc là do lăn lộn quá lâu làm mệt chết hắn. Lam Vong Cơ yêu chiều chỉ muốn hắn ngủ đủ tự tỉnh nhưng cũng lo hắn đói.

Y bế Ngụy Vô Tiện vào phòng tắm, miệng phát ra tiếng "xuy" cái âm thanh này mấy lần đầu kêu đã làm mặt y nóng như muốn nổ. Nhưng Ngụy Vô Tiện dường như tỉnh dậy không nhớ gì nữa, không đem ra trêu y. Dần dần y cũng quen với chuyện này. Ngụy Vô Tiện nghe tiếng thì tự mở công tắc cho nước đi ra. Trước đó Lam Vong Cơ đã pha nước sẵn, sau khi cho hắn giải quyết xong thì thả người vào bồn tắm. Y cẩn thận lau rửa thân thể, mặt mũi cho hắn. Lúc làm xong Ngụy Vô Tiện cũng tỉnh dậy. Hắn vươn tay ôm cổ Lam Vong Cơ:

- Mấy giờ rồi?

- Hơn 11 giờ - Y đáp.

- Ừm.

Ngụy Vô Tiện tỉnh rồi thì tự mình đánh răng, sau đó cùng Lam Vong Cơ vào phòng bếp. Đồ ăn y đã nấu sẵn, trên 4 cái ghế bày xung quanh bàn vuông giữa nhà bếp có 1 cái có đệm. Khỏi nói cũng biết là dành cho người nào thường xuyên đau mông. Sau khi hâm nóng đồ ăn Lam Vong Cơ đem ra bàn. Xoa đầu Ngụy Vô Tiện hỏi:

- Có khó chịu không?

Ngụy Vô Tiện gật gật đầu chỉ chỉ ngực. Hai đầu nhũ hôm qua có vẻ bị chơi hơi ác, đến bây giờ vẫn còn hơi sưng đỏ, vải vóc mềm mại cọ qua lại thấy... ngứa ngứa. Lam Vong Cơ mở rộng áo ngủ hắn nhìn một lúc, nhớ đến món quà của Lam Hi Thần, trong lòng thầm bật ngón cái.

- Lam Trạm, ngày mai Giang Trừng về nước, anh chở em đi đón nó nhé!

Giang Trừng sau khi trao đổi học sinh ở Anh thì quyết định qua Anh du học. Giang Yếm Ly hiện tại cũng có chỗ nương tựa, là người mà Ngụy Vô Tiện không ưa cho lắm - Kim Tử Hiên anh trai Kim Tử Huân. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Cùng lắm tên Kim Tử Hiên này thật sự tốt với Giang Yếm Ly nên Ngụy Vô Tiện cũng đành phải chấp nhận.

- Được - Lam Vong Cơ nhìn hắn cưng chiều đáp.

====================

Tạm thời tới đây thôi!!! Hẹn gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro