Kiếp này trọn vẹn rồi! (Chap 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa tuyết nữa rơi, Lam Vong Cơ mặc áo khoác lông, cổ đeo khăn choàng, mặt không biểu tình đẩy xe mua hàng đi một vòng cửa hàng tiện lợi. Trong xe hàng của y đã có đủ vật dụng để y dùng trong tháng này, còn có thêm rau củ cho 2 con thỏ. Đi đến hàng bánh snack lại đưa tay lấy vài gói. Y chẳng bao giờ ăn bánh snack nhưng việc mua chúng đã trở thành thói quen từ rất lâu về trước. Người kia thích ăn, nhưng giờ không còn người kia nữa. Y mua về rồi chờ đến ngày hết hạn sử dụng đem chúng vứt đi. Trong lòng chưa bao giờ ngừng nuôi hi vọng đợi người kia trở về sẽ cười tít mắt mà mở gói snack.

Thế mà... 7 năm qua rồi, người kia vẫn biệt tâm. Không có bất kì tin tức gì dù là còn sống hay đã chết. Trong 7 năm nay y cũng ít khi gặp lại bạn cũ. Giang Vãn Ngâm đã trở thành cảnh sát hình sự như cậu ta mong muốn, Ôn Tình hiện tại là bác sĩ rất giỏi, còn có Nhiếp Hoài Tang hình như do chọc giận anh trai bị tống đi nước ngoài du học lâu lắm rồi. Lam Vong Cơ hiện tại đang tiếp quản công ty của Lam gia, y hiện tại là Lam tổng tài. Lam Hi Thần thì có thể yên tâm làm một bác sĩ nổi tiếng nhất nước.

Bảy năm qua đi Lam Khải Nhân vẫn luôn muốn y tìm đối tượng để hẹn hò nhưng y lại một mực chờ người. Ai nói gì cũng vô dụng. Khi nhìn thấy quần áo phù hợp với vóc người của Ngụy Vô Tiện y lại mua về, 7 năm đã mua được một tủ lớn quần áo. Trong nhà còn có một tủ với những đôi giày thể thao màu đen đỏ, đế giày lại êm phù hợp với người thích vận động. Dép đi trong nhà mỗi lần mua y lại mua 2 đôi nhưng lại chẳng bao giờ mang hết hai đôi, mang hư lại cất đôi còn lại đi, mua thêm 2 đôi mới. Lon rượu Thiên Tử Tiếu luôn chất đầy ngăn tủ lạnh, chờ hết hạn lại phải bỏ đi, lại mua cái mới chất vào.

Ngụy Vô Tiện đi không để lại gì cho y, y liền tự mình xây dựng lại cuộc sống vốn có của 2 người và sống một mình như thế suốt 7 năm. Trong suốt 7 năm y không ngừng tìm kiếm tin tức về Ngụy Vô Tiện nhưng tất cả chỉ như dã tràng se cát, Ngụy Vô Tiện như tan biên vào không trung, trở thành một người chưa hề tồn tại.

Hắn muốn nhớ kĩ y, y cũng không muốn quên hắn.

--------------------------------------------------------

Ngày với tháng lại cứ từng nhịp, từng nhịp một trôi đi. Một năm nữa đã qua đi, năm mới lại sắp bắt đầu, có lẽ với rất nhiều người cuộc sống sẽ bắt đầu sang một trang khác mới hơn, tươi tắn hơn nhưng với Lam Vong Cơ thì vẫn vậy. Sau buổi tiệc tất niên ở Lam gia, Lam Vong Cơ đi một mình trên đường lớn, nhiều cặp đôi tay trong tay sánh bước trên đường. Thành phố lớn đèn hoa thì nhộn nhịp trái tim y lại phẳng lặng như tờ. Trong đêm giao thừa y đã từng nắm tay một người dạo phố, đã từng cùng người đó ăn que kem mát lạnh, một hộp đồ chiên thơm giòn cay cay ở lề đường và cả những cái hôn vụn vặt.

Trong túi áo của Lam Vong Cơ có một đôi găng tay màu đỏ. Người nọ tay chân thường lạnh như ngọc, găng tay và tất chân thường lười mang, trong túi áo y luôn chuẩn bị để đối phó khi ai đó lươn lẹo. Không biết hiện tại nơi người đang ở có lạnh không, lạnh rồi có biết mang tất không.

"Bùm", "bùm"... Pháo hoa bắn lên bầu trời đêm làm Lam Vong Cơ hơi giật mình. Một chùm pháo bắn lên lại là một màu, một dạng. Sau khi nổ tung tóe trên bầu trời thì chỉ còn lại những vệt khói bay đi. Lại một năm nữa sang, năm thứ 8 y xem pháo hoa một mình, năm thứ 8 y đi về một mình trong dòng người náo nhiệt.

---------------------------------------------------

- Chú 3 chưa ngủ sao?

Lam Hi Thần buổi tối ra phòng uống nước lại thấy Lam Khải Nhân ngồi yên lặng trên sofa.

Lam Khải Nhân nhìn Lam Hi Thần hơi thở dài:

- Ừm.

- Chú ba đang lo cho Vong Cơ? - Lam Hi Thần cầm hai ly nước ấm hồi xuống ghế

- Nếu cậu ta không trở về, Vong Cơ sẽ như vậy mãi sao?

Lam Hi Thần cũng hơi thở ra:

- Có lẽ vậy.

Lam Khải Nhân trầm mặc, ông có một chuyện mà trước giờ không nhắc qua với ai. Ngày đó trước khi Ngụy Vô Tiện rời đi đã tìm ông.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Chú 3, nếu cháu có thể trở về... Chú có thể chấp nhận cháu không? Là chấp nhận cháu vì cháu là "Ngụy Vô Tiện - Ngụy Anh" chứ không phải vì cháu sắp chết.

Cái con người lúc nào cũng cà lơ phất phơ mà giờ đây ngồi trước mặt ông lại như thay đổi hẳn, một chàng trai trưởng thành. Đôi mắt anh đào sáng tựa sao nhưng cũng chứa đầy hi vọng và chờ mong của tuổi trẻ khiến Lam Khải Nhân không thể lắc đầu.

- Nhưng cậu cũng không thể bắt cháu tôi chờ cả đời - Ông nói.

Ngụy Vô Tiện cong mắt cười nhìn ông:

- Nếu ngày con trở về Lam Trạm vẫn còn một mình thì xin chú hãy chấp nhận con với thân phận cháu dâu. Còn nếu Lam Trạm đã có một gia đình dành cho anh ấy, cháu sẽ biến mất mãi mãi, sẽ không để anh ấy nhìn thấy cháu một lần nào nữa.

- Cậu trở về được rồi hẵng tính.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nói đi là đi, Ngụy Vô Tiện vậy mà đi hẳn 8 năm không có tin tức. Lam Khải Nhân từng thử vô số lần để lay chuyển Lam Vong Cơ, nhưng con người này cố chấp đến đáng giận. Cứ mãi chờ một người có thể sẽ không trở về nữa.

Lam Khải Nhân nhìn ra cửa sổ, đêm nay Lam Vong Cơ lại lạnh một mình rồi. Nếu người kia có thể trở về, ông sẽ chấp nhận hắn. Chấp nhận vì hắn là Ngụy Vô Tiện là một con người chung thủy, trọng tình và là người cả đời Lam Vong Cơ yêu.

=======================================

SE chắc nhà tui phát sáng trong đêm quá. Nhưng mà... OE có thể phải hưm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro